Chương 55: Đối thoại với người bản xứ

Trời tờ mờ sáng, Khu M này mọi người lục tục thức dậy, chuẩn bị ra đồng cắt lúa, hôm nay chỗ này đang là mùa thu hoạch mà.

Đợi khi nhóm người đi ngang qua chỗ ngủ của đoàn làm phim, đồng loạt giật mình mà đứng sửng người lại chỉ trỏ.

Ở khu đất trống trong khu mọi hôm vắng vẻ yên tĩnh, hiện tại cũng yên tĩnh, nhưng không hề vắng vẻ. Chỉ thấy hai nhóm chừng ba chục người nằm – ngồi – tựa la liệt trên đất, quần áo khoác dầy che kín thân hình, có người đeo khẩu trang, đeo mắt kính, đeo miếng che mắt nằm trên cỏ ngủ say sưa.

Người từng bị nhóm người Miên Miên gõ cửa xin ở nhờ thì đã gặp qua nhóm người, biết được đêm qua có một nhóm người tới khu M bọn họ. Nhưng những người không biết, nhìn thấy cảnh này, đồng loạt hoảng hồn rồi.

Chuyện gì đây ah? Đã xảy ra chuyện gì? Nhóm người ngoại quốc này là từ đâu mà tới vậy? Tới nơi này để làm gì? Nằm ngủ kiểu như chạy giặt vậy?

Đấy là câu hỏi trong lòng đa số mọi người. Nhưng dù tò mò, họ vẫn nhiều hơn là đề phòng, không ai chủ động đi tới hỏi nguyên nhân, mà chỉ kề tai hỏi lẫn nhau.

Người biết chuyện liền kể cho người không biết chuyện. Cứ thế, mọi người sau khi nghe xong liền hiểu ra, nhóm người ngoại quốc này là đến thôn họ quay phóng sự gì đó, và trong thời gian quay, sẽ xin xin tá túc một vài ngày ở một trong số những ngôi nhà trong thôn.

Thế cho nên, một đám người vô thức lùi lại một bước. Xem ra là sợ dây phiền phức.

Chịu thôi, bây giờ đang là mùa thu hoạch, làm sao có thời gian rảnh rỗi đi tiếp mấy chục người khách lạ như vầy.

Miên Miên vì vướng bận trong lòng cho nên ngủ không ngon giấc, vừa nghe có tiếng động bước chân thì đã mở mắt ra.

Nghiêng đầu nhìn qua nơi phát ra tiếng động liền thấy xuất hiện một nhóm người. Có người quen mặt, có người không nhớ rõ.

Nhóm người này mặc quần áo ấm thật dầy thật rộng, trời còn chưa lên nắng nhưng ai cũng đeo găng tay đội nón trùm khăn. Còn có dưới chân, họ đều là đi ủng bằng cao su màu đen. Có vài người trên tay còn cầm theo cái lưỡi hái. Liếc mắt một cái Miên Miên liền đoán biết được nhóm người này là người ở trong khu M này, bởi trong số những người đó có vài hai người cô từng biết. Đời trước đã gặp qua rồi.

Miên Miên nhỏm người ngồi thẳng dậy, thần sắc do dự mà đảo mắt nhìn những thành viên trong đoàn, kế đó là dời mắt nhìn qua phía nhóm đạo diễn. Bọn họ vẫn mệt mỏi ngủ say mê.

Mà đám người bản xứ kia thấy có người thức dậy liền tập trung nhìn về phía Miên Miên. Khi những ánh mắt chạm vào nhau. Miên Miên ngọt ngào gật nhẹ đầu nở một nụ cười thân thiện.

Miên Miên vừa ngủ dậy, tóc có chút rối. Lại vì sợ lạnh nên trên người trùm tới hai lớp áo khoác. Cả người bị giấu trong áo chỉ lộ bàn tay và gương mặt. Cô lúc này nhìn nhỏ bé yếu ớt trong bộ đồ cồng kềnh đó. Lúc này nở nụ cười, trông rất vô hại, khiến đám người trong thôn vô thức buôn xuống đề phòng với người lạ là cô.

Miên Miên phủi phủi áo khoác dày rồi từ từ đứng dậy, nói là từ từ, chẳng là do khí chất tĩnh lặng từ tốn, chứ không phải hành động chậm chạp.

Đem quần áo sửa sang lại cho ổn thỏa, đem bàn tay cào cào mái tóc cho bớt rối. Miên Miên liền đượm bước đi tới chỗ nhóm người bản xứ đang đứng.

Nhóm người kia thấy Miên Miên đi về phía này thì liếc mắt nhìn nhau, có tò mò nhưng không có sự đề phòng.

Lúc tới gần, khi còn cách một khoảng chừng hai mét, Miên Miên liền đứng lại rồi khom người đối với nhóm người kia, mỉm cười chào hỏi.

“Xin chào! Buổi sáng tốt lành.”

Một vài người trong nhóm người bản xứ chọn cách lùi lại một vài bước tránh tiếp cận với Miên Miên, một vài người thì đứng nguyên chỗ cũ đối mặt đáp lại lời chào của cô. Cũng có người nhịn không được tò mò mà hỏi ra tiếng.

“Các người vì sao lại ngủ ở chỗ này? Các người từ đâu đến?”

“Chúng tôi đến từ nước N, chúng tôi đang quay một chương trình thực tế về cuộc sống nông thôn ở nơi này của nước bạn. Đêm qua đến đây khá trễ, cho nên chúng tôi mới ngủ như vậy..”

“Các người có thể ngủ ở nhà trọ ngoài kia, sáng lại tới đây quay mà. Vì sao tự làm khổ mình như vậy?”

Miên Miên mỉm cười rất nhu hòa: “Chúng tôi cũng muốn lắm, nhưng ông chủ của chúng tôi muốn chúng tôi hòa nhập với mọi người nơi này, cho nên không cho phép chúng tôi thuê phòng trọ, mà phải ở đây cùng mọi người cùng ăn cùng làm cùng nghỉ ngơi trong những ngày ghi hình.”

“Ông chủ của cô cũng thật thú vị. Chính là thôn chúng tôi rất nhỏ, cô cũng thấy rồi, những ngôi nhà trong thôn này đa số nhỏ xíu, không thể một lúc chứa nhiều người như vậy!” Một người ở ngôi nhà đã từng bị gõ cửa đêm hôm qua lúc này lên tiếng.

Miên Miên nhìn người đó, biểu cảm vẫn bình thường như cũ, cười nói:

“Chúng tôi cũng biết được điều này, cũng hiểu được mọi người cũng có cái khó. Cho nên chúng tôi mới chỉ muốn xin phép người ở khu này cho phép chúng tôi ở tại khu đất trống này sinh hoạt vài ngày có được không? Chúng tôi cam đoan, chúng tôi chỉ ghi lại những hình ảnh làng quê đồng ruộng, chứ không làm gì tổn hại tới hoạt động sinh thái của thôn. Không biết mọi người có thể cho phép hay không?”

“Chuyện này…” Một người chần chừ do dự kéo dài một tiếng. Một ông cụ khác có vẻ chừng sáu mươi mấy tuổi lên tiếng.

“Các cô cậu muốn ở tại chỗ này thì cũng được. Có đều các người có lều hay có định dựng trại gì hay không?”

Miên Miên cười lắc đầu: “Không, đường xá xa xôi tới đây, hành lý chúng tôi mang theo cũng rất hạn chế. Cho nên trong chúng tôi không có ai được phép mang theo liều cả. Vả lại chỉ ở nơi này năm ba ngày, cho nên chắc không dám phá hỏng cây cối ở đây để dựng trại đâu. Chỉ có một vài ngày, chúng tôi ngủ ngoài trời như hiện tại cũng được.”

Câu nói này của Miên Miên thành công đụng tới lòng trắc ẩn của những người nơi này. Vì thế…

Chương kế>>>