Chương 9: Tương lai chính là vị hôn thê tương lai của cậu, cậu đừng có lạnh lùng như vậy chứ

 

Công chúa Triệu Dung khi đó đã không phải là một công chúa kiêu căng tùy hứng. Nàng đã trưởng thành, biết gánh trách nhiệm trên vai, biết suy nghĩ. Vậy nên nàng biết nếu để cung nữ thân cận của mình ám sát thành công, chỉ sợ Đại An và Đại Sở sẽ trở thành thù. Như vậy sẽ rất bất lợi cho hoàng huynh của nàng. Hoàng huynh vừa lên ngôi, còn ngồi chưa vững, nếu có chiến tranh, chỉ sợ…

Vì vậy công chúa không màng nguy hiểm mà lao lên chắn kiếm cho vương tử, trong kiếm có độc, cứ thế công chúa chết rồi.

Nói tói vương tử Sở Trạm Dạ, chàng cũng chẳng dễ dàng. Mẫu phi mất sớm, các huynh trưởng vì tranh giành ngôi vị mà chèn ép chàng, hãm hại chàng, bày mưu lập kế để chàng đi cầu thân với công chúa Đại An. Vốn muốn gày bẫy để chàng chết ở Đại An, loại bỏ bớt người tranh giành ngôi vị.

Nhưng vương tử Sở Trạm Dạ lại không bị tính kế. Trong âm thầm chàng đã sớm gầy dựng được thế lực cho riêng mình. Nhìn thì như là bị dồn ép tới không còn cách nào phải trở thành người đi sứ cầu thân, thực tế vị vương tử này lại sử dụng kế phản gián. Chàng chẳng những có thể tránh thoát khỏi những trận ám sát, còn thành công cưới được công chúa.

Vốn dĩ mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của vương tử. Nhưng… trong âm thầm, lại có thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Sau một thời gian tiếp xúc với công chúa. Dù biết rằng những lần công chúa nói yêu thích hắn, lấy lòng hắn, nói muốn cùng hắn nắm tay tới bạc đầu giai lão đều là diễn cho hoàng đế Đại Sở xem, nhưng hắn thế nhưng lại động lòng rồi. Thời điểm nàng công chúa đỡ dao chết trong lòng của hắn, hắn cảm thấy lồng ngực lạnh quá, đau quá.

Cũng vì thứ tình cảm kia, cho nên hắn không vì bị cung nữ của công chúa ám sát mà làm khó dễ Đại An, ngược lại còn kết hòa minh với tân hoàng của Đại An. Còn giúp đỡ tân hoàng cung cấp những chứng cứ nhà quý phi cấu kết với địch. Nhờ vậy tân hoàng nước đại sở có đủ bằng chứng buộc tội người nhà quý phi, thành công thu được quân quyền.

Mà vương tử nhờ vào hiệp nghị với Đại An, nhờ sự trợ giúp của tân hoàng nước Đại An, cuối cùng cũng thành công từng bước leo lên được vị trí hắn hằng mong muốn. Chỉ là sau khi ngồi vào vị trí kia rồi, hắn lại không vui vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng lạnh lẽo.

Hắn cũng không tuyển cung phi. Bởi vì hắn vẫn không thể quên được nàng công chúa kiêu kỳ tùy hứng của hắn. Cứ thế vị vương tử Sở Trạm Dạ trở thành vị vua đầu tiên trong lịch sử không có hậu cung. Hậu thế còn đồn đoán phải chăng vị vương tử ấy là người đoạn tụ.

….

Lâm Nhược cảm thấy, hai vai diễn phụ này rất là được lòng người. Lâm Nhược của trước kia không được lòng người cho lắm, một là vì diễn xuất, hai là vì các vai diễn.

Trước kia dựa vào chủ tịch, Lâm Nhược luôn đóng vai chính. Nhưng đều là những kịch bản nữ chính ngốc bạch ngọt không có não. Diễn một hai bộ thì không sao, nhưng diễn trăm bộ như một, vậy sẽ khiến người xem nhàm chán.

Vậy nên Lâm Nhược hiện tại ngoại trừ muốn thử cảm giác làm diễn viên, còn lại chính là muốn những lời chửi bới kia dần biến mất.

Cô muốn dùng cách này để an ủi linh hồn Lâm Nhược cũ.

 

 

………….

Lâm Nhược ở đoàn làm phim hai ngày, tới ngày thứ ba cô mới có cảnh quay. Cảnh quay bắt đầu từ sáng sớm, cho nên Lâm Nhược phải tới phim trường từ khuya đểm trang điểm tạo hình.

Bởi vì tật xấu sau khi ngủ dậy, Lâm Nhược luôn dặn dò Tiểu Thanh gọi cô trừ hao trước ba chục phút. Lịch hẹn là năm giờ, nhưng mới ba giờ rưỡi Tiểu Thanh đã gõ cửa phòng gọi Lâm Nhược thức dậy. Dù vậy cũng tới hơn bốn giờ hai người mới ra khỏi cửa khách sạn đi qua phim trường.

Từ khách sạn qua phim trường, ngoại trừ các diễn viên tuyến 18, hầu như diễn viên nào cũng có xe của đoàn làm phim đưa rước.

Tiểu Thanh đã sớm đặt lịch hẹn với xe đưa rước, cho nên vừa xuống tới cửa khách sạn, xe đã chờ sẵn ở đó rồi.

Trước kia dù Lâm Nhược là diễn viên diễn vai nữ chính, nhưng mỗi khi tới phim trường Vạn Tượng, cô đều phải xuống xe rồi dùng xe điện chuyên dụng trong phim trường để tới điểm quay. Nhưng vào đoàn phim này, mấy ngày qua xe đưa rước Lâm Nhược đều là chạy thẳng tới điểm quay mà không cần dừng ở ngoài cổng đổi xe.

Có lẽ vì đây là đoàn phim lớn có danh tiếng nên mới được ưu ái…

Tới điểm quay, Lâm Nhược và Tiểu Thanh quen cửa quen nẻo đi thẳng tới khu hóa trang, là một dãy phòng lưu động nằm phía sau hậu trường.

Lúc này khu vực phòng hóa trang rất đông người, các vai diễn phụ đều tới sớm, sớm hóa trang thay trang phục đứng chờ sẵn ở một bên.

Thường thì thời gian trang điểm cũng dựa theo độ nổi tiếng của từng người, ví dụ như người nổi tiếng sẽ có thời gian trang điểm trễ nhất, cận với giờ quay, nhưng vậy trang điểm xong là có thể ra ngoài ghi hình mà không cần chờ đợi. Còn những người không có tên tuổi sẽ bị xếp trang điểm đầu tiên. Trang điểm sớm, xong phải ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ, chờ khi đạo diễn gọi thì mới vào cảnh.

Giờ trang điểm của Lâm Nhược xếp ở cận cuối, không sớm không trễ, cũng xem như vừa lúc gần với cảnh quay.

Tạo hình hôm nay của Lâm Nhược là công chúa dẫn theo cung nhân đi tới phủ thượng thư dự tiệc, trang điểm đậm, quần áo xinh đẹp, nhưng không quá nặng nề cứng ngắt như cung trang.

Tóc của Lâm Nhược khá dài, lúc tạo hình lại gắn thêm một mớ tóc giả và trâm cài khiến đầu cô nặng trĩu. Lâm Nhược nhìn diện mạo của mình dần thay đổi ở trong gương, tấm tắt không thôi.

Đời trước do thường xuyên sáng tác truyện cổ trang, cho nên cô có một yêu thích đặc biệt với cổ phong. Cũng thường xuyên muốn được mặc những trang phục cổ xem nó xinh đẹp thế nào, không nghĩ tới nhờ vào xuyên không cô lại được thực hiện mong ước nhỏ của đời trước.

Người hóa trang tạo hình cho Lâm Nhược độ chừng hai mươi lăm tuổi, cô nàng tạo hình xong, liền dùng biểu cảm mê mẫn nói:

“Lâm Nhược, không nghĩ tạo hình cổ trang rất hợp với cô. Thật sự đẹp như tiểu thuyết mô tả, đẹp và yểu điệu như tranh vẽ.”

Lâm Nhược thấy dáng vẻ khoa trương này của cô nàng thì xì cười thanh tiếng. Lâm Nhược nhẹ nâng tay nắm nhẹ cằm cô gái. Ánh mắt thoáng đưa tình, lộ ra ý cười quyến rũ.

“Tiểu Mỹ Nhân, ta có thật sự đẹp như vậy?”

Cô gái kia lúc đầu chỉ là hơi làm bộ phóng đại biểu cảm, lúc này bị Lâm Nhược nắm cằm, mặt kề gần. Nghe được mùi thơm thoang thoảng từ trên người Lâm Nhược truyền tới chóp mũi, cô nàng bất giác đỏ mặt, tim đập lỡ vài nhịp, ánh mắt cũng hơi dại ra.

Thấy dáng vẻ này, Lâm Nhược nhịn không được nói thầm. Cô bé này, có cần khoa trương như vậy không?

Lâm Nhược buông cằm cô gái, sau đó đứng thẳng trước gương, cẩn thận ngắm một chút.

Trước đó Lâm Nhược đã thử tạo hình công chúa rồi, nhưng lúc này đứng trước gương, cô vẫn là nhịn không được mà thầm cảm thán. Thân thể này, gương mặt này… thực sự rất hợp với tạo hình cổ trang. Quả thật là xinh đẹp không thể kìm được lòng. Thật ứng với câu thanh y như tuyết, dung nhan tựa ngọc.

Tiểu Thanh ở bên cạnh cũng ngây ra. Lần trước nhìn thấy đã bất ngờ, lần này nhìn thấy vẫn bất ngờ như lần trước.

“Chị Tiểu Nhược… chị thật xinh đẹp!” Tiểu Thanh nhỏ giọng cảm thán.

Mấy người ở chung quanh cũng quay đầu nhìn về phía bên này, đều là nhịn không được mà hâm mộ.

Cô gái tên Chu Hỉ hôm trước gặp được ở lớp học lễ nghi, lúc này cũng điều chỉnh biểu cảm, sau đó bước tới chỗ Lâm Nhược.

Cô nàng lúc này đã trong tạo hình cung nữ. Bước tới trước mặt Lâm Nhược, liền chấp hai tay vào bên hông, hơi hơi khụy gối, rồi trưng ra nụ cười lấy lòng nói:

“Tiểu Xuân tham kiến công chúa, công chúa hôm nay thật là xinh đẹp.”

Một cô gái trong trang phục cung nữ khác, thấy Chu Hỉ tiếp cận Lâm Nhược, cô nàng cũng vội vàng đi qua, cũng làm tư thế hành lễ rồi nói:

“Nô tì Tiểu Mai, tham kiến công chúa, chúc công chúa an khang.”

Lâm Nhược nhìn hai người, hơi mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt loạn tóc trước ngực, ánh mắt nhàn nhạt, giọng cao lãnh: “Bây giờ là canh giờ nào rồi?”

Giọng nói cao lãnh, ánh mắt nhàn nhạt, vốn dĩ cũng không có điểm gì đặt biệt. So sánh với dáng vẻ cung kính lấy lòng của hai người Chu Hỉ và Tiểu Mai, thì thái độ của Lâm Nhược lúc này rất bình thường. Nhưng… trong bình thường có thể nhìn ra sự khác thường. Tựa như cô đã quen với việc được người hành lễ, tựa như cô thực sự là một công chúa cao quý.

Cũng là lúc này, bên ngoài có hai người tình cờ đi ngang. Cửa phòng hóa trang khép hờ, hai người kia vừa lúc thu hết hình ảnh vừa rồi vào mắt.

Lý Ba nhìn Lâm Nhược trong tạo hình công chúa, thần sắc ngẩn ra. Anh là trợ lý của Thẫm Lục, ra vào phim trường như cơm bữa, gặp qua vô số diễn viên xinh đẹp. Lúc mới vào nghề anh còn kích động, còn cảm thán, còn bất ngờ. Nhưng làm nhiều năm như vậy, gặp vô số người, tự nhiên không có sự bất ngờ kích động.

Nhưng là lúc này, Lâm Nhược trong kia thật là làm anh bất ngờ. Trong trí nhớ của anh, Lâm Nhược kia không có dáng vẻ thế này.

Sau khi biết người diễn cùng với Thẫm Lục là Lâm Nhược, anh đã tìm hiểu thông tin về cô, cũng bỏ chút thời gian xem phim của cô. Nhưng càng xem, anh liền cảm thấy chán tới muốn ói. Cô diễn đơ và sượng trân, trăm bộ như một, không hề có sự khác biệt vai diễn.

Nhưng lúc này.. còn chưa nhập diễn mà chỉ mới hóa trang tạo hình, anh lại nhìn thấy một người hoàn toàn khác so với mấy chục bộ phim anh từng xem trước đó. Nghĩ nghĩ, Lý Ba kéo nhẹ ống tay áo của Thẫm Lục, nói nhỏ:

“Sếp, cậu nhìn xem, mới tạo hình thôi đã có khí chất như vậy, lúc đóng phim chắc chắn cũng không tệ. Có lẽ Bân đạo nói đúng. Cô ấy trước kia diễn dở thành như vậy chắc do không chọn đúng kịch bản, chắc do đạo diễn không dẫn dắt tốt.”

Thẫm Lục giật ống tay áo ra khỏi tay Lý Ba, liếc nhìn Lâm Nhược một cái rồi nhấc chân quay đầu bước đi, vừa đi vừa nói: “Chờ lát nữa sẽ biết, đoán mò làm gì.”

Lý Ba cười hì hì chạy đi theo. “Không phải Lâm Nhược kia đóng vai công chúa nước Đại An sao? Tương lai chính là vị hôn thê tương lai của cậu, cậu đừng có lạnh lùng như vậy chứ.”

Nói tới đây, Lý Ba lại tấm tắc hai tiếng nói:

“Nói tới liền thấy đau lòng a. Cô công chúa xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, vậy mà biên kịch cho cái kết thật là… Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là Sở Trạm Dạ. Nam nữ chính người ta cuối cùng thành đôi, nhi nữ đầy nhà, còn Sở Trạm Dạ lại để trống hậu cung, cả đời không biết được mùi của phụ nữ. Aizz..zz nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng!”

Thẫm Lục dừng bước, mắt lạnh liếc Lý Ba một cái, hé môi thốt ra mấy chữ. “Bệnh nói nhiều tái phát? Có cần tôi mời bác sĩ?”

 

 

Lượt xem: 5

Số người xem: 5

Mã ID của bài viết này là: 37743

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!