Chương 31: Giật mình tỉnh giấc

Khi cả hai đang trong cơn mê man vì mệt và sốt thì tiếng gõ cửa cộng với tiếng gọi í ới của Sally. Thương giật bắn mình tỉnh giấc, cô choàng dậy mở mắt nhìn Hưng đang ngủ ngon lành, lại còn cởi trần nữa. Quáng quàng cô vùng dậy chạy ra khỏi giường, mở toang cửa tìm con, thì như tỉnh giấc mộng, chẳng thấy con bé đâu cả. Nhìn trên điện thoại mới 5 giờ chiều. Té ra là cô ngủ mơ. Lúc này Nguyễn Hưng cũng đã tỉnh giấc, anh nhìn cô đang hoảng hốt bèn trấn tĩnh Thương:

-Hồi nãy em sốt cao nên anh đã chườm hạ sốt cho em, vì thế…

Anh ấp úng rồi chỉ vào cô, lúc này nhìn lại mình, Thương mới biết là cô đã được anh thay cho một chiếc váy khác. Lẩm bẩm, nghĩ ngợi một mình, cô hình dung ra cảnh anh thay đồ cho cô như thế nào, lúc cô mê man bất tỉnh ra sao. Rồi cứ thế trân trân nhìn cô, nửa như cảm ơn nửa như hoài nghi lẫn chút oán ghét.

-Nghĩa là anh đã… đã thay đồ cho em và đã…

Nguyễn Hưng cố không bật cười, tỏ ra rất nghiêm túc:

-Đúng rồi. Anh không thể làm khác. Thà bị em đánh còn hơn là để em bị sốt.

Thương lao vào chộp lấy gối, cứ thế đập liên hồi lên người Hưng, nhưng anh cứ đứng chịu trận cho cô đánh. Cảm giác này, không những không đau đớn, mà còn cảm thấy rất êm ái là khác.

Lúc này đợi cho cơn nóng nảy qua đi, anh mới kéo cô ngồi xuống ghế, hỏi thẳng vào vấn đề:

-Bởi vì anh yêu em, trước sau gì anh cũng phải ở chung phòng với em mãi mãi, cho tới chết, cho nên… anh đã chườm khăn ướt để giúp em qua cơn sốt 40 độ.

-Tôi đã có chồng, có con. Anh đều nhìn thấy cả hai người họ rồi. sao tôi có thể ở chung phòng với anh suốt đời được cơ chứ. Anh có tỉnh mộng ra không vậy? Thương nói.

-Anh đang rất tỉnh táo, chỉ có em mới là người u mê. Đó không phải là một gia đình đúng nghĩa, em nên tìm lối thoát cho mình.

Tìm lối thoát? Chẳng phải cô đã tìm lối thoát gần mười năm nay rồi đấy thôi. Nhưng thoát đi bằng cách nào, lối nào mới ra được sự tơ vò của cuộc sống tù ngục bị bạo hành về tinh thần lẫn thể xác.

Không lẽ tin vào Hưng ư? Chờ anh giải thoát cho cô ư? Cô có là gì với anh? Anh đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn với mấy trăm nhân viên, cổ đông với nhiều công ty khắp cả nước, là mơ ước của bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, giàu có và thông minh. Anh không thể là lối cho cô thoát ra được.

Chìm đắm vào dòng suy nghĩ căng thẳng. Nguyễn Hưng lúc nào cũng muốn biết cô đang suy nghĩ điều gì. Anh khẽ nâng cằm cô, nhìn thẳng vào mắt Thương, nói:

-Em làm vợ anh đi được không? Anh không thể sống thiếu em được nữa. Nhất là từ khi ôm em trong tay.

Ôi, những lời sến sẩm gì thế này. Cô chợt nhớ tới hai cuốn sách ngôn tình mà cô mới biên tập. Lẽ ra anh nên là tác giả viết truyện tình yêu mới đúng. Nghĩ thế, cô phì cười:

-Quá sến sẩm. Yêu với chả đương. Rồi đứng vụt dậy, Thương mở cửa như đuổi khách:

-Anh về Sài Gòn mau lên đi. Đi khỏi đây. Đi khỏi tôi. Tôi không thể lấy anh được, làm ơn đi đi.

Cô đẩy anh ra một cách mạnh mẽ. Sự dứt khoát của Thương lại như tác động vào tâm tư của ông trời. Đúng vào khoảnh khắc Hưng bị đẩy ra khỏi hàng lang của khách sạn thì đùng một phát, tiếng sấm long trời lở đất vang lên.

Liệu đó có phải là sự không đồng ý của trời đất khi cô lại cho rằng lời tỏ tình của anh là mơ mộng, phù phiếm?

Ngồi suy nghĩ một hồi, ngày quái quỷ gì thế, mưa như không dứt, con bé và Ngân đi đâu mãi chưa về, tưởng lên Đà Lạt bỏ khỏi ngôi nhà có người chồng vũ phu là đã thoát và tìm được cách để ly hôn êm đẹp, thì lại vướng phải Hưng, cứ đeo bám cô như không dứt.

Thương đi vô định xuống sảnh khách sạn, ngồi ngắm bình hoa ly được cắm trong chiếc bình cao gần bằng đầu người, mùi ly thơm ngào ngạt như choáng ngợp phòng khách sang trọng của khách sạn. Bỗng tiếng cười của hai người lớn, một đàn ông một phụ nữ, chen vào tiếng cười khanh khách, nô đùa của con nít khiến Thương giật mình, cô nhận ra đó không ai khác là Ngân đã dẫn bé Sally đi chơi về, lại còn đang nói cười rôm rả với Nguyễn Hưng. Anh còn đang bồng Sally trên tay, con bé ôm cả một cây kẹo mút khổng lồ trên tay.

Thì ra anh ta không những về lại Sài Gòn lại còn “khổ nhục kế” với hai người thân của cô.

Thật phiền phức.

Chương 32: Băn khoăn tìm một lối đi

Cuối cùng sau khi thuyết phục, lại còn được cả sự đồng ý của Ngân, cả bốn người họ kéo nhau ra sân bay và đặt một chuyến bay về lại Sài Gòn. Chỉ vài tiếng qua đi, cái nắng nóng của thành phố đã như ập cả vào họ, khi dư âm về cơn mưa lạnh của thành phố mờ sương vẫn còn vương vấn trong tâm tư.

Tới nơi, Hưng nhanh chóng có tài xế ra đón. Nhưng anh vẫn không quên hỏi xem mẹ con Sally về lại B.K không, anh sẽ nói tài xế chở cho họ về tận cửa.

-Không, tôi sẽ tự lo được việc đi lại. Anh đi về đi nhé. Tạm biệt.

Nhanh chóng, Thương “cắt đuôi” đối tượng trong tích tắc. Nhưng khi chiếc xe sang trọng chở Hưng đi khuất xa trong dòng người đông đúc của thành phố rồi cô mới nghe lòng mình trống trải. Lý trí thì xui khiến cô hãy dứt khoát với người đàn ông giàu có và quyền lực ấy. Nhưng trái tim đã bắt đầu không còn giữ được sự lãnh đạm nữa.

Điện thoại reo vang. Số của Hồng. Gọi năm cuộc không thấy cô nghe, anh nhắn lại một dòng tin đe dọa, gọi Thương là mày. Anh nói nếu không về nhà tìm được mẹ con cô thì sẽ cho ra bã.

Người khác thì có thể đó chỉ là lời đe dọa,

Nhưng đối với Hồng thì anh hoàn toàn có thể biến lời đe dọa ấy trở thành sự thật. Biết bao nhiêu trận đòn ghen và những lời miệt thị vô số Thương không bao giờ quên. Chỉ cần nhắm mắt lại là mọi cảnh đều hiện ra rõ mồn một trước mắt. Lần này cô quyết không bao giờ quay trở về căn nhà ấy, cô cũng không quan tâm tới thủ tục ly hôn như thế nào. Cô đã sẵn lòng từ bỏ công việc quen thuộc ở công ty để anh ta không thể nào tìm ra được dấu vết nào của cô cả. Cô sẽ xóa tất cả mọi dấu vết để Hồng không bao giờ cảm thấy sự có mặt của cô trên đời này nữa. Điều quan trọng nhất là không bao giờ để cho Sally có thể gặp lại ba của nó. Trong ký ức của con bé thì đó không phải là người cha thân thương mà là một ác quỷ.

Cũng may là vào lúc hoạn nạn khó khăn này thì người bạn thân là Ngân của cô luôn ở bên cạnh che chở cho Thương giống như một người đàn ông vững chãi. Mặc dù Ngân chỉ là một họa sĩ nhưng sự mạnh mẽ luôn toát ra từ trong con người của cô. Ngân không chỉ tốt với Thương mà bất kể một sự yếu kém hay bị ức hiếp nào trên đời này, nếu có thể che chở được Ngân đều sẵn lòng.

Ở một góc nào đó giữa Ngân và Hưng có những điểm rất chung. Tự nhiên, cô lại có một ý nghĩ kỳ cục hay là mình làm mai Ngân cho Hưng nhỉ?

Thay vì tìm một nơi mới để ở thì Ngân lại kéo mẹ con của bạn mình về ở trong một căn nhà nhỏ ngoại ô, là căn nhà mẹ cô cho thuê đã nhiều năm. Nhưng bây giờ về già, bà  thích biến nơi đó thành góc để trồng cỏ hoa và thư giãn ngồi đọc sách và viết lách mỗi ngày. Chính vì thế, nó sẽ là nơi rất lý tưởng và phù hợp để cho mẹ con của Thương ở tạm qua thời điểm này. Nhất là càng ở nơi nào ít người biết càng tốt, để tránh sự tấn công của chồng Thương.

 

Nghĩ đi nghĩ lại thì Ngân thấy cách này cũng không phải là cách hay, chỉ là tạm thời ở thời điểm này thôi. Khi bình tâm lại, Thương sẽ tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Nhưng Ngân vẫn hi vọng chồng của bạn sẽ hồi tâm tỉnh trí, thay đổi lại thái độ với vợ con. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cũng không biết anh ta có đổi thay theo chiều hướng tốt lên không.

Ngân ngồi băn khoăn nghĩ suy, rồi chợt nghĩ tới anh trai của mình, anh ấy cũng sắp về nước làm việc rồi. Là một luật sư, hẳn anh ấy biết cách giúp cho cô bạn của mình giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Chương 33: Bị giang hồ bao vây đòi lấy mạng

Sau hôm đụng độ tại trung tâm thương mại, vào lúc Hồng bị Minh Phương làm đổ trà sữa lên áo thì lúc sau hai người họ cãi nhau một trận thật to. Vào lúc anh về nhà thay đồ, bảo cô đợi ở ngoài đường gần đó. Anh sợ vợ nhìn thấy cô ta. Nhưng Minh Phương không chịu, cứ nằng nặc đòi vào nhà. Đúng khi đó Hồng vô tình nhìn tay cô không thấy chiếc nhẫn cưới mà anh đã tặng đâu, bèn thắc mắc hỏi.

Lúc đó Minh Phương mới biết là nhẫn đã không cánh mà bay. Họ đâu biết nhẫn đã rơi ra theo trà sữa ở trung tâm thương mại và bay vào túi áo của Nguyễn Hưng.

Và hai người họ cãi nhau nảy lửa từ việc đó. Hồng cương quyết đòi chia tay Minh Phương. Anh ta cũng không hề biết là cô ả đã mang thai đứa con của anh.

Còn hôm nay thì là một ngày quá khó khăn với Hồng, khi mà anh bị một đám giang hồ tay chân của cô ả bao vây, lùa vào một nhà hoang.

Hồng bị hai mươi tên thanh niên to khỏe, xăm trổ đầy mình lùa vào  một căn nhà hoang chứ dù là đại võ sư to khỏe và Giỏi giang như thế nào thì cũng không thể Đấu lại được với 20 tên Thanh niên lực lượng kia Lúc này Hùng mới thấy sự nguy hiểm của Minh Phương khi kết giao với người phụ nữ này, mặc dù bị lấy vải đen bịt kín mắt giống như tử tù chuẩn bị đem đi tử hình nhưng hồng vẫn cảm nhận được mùi của thức ăn nồng nặc cũng như mùi bia rượu ngổn ngang xung quanh cả một đám đang ăn nhậu, trong đó có cả tiếng chửi thề của Minh Phương Không biết bọn khốn này sẽ xử lý mình như thế nào đây, Tại sao cô ta lại có thể có bầu được chứ, Khi mà mỗi lần quan hệ anh đều rất cẩn thận hay Minh Phương cố ý mắt anh đổ vỏ từ hậu quả của thằng nào đây?

Cũng chẳng kịp suy nghĩ và tìm cách như thế nào được cả vì Hồng đang bị trói chặt tay chân và lại chẳng còn nhìn thấy xung quanh ngoài việc nghe thấy những tiếng chửi bậy, Đột nhiên có một cánh tay mạnh Giật Tóc anh từ phía sau có một bàn tay nữa toát bom bóp vào mặt một lót nhà rất nhọn, Dĩ nhiên yết hầu của anh trong cuộc Minh Phương gần từng tiếng một nếu như tôi không thể có được anh hoàn toàn thì anh cũng sẽ không có một cái gì hết, Anh vừa làm một thằng người tình khốn nạn, vừa là một thằng chồng chẳng ra gì hết một thằng bẩn tuổi keo kiệt mặc cái gì cũng muốn về tay mình.

Một giọng nghe lơ lớ trầm bạc hàng của một người đàn ông lạ vang lên sát bên tai Hồng tao muốn mày phải làm đám cưới với em gái của tao và Bỏ hẳn con nhỏ kia, nếu mày không làm được, hôm nay tao sẽ bắn nát sợ mày Câu nói này giống như một sự kích thích máu đen trong Hồng Anh dành từng tiếng một cười khẩy.

Vụ nhảy Nhiếp như chúng mày làm gì được ông?

ngay khi vừa buông lời miệt thị thì một cú đạp giống như trời giáng khiến hồng ngã lăn đùng xuống đất, có cái gì đó Vừa sắc vừa lạnh dí vào chán anh có lẽ đó chính là súng lại giọng của người đàn ông kia vang lên Mày thích bố mày đấy à, Tao chỉ bóp cò một cái là mày đã sợ khi âm thanh rách một cái vang lên thì cũng là lúc Minh Phương nhào tới để người đàn ông kia ra cô cầm ly bia đang uống rồi chọn vào chán hẳn khiến máu chảy tràn xuống mặt.

Thực ra hắn không phải là anh trai ruột của Minh Phương mà chỉ là người đã theo đuổi và Thương thầm nhớ trộm cô suốt nhiều năm nay nhưng lại không được đáp trả bởi tình cảm này, Chính vì thế hắn nhân cơ hội Minh Phương và ông trục trặc bèn chen vào để lấy lòng cô, mặc dù Minh Phương đang mang trong bụng đứa con của Hồng rồi, nhưng gã đàn ông này vẫn muốn đứa trẻ ấy là con của hắn.

Minh Phương lao tới che chắn cho Hồng cô Gào lên, không ai được hại anh ấy, Lúc này Hồng cảm thấy Minh Phương đang khóc vì tiềm nước cột Nhưng cho dù thế nào cô ta cũng đã dùng giang hồ để xử lý Anh cộng với biết bao nhiêu lần co cãi rằng co khiến cho tình cảm trong Hồng cũng không còn nhiều cho cô ấy, Lúc này anh chỉ cảm thấy ân hận vì đã lỡ làm cho Minh Phương có bầu, Anh chỉ muốn chơi bời chứ không muốn kéo dài mối quan hệ này bây giờ lại còn trở thành cha của con cô ấy thật là rối bời.

 

Mã ID của bài viết này là: 38660

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!