Chương 4: Bắt Đầu Cuộc Hành Trình

 

Hai tiếng đồng hồ sau, Miên Miên trong bộ đầm liền chữ A thoải mái ngồi trong một chiếc xe hơi mười sáu chỗ. Bên phải là cái balo, bên trái là anh quay phim, với ống kính lúc nào cũng hướng vào mặt cô. Mà trên trán cô, là miếng dán giảm sốt.
Ừ, dù rằng cố gắng vực lại sức khỏe, nhưng hiện tại nhiệt độ của cô cũng y đời trước, vẫn đang sốt. Là ba mươi tám độ.
Đời trước cũng vì bị máy quay quay siêng suốt từ nhà tới sân bay mà làm cô lúng túng không thôi, kết quả nói ra một đống từ ngữ thiếu não.
Còn hiện tại…
Miên Miên liếc nhìn anh quay phim, kế đó như không có chuyện gì mà lấy balo ở bên cạnh mở ra ngăn nhỏ bên hông. Sau đó lôi ra một thanh chocolate, thuần thục bẻ đôi, đưa tới cho anh quay phim nửa, cười híp mắt nói:
“Anh có ăn chocolate không? Hôm qua lúc đi siêu thị em gặp một bạn fan đấy, là bạn ấy mua tặng em. Mình chia đôi nha!”
Cũng không biết anh quay phim có ăn hay không, Miên Miên đã đem thanh chocolate nhét vào tay của anh, sau đó thản nhiên ăn nửa thanh còn lại.
Thật ra đã là người trong ngành giải trí rồi thì cần phải hiểu một điều. Rằng người cầm máy quay chính là lớn nhất. Bởi vì mình đẹp hay xấu đều là quyết định của họ. Cho nên, đừng có xem thường mấy anh quay phim không chút danh tiếng cứ lộc xộc ôm máy quay chạy theo mình. Mà ngược lại phải lấy lòng họ. Vì như vậy, anh sẽ càng cố gắng quay mình đẹp hơn.
Lại nói, anh quay phim này cũng chính là người cầm ống kính theo sát cô suốt chương trình này, cô nhớ đời trước lúc ở nơi đất khách kia, khi đó cô bị ả tiện nhân kia hãm hại, khiến cô một mình một người bị lạc.
Cô khi đó không biết ngôn ngữ của nước họ, không biết đường đi, trong người cũng không có tiền. Mà điện thoại, đã sớm bị ả kia cầm giữ.
Cho nên lúc đó cô đã rất chật vật, sau mấy tiếng đồng hồ liền vừa đi bộ vừa phơi nắng, cô đã chịu không được mà oa oa khóc to khiến cho mặt mũi mất sạch. Cũng may khi đó anh quay phim này đã dạy cô đi hỏi đường, cuối cùng đi bộ cùng cô gần chục cây số mới về tới khách sạn.
Thật ra, chương trình quy định không cho phép tổ đạo diễn giúp đỡ diễn viên dù ở bất kỳ tình huống nào. Ngoại trừ những tình huống hình sự nguy hiểm. Còn mấy vụ bị lạc, bị đói, bị cái gì đó thì không được phép giúp. Mà lúc đó anh quay phim này đã lén giúp cô.
Nhưng cô lúc đó ngây ngốc lắm, được anh giúp đỡ, chẳng những không biết ơn anh còn tự cho là đương nhiên. Chưa nói tới trong lòng còn âm thầm sinh ra oán trách đối với anh vì anh không giúp mình từ sớm, để mình khổ sở đi bộ, khóc to tới mất mặt như vậy mới chịu giúp mình.
Về sau qua nhiều năm lăn lộn, cô mới hiểu được. Lần đó nếu không phải nhờ anh, có lẽ hình tượng của cô đã xấu tệ hơn nữa chứ không đợi bị ả tiện nhân kia tính kế nhiều lần nữa mới bị hủy.
Mà đó cũng là bắt đầu cơn ác mộng đầu tiên của cô trong cái giới này. Cũng là sau chương trình đó, cô quyết định học hỏi thêm rất nhiều thứ. Là lo sợ bị tình huống tương tự.

Miên Miên ăn xong nửa thanh chocolate, liền lấy một cái khăn ướt lau tay lau miệng, rồi bỏ khăn trở lại vào một ngăn nhỏ đựng rác bên hông balo. Sau đó đeo tai phone, đeo khẩu trang, kéo nón áo khoác trùm kín đầu rồi tựa đầu vào ghế tiếp tục giấc ngủ còn dang dỡ.
Kia tuy rằng cô không có nói cái gì, không có pha trò cái gì. Nhưng chỉ cần bao nhiêu như vừa nãy, cộng thêm hiệu ứng từ chỉnh sửa, đoạn phim mở đầu của cô đã là đoạn phim cực cuốn hút khán giả rồi. Và khán giả cũng sẽ nhìn thấy một Mộng Miên Miên ngây thơ khả ái, thân thiện hoạt bát, chứ không phải một Miên Miên luộm thuộm não tàn như đời trước.
Xe vừa tới sân bay, Mộng Miên Miên bị bác tài đuổi xuống khỏi xe cùng với ba bao hành lý. Anh quay phim cũng đi xuống theo. Anh không hề phụ cô kéo hành lý hay làm cái gì. Lại quên nói, người đi theo cô ra sân bay cũng chỉ có một mình anh, còn những người khác đã sớm rời đi khi cô lên xe rồi.
Hiện tại sau khi xuống xe, bác tài – người ở tổ đạo diện thò đầu ra khỏi xe đối cô cười nói. “Quy định của chương trình là không cho phép tổ đạo diễn giúp đỡ nhóm diễn. Phải để các bạn tự mình vượt qua tình huống chương trình đưa ra. Cho nên bạn phải tự mình vác hành lý của mình. Nhiệm vụ của bạn lúc này chính là đi vào sân bay tìm kiếm và tụ họp với những thành viên khác.”
Đã sớm biết sẽ có tình huống này, Miên Miên cũng chẳng mấy bất ngờ. Bất quá vẫn phải giả vờ là kinh ngạc, cho nên cô liền dùng bộ mặt biểu hiện sự kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Sau đó bĩu môi cằn nhằn nói:
“Aiii… vì sao lại như vậy ah, người ta còn đang bị sốt chưa khỏi nữa mà, lại đày người ta như vậy, thật là bá đạo chủ quyền quá sức à!”
Miên Miên nói xong, liền săn tay áo bắt đầu ì ạch kéo hành lý. Mắt cũng chẳng buồn nhìn lại chiếc xe hay để ý tới anh quay phim. Cô lúc này chính là thể hiện sự buồn bực cùng giận dỗi của một cô thiếu nữ.
Lưng vác balo, hai tay mỗi tay lôi một cái vali. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đơn bạc của cô lúc này, cộng thêm lúc di chuyển gió thổi bay tóc mái, liền lộ ra miếng dán giảm sốt trên trán cô. Kia hình ảnh này thật khiến người ta nhìn thấy liền sinh ra ý muốn bảo hộ.
Có ký ức hồi đời trước, nên Miên Miên chẳng quá lo lắng sợ không tìm thấy đồng đội của mình. Cô cứ nhắm hướng khu A mà đi tới. Đường đi cũng là chọn đoạn đường ngắn nhất, rộng rãi nhất mà đi.

….
(Khặc khặc… chương 4 đó. Mừ sao, không thấy mọi người phản hồi nhiều truyện này nhỉ? không thích hả?)

 

Chương kế>>