Chương 7: Ngươi làm nàng bị thương

Cả thị trấn đang náo nhiệt bỗng im lặng, không khí bị nén xuống ấp bức vô cùng một tiếng đàn vang lên tất cả mọi người vô hồn bước theo hướng đó.

Lão quân và Nguyệt bà cũng hoà vào đoàn người, họ tiến thẳng về phía rừng sau núi Hồng Lĩnh rồi đừng lại. Kẻ áo đen giao thủ với nàng ngồi trên cao, phía sau hắn là bốn thủ vệ và rất nhiều yêu binh ma tướng. Nàng đang ngạc nhiên thì Lão quân truyền âm
– Hắn là Từ Minh thái tử ma giới. Bốn kẻ đằng sau là tứ đại hộ pháp.

Mặt Nguyệt bà đen lại

– Chính hắn là người đả thương ta.

Sắc mặt Lão Quân lạnh đi vài phần

– Là hắn?

Nguyệt bà gật đầu.

– Đợi ta! _ Hắn nói xong, vung tay một kết giới bao quanh nàng,
Nguyệt bà cười khổ lúc nào cũng muốn nàng chỉ đứng xem

Lão Quân ngưng khí , sát khí toả ra bốn phía, cây phất trần vung lên không trung đánh thẳng về phía Từ Minh linh khí mạnh mẽ áp đảo đối phương, đồng thời ở phía nam một cây bút cũng mang theo sát khí nặng nề đánh ập xuống chỗ vị thái tử kia ngồi.

Bốn hộ pháp chia làm hai hướng chắn cho Từ Minh đồng thời lui về sau hai bước. Từ Minh nhíu mày cười như không cười

– Hoá ra là Thái Thượng Lão Quân không nghênh đón từ xa thật là thất kính. Còn vị này chắc là Ti Mệnh thần quân đã ngủ đông đây… chặc chặc vừa rồi còn đổi mĩ nhân với ta mà…

Từ Minh còn chưa kịp châm chọc xong Ti Mệnh phất tay cây bút vung lên không trung viết thành chữ “ hoả” lật tức lửa vây xung quanh Từ Minh và bốn hậu pháp, hắn lạnh lùng nhấc môi

– Nàng đâu?

Từ Minh lại không biết sống chết:

– Ta đã đánh nàng ta trọng thương có lẽ đã chết- Gã nở nụ cười gian tà nhìn về hướng Ti Mệnh.

Qủa nhiên bàn tay Ti Mệnh run lên, mắt khẽ híp lại. Lá cây trong rừng cuộn lên chim bay toán loạn.

– Ngươi làm nàng bị thương

Không đợi đối phương trả lời bút trong tay hắn biến thành trường kiếm bay vụt về phía Từ Minh. Vị thái tử ma giới nghiêng người tránh thoát, kiếm khí mạnh mẽ vẫn làm gã lảo đảo vài bước.

– Thì sao? Chính ngươi đổi nàng cho ta? Hối hận sao? Không kịp rồi? ha ha ha

Gã cười vang lấy sáo bên hông ra thổi, vô số chim chóc từ đâu bay ra tạo thành tấm lưới ập xuống Ti Mệnh và Lão Quân

– Hôm nay ta sẽ tiễn hai vị thượng tiên về với cát bụi ha ha ha, sau đó về hưởng thụ mĩ nhân Ti Mệnh thần quân tặng cho ta.

Lão quân và Ti Mệnh bị nhốt trong tấm lưới chim, Ti Mệnh lại phát huy sở trường làm người tốt.

– Lão già, ta đánh tên Từ Minh đó, bốn người kia giao cho huynh. Tên nặng kí đó ta sẽ xử. Ta không muốn huynh vất vả.

– Ta sẽ đánh với Từ Minh_ Lão quân từ chối.

– Không được. Ta là đang lo cho huynh đó.

Bọn họ còn đang tranh luận thì Nguyệt Bà đã suốt ruột lo lắng vô cùng. Thực lực của gã xấu xa đó rất mạnh lại còn có bốn kẻ kia giúp đỡ, lòng bàn tay nàng toát mồ hôi, đâu còn tâm trạng muốn xem kịch gì nữa. Nàng thật lo lắng, nếu hai người kia chết thật thì phải làm sao, nghiến răng, mím môi.

Nàng tích linh khí vào lòng bàn tay, roi đỏ vung lên đánh thẳng vào tấm lưới, đồng thời đưa tay lên miệng cắn nhẹ một giọt máu theo đó rơi ra vô số hoa sen xuất hiện đánh tan lưới chim, cuồn phong ập ra bốn phía yêu binh ma tướng kẻ chết người bị thương nằm la liệt

Từ Minh bất ngờ

– Ngươi là Nguyệt lão? Thể nào … ha ha ha.

Một luồng khí lạnh toả về phía nàng , lửa của Ti Mệnh cũng bị tắt, đúng lúc này hai luồng sáng một trắng một lam chắn trước mặt nàng Nguyệt Bà vừa bị trọng thương chưa hồi phục không thể trống đỡ,thân thể lảo đảo ngã xuống rơi vào vòng tay của Ti Mệnh. Bốn mắt nhìn nhau trái tim băng giá suốt mấy nghìn năm của Ti Mệnh thần quân có cái gì tan chảy.

Tứ đại hộ pháp, ma binh , và cả Từ Minh cùng lao lên. Từ Minh mang đầy sát khí.

– Chỉ cần giết chết Ti Mệnh, sẽ giải được phong ấn cứu được Ma thần, xông lên!!!!!!

Ba người bị vây kín tạo thành một vòng tròn. Lão Quân tạo thành kết giới, nhìn Nguyệt bà cười khổ trong lòng “ có cần phải nhiệt tình như thế không? Có cần phải liều mạng như vậy không? Đồ ngốc này.?”

Ma binh như bị mê hoặc liều chết xông lên Lão Quân và Ti Mệnh thay nhau bảo vệ nàng nên lâm vào thế yếu, cuộc giao chiến kịch liệt diễn ra, tứ hộ pháp nhìn ra sơ hở của Nguyệt bà, ả lập tức lao kiếm đâm vào nàng, Nguyệt bà chưa kịp phản ứng. Lão quân đã nhanh như cắt ôm nàng vào lòng tránh thoát rồi đánh một chưởng mạnh về phía đó.

Ả chắc phải nửa năm cũng không dậy được, hắn vẫn bảo vệ nàng, ngàn năm không đổi ở bên cạnh hắn không ai làm gì được nàng. Cảm giác này thật ấm áp như người thân ruột thịt như “huynh trưởng” vậy. Chắc do hắn bao bọc nàng quá kĩ nên nàng sinh ra một loại lệ thuộc một loại tin tưởng của em gái dành cho anh trai