Chương 34: Ngày Đầu Tiên Ghi Hình Ở Nước L

Chờ lúc mọi người ăn uống no quần áo chỉnh tề đã là tám giờ. Lúc này người bên tổ đạo diễn đã qua tới. Vẫn là mấy anh cầm máy quay phim hôm qua, cùng với Mễ Hào.

Mễ Hào đi vào phòng, liền bước tới gần chỗ Miên Miên, nhẹ giọng ôn hòa hỏi: “Đạo diễn hỏi em đã bớt sốt chưa, hôm nay đi quay chương trình được không?”

Miên Miên được quan tâm thì tỏ ra cảm động, cô cười ngọt ngào gật gật đầu, đôi mắt sáng bừng đầy linh khí “Em đã khỏi bệnh rồi, cho em gửi lời cảm ơn đạo diễn, và cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em.”

“Ừm!” Mễ Hào ừm một tiếng, mới nói tiếp:

“Đạo diễn đã nhờ bên tổ hậu cần nấu cháo cho em rồi, em đừng ăn cháo ly, một lát sang ăn sáng cùng với tổ đạo diễn đi!”

Miên Miên mở to đôi mắt đen láy mang theo sửng sốt, kế đó hơi cúi đầu mặt hồng hồng ái ngại nói:

“Em rất cảm kích vì được đạo diễn quan tâm, nhưng mà… em đã ăn sáng rồi, no rồi, em không ăn nỗi nữa. Cho em gửi lời cảm ơn tới đạo diễn!”

Mễ Hào nghe vậy thì nhìn thật sâu Miên Miên một cái, rồi thì gật đầu như hiểu rõ. Ánh mắt nhìn Miên Miên cũng chỉ có sự quan tâm bình thường giữa những người quen biết chứ không có nhìn thấy được tia cảm xúc khác lạ nào, không hề giống ánh mắt đầy cảm xúc của tối đêm qua.

Lúc này anh mới dời bước đi tới trước mặt chị Chương Nghiên, đưa ra một tấm bản đồ.

“Đạo diễn nói giao cho bạn thứ này, chỗ đánh chéo là vị trí hiện tại của chúng ta. Các bạn dựa theo bản đồ mà lựa chọn khu tham quan, các bạn cứ thảo luận với nhau. Hôm nay đúng chín giờ chúng ta sẽ xuất phát!”

Chị Chương Nghiên cầm lấy tấm bảng đồ, nhìn nhìn một chút, mới đối Mễ Hào hỏi:

“Chúng tôi muốn đi chỗ nào cũng được? không có bắt buộc điểm đến?”

Mễ Hào gật đầu: “Đúng vậy!”

Lúc này anh Cao Dương, chị Vương Hàn, Bạch Mạch cùng Miên Miên cũng đi tới nhìn bản đồ. Chị Chương Nghiên lấy một cây bút, khoanh tròn những điểm du lịch gần nơi này nhất, sau đó mới bắt đầu cùng mọi người thảo luận.

Miên Miên lúc này chỉ nhìn, nghe, không cho ý kiến. Đời trước mấy chuyện này cô không có quyền lên tiếng phát biểu, hiện tại tuy lời nói của cô cũng có một chút trọng lượng, nhưng cô lại không có hứng thú với thứ này. Ai chọn điểm nào thì cô đi theo điểm đó thôi, dù sao với cô nơi nào cũng vậy…

Chờ mọi người thảo luận xong, cuối cùng cũng quyết định điểm đến. Miên Miên nhìn bản kế hoạch của mọi người, thở phào một hơi. Các điểm đến và hành trình chuyến đi đều giống hệt đời trước, không có khác nhau chỗ nào, quả nhiên….

Điểm đầu tiên là tham quan công viên có các tượng đài bằng thạch cao khá nổi tiếng ở nơi này, trạm thứ hai là tới khu triển lãm tranh của các họa sĩ nổi tiếng, hôm nay sẽ tới hai điểm này.

Phương tiện mọi người chọn chính là xe buýt, tuy rằng hôm qua mọi người bị ám ảnh bởi xe buýt, nhưng không cần bàn hỏi, ở chỗ hiện tại của bọn họ, nếu không muốn đi bộ thì chỉ có thể đi bằng xe buýt, đây chính là phương tiện duy nhất mà nhóm có thể đi lúc này.

Miên Miên cùng Lưu Thiếu được mọi người đề nghị nhờ vả, cầm theo bản đồ đi xuống phòng tiếp tân hỏi nhân viên tiếp tân cách bắt xe buýt và tuyến đường của chuyến xe tới các điểm mọi người muốn đến.

Mặc dù có chút sức sẹo, nhưng cả hai người Miên Miên và Lưu Thiếu lắp ghép lại cũng xem như hỏi được cách đi.

Đầu tiên là đi bộ ra trạm xe buýt, bắt chuyến xe số sáu, chuyến xe này sẽ chạy qua các khu tham quan mà bọn họ đã chọn. Vì chỉ đi nửa tuyến đường, cho nên giá mỗi chuyến là bốn ngàn một người. Công viên tượng thạch cao là vào cổng tự do.

Xong từ công viên tượng thạch cao đi tới khu triển lãm tranh cũng sẽ đi chuyến xe buýt số sáu. giá vé xe cũng chỉ bốn ngàn một người. Bất quá muốn vào cửa khu triển lãm tranh mọi người phải mua vé, không đắc, chỉ có năm ngàn một người thôi.

Như vậy tính tổng chi phí tiền xe và tiền vào cổng thì chỉ tốn một trăm mười chín ngàn.

Số tiền chung của nhóm hiện tại còn hơn một triệu, tính toán chia điều lại trong năm ngày, mỗi ngày cả nhóm chỉ được chi xài hai trăm năm mươi ngàn. Như vậy tính ra hôm nay mọi người còn dư được hơn một trăm ba mươi ngàn. Dùng đó làm tiền ăn bữa trưa, nếu còn dư lại thì sẽ dồn lại cho các ngày sau.

Chị Chương Nghiên đã tính qua, đầu tiên sẽ đi các điểm tham quan gần trước, chờ ngày cuối cùng, nếu tiền còn dư nhiều, mọi người sẽ đi một chuyến tham quan lâu đài cổ. Muốn đi tới lâu đài cổ phải dùng xe điện cao tốc, chi phí để đi xe điện tuy cũng không cao lắm, nhưng vào lâu đài cổ thì hơi bị tốn tiền, bởi vậy đợi tới ngày cuối xem còn dư bao nhiêu tiền mới tính được có đi hay không.

….
Chờ bàn tính tỉ mỉ xong, mọi người đồng thời thở phào. Ai cũng cảm thán trong lòng, không nghĩ có ngày bọn họ lại tính toán chi li từng đồng như vậy, chỉ có hai triệu, lại ăn ở đi lại trong năm ngày, mà của tận bảy người. Đều này đúng là một trải nghiệm thú vị…

Đúng chín giờ sáng, mọi người bắt đầu hành trình.

Trước khi đi, Miên Miên liền đối mọi người nói:

“Mấy anh chị đừng quên mang theo nước uống nha. Chúng ta di chuyển cả ngày ở bên ngoài, tất nhiên sẽ khát nước, cho nên chịu khó mang nước theo, đỡ tốn tiền mua nước.”

Miên Miên vừa nói xong, mọi người cũng chợt nhớ mà chạy đi chuẩn bị nước. Trong khách sạn này có phục vụ nước uống miễn phí, là nước lọc thôi. Chị Chương Nghiên vốn cầm theo ví đầm nhỏ, nhưng nghe Miên Miên nói đem nước, suy nghĩ một lát, liền đổi ví đầm nhỏ thành túi xách tầm trung. Chị rót đầy ba chai nước nhỏ bỏ vào túi xách mang theo. Lưu Thiếu thấy vậy cũng đi lấy theo ba chai, những người khác cũng lục tục đi rót nước mang theo. Bạch Mạch vừa đứng rót nước vừa cười nói:

“Không ngờ có một ngày chúng ta lại bị lưu lạc tới tình trạng này!”

Nghe Bạch Mạch nói câu này, mọi người lại nhịn không được mà cười lên, ý đầy cảm thán.

Miên Miên hôm nay mặc mộ bộ đầm xòe dài qua gối, lưng mang balo nhỏ, bên trong có một hai ổ bánh mì ngọt, một ít kẹo thượng hạng có hương trái cây cùng ba thanh sô cô la và hai chai nước nhỏ.

Cô biết buổi sáng mọi người ăn đồ hộp, vận động một lát nhất định sẽ đói. Mang theo mấy thứ thức ăn có năng lượng này, có thể giúp mọi người lấy lại năng lượng một chút.

Món kẹo và chocolat của Miên Miên đều là đồ thượng hạng mua ở siêu thị, cô đã tốn một số tiền không nhỏ để mua số bánh trái này.

Đời trước cô rất tiết kiệm, sẽ không đời nào mua những thứ này ăn đâu. Nhưng trải qua một đời, cô nhìn thấu được rất nhiều việc. Có câu thả con tép bắt con tôm.. hành động của cô lúc này cũng tương tự như câu nói đó.

Mua đồ ăn thượng hạng để lấy lòng người cùng nghề, dám chi tiền mua quần áo đẹp để tăng diện mạo của bản thân… những thứ này sẽ giúp cô càng thêm thuận lợi hơn với công việc của mình sau này. Hình tượng của cô sẽ trở nên đáng yêu, cá tính, cô có nhiều điểm đặc biệt… Khán giả sẽ thích một Mộng Miên Miên như vậy.

Là một diễn viên, có nhiều giao tình với người cùng nghề, còn được nhiều người hâm mộ thì xem như là thành công, con đường trong giới càng thêm sáng sủa, tới lúc đó hợp đồng quảng cáo, đóng phim… sẽ tự động dâng tới, càng có nhiều, tiền cát xê cũng sẽ cao hơn. Như vậy… số tiền mà hôm nay cô chi ra để đầu tư cho mình thì có là gì? chỉ cần vài giờ biểu diễn, cô đã kiếm về được rồi.

….
Chương kế>>>

Comments

comments