TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ – CHƯƠNG 40-41-42

MỤC LỤC

CHƯƠNG 40-41-42

Chương 40: Bà mẹ quyền lực gọi điện cho con dâu tương lai

Từ hôm rời khỏi bệnh viện Nguyễn Hưng căn dặn Thương không cần phải quay trở lại để thăm anh, Bởi vì anh nói khả năng hồi phục của mình rất nhanh, không có gì đáng lo ngại cả. Thực ra là anh bận rộn với việc đưa mẹ anh đi thăm một vài công ty và tìm hiểu về việc đầu tư và bất động sản ở thời điểm hiện tại. Có nên hay không anh cũng không muốn cô gặp mẹ anh làm gì. Nhất là khi đi bên cạnh bà lúc nào cũng kè kè cô gái kia.

Khi 20 tuổi, anh rất thích nhìn những phụ nữ ăn mặc gợi cảm thì bây giờ khi đã sắp 40, thấy cô gái kia với những chiếc váy ngắn ngủn lúc nào cũng phải cố ý hở ra một khoảng ngực thì anh lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Cứ nhắm mắt là hình ảnh ngây thơ của Thương hiện lên. Đôi khi lại là giọng nói trong trẻo của Sally làm anh cảm thấy mẹ anh hãy về nước mau mau đi để anh còn có thể thoải mái gặp lại cô. Nhất là việc nhờ Vương Huân giúp giải quyết việc ly hôn cho Thương cũng khiến anh sốt ruột. Anh chỉ sợ gã giang hồ kia tìm đến tận nơi ở của mẹ con cô và lại có những hành động như hôm trước.

Mấy hôm nay. Ông Trần Thắng luôn hối thúc Thương lấy lại sự ổn định tâm lý để trở về với công việc viết lách. Ông đưa cho cô đọc tất cả những đầu sách đã xuất bản của người quá cố. Đây là một nhân vật bí ẩn đã tạo nên những con chấn động về xuất bản của công ty sách Trần Thắng từ 10 năm trước. Giờ ông muốn hồi phục lại dòng sách này và giao cho Thương là người phụ trách.

Mới đọc qua một cuốn, cô đã cảm thấy có điều gì đó rất trùng khớp đối với phong cách viết của mình, một vài trường đoạn khiến cho Thương cảm thấy thích thú và lôi cuốn. Không ngờ giữa một người đã mất và một người còn sống lại có sự gắn kết về mạch văn tuyệt vời như vậy.

Đang mải mê nghĩ về những chi tiết và cấu trúc cho quân tiểu thuyết sắp tới thì chuông điện thoại đổ liên hồi. Một số máy lạ nhưng rất đẹp. Thương biết đây không phải là sim rác, nhưng lúc này cô đang mai danh ẩn tích không muốn lộ mặt cho ai biết cả. Tuy nhiên bằng linh tính và sự sốt ruột, cô này bắt máy và nghe.

Chưa kịp nói thì bên kia đầu dây là một giọng phụ nữ trung niên sắc và lạnh nói rất rõ ràng:

– Chào cô. Tôi là mẹ của Nguyễn Hưng. Tôi mới về nước tuần trước và rất nôn nóng muốn được gặp cô một lần.

Xưa giờ Thương chưa bao giờ nghe Nguyễn Hưng nhắc tới người mẹ này của anh cả. Cô cũng không dám hỏi gì về gia đình anh, nhưng trong đầu Thương luôn hình dung ra, đó là một gia đình giàu có và quyền lực. Thì nay nghe giọng nói của mẹ anh qua điện thoại đủ để cô khẳng định những điều mình nghĩ là đúng. Có chút gì đó run run, e sợ nên Thương trả lời:

– Dạ vâng, xin cô cho địa chỉ con sẽ tới ạ.

Người đàn bà kia cúp máy rồi nhắn tin cho cô địa chỉ cần gặp bà ta hẹn gặp cô vào lúc 7 giờ tối tại một nhà hàng sang trọng của quận Nhất.

Đúng là cái hẹn của người giàu, cô đã nhiều lần đi qua nhà hàng ấy nhưng chưa một lần nào dám bước vào. Chỉ những người rất nhiều tiền mới có thể đặt chân vào những nơi đắt đỏ như vậy. Thương đứng trước gương, mặc một chiếc đầm màu đen giản dị, cô cũng không trang điểm gì kỹ, chỉ tô son môi cô không muốn mình trở nên đặc biệt trong mắt của mẹ Nguyễn Hưng. Hơn nữa cô cũng không có ý định sẽ kết giao hay đi tới với anh trong một mối quan hệ tình cảm nào cả. Chính vì vậy cô chỉ gặp bà vì nể anh mà thôi.

Cô đến sớm hơn 10 phút, nhưng khi vừa bước chân vào nhà hàng đã thấy một người phụ nữ đẹp toát lên một sự xa cách đang ngồi ngay ở bàn đầu tiên từ sảnh bước vào. Bà ta thấy cô đi qua, bèn nhỏ nhẹ gọi: “Cô Thương, hãy ngồi vào đây đi”. Chỉ bằng một sự quan sát trong một tích tắc ngắn, bà đã biết được đây chính là Thương.

Giống như mệnh lệnh, Thương ngoan ngoãn ngồi xuống. Chưa kịp nói gì thì người phụ nữ quyền lực đã đặt trước mặt cô một chiếc hộp màu xanh nước biển rất đẹp. Cô không biết bên trong đó đựng gì. Người đàn bà quyền lực nói:

-Đây là một phần tài sản đủ để giúp cô mua căn hộ tại bất kể đâu trên đất nước này. Tôi muốn tặng nó cho cô. Chỉ xin cô đừng làm mất thời gian và cuộc đời của con trai tôi.

Ồ – đây là một chi tiết mà đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong phim ảnh và tiểu thuyết. Cũng có đôi lần trong việc viết lách của mình Thương muốn cài cắm chi tiết cũ kỹ này vào. Cô nghĩ ngoài đời chắc chẳng bao giờ có đâu nhỉ, thế mà chính bản thân mình lại trở thành nhân vật chính của việc mua bán tình cảm bằng tiền.

Nhưng cô sẽ phản ứng khác. Thương mỉm cười đón lấy chiếc hộp khi người phụ nữ kia đẩy về phía mình, cô nói:

– Vâng con cảm ơn bác, bây giờ con có thể đi được rồi chứ?

Người phụ nữ nhìn cô từ đầu xuống chân giống như thấu tâm can của Thương và lạnh lùng nói:

– Hình ảnh vào buổi nói chuyện hôm nay đều đã được ghi lại nếu như cô tiếp tục gặp con trai tôi thì đừng trách. Thương bình tĩnh đứng lên và cầm chiếc hộp đi ra khỏi nhà hàng sang trọng.

Chương 41: Ra tòa ly hôn

Cuối cùng nhờ sự giúp sức của Vương Huân thì cũng tới ngày Thương phải ra tòa để làm thủ tục ly hôn. Cả hai tuần nay cô không hề gặp mặt Nguyễn Hưng. Cô rất muốn gặp anh để đưa cho anh chiếc hộp mà mẹ cô đã dùng để đổi chác. Cô đâu có tình cảm hay hẹn hò gì với Nguyễn Hưng mà phải đưa chuyện này ra nghiêm trọng như vậy. Thật sai lầm khi mẹ anh nghĩ cô là một kẻ ham tiền đeo bám anh chỉ vì anh có tiền và có quyền. Đối với cô sự bình yên và cuộc sống giản dị mới là điều đáng giá nhất, đó là cái mà cô đã suốt đời đi tìm cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được sự yên ổn trong tâm hồn mình. Tuy nhiên, gặp chuyện đó sang một bên. Sáng nay thương giữ tâm trạng Thoải mái để cùng với Phương Huân lan tỏa giải quyết thủ tục ly hôn đối với Hồng.

Sau buổi xích mích không thành đối với Minh Phương lần trước, Hồng cũng không thể nào bỏ được cô ả. Cộng với việc Thương dứt khoát muốn chia tay, thêm vào cú xây xát lần trước đối với Nguyễn Hưng trước cổng cơ quan cô. Rất nhiều yếu tố bất lợi ấy đưa Hồng tới một quyết định đành phải buông tay. Nhưng lòng người nham hiểm, anh ta vẫn ấp ủ  một âm mưu một ngày nào đó khi có cơ hội sẽ lại kéo Thương trở về bên mình. Trước tòa khi mọi việc đã giải quyết xong xuôi Hồng bỗng trở nên ủ rũ như một kẻ thất thế. Anh ta đứng trước mặt Sally, cầm tay con bé dỗ dành:

– Khi nào buồn nói mẹ về thăm ba nhé, nhưng lúc này Sally vẫn không thể nào xóa được hết những nỗi sợ hãi sau mỗi lần bị ba đánh họ mắng trước đây.

Hoàn tất thủ tục ly hôn, Thương cảm thấy lòng mình một nỗi buồn nặng trĩu. Từ nay, cô chính thức trở thành phụ nữ đơn thân nuôi con rồi. Dù từng nóng lòng muốn rời bỏ người chồng phản bội, vũ phu kia. Nhưng thêm một lần cô cảm nhận sâu sắc được sự đơn độc, lẻ loi của số phận. Ngay từ khi sinh ra đã không biết được bố mẹ mình thực sự là ai, chỉ có những ma sơ ở trong nhà dòng và những người bạn cùng lớn lên trong cộng đồng ấy là người thân. Mặc dù được các xơ hết lòng yêu thương, nhưng trong sâu thằng tâm hồn của Thương vẫn là một sự kiếm tìm gần như vô vọng. Cô không biết cha mình là ai, không biết mẹ mình là ai, vì sao mình có mặt ở trên đời này và vì sao họ lại bỏ rơi cô. Bao nhiêu năm tháng cứ đi tìm câu hỏi cho thân phận của mình và mình đến thế giới này để làm gì nhỉ. Khi mà những nỗi buồn cứ chồng chất lên. Mỗi khi soi gương nhìn khuôn mặt hiền lành, thánh thiện Thương thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô được vẻ ngoài ấy. Ngoài ra niềm vui của cô là sinh ra bé Sally ngoan ngoãn, điều ấy giống như sợi dây níu kéo. Cô cứ sống tốt hơn mỗi ngày nêu một cuộc đời vốn đầy những cạm bẫy.

Đang cùng với con gái và Vương Huân đứng trước cổng của tòa án thì Hồng đi ra. Lúc này Thương không cảm thấy vẻ hung ác hay dữ dằn trên khuôn mặt của anh ta như trước đây nữa, hay là bởi vì cô đã được bảo vệ bởi một luật sư nổi tiếng. Đột nhiên cô cảm thấy dấy lên một niềm thương hại đối với Hồng. Anh ta luôn dành cho cô sự khinh miệt khi biết cô là một đứa con gái mồ côi. Lẽ ra lấy chồng để dựa vào thì cô lại càng cảm thấy mình chông chênh, giống như người đi trong cơn bão và bây giờ cơn bão ấy đã dừng. Chỉ còn lại một khung cảnh tan hoang trong cõi lòng. Lén quan sát hồng một hồi, cô phát hiện ra độ này anh ta gầy xỏ hẳn đi. Tự nhiên niềm thương hại ấy lại cứ đeo bám lấy tâm trí của Thương. Hồng quay lại khẽ bẹo tay lên má của con gái dặn khi nào nhớ ba thì nói mẹ gọi nhé.

Lòng Thương ngổn ngang, cô nghe khóe mắt mình cay cay. Trời bỗng đổ mưa. Bóng Hồng xô lệch chạy băng ngang sang bên kia đường. Lúc này Thương thấy cô bồ của anh ta bùng đã to lùm lùm đang đứng đó chờ đợi.

Cô ta làm Thương nhớ tới chiếc nhẫn cưới mà Hồng đã cướp đi hôm nào.

Khẽ nắm chặt tay, Thương chạy sang đường, đưa chiếc nhẫn cưới cho Minh Phương, mà Nguyễn Hưng đã trao trả lại cho cô. Sự hào phóng bất ngờ này của Thương làm hai người họ kinh ngạc há hốc mồm.

-Chúc hai người luôn hạnh phúc.

Bóng Thương đi rồi, Hồng mới biết, mình đã mất đi mãi mãi một tấm chân tình.

Chương 42: Gửi lại món quà quý của mẹ anh

Thương trở lại với cuộc sống thường nhật và tập làm quen với việc hàng ngày chỉ có hai mẹ con. Cũng may Ngân và gia đình của cô thường xuyên thăm hỏi nên Thương không cảm thấy trống trải sau quyết định ly hôn vừa rồi. Cứ tưởng là ly hôn xong lòng sẽ phấn khởi vui tươi, nhưng khoảng trống ấy vẫn mập mờ đâu đó trong tâm cô. Thương biết rằng từ nay mình phải trở nên mạnh mẽ hơn và nỗ lực với công việc gấp nhiều lần để có thể mua được một căn nhà cho con gái và nuôi con ăn học nên người.

Chiều nay bé Sally xin mẹ: “Cho con sang nhà ngoại chơi nha mẹ”. Sally từ lúc nào đã quấn lấy bà mẹ của Ngân. Hai bà cháu quấn nhau như bà ngoại và cháu ngoại thật sự. Trẻ con chỉ cần ai yêu chúng thật lòng thì chúng cũng sẽ yêu lại ngay. Thương dự định sẽ dành cả chiều và tối để hoàn thành bản thảo cho xong. Cô đóng kín cổng nhà, tắt đèn và ngồi yên tĩnh trong phòng viết.

Nguyễn Hưng đã tới từ lúc nào. Anh đứng nói chuyện với Vương Hưng một ngồi ngay bên ruộng rau. Nhìn những con đường làng quanh co có hoa dừa sáng nào cũng nở rực rỡ, xa xa lại là bãi thả diều của lũ nhỏ trong xóm. Lại có cả một con kênh nước trong vắt nhìn thật thanh bình. Nguyễn Hưng thích nhất là ruộng rau xanh mơn mởn. Anh thích nó vì Thương thích nơi ấy, thường hay xắn quần tận đầu gối để lội xuống hái rau phụ bà cụ trong xóm đem đi bán mỗi sáng. Anh thích sự gần gụi ấm áp toát lên từ trái tim thuần khiết của cô. Anh chỉ muốn mua miếng đất đó để cho Thương… tự do “tung hoành” với rau củ. Nhưng anh không biết chủ nhân của miếng đất đó có chịu bán hay không mà thôi.

Thấy Nguyễn Hưng và anh trai còn chần chừ đứng nói chuyện bên đường không vào nhà. Cánh cổng đóng im ỉm, Ngân biết là Thương đang mải mê hoàn thành bản thảo phía bên trong nhà. Mà Hưng thì sợ phá đi mạch viết của cô nên cứ tần ngần không muốn vào. Ôi một người đàn ông tinh tế như vậy, sao bao năm làm bạn thân, Vương Huân không giới thiệu cho cô biết, mãi khi sự xuất hiện của Thương và mối tình nảy sinh bất ngờ kia cô mới biết bạn mình đã làm trái tim của một đại gia xao xuyến. Mà cũng biết anh trai mình có top những người bạn chất lượng thật sự.

Thương anh trai và bạn thân cứ đứng đó, Ngân bèn đứng ngoài gọi với vào. Thương bất ngờ vì cùng lúc cả ba người họ cùng như đang đứng chờ cô ở cổng.

Ngân xăng xái:

 

-Tối nay chúng ta nấu gì ăn nhé?

Nguyễn Hưng hưởng ứng:

-Anh sẽ chở em đi mua mồi về nhậu nhé.

Nhìn hai người họ rất nhanh chóng đã thân thiết với nhau giống như là anh em. Cô bất giác nghĩ tới việc làm mai Ngân cho Nguyễn Hưng. Nếu được vậy, thì thật tốt quá.

Nhưng khi ý nghĩ ấy chớm lên trong đầu, lòng Thương lại thấy nặng nề. Phải chăng cô cũng đã yêu anh mất rồi.

Không, không thể nào. Lời mẹ anh đe dọa, mặc cả vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô không thể đến với anh được. Với Thương, khoảng cách giữa cô và anh xa xăm diệu vợi. Một người nghèo và khổ, một người giàu và sang, thật hai khung trời hoa nở hai màu khác nhau.

Cô đâu biết, sự bần thần nghĩ suy của mình lại không qua khỏi ánh mắt tinh tế của Vương Huân. Khi Nguyễn Hưng và Ngân đi rồi, Vương Huân mới bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với Thương.

Anh nói về ước mơ, về sự vươn lên trong cuộc sống. Lại nói về lòng tin về sự tốt đẹp của con người trước những nghịch cảnh, sự thử thách. Những câu chuyện ẩn ý ấy chỉ để nhắc Thương một điều rằng, hãy biết trân trọng bản thân mình, đừng để những mặc cảm của quá khứ và thân phận làm cho mình đi giật lùi lại.

Khi Nguyễn Hưng về tới nhà thấy vẻ đăm chiêu của Thương, anh lại lo lắng, không biết Huân nói gì với cô.

Trong khi đó, thấy hai người họ tíu tít, vui vẻ, Thương lại có ý lảng tránh, không muốn trò chuyện. Cô dự định sau bữa ăn chiều nay sẽ đem chiếc hộp đựng bí mật gì đó bên trong mà mẹ anh đưa cho cô để trả lại cho Nguyễn Hưng.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ khi ba người họ cười nói rôm rả, chỉ có Thương vẫn thấy buồn bã trong lòng. Nhìn họ kìa, ai cũng có một tương lai sáng bừng, còn cô, từ ngày bắt đầu có ý thức, hiểu về thân phận mình trong đời, cô luôn ẩn chứa một nỗi niềm riêng khó tả trong tâm tư.

Khi hai anh em Ngân đã về nhà sau bữa ăn tối. Bé Sally thì ngủ lại nhà mẹ Ngân, Thương nói Hưng ở lại một lát, vì cô có chuyện muốn nói.

Cô đâu biết, anh còn muốn ở lại đây đêm nay luôn.

Thương nói anh chờ một chút rồi vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp khá nặng màu xanh nước biển. Nhìn chiếc hộp, Hưng nhíu mày, hôm nay đâu phải sinh nhật của anh mà tặng quà cho anh làm chi?

-Đây là món quà mẹ anh đưa cho em. Bà nói em hãy cầm lấy và buông anh ra. Em đã nhận. Mẹ anh cũng đã đồng ý với việc này. Nay em trả lại cho anh. Và mong rằng, anh sớm tìm được hạnh phúc. Cảm ơn vì tất cả những gì mà anh đã…

Vào lúc Thương chưa kịp nói hết câu, giọng nghẹn lại muốn khóc, thì Nguyễn Hưng hất văng chiếc hộp xuống đất, anh nhào tới ôm chầm lấy Thương vào lòng. Cứ thế anh ôm chặt cô trong tay. Cả hai im lặng. Thời gian như bất động trôi đi. Trong lặng im, có riêng rơi thật khẽ của hai hàng nước mắt xuống lưng áo của Nguyễn Hưng.

Anh cũng chua xót như muốn khóc. Cứ thế, anh ôm chặt cô, không muốn rời ra.

Thương cố giãy thật mạnh, cố gắng gỡ vòng tay chặt cứng của anh ra.

Nhưng cũng giống như lần ở Đà Lạt, anh xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô, nói giọng quả quyết:

Anh không cần biết trong chiếc hộp chết tiệt kia của mẹ anh chứa gì, nhưng không ai có quyền chia rẽ hai chúng ta.

Cố nuốt thật sâu cơn nghẹn ngào vào trong, Thương cố gắng nói rành rọt từng tiếng một:

-Nhưng… em không yêu anh.

Câu nói như một gáo nước lạnh dội vào lòng anh. Dù biết đó là câu nói dối, chống chế. Nhưng cô đã cố tình làm vậy để làm cho Nguyễn Hưng cảm thấy thương tổn.

Rồi Thương đứng lên, tìm một chiếc túi in hình bông hoa tuylip chói chang ở ngoài, bỏ chiếc hộp vào đó, đưa cho anh. Cô nói lạnh lùng:

-Anh cầm về đi. Chúng ta không cần gặp nhau nữa.

Cô đứng ra phía cửa, như muốn tiễn khách.

Nguyễn Hưng cầm chiếc túi có hộp màu xanh đi ra, lòng nặng trĩu suy tư.

Mã ID của bài viết này là: 38713

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!