Chương 2: Nắm Rõ Tình Huống, Biết Rõ Âm Mưu

 

Đời trước, ừ, chính là đời trước. Lúc nhận được thông tin bản thân phải đi theo quay chương trình này là khi cô đang bị bệnh. Ngày lên đường trán vẫn còn nóng, nhiệt độ cơ thể cũng nằm ở mức ba mươi tám độ. Khi đó cô mệt mỏi hết sức. Theo lý, một người quản lý tốt thì nên nghĩ cách hoặc ít nhất cũng sẽ nói cho chương trình biết người nghệ sĩ của mình bị bệnh, để người của nhóm đạo diễn chương trình kia ưu ái một chút. Đằng này… người quản lý chẳng những không nói năng hay giúp đỡ gì, vậy mà còn ở trong bóng tối len lén gạt chân người. Bởi thế nên… cô khi đó thật sự quá mức thê thảm.
Lại thêm đời trước cũng chỉ từ quê lên thành phố, cô còn khá nhút nhát. Một cô nhóc quê mười bảy tuổi thì làm gì có nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm ứng xử đâu. Cho nên mỗi lần bị ống kính quay tới, cô liên trở nên rất thụ động và dè dặt, còn mang cảm xúc bài xích với ống kính. Bởi vậy, tuy rằng chương trình đã cố gắng lắm, vẫn chẳng quay được một thước phim đẹp nào cho cô. Hình ảnh mà cô xuất hiện trong ống kính đều tẻ nhạt và vô vị, chưa kể một số tình huống còn chật vật khó coi tới mức làm người ta ngượng ngùng không muốn nhìn.
Bởi vậy, đi chương trình thực tế này xong, hình tượng ca sĩ ngây thơ đầy triển vọng của cô liền bị hạ bệ, hầu như đã bị hủy hoàn toàn. Mà còn trở thành một nữ ca sĩ ngu ngốc vụng về. Trở thành trò cười trong mắt khán giả. Có cả trăm ngàn từ bình luận, họ chỉ thẳng tên cô và bảo cô ngu ngốc. Ngốc hết mức. Mà đối ngược với cô, một người khác lại nghiễm nhiên trở thành nữ thần lương thiện trong mắt khán giả từ cái chương trình này.
Phía công ty đại diện cho cô đâu ngờ được cô lại tệ hại như vậy, mới vừa cực khổ đem cô mài dũa, đem tên tuổi của cô lăng xê cho nổi tiếng, thì cô lại tự mình dìm mình.
Vì thế công ty đối với cô chẳng còn cho bộ mặt đẹp nữa, mắng chửi cô trở thành một chuyện rất thường xuyên. Nhưng mặc dù là vậy, họ vẫn cố gắng giúp cô cứu vãn lại hình tượng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần hình tượng của cô sắp được cứu, thì y như rằng, lại có chuyện xui xẻo xảy ra, mà mỗi lần như vậy, tình huống ngày càng thêm tệ. Hình tượng của cô, dường như càng lúng càng sâu. Thậm chí tới mức, đã không thể nào vãn hồi.
Khi đó cô không hề biết, Thật ra, những sự cố kia đều đã có sắp đặt. Mà người chủ mưu, là ả đàn bà tiện nhân kia, còn người tiếp tay, thì chính là chị quản lý của cô.
Đời trước cô cứ cho rằng bản thân mình xui, là mình vô duyên với nghề này. Mãi cho tới khi phát hiện được sự thật, cô mới hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng lúc đó, cô chẳng thể làm được gì. Vì lúc đó, hình tượng của cô đã khó có thể cứu vãn được. Cô khi ấy chỉ có thể cam phận làm một diễn viên phụ, một diễn viên chẳng có chút tiếng tăm. Một diễn viên với lịch làm việc dầy mo, mỗi ngày chỉ ngủ được một hai tiếng. Nhưng lại không kiếm được nhiều tiền.
Lúc đó cô luôn nghĩ bản thân ít ra còn may, vì đã ký hợp đồng với công ty là mười hai năm. Cho nên dù cô vô duyên với nghề, dù cô tệ hại, thì ít ra công ty vẫn tìm việc cho cô làm, tìm vai cho cô diễn. Dù rằng, cô chỉ là bệ đỡ, là vật trang trí giúp người khác tỏa sáng.
Cô khi đó đối với mọi thứ đều biết ơn, chỉ riêng một người là thù hận.
Nhưng mà…
Hiện tại đã không rồi, cô hiện tại đã có cơ hội làm lại từ đầu, tuy rằng cô không đủ tự tin rằng mình sẽ đủ thông minh xử lý toàn bộ các tình huống. Nhưng ít ra, cô còn nắm rõ được rất nhiều sự việc sự kiện và diễn biến trong mười một năm sắp tới. Cô nghĩ, chỉ bấy nhiêu, cô đã có lợi thế hơn bất cứ người nào rồi. À quên, còn một lợi thế nữa chứ. Đó là kinh nghiệm. Là kinh nghiệm ứng xử, kinh nghiệp diễn, kinh nghiệm ca hát. Còn có cô biết chơi nhạc cụ. Có thể chơi piano, chơi sáo, chơi ghi ta…
Ừ, khi đó công ty vì muốn giúp cô cứu vớt hình tượng mà bắt cô đi học rất nhiều loại nhạc cụ. Chẳng qua học xong rồi cũng không có đất dùng nhiều. Vì hình tượng của cô khi đó quá xấu rồi, nên dù có tài, cũng bị miệt thị.
Mà hiện tại, những thứ đó chính là lợi thế của cô.
Cô có rất nhiều lợi thế, rất nhiều cơ hội. Cho nên, cô không còn sợ bản thân không đấu lại ả kia.
Đi chương trình thực tế đầy khổ sai sao? Không lo, cô đã nắm bắt được tình huống khó khăn mà chương trình gây ra, cho nên cô tin mình đủ sức chuẩn bị đón nhận những tình huống đầy oái oăm đó, mà còn diễn cho thật đẹp, thật high!
Chương Trình thực tế này đưa ra các loại khó khăn là như vầy.
Thứ nhất, nó quay ở tận nước L, nơi chỉ dùng ngoại ngữ. Cho nên mỗi khi ra ngoài hoặc muốn làm gì điều rất khó khăn khi trao đổi với mọi người. Thậm chí là muốn hỏi đường đi, thì cũng rất khó khăn.
Thứ nhất được giải quyết, vì đời trước sau khi đi chương trình về, do ám ảnh vì bất đồng ngôn ngữ, mà cô tự mua đĩa và sách tự học về để học. Hiện tại biểu cô nói nhiều hay cùng người tâm sự thì khó, nhưng để hỏi thăm đường trao đổi vài câu cơ bản là không thành vấn đề.
Thứ hai. Chỉ cho một số tiền nhất định để dùng trong suốt chương trình, tiền riêng đều sẽ bị tịch thu hết. Cho nên trong suốt chương trình đó, ngoại trừ khó khăn trong giao tiếp, còn lại là mỗi ngày đều sẽ có nguy cơ bị đói nếu như lỡ tay dùng quá số tiền cho phép.
Không lo, hiện tại cô sẽ mang theo thật nhiều mì gói thức ăn nhanh, còn có sữa và ngủ cốc. Không sợ đói. Huống hồ, cô còn có cách kiếm tiền mà không sợ bị phạm vi vào quy định của chương trình. Ừ, đó cũng là kinh nghiệm đời trước rút ra được từ các chương trình thực tế.
Thứ ba: Có một khoản thời gian chương trình ra tình huống phải tự nấu ăn. Đời trước những người tham gia đều là những người tay không dính nước, làm sao có thể nấu một bữa ăn ra hồn đâu. Cho nên suốt khoản thời gian tự nấu ăn đó, thật sự là khổ không thể tả.
Đời này cái này càng không sợ. Đời trước vì ám ảnh những bữa ăn kinh khủng do các món ăn kia, nên sau chương trình này, cô đã học qua một lớp sơ cấp nấu ăn. Tuy rằng không phải giỏi giang gì, nhưng ít nhất nấu vài bữa ăn gia đình đơn giản là không lo lắng.
Và một số việc, một số sự cố xảy ra khi quay chương trình này. Nhưng cô đã nắm rõ ràng. Cho nên…

 

Chương kế>>