Chương 118: Âm mưu mới của Hà Tiểu Lan (3)

Chờ khi tới trước con hẻm nhỏ mà Hà Tiểu Lan hẹn, taxi dừng lại theo ý của Miên Miên, Miên Miên đeo kính đen và khẩu trang rồi một người bước xuống xe, xung quanh đã tối, nhìn con hẻm nhỏ tối mờ, Miên Miên làm bộ do dự. Sau đó quan sát tìm kiếm ngôi nhà mà Hà Tiểu Lan chỉ định. Ngôi nhà đó chỉ cách đầu con hẻm chưa đầy năm trăm mét.

Cô tất nhiên rất quen thuộc với ngôi nhà này, ngôi nhà này là một ngôi nhà bị bỏ hoang, đang chờ phá bỏ xây mới, cho nên bình thường không có người ở. Chính là hôm nay…

Dáng vẻ Miên Miên có chút chần chừ, từng bước nhỏ đi vào con hẻm, đứng trước ngôi nhà được chỉ định, bấm chuông…

Miên Miên không biết, khi cô vừa xuống xe, tài xế taxi liền móc điện thoại gọi cho một đường dây nóng của một tờ báo lá cải để bán tin tức. Và cũng như dự kiến, chiếc điện thoại bị cô “bỏ quên” ở trên xe đúng lúc lại vang lên, được tài xế phát hiện, sau đó anh ta cầm lên rồi nghe máy.

Là Lương Nhân gọi đến.

Tài xế cũng là một người có tính cách lo chuyện bao đồng, lúc này không hề ngần ngại đem vị trí của Miên Miên báo cho Lương Nhân. Đồng thời lúc này bởi vì tâm tính tò mò, liền bắt đầu mở điện thoại của Miên Miên tìm tòi nghiên cứu, bởi thế cho nên…

…..

Ngôi nhà nơi này đã hư hỏng khá nặng. Mái nhà đã thủng nhiều lỗ to, hàng rào cùng với cảnh tượng bên trong cũng hoang sơ tiêu điều.

Đời trước Miên Miên cũng từng nghi ngờ vì sao Hà Tiểu Lan hẹn cô tới ngôi nhà hoang gặp mặt, nhưng nghe Hà Tiểu Lan đúng tình hợp lý nói rằng, vì cô ta không có can đảm ở trước mặt mọi người thú nhận sự thật, cho nên mới hẹn Miên Miên ở nơi vắng vẻ này. Lời nói, thái độ và giọng điệu của Hà Tiểu Lan chân thành đáng tin. Cho nên Miên Miên khi đó bị lừa rồi.

Miên Miên đứng trước cửa ngôi nhà hoang chần chừ một lát, mới chậm chạp đi vào trong.

Chờ vào trong nhà, mới thấy Hà Tiểu Lan đứng ở trước cửa một căn phòng vẫy tay với cô.

Bộ dáng biểu cảm của Hà Tiểu Lan lúc này chính là chân thành và hối lỗi, khóe mắt đỏ bừng tựa hồ mới khóc. Biểu cảm này, bộ dáng này, quả thật rất có sức gạt người.

Hà Tiểu Lan dẫn Miên Miên đi vào căn phòng còn nguyên vẹn duy nhất trong ngôi nhà hoang xơ xác.

Khác với vẻ tiêu điều ở bên ngoài, trong căn phòng, được quét dọn sạch sẽ, giường nệm mới tinh tươm, còn có phòng tắm, có bàn ghế, có bình trà và hoa quả ở trên bàn nhỏ.

“Tiểu Miên, em tới rồi. Mau vào trong ngồi đi, em có để ai nhìn thấy không đó? Tiểu Miên, tuy rằng chị muốn thú nhận tội lỗi của mình… nhưng chị cũng rất sợ sẽ bị cánh nhà báo biết được, tiểu Miên…” Hà Tiểu Lan một bộ lo lắng.

Miên Miên mỉm cười đi vào. “Không có ai biết em tới đây cả. Có chuyện gì, chị nói có chuyện muốn giải thích, muốn nói với em, có chuyện gì chị nói đi.”

Miên Miên vừa nói vừa ngồi xuống ghế, Hà Tiểu Lan ái ngại nói. “Chị sẽ nói hết tất cả cho em, có điều em đi đường chắc cũng mệt, chờ chị lấy nước cho em.” Nói xong liền đi lấy một ly nước bưng tới cho Miên Miên.

Miên Miên cầm lấy ly nước, dưới ánh mắt thúc giục của Hà Tiểu Lan, đưa nước lên môi uống hai ngụm. Cô biết, trong nước này có chứa thứ gì. Đời trước đã từng trải qua, tự nhiên biết rõ. Chính là cô lại vẫn uống, bởi vì cô tin mình có thể cố nhịn qua được. Uống nước này, cũng chính là cái chìa khóa cuối cùng mở ra sự thật về những việc xấu xa thậm tệ mà Hà Tiểu Lan đã làm.

Đời trước Hà Tiểu Lan không muốn bị người nghi ngờ, cho nên dùng thuốc cũng chỉ là một loại là thuốc hỗ trợ kích thích sự hưng phấn trong vấn đề sinh lý của nữ giới, có bán ở các tiệm thuốc tây. Thuốc này chỉ hỗ trợ, chứ không phải mấy loại thuốc ở những quán đèn mờ, thuốc này không có tác dụng phụ. Cho nên Miên Miên an tâm mà uống vào.

Hà Tiểu Lan thấy ly nước vơi đi một ít liền nhếch môi hài lòng. Lúc này mới bắt đầu nói chuyện.

“Chị biết, chuyện lần trước là chị sai rồi. Xin lỗi em. Đúng vậy, Dương Nga nói không sai, chị là người đã kêu chị ấy làm những chuyện đó…”

Hà Tiểu Lan bắt đầu chậm rãi từ từ đem sự thật những chuyện mình làm nhận hết. Miên Miên ngồi nghe, qua chừng hai phút, Miên Miên cảm thấy có chút choáng váng, trong người cũng chợt nóng lên, có một chút xíu nhộn nhạo ở trong lòng. Cảm xúc này, thật giống so với kiếp trước.

Đời trước khi có cảm xúc này, Miên Miên còn ngây thơ không biết mình bị hạ thuốc, cố gắng kìm chế bản thân, cho tới khi dược hiệu phát tán mạnh, tới mức đi cũng đi không vững. Mà hiện tại, Miên Miên không hề có ý che giấu cảm xúc này, mà sờ sờ cổ, chụp chụp trán, rồi vịn bàn muốn đứng dậy, giơ tay ngăn lời Hà Tiểu Lan.

“Chị Hà Tiểu Lan, hay là để lần khác, em chóng mặt quá, em..”

Nói xong, liền mò mẫm cầm lấy túi xách làm bộ muốn rời đi. Chính là Hà Tiểu Lan nào để Miên Miên toại nguyện. Nụ cười giả tạo biến mất, còn lại là nụ cười khinh bỉ. Ả kéo dài giọng nói:

“Anh Cường à~, anh còn không ra, người ta sẽ về đó.”

Giọng Hà Tiểu Lan vừa dứt, ả liền nhào tới chụp lấy túi xách của Miên Miên, đem nó ném mạnh xuống đất, dẫm liên tục vào túi xách. Vừa dẫm vừa mắng lên.

“Đồ hồ ly tinh, mày tưởng tao thật sự muốn cầu cạnh xin mày tha thứ à? Mày nằm mơ đi. Tao mới không xin xỏ cái thứ là mày. Ngược lại, mày chờ mà xin tao đi.”

Thời điểm Hà Tiểu Lan nhào tới giật lấy túi xách của Miên Miên, thì cũng là lúc Miên Miên chạm vào chiếc đồng hồ trên tay mình, ấn phím gọi nhanh, số điện thoại cài đặt gọi nhanh chính là số điện thoại của cảnh sát mà cô đã cài số trước đó.

Gọi vào đường dây nóng của cảnh sát, dù bên kia chưa có người nghe máy, nhưng sẽ ghi âm lại toàn bộ âm thanh phía bên này.

Đúng ah, Tiểu Miên là muốn chơi lớn một trận!

Mà lúc này, người đàn ông bụng phệ tên Cường từ trong nhà tắm đi ra, hắn mặc áo sơ mi đã tháo ra vài chiếc cúc, còn quần.. đã sớm cởi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng ở ngang mông.

Ánh mắt dâm dê, nụ cười khoái trá, vừa đi ra vừa dán mắt nhìn vào thân thể Miên Miên. Cười hê hể nói:

“Cô em, đã tới nơi này của anh rồi mà còn muốn về sớm, là trách anh không sớm ra đón tiếp em hay sao?”

Khung cảnh quen thuộc, hình ảnh quen thuộc, gương mặt đểu giả dâm dục đã từng ám ảnh cô ở trong quá khứ, cách nhau một đời, nhưng với cô hình ảnh này lại vẫn khắc sâu trong tâm khảm, hôm nay một lần nữa chân chính trải qua, cảm xúc của Miên Miên chợt trở nên phức tạp. Căm hận sợ hãi của đời trước vẫn còn thôi thúc ở trong tim, nhưng mà lúc này đây, còn có thêm một cổ cảm xúc kích động bởi vì kế hoạch trả thù của mình.

Chiếc đồng hồ ở trên tay của Miên Miên lúc này đã hiển thị con số đếm giây, từng giây từng giây trôi qua, nếu lúc này yên tĩnh cẩn thận lắng nghe, nhất định sẽ nghe âm thanh phát ra thật nhỏ từ chiếc đồng hồ trên tay của Miên Miên. Hiển nhiên đầu dây bên kia đã bắt máy.

Chương kế>>>