TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ – CHƯƠNG 22-23-24

MỤC LỤC

CHƯƠNG 22-23-24

Chương 22: Mới chỉ ba mươi phút, chuông điện thoại lại reo

Đã ba mươi phút qua đi rồi, Thương vẫn ngồi tư lự bên bàn làm việc. Trống rỗng và đau đớn. Cô muốn dứt bỏ chia tay với Hồng. Nhưng lần trước, khi Sally mới được ba tháng tuổi, cô bế con bé đi khỏi nhà, ra tới tận Hà Nội. Lần ấy cứ tưởng là đã rời bỏ vĩnh viễn Hồng. Thế nhưng những bất ổn nơi thành phố lạ không người thân, cộng với công việc bấp bênh khiến Thương lại cắn răng quay lại căn nhà đầy nước mắt, cô cho phép mình tin vào lời hứa sửa đổi tính tình của Hồng. Nhưng vũng bùn hôn nhân ngày càng đi tới sự đau khổ, âm thầm, dai dẳng.

Hôm nay anh ta còn vung tay đánh cô nữa.

Thời tiết hôm nay cũng cực kỳ khó chịu. Những cơn mưa cứ tới và đi rải rác ngắn ngủn càng như tô thêm cái nắng nóng của mùa khô.

Căn nhà rộng, trống trải. Thương như đứa trẻ mồ côi giữa không gian rộng lớn này.

Cô cứ ngồi chết lặng như một cái bóng trong căn phòng.

Bỗng chuông điện thoại reo. Lại là số điện thoại hồi nãy. Cô tắt đi không buồn nghe. Lúc này cô cứ muốn ngồi bất động như vậy cho tới khi 4 giờ chiều và đứng lên đón Sally.

Từ điện thoại, một dòng tin nhắn:

“Em hãy đi ra khỏi nhà, anh chờ ở ngã ba đường”.

Thì ra là tin nhắn của Hưng. Đã mệt mỏi vì người chồng vũ phu, giờ lại bị quấy rầy bởi người đàn ông này. Nhưng tin nhắn như một mệnh lệnh kéo Thương đi ra khỏi căn nhà u ám.

Cô đứng lên, chẳng kịp chải đầu hay thay đồ. Mặc bộ đồ ở nhà, lững thững đi bộ ra đầu hẻm cách nhà hai trăm mét. Sao anh ta lại tới đây vào giờ này? Bằng cách nào mà anh ta biết được nhà mình nhỉ? Cô vừa đi vừa nghĩ và hi vọng anh ấy không biết được chính xác địa chỉ căn nhà của cô.

Từ xa, một người đàn ông đeo kính đen, mặc áo sơ mi là ủi chỉn chu, lại còn đeo cà vạt, tất nhiên không thể thiếu mùi nước hoa Escada quen thuộc. Người đàn ông ấy không ai khác chính là Nguyễn Hưng.

Anh không thể tin vào mắt mình. Từ xa, bóng một cô gái đang đi lại gần.

Là Thương ấy. Bộ đồ ngủ màu hoa cà nhìn quê mùa, buồn chán. Hôm nay không áo thun trắng váy jeans như mọi khi, thay vào bộ dạng thiếu phụ.

Như không tin vào mắt mình, anh kéo chiếc kính đen xuống cố nhìn xem có đúng cô không.

Đúng thật rồi. Hôm nay không phải hai ba tuổi. Phải ba mươi tuổi mới đúng. Hôm nay cũng không giống gái chưa chồng. Nhìn như thể phụ nữ đang ở cữ.

Ý nghĩ kỳ khôi khiến anh phì cười. Anh thò cổ ra khỏi xe, giơ tay vẫy vẫy. Từ xa, nhìn thấy anh Thương khẽ gật đầu. Thay vì cô sẽ băng sang bên kia đường, thì rất điêu luyện, chỉ mấy giây anh đã phóng xe vù sang bên chỗ cô. Nguyễn Hưng mở cửa đi ra khỏi xe, nhanh chóng mở cửa và gần như đẩy cô vào trong xe.

Còn Thương thì lại lo lắng, sợ như có ai đó sẽ nhìn thấy cô chui vào một chiếc xe sang trọng, với một gã trai bảnh bao xa lạ.

Ngay khi Thương vào ngồi yên vị trong xe, Nguyễn Hưng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Anh đeo kính đen lên. Cua tay lái một đường điệu nghệ. Rất nhanh chóng xe đã bang sang đường. Còn Thương như người mất hồn, quên cả cài dây an toàn. Tới nỗi Nguyễn Hưng phải nhoài người qua cài dây cho cô. Vào lúc cơ thể anh cúi sát xuống như chạm cả vào người của cô, thì mùi bồ kết thân thương, bình dị từ tóc cô phả ra, quyện với mùi nước hoa Escada mắc tiền của anh, thật là một sự kết hợp có một không hai. Khi mà anh như bị đứng hình bởi mùi bồ kết thì cô lại thấy choáng ngợp bởi mùi Escada. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra tầm 3 giây, anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng đến nhanh chóng, cứ như diễn viên chuyên nghiệp, vào vai nhanh không ai nhanh bằng.

Khi xe đã lướt đi khỏi con đường Lương Ái Nhân được tầm 1 cây số, đi vào đường Lưu Viết. Giữa phố đông vui, vừa cắt khỏi khu chợ Tân Triều sầm uất được vài trăm mét thì con đường này đột nhiên thanh vắng đến lạ. Hai bên đường là những cây hoa hoàng hậu nở vàng rực, như phủ kín khu nghĩa trang công giáo gần đó. Nhìn quanh chẳng thấy xe cộ gì, họ cứ như đi lạc vào một thế giới khác. Lúc này Hưng mới dừng xe, gỡ kính, mắc lên cổ áo, quay qua nhìn Thương với bộ mặt xầm xì đau khổ. Nhìn cô, anh vừa muốn buông lời trêu chọc, vừa muốn ôm lấy vào lòng vỗ về. Anh muốn ôm lấy cô hơn bao giờ hết. Nhưng làm sao có thể ôm người phụ nữ kia. Khi mà anh và cô đâu phải tình nhân.

-Nói đi.

Nguyễn Hưng buông một câu cộc cằn. Thương vẫn im lặng. Cô như không nghe thấy lời của anh, tâm tư đang chìm đắm vào một suy nghĩ nào đó thật căng thẳng, khốc liệt.

Thấy không khí như vậy, Nguyễn Hưng mở một bài hát của một người có tên trùng với anh. Khi giọng hát của ca sĩ Nguyễn Hưng vang lên, âm nhạc sôi động cùng vũ đạo bốc lửa, khơi gợi, khiến anh cũng như muốn nhún nhảy. Nhưng Thương vẫn như người mất hồn, ngồi bất động trên xe.

Ba phút qua đi, như không chịu đựng được bộ dạng này của cô, anh tắt nhạc, nhoài người qua, nắm lấy một bàn tay của cô. Như bị điện giật, Thương giật phắt tay ra khỏi tay anh. Cô gắt lên:

-Không được đụng vào tay tôi.

Ô, lúc này, dữ dằn thiệt. Anh trề môi chọc tức cô “Không được đụng vào tay tôi”. Lúc này giọng anh kéo dài lê thê, sến sẩm như đang khóc. Sự khôi hài ấy bất giác làm Thương phì cười. Rồi trở về với sự nghiêm túc, anh khẽ kéo tóc cô hất ra phía sau vai, nói:

-Tại sao em khóc? Thằng đó nó làm gì em?

Cứ như có một cơn gió thổi thốc tới, khiến Thương thảng thốt. Anh đi thẳng vào vấn đề, hỏi thẳng cô nghiêm nghị như một người cha đang hỏi con gái, con đã làm gì để bị như vậy? Ôi, cô thèm có một người cha vững chãi để gục vào khóc. Từ khi biết tới cuộc đời, cô chưa từng biết đến hơi ấm của cha của em, vì cô vốn là một đứa trẻ mồ côi. Nghĩ tới thế, không kìm được lòng, Thương ôm mặt khóc òa. Hai bàn tay cứ thể bưng lấy khuôn mặt trái xoan, trắng hồng, bờ vai rưng rức bật lên tiếng khóc.

Không chịu nổi cảnh này, anh bèn nhoài người ra, choàng cánh tay săn chắc lên vai cô, kéo về phía mình.

-Thôi nào, anh xin lỗi. Nín đi nín đi, đồ ngốc này.

Vào lúc Hưng choàng tay qua vai của cô thì Thương lại không hề có ý định hất tay anh ra như vừa nãy. Hai người họ cứ trong tư thế ấy khoảng vài phút. Thời gian trôi đi thật chậm. Hưng hít một hơi thật sâu như tận hưởng cảm giác này. Anh yêu thích cái mùi bồ kết trên mái tóc của Thương. Anh ước gì cứ được mãi như thế này? Anh ước gì có thể gánh vác tất cả những nỗi đau trong lòng Thương mà đến giờ anh vẫn chưa thể hiểu được cặn kẽ là vì đâu?

Cũng đã gần trưa rồi, nắng bắt đầu lên dần cao và trời ngoài kia như nóng hơn. Nhìn cô Hưng đoán là từ sáng giờ cô cũng chưa ăn gì cả, anh bèn nói với cô:

– Anh đưa em đi ăn gì nhé.

Lúc này ở anh không còn sự xấc xược hay lạnh lùng nữa, mà là một sự ân cần dễ thương. Cô chỉ biết gật đầu đồng ý.

Chương 23: Đi mua đồ rồi vào nhà hàng sang trọng

Rất nghiêm túc Nguyễn Hưng quay qua nhìn thương và nói:

– Anh có chuyện này rất nghiêm trọng, em hãy đi với anh khoảng 30 phút nhé.

Mặc dù đang đau khổ trong lòng như thấy thái độ của Nguyễn Hưng Thương gật đầu đồng ý. Cô nói:

-Nếu 30 phút thì được.

Thế rồi chiếc xe lướt đi giữa trưa nắng bên con đường vắng bóng người của thành phố B.K. Hôm nay tay lái của Hưng giống như có phép thuật. Anh lướt đi như bay, vô cùng điệu nghệ, lạng lách qua những con phố đông người ở ngoài kia.

Giống như có sự chuẩn bị từ trước, anh cua xe vào sảnh của một trung tâm thương mại. Rồi nhanh chóng bước xuống xe, anh vòng qua phía bên kia, mở cửa xe cho Thương. Nắm tay cô dắt đi như một người anh cả dẫn đi cô em gái bé nhỏ. Hai người họ sánh bước đi vào trong tầng trệt của tòa trung tâm thương mại. Tìm một gian hàng bày toàn quần áo hàng hiệu, thấy vẻ chần chừ của Thương, Nguyễn Hưng dường như cũng chẳng quan tâm. Anh nhanh chóng đẩy cô vào trong. Rồi anh tự đi lướt lướt qua mấy góc bày đồ, tự anh lựa một chiếc đầm kiểu cách màu đen thật nhã nhặn và sang chảnh. Nguyễn Hưng cũng chẳng thèm quan tâm tới chiếc mác ghi một con số khá là đắt đỏ trên đó. Anh đưa cho người phục vụ và nói, đưa cho cô gái kia thử nhé.

Chuyện này dường như nằm ngoài sự tưởng tượng và kinh nghiệm phục vụ nhiều năm của quản lý ở đây. Anh ta chưa bao giờ thấy cảnh một quý ông sang trọng, đẹp trai như người mẫu lại thơm nức nước hoa, tay dắt một cô hầu gái ăn mặc sơ sài, tóc tai rũ rượi, mặt thì lấm lem như vừa khóc xong vào nơi này và chọn một chiếc đầm với giá hai chục triệu.

Thương ngần ngại bao nhiêu thì anh lại quả quyết bấy nhiêu. Anh nói:

-Em thử chiếc đầm này nhé, nó sinh ra để dành cho em đấy.

Được sự khích lệ ra mặt của quản lý, Thương không thể nào không mặc. Khi cô vừa bước chân ra khỏi phòng thay đồ, cả hai người đàn ông, là Nguyễn Hưng và quản lý của gian hàng hiệu thời trang này đều trố mắt kinh ngạc. Bởi vì mới chỉ vài phút trôi qua, hình ảnh cô hầu gái ngốc nghếch, lôi thôi trong bộ đồ ngủ hồi nãy, đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một thanh nữ với nước da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan ngây thơ phảng phất nét u buồn càng khiến trái tim đàn ông đa tình thêm xuyến xao.

-Đẹp lắm. Chúc mừng anh nha, vợ anh nhìn như một quý cô sang trọng.

Lời khen hơi quá đà của quản lý gian hàng này vang lên, dù có làm Nguyễn Hưng thấy hơi lộ liễu nhưng lại như tăng lên sự phấn khích trong lòng anh.

Nhìn Thương, anh nói:

-Em mặc rất đẹp. Anh chưa bao giờ thấy em mặc… váy đen mà lại sáng chói như khi mặc trang phục này.

Trả tiền rất nhanh, vèo một cái, hai chục triệu đã bay khỏi tài khoản. Thương không biết làm sao để cản lại. Cô cũng không hề có ý định sẽ đón nhận món quà đắt đỏ này từ anh. Anh lại chủ động kéo tay cô đi ra khỏi đây. Nhưng vào khoảnh khắc hai người vừa đi ra khỏi sảnh của tòa nhà thì một đôi nam nữ khoác vai nhau tình tứ đi vụt qua họ. Như một phản xạ quen thuộc, Thương ngoái lại nhìn. Còn ai nữa, chính là chồng cô và cô nhân tình của anh ta. Hai kẻ ngang ngược, phản bội ngang nhiên giữa ban ngày ôm eo nhau đi vào đây để vui chơi. Hãy nhìn kìa, chồng cô còn hôn lên tóc của cô ả nhân tình, còn nắm lấy bàn tay của cô ta. Ôi bàn tay đang đeo chiếc nhẫn mà hồi sáng anh ta mới giật lấy từ tay Thương. Kẻ cướp hai mặt. Đánh vợ ở nhà và hò hẹn với nhân tình ngoài phố trông như một gã ga lăng lịch thiệp. Nhìn cảnh ấy, chân Thương như vừa bị buộc thêm vào một hòn đá. Cô không thể nào nhấc đi được mà cứ đứng như trời trồng như Hồng và cô bồ đi qua. Tâm trạng ấy, hoàn cảnh ấy…. không qua được sự quan sát tinh quái của Nguyễn Hưng. Anh cũng là một cao thủ trong việc điều tra lý lịch, hoàn cảnh của bất kể ai mà anh muốn. Tất nhiên, giờ đây hoàn cảnh của Thương anh đã quá rõ. Anh chỉ muốn kéo phăng cô ra khỏi cuộc hôn nhân khốn khổ này mà thôi.

-Được, đã vậy. Làm cho lớn chuyện.

Nguyễn Hưng nhìn Thương dặn dò:

-Em đứng yên ở đây, không được đi đâu nha. Đợi anh đúng năm phút.

Vào lúc đôi tình nhân kia đang hí hửng chờ mua hai ly trà sữa ra vẻ tuổi teen đang yêu. Nhìn bộ dạng thấy ghét thật. Đang nghĩ thế thì Nguyễn Hưng ở đâu xuất hiện cứ như được hạ cái bịch từ trên trần nhà xuống. Anh hiện ra ngay trước mặt của hai người. Thấy anh, Minh Phương – bồ của Hồng thảng thốt:

-Ủa, ủa… sao anh lại ở đây?

-Ở đây thì sao? Nhìn thấy sếp cũ không chào được một tiếng, ủa cái gì mà ủa? Rồi cô đi với chồng của ai đây?

Có phần thô lỗ và hơi đường đột, Nguyễn Hưng chỉ thẳng tay vào mặt Hồng, đang trố mắt kinh ngạc nhìn anh. Một lúc sau, thấy nắm tay Hồng nắm chặt lại có vẻ như muốn thêm lần nữa tỷ thí với anh. Nguyễn Hưng phì cười:

-Chào anh, tôi tới đây để mua trà sữa thôi mà. Hôm nào chúng ta tỷ thí thêm trận nữa nhé.

Hồng tức giận nhưng không biết làm thế nào với gã đàn ông lẻo mép này. Anh chỉ muốn tung một cước vào mặt hắn. Nhưng sau trận đụng độ ở quán phở lần trước, anh dư sức hiểu rằng mình không phải là đối thủ của hắn. Sợ quê mặt với Minh Phương, Hồng nhanh chóng kéo cô ta đi. Nhưng thế nào, lúc vội vã đi, thì đôi giày cao gót của Minh Phương lại vấp phải đúng vạt váy dài lê thê, xẻ gần như từ trên sát mông xuống, khiến cô suýt té ngã. Trong lúc chao đảo, mải níu lấy cánh tay của nhân tình, Minh Phương đã làm đổ nguyên ly trà sữa lên cánh tay của Hồng. Chiếc áo sơ mi trắng ngay sau đó loang lổ màu hổ phách nhìn rất buồn cười. Thay vì xin lỗi nhân tình thì Minh Phương lại gào toáng lên rất vô duyên:

-Anh bị gì vậy? Sao không đỡ cho em. Cô vẩy tay cho trà sữa chảy xuống, trong lúc sơ ý ấy, Minh Phương đã làm rơi chiếc nhẫn cưới mà hồi sáng Hồng mới đeo cho cô. Nhưng chi tiết ấy chẳng ai để ý, mọi người đều đang chú tâm vào việc trà sữa đã đổ lên áo của Hồng và cú té nhào của Minh Phương. Nhưng Nguyễn Hưng thì khác, vào lúc anh ta đang dẫm chân lên một vật cồm cộm dưới giày. Rất nhanh chóng, Nguyễn Hưng đã “lưu giữ” lại giùm kỷ vật tình tay ba của họ và cất đi. Anh nhanh chóng rời đi như một cơn gió.

Trở lại ngay đầu sảnh của tòa nhà, Thương vẫn đứng đó đợi anh. Vẻ hốt hoảng, căng thẳng vẫn chưa hết trên khuôn mặt của cô.

Đi. Hưng nắm chặt tay cô kéo đi. Như có một mệnh lệnh không thể cưỡng lại, Thương nhanh chóng rảo bước theo Hưng.

Sau khi đã thay một trang phục mới hoàn toàn đẹp xinh, khác với vẻ cô đơn buồn tẻ hồi nãy, giờ đây, lại còn ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng với một anh chàng cao ráo đẹp trai, nhìn thì như diễn viên mà tính tình thì cứng cỏi lạnh lùng của một lãnh đạo, thật chẳng biết đây là cảnh trong phim hay ở ngoài đời nữa. Dòng suy nghĩ miên man vô định luôn ám ảnh, như bủa vây lấy Thương khiến cho Nguyễn Hưng buộc phải lên tiếng.

-Trời mưa kìa.

Dù nắng chang chang như lời thông báo của Nguyễn Hưng lại khiến Thương như giật mình, tưởng chừng sấm chớp quanh đây.

Nhìn ra ngoài trời vẫn nắng chang chang. Biết là anh đang muốn đùa để cho mình vui, nhưng trong lòng Thương không thể nào vui nổi. Cô muốn biết anh định làm gì tiếp theo với mình đây. Sao ở bên cạnh người đàn ông này cô thấy mình thật nhỏ bé và không thể tự quyết định được điều gì?

Hưng lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn với giọng rất ngắn gọn, thì ra anh đã chuẩn bị sẵn một nhà hàng để đưa Thương tới đó. Chỉ 5 phút xe đã đậu trước cửa một nhà hàng sang trọng, khoảng sân rất rộng với những tán dừa tỏa bóng mát, xa xa kia là thảm cỏ xanh mơ màng như xua đi cái nắng của mùa khô.
-Chúng ta dùng bữa trưa ở đây nhé. Anh cũng đói lắm rồi.

Lúc này Thương mới chợt nhận ra là Hưng không còn xưng hô kiểu cách tôi và cô với Thương như trước đây nữa. Ngược lại anh luôn gọi cô là em và xưng anh thật ngọt ngào. Có lẽ trong lòng Hưng đang dấy lên một niềm cảm xúc thương cảm đối với người phụ nữ nhỏ bé này. Anh đang cố gắng hiểu được những đả kích trong tâm lý của cô, nhất là khi vừa nãy cô chứng kiến cảnh chồng mình cùng với nhân tình tình tứ khoác vai nhau vượt qua trước mặt mà không thể nào làm được gì.

Ôi người phụ nữ nhỏ bé ghen tuông cũng tự chất chứa trong lòng mà không dám bùng phát ra. Anh rất muốn ôm cô vào lòng an ủi. Anh rất muốn nói với cô rằng hãy bỏ vứt con người kia đi. Nhưng không biết mở lời như thế nào mà chẳng biết cô sẽ quyết định số phận của mình ra sao đây. Anh cũng không biết mình có vị trí ra sao trong lòng của người phụ nữ kia hay vẫn là một gã đàn ông mông lung xa lạ?

Thương thấy Hưng cứ đứng đó nhưng nghĩ ngợi điều gì đấy nên cô buộc phải lên tiếng trước.-Chúng ta làm gì tiếp theo đây?Câu hỏi của Thương như làm Hưng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ băn khoăn trong lòng. Cơn đói ở đâu hiện về cồn cào như cấu xé dạ dày của anh.Hưng nói:

-Vào đây nào.

Thật bất ngờ cho Thương bởi vì hôm nay không chỉ có cô và anh có mặt ở nhà hàng này, mà ngược lại còn có sự xuất hiện của một người khác không ai xa lạ, đó chính là ông sếp lớn tuổi của Thương. Tại sao hôm nay lại hẹn chú ấy ở đây và lại còn kéo cô đi cùng. Nhìn thấy Thương bằng con mắt tinh đời, ông sếp biết ngay rằng cô đang có chuyện không vui, ông chủ động đứng lên bắt tay Hưng và kéo cô ngồi xuống. Ông vồn vã:- Nào nào, ngồi xuống đây con gái. Cậu đi đâu mà đưa cả con gái tôi đi theo thế này?Thay vì tỏ thái độ ngạc nhiên hay nói những lời ẩn ý thì ông lại có một tâm thế rất chủ động và bình thản giống như một chỗ dựa tinh thần vững chãi cho cả cô và Hưng.

Ba người họ nhanh chóng gọi đồ ăn. Thay vì gọi những món bình dị dân dã thì ông sếp lại toàn kêu đồ hảo hạng, đắt tiền. Ông nhìn Hưng nói:

-Hôm nay tôi mời hai người nhé. Cậu cũng chuẩn bị có một người phụ nữ nấu ăn cho mình đi là vừa.

-Thì cô ấy đang ở đây rồi.

Câu nói này không thể nào là một câu nói đùa khi anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Thương. Cứ tưởng ông sếp già kia sẽ ngẩng phắt lên, há hốc mồm kinh ngạc vì thông tin bật ngửa này. Nhưng ông lại cứ cắm cúi ăn, chẳng thèm trả lời ngay.

Chậm rãi, ông gắp thức ăn vào chén của Thương nói:

-Con gái ạ. Trên đời này, có những việc không thể nào dùng suy nghĩ của mình mà có thể giải quyết được.

Mã ID của bài viết này là: 38626

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!