Chương 1: Có thể lừa người, nhưng sao có thể dối mình

 

Trong phòng ngủ, một bên là cửa sổ rộng, một bên là tủ quần áo âm tường. Có một chiếc bàn trang điểm nhỏ, một chiếc bàn làm việc nhỏ, đèn ngủ, rèm che, ga giường, chăn đệm… thậm chí cả thảm trải chân… tất cả đều mang một màu hồng phấn.

Nhìn vào căn phòng này, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng chủ nhân của nó là một cô gái ngây ngô, ngọt ngào, hồn nhiên và trong sáng. Bởi không phải cô gái nào cũng có thể “chịu đựng” nổi một căn phòng phủ kín bởi sắc hồng phấn như thế này.

 

Lâm Nhược đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng đầy sắc hồng phấn ấy.

Cô vừa mở mắt, đập vào mắt cô chính là trần nhà màu hồng phấn quen thuộc. Lâm Nhược thở dài một tiếng, cô cảm thấy mệt thay cho đôi mắt của mình.

 

Đến đây gần một tháng, Lâm Nhược vẫn luôn không thể thích ứng nỗi với căn phòng màu hồng này. Nếu không phải vì số dư trong tài khoản không nhiều, bằng không cô sẽ tống hết mấy thứ đồ màu hồng phấn này vào thùng rác.

 

Rồi lại nghĩ, chủ củ của thân thể này cũng thật sự khờ khạo, thật sự… rất đáng thương.

Rõ ràng cô bé không hề thích màu hồng, nhưng bởi vì lời nói thuận miệng của người khác, liền vờ như bản thân cực kỳ thích màu hồng. Một lời nói dối sẽ phải dùng nhiều lời nói dối khác để che giấu.

 

Vốn chỉ giả vờ thích màu hồng. Nhưng vì sợ người khác nhìn ra mình nói dối, sẽ chán ghét mình, vậy nên cô bé đã thể hiện “thích” một cách rất khoa trương, vô tình khiến bản thân trở thành người kỳ quặt.

Đi đâu, làm gì, đều luôn đặc biệt nhấn mạnh phải là màu hồng phấn.

Càng như vậy càng khiến bản thân cô bé chán ghét màu hồng, đồng thời cũng dần dần sinh ra cảm xúc tự chán ghét bản thân mình.

Đáng thương cô bé còn quá nhỏ, bên cạnh không có người thực sự quan tâm. Một thân một mình trong giới giải trí phức tạp, bất lực bị xô đẩy đi về phía trước, tới lúc mệt mỏi, muốn dừng cũng không dừng được, đi tiếp lại không đi nổi nữa, rồi… cứ thế mà lựa chọn dừng lại bằng cách rời khỏi cuộc đời này.

 

Đúng vậy, một tháng trước, chủ nhân của thân thể này do bị trầm cảm lâu ngày, rồi trong lúc quản lý không để ý, cô ấy đã uống thuốc ngủ tự sát. Thời điểm quản lý phát hiện, thì thân thể này đã bị ngưng tim, may nhờ bác sĩ tận tình cứu giúp, cho nên cô ấy… à không! Phải nói là nhờ vậy mà thân thể này được sống lại, nhưng linh hồn của cô gái tên Lâm Nhược thì đã sớm “siêu sinh”. Mà cô, là một người ở thế giới khác cơ duyên trùng hợp mà xuyên tới thế giới này, chiếm lấy thân thể này, từ đây cũng lấy thân phận cô diễn viên trẻ tên Lâm Nhược mà sống lại.

 

Lâm Nhược thở dài, có lẽ bởi vì thừa hưởng ký ức của chủ nhân thân thể này, cho nên cô rất thông cảm và cũng lý giải cho cô bé. Cô bé thực sự còn quá nhỏ, chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi. Hai mươi tuổi, suốt hai mươi năm, lại chưa từng có được cảm giác được người khác yêu thương quan tâm.

 

Vừa sinh ra thì cha mẹ ly hôn. Cha lấy vợ khác, mẹ cũng tái giá. Bởi vì cha và mẹ oán hận nhau, cho nên đối với đứa con gái là cô, hai người cũng không cho tình cảm. Cũng may, dù không yêu thương, ít nhiều cha mẹ cô bé cũng còn có chút lương tâm, hằng tháng đều sẽ gửi chút tiền chu cấp. Tuy rằng số tiền kia không tính nhiều, nhưng ít ra cũng giúp được cô bé vượt qua được 12 năm đèn sách.

 

Chờ khi cô bé vừa tốt nghiệp, thì cha mẹ ruột hẹn cô bé ra quán nói chuyện.

Từ nhỏ cô bé ấy đã phải sống cảnh thiếu thốn tình thương, cô bé đã luôn ao ước có được tình thương, sự quan tâm của cha mẹ. Vậy nên khi cha và mẹ cùng hẹn cô ra quán trò chuyện, cô bé đã mừng rỡ mà nghĩ, phải chăng vì cô tốt nghiệp, cha mẹ vui mừng nên mới hẹn nhau cùng gặp mặt để ăn mừng với cô.

 

Hôm đó cô bé đã chọn bộ quần áo còn mới nhất trong tủ quần áo của mình để mặc đến điểm hẹn. Là bộ đầm màu hồng đã lỗi thời được cha cô tặng từ nhiều năm trước. Và chiếc kẹp tóc, túi xách hồng được mẹ mua cho từ thuở nào.

 

Vui vẻ đi tới điểm hẹn, nhưng khi gặp mặt, tình huống lại không như cô nghĩ. Cha và mẹ ngồi trước mặt cô nói những lời trác móc mỉa mai nhau. Mà cô, chính là chủ đề trong những lời trách móc mỉa mai đó.

 

Lúc ấy cô bé chỉ ngồi im một chỗ, chết lặng nhìn cha mẹ lời qua tiếng lại. Chờ tới khi cha mẹ không còn cãi nhau nữa, thì kết quả cuối cùng chính là…  từ nay về sau cô đã đủ 18 tuổi rồi, cũng coi như trưởng thành. Vậy nên hai người họ sẽ không chu cấp tiền cho cô nữa. Kêu cô tự tìm việc kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, đừng tìm tới họ, đừng xuất hiện trước mắt họ, họ quá mệt mỏi với cô rồi.

 

Cô bé yên lặng nghe, trái tim như bị ai siết chặt, đau đớn, khổ sở….

Chờ khi cha mẹ rời đi, cô bé đã đứng dậy và rời đi. Cô bé không đi xe, mà một mình đi lang thang không điểm cuối, lúc đi ngang qua cây cầu. Trong đầu cô bé nhảy ra suy nghĩ, rằng… bằng không thì cứ rời khỏi thế giới này đi. Rồi cô bé đã trèo lên lang cang cầu, thả người nhảy xuống.

Cô bé cho rằng nhảy xuống là sẽ chết. Nhưng may mắn cô bé không chết, vì cô bé biết bơi. Sau khi rơi xuống sông, cô bé vì khó thở mà tự theo bản năng bơi ngoi lên mặt nước. Trùng hợp lúc đó cô bé thấy trước mặt mình có một người phụ nữ đang bị nước cuống trôi. Cô bé là người lương thiện, thấy người chết đuối kêu cứu, lập tức bơi tới cứu giúp. Mà người được cô bé cứu giúp chính là chủ tịch một tập đoàn lớn.

Trong thân thể này còn lưu lại một đoạn ký ức rất rõ ràng, đó là cảnh ở trong bệnh viện, khi đó cả người cô bé ướt đẫm, trên người là bộ đầm màu hồng, chiếc kẹp tóc mém rơi ở mép tóc mai cũng là màu hồng. Người phụ nữ kia sau khi nhìn cô bé một lượt, liền cười nói:

 

“Cô bé, cháu thích màu hồng phấn à? Tôi nghe nói các cô gái mà thích màu hồng phấn thì đều là những cô gái ngây thơ có trái tim lương thiện, xem ra câu nói này thật sự không sai.”

Cô bé tự ti và nhút nhát, không dám nói thật rằng cô là nhảy cầu tự sát chứ không phải nhìn thấy bà bị nước cuốn mới nhảy xuống cứu bà. Cô sợ cái nhìn kỳ thị cười nhạo của người chung quanh, cũng sợ… người phụ nữ chủ tịch sẽ vì thế mà không thích mình nữa.

Vì thế, dù rằng cô bé không thật sự thích màu hồng, cô vẫn làm bộ bản thân thích màu hồng.

Mà bà chủ tịch vì trả ơn cô bé, bà đã giúp đỡ cô thực hiện nguyện vọng là vào giới giải trí.

 

Cô bé thiếu thốn tình thương, cô bé muốn được yêu thương. Vào giới giải trí sẽ có nhiều fan, được fan yêu thương. Cô bé khi đó ngây thơ mà nghĩ như vậy. Cho nên khi được hỏi muốn được giúp gì, cô bé đã nói rằng muốn được gia nhập vào giới giải trí.

Bà chủ tịch nghe cô bé nói muốn vào giới giải trí, liền dựa vào mối quan hệ mà đưa cô bé vào một công ty giải trí lớn, còn được ký hợp đồng hưởng các quyền lợi mà nghệ sĩ hạng A mới có. Dựa vào sự che chở của bà chủ tịch, nên dù mới vào nghề, cô bé vẫn được hưởng rất nhiều ưu ái. Không bị quy tắc ngầm, mà các hợp đồng, kịch bản ùng ùng xếp ở trước mắt, để tùy cô lựa chọn.

Nhưng…

Cô bé Lâm Nhược chưa từng trải qua trường lớp đào tạo, càng không có thiên phú diễn xuất. Không có thiên phú diễn xuất, lại đảm nhận các vai diễn chính, vô tình phá hư kịch bản, phá hỏng cả bộ phim.

Một người nghệ sĩ như vậy, tự nhiên sẽ bị đồng nghiệp xem thường, bị đạo diễn ghét bỏ, bị kháng giả cười nhạo chửi bới rồi.

 

Cô bé cho rằng vào giới giải trí sẽ được nhiều fan yêu thương, ai ngờ ngược lại. Fan thì ít mà antifan thì nhiều. Thời gian càng lâu, càng bị người chán ghét. Cứ thế những lời bình luận mỉa mai, mắng chửi, cho tới những câu rủa xả nặng nề càng lúc càng nhi

Áp lực trên phim trường, áp lực từ antifan, cuối cùng, cô bé lại lần nữa lựa chọn rời khỏi thế giới này.

 

Lâm Nhược từ từ vương tay nhẹ nhàng xoa lên đầu mình, tựa như an ủi vong linh chủ nhân đã mất của nó. Lâm Nhược dùng suy nghĩ mà nói: “Bé ngoan, em không sai, đời này coi như đã qua, hy vọng kiếp sau em được đầu thai vào một gia đình hạnh phúc, mỗi ngày đều sống trong hạnh phúc, có cha, có mẹ, luôn được thân nhân che chở tới ngày trưởng thành.”

 

Một giọt nước mắt nhẹ lăn tròn xuống khóe mắt, đẫm giọt ở trên gối, môi lại nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa như một nụ cười giải thoát.

 

 

…..

 

Lượt xem: 19

Số người xem: 19

Mã ID của bài viết này là: 36310

TÁC GIẢ

Thích đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc
Thích sáng tác truyện.
Ghét: Ồn ào, giả tạo, tham sân si..., mặc dù bản thân đôi khi cũng sẽ có mấy loại tính xấu này, nhưng vì thế nên càng thêm chán ghét và cố tu tâm dưỡng tính tốt.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!