Chương 8: Nhiệm Vụ Bảo Tiêu
Bởi vìY Linh tặng dược liệu cho bang phái, nên hiện tại cô không phải đi làm nhiệm vụ, lại không phải nghe theo lệnh điều động mỗi ngày phải lập tổ đội đi luyện cấp để kéo lv bang. Thế cho nên, mỗi ngày của Y Linh chỉ tự làm việc của mình, luyện dược thuần hoá quái, tu luyện tâm pháp.
Ngày trước khi ở rừng Mộc Lâm, Tiểu Lục còn được Y Linh thả cho ra ngoài đánh quái, hiện tại, trừ những lúc không người hoặc khi đi vào rừng, còn lại khi ở nơi đông người, Y Linh đều để Tiểu Lục nhốt vào không gian thú sủng, cho nên, một tháng trôi qua, Y Linh vẫn ở yên cấp cũ.
Lại nói, hiện tại Y Linh đã trở thành một đại cô nương. Này ngoại hình trong game và hình dáng bên ngoài của cô giống nhau đến bảy phần, khác một chỗ là trong game gương mặt của cô rất ngây ngô, còn bên ngoài thì… rất trầm lặng, nói chính xác là… khá âm u.
Mấy hôm nay Mỹ Ngọc đã luyện lên tới cấp 25, nói sẽ tranh thủ làm xong nhiệm vụ thân phận thì sẽ rời thành chạy đến chỗ của Y Linh để cùng cô kề vai sát cánh phiêu bạc giang hồ. Nhưng là… khi nghe nói Y Linh chỉ mới cấp năm thì cứ hầm hừ tức giận, nói rằng nếu khi cô nàng đến mà Y Linh vẫn không lên cấp thì coi chừng cô nàng tiến hành “gia pháp” với Y Linh.
Nghe Mỹ Ngọc đe doạ, Y Linh có phần bất đắc dĩ. Lại nói trong những người bạn của cô cũng chỉ có Mỹ Ngọc là người chịu được cái bản tính quái gỡ của cô. Cũng chỉ có Mỹ Ngọc luôn đứng bên cô vô điều kiện. Đó cũng là là lý do tại sao đối với lời đe doạ của người bạn này cô có phần e sợ.
Gia pháp của Mỹ Ngọc cũng không phải là cái gì đáng sợ, chính là điều đó đối với Y Linh thì thật là áp bức. Đó là bắt cô đi xem mắt.
Đối với một người không thích giao tiếp như Y Linh lại bắt đi ngồi cùng một người xa lại, còn nói những từ ngữ nghe “nổi da gà” thì thật là đáng sợ còn hơn lấy chổi đánh mông nàng.
Vì thế, để tránh “gia pháp” của Mỹ Ngọc, Y Linh dù không muốn cũng phải đành ôm Tiểu Lục cùng nhau vào rừng luyện cấp. Chỉ là, cô còn chưa đánh xong một con thì đã lười biếng nằm ềnh dưới gốc cây sai bảo Tiểu Lục đánh còn bản thân thì trải đệm nằm lăn ra đọc sách.
Lại nói, từ năm năm trước, những nhà phát hành game đã triển khai chức năng làm việc trong game, rằng ở trong game người chơi cũng có thể truy cập interet, cũng có thể triệu hồi giấy viết để viết vẻ, sau đó chuyễn dữ liệu về máy tính của mình. Nhưng mà… nó không được an toàn, không được bảo mật. Vì hành động lưu trữ kia đều phải thông qua bộ máy điều hành của game. Cho nên những thông tin, những cái gì bí mật thì mọi người vẫn thực hiện ở bên ngoài.
Ngã lưng chưa được bao lâu Y Linh đã miên man chìm vào giấc ngủ, đang lúc Y Linh định rằng sẽ đánh một ván cờ lớn với Chu Công thì cái trán bị một lực mạnh cốc vào làm cho cô đau điếng rên lên thành tiếng.
Mở mắt, liền thấy trước mặt mình là một gương mặt nam tử, mày rậm, mắt sâu. Chính là cái bộ dạng cợt nhã làm mất đi một nét lạnh lùng nơi đáy mắt. Người đến không ai khác chính là Xích Diễm, là cái người đã dẫn Y Linh vào bang.
Y Linh chau mày dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Xích Diễm, đôi mắt híp lại có chiều hướng như muốn nổi lửa.
“Xích Diễm, huynh bị điên à, mần gì lại cốc đầu ta. Phá giấc ngủ của ta, huynh chán sống rồi?”
Y Linh hăm he nhưng tuyệt nhiên Xích Diễm lại không hề sợ hãi. Ngược lại hắn còn hất cằm buồn bực nói:
“Tiểu An, ta nói muội.. muội không cảm thấy mình làm vậy rất quá đáng sao? Nhìn xem!…” Xích Diễm chỉ tay về phía Tiểu Lục.
“Để thú sủng một mình đánh quái, còn bản thân lại nằm lăn ra ngủ. Muội không thấy muội rất vô trách nhiệm sau? Còn nữa, muội có biết… lv của muội hiện tại còn thua những người mới vào game nữa không? Nếu không nhờ có Tiểu Lục bảo vệ muội, ta nghĩ muội hiện tại đã đi đầu thai chín lần rồi.”
Y Linh liếc mắt xem thường, nàng trở mình đánh ngáp một cái lơ đãng nói:
“Xích Diễm, huynh là đàn ông đấy! Vì cái gì mà nhiều chuyện hơn bà năm bán chè nữa vậy? Huynh nói thật đi, có phải huynh đi Thái rồi không?” (Ý nói phẫu thuật chuyển giới)
Xích Diễm trợn mắt lên, mặt đỏ bừng vì tức giận. Trên đời hắn ghét nhất là có người nghi ngờ về giới tính của hắn. Thế nên hiện tại hắn đang có xu hướng muốn bùng nổ.
“Tiểu An, ta đã nói, không cho muội nói những câu thế này rồi mà. Muội… muội… Thật tức chết ta, không thèm để ý đến muội nữa.”
Y Linh lật người phủi phủi tay, thái độ là mười phần xua đuổi.
Xích Diễm thấy vậy thì càng tức giận, đùng một cái đứng phắt dậy, sau đó dùng khinh công bay đi.
Y Linh xoay người, nâng mắt nhìn bóng dáng đỏ thẫm của Xích Diễm. Sau đó nhếch môi cười nhẹ.
Thật ra thì từ khi vào game tới nay người cô tiếp xúc nhiều nhất chính là Xích Diễm. Nói sao nhỉ, cô và tên đó giống như người ta nói “Oan Gia thường hay gặp nhau” vậy. Nếu không phải hắn chọc điên cô thì cũng là cô chọc điên hắn. Chính là như vậy, tình cảm bằng hữu của hai người cứ thế mà hình thành.
Thật sự thì Xích Diễm nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng mà hắn cứ thích bắt cô gọi hắn bằng huynh. Đối với vấn đề này cô cũng không phản đối, vốn dĩ làm lớn hay nhỏ cũng không quan trọng đốicvới cô.
Lại nói, hiện tại cô chọc giận hắn, nhưng chỉ cần ngày mai gặp mặt thì hắn lại chạy tới bắt chuyện với cô giống như chưa từng tức giận bao giờ. Một tháng qua chính là như vậy. Lúc đầu cô còn cho rằng Xích Diễm thần kinh có chút không bình thường, nhưng dần dần cô mới biết đó là do tính cách bốc đồng của hắn.
Nói đi cũng phải nói lại. Con người của Xích Diễm cũng tốt lắm, hắn là người trọng nghĩa khí, giữ chữ tín. Chỉ cần là bằng hữu của hắn hắn liền đối đãi rất chân tình. Những gì hắn đã mở miệng hứa thì cũng nhất định sẽ hoàn thành. Nói chung, hắn là người đáng tin tưởng.
……
Mấy ngày nay, trong game Mộng Ảo đã mở ra chức năng bảo tiêu. Cũng như những game khác, chức năng bảo tiêu chính là nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá từ thành trì này đến thành trì khác. Có điều đặc biệt ở đây chính là mỗi một lần bảo tiêu xong người chơi sẽ có cơ hội nhận được nhiệm vụ ẩn từ NPC tiêu cục. Có thể là truy tìm ai đó, hoặc cái gì đó. Xong phần thưởng lại chính là các bảo vật trong game như phòng, giáp, vũ khí, độc hoặc dược. Nói chung phần thưởng từ nhiệm vụ ẩn này chính là phẩn thưởng khủng có một không hai. Cho nên thời gian này người chơi cứ kéo bè kéo hội thành lập tổ đội để đi bảo tiêu.
Trong bang hội Nhàn Tản mấy ngày nay bang chủ cũng đã triệu tập thành viên để phân tổ chia nhau bảo tiêu. Nhưng vì Y Linh lv còn quá thấp nên không thể nào nhận nhiệm vụ bảo tiêu được. Xích Diễm đối với chuyện này lại cực kỳ không hài lòng. Thế là hắn lập một tổ đội gồm cấp dưới của mình, sao đó cường ngạnh lôi Y Linh theo. Hắn nói muốn Y Linh trong vòng bốn ngày phải lên tới lv 10.
Trở lại, Mỹ Ngọc sau khi hoàn thành xong những nhiệm vụ “thân phận” ở Tống phủ tại thành Thư Chỉ xong thì cấp tốc chạy đến chỗ của Y Linh, nhờ quen biết, Mỹ Ngọc dễ dàng được vào bang hội Nhàn Tãn, một trong những bang hội có độ xét duyệt thành viên nghiêm ngặt.
Mỹ Ngọc vào bang, có người vui cũng có người buồn. Người vui là mấy người Xích Diễm, còn người buồn… Chính là Y Linh nhà ta.
Bởi vì là bạn bè thân thiết bên ngoài, Mỹ Ngọc rất hiểu rỏ bản tính con người của Y Linh, hiểu nhất là cái tính lười nhác của cô. Thế là, từ khi có Mỹ Ngọc, Y Linh mỗi ngày liền bị cô nàng lôi đi làm cái này, bắt đi làm cái kia. Mà việc làm nhiều nhất chính là bắt cô đi luyện cấp.
Một tuần trôi qua, Y Linh từ lv 6 chạy thẳng lên tới lv 12. So với người khác thì cấp bậc hiện tại của cô không là gì. Nhưng đối với người trong bang Nhàn Tản, đối với sự lên cấp chậm hơn rùa bò của Y Linh thì đây chính là lần đột phá lv nhanh nhất của Y Linh từ trước tới nay.
Mà thuộc tính nhân vật của cô lúc này là:
Tên: Nguyễn An An
LV: 12
Bang: Nhàn Tãn
Giới Tính: Nữ
Thân Phận: Bí Ẩn
Nghề Nghiệp: Không có
Sở Hữu Thân Thể: (ẩn)
Trí Tuệ: 2000
Sức Mạnh: 1000
Nhanh Nhẹn: 1000
Tinh Thần: 2500
Sở Hữu Trí Tuệ
Năng Lực:
– Dược Sư (cấp 80)
– Thuần Quái Sư (cấp 80)
– Dò Đường Sư (Max cấp)
Tâm Pháp
– Thượng Cổ Tâm Pháp Đại Đạo Sư (cấp 85)
Thú Sủng:
– Thần Điểu Dị Cổ lv12
Cũng may Y Linh luôn luôn ẩn thuộc tính của mình, chớ nếu để người khác nhìn thấy bảng thuộc tính này của cô nhất định thiên hạ trong game sẽ đại loạn. Bởi vì, dựa theo bảng thuộc tính này thì phải là một người trên cấp 40 mới có được chỉ số thuộc tính đó. Mà Y Linh, cô chỉ mới lv 12 mà đã có bảng thuộc tính “Khủng” rồi. Này không loạn mới là lạ.
Thật ra không phải không có người có thuộc tính giống như Y Linh, nhưng hầu như là rất ít. Trừ những người là con đại gia, có tiền có của. Vì mỗi một lọ thuốc tăng tinh thần hay tăng thể lực gì đó đều rất đắc, có thể sánh bằng một phần năm số tiền lương của một công nhân viên bình thường. Cho nên, trừ những “cậu ấm cô chiêu” ra, sẽ không có người nào ngốc mà đi đốt tiền như vậy.
Y Linh lên lv12, dĩ nhiên có thể nhận nhiệm vụ bảo tiêu. Chính là vì lúc này những người khác trong bang đều đã có đồng có đội, mà muốn nhận nhiệm vụ bảo tiêu thì tổ đội phải có trên 6 thành viên. Vì thế, một tổ đội “khủng” chính thức được thành lập.
Tổ Đội: Lười Nhác
Thành Viên: 6 người
Đội Trưởng: Lữ Tặc, LV30 – Vũ khí: Búa (Bang Chủ)
Đội Phó: Hộ Thiên, LV30 – vũ khí: Quạt (Quảng Lý Bang)
Thành Viên: Xích Diễm, LV30 – Vũ Khí: roi (Đại Trưởng Lão)
Thành Viên: Mỹ Ngọc, LV25– Vũ Khí “Lụa” (Thành Viên Tinh Anh)
Thành Viên: Băng Hàn LV30 – vũ khí: sáo (Trưởng Lão)
Thành Viên: Nguyễn An An LV12 – vũ khí chưa có. (Thành Viên.. Gà Mờ)
Này nhìn vào thông tin tổ đội, không ít người lén lau nước miếng. Phải biết rằng, cho tới hiện tại người có lv 30 không quá 50 người. Vậy mà trong tổ đội này lại có tới 4 người cấp 30. Chỉ là… khi nhìn xuống dưới cuối cùng, thành viên Nguyễn An An kia thấy như thế nào cũng giống như gà lạc giữa bầy phượng.
Tổ đội được thành lập, mọi người liền hẹn trước giờ để đi bảo tiêu. Thông thường bảo tiêu phải mất ba ngày (trong game). Phải là liên lục, người chơi không được đăng xuất. Nếu trong đội có người đăng xuất thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Cho nên, trước khi mọi người quyết định chuyến đi đều phải hẹn trước thời gian với nhau.
Y Linh thì không có gì, cô không phải đi làm trong công ty, cũng không phải vướng bận chuyện gì cho nên lúc nào đi cũng được.
Cuối cùng, quyết định sáng ngày mai mọi người sẽ chính thức đi làm nhiệm vụ bảo tiêu.
……
Thoát game, Y Linh vươn người ngáp dài một cái. Bước xuống khỏi ghế trò chơi, Y Linh đi lạch bạch vào phòng tắm.
Từ hồi chơi game này tới nay cũng đã một tháng. Một tháng này cô ngoại trừ tắm rửa ăn uống ra hình như cô còn chưa bước chân ra khỏi nhà. Đứng dưới vòi sen nước nóng, Y Linh ngẩng đầu cho nước phun vào mặt mình. Thật ấm áp và sảng khoái. Thật sự rất dễ chịu.
…..
Nói về cuộc sống bên ngoài của Y Linh. Cô là con của một gia đình có năm con. Cô là đứa con thứ ba trong nhà, trên là anh hai, dưới là hai đứa em gái và một em trai.
Nói chính xác hơn thì chỉ có cô và anh hai của cô là anh em ruột thịt, còn ba người em kia của cô là em cùng mẹ khác cha.
Cha Y Linh từ khi cô tròn ba tuổi đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu, mẹ của cô sau đó cũng bước thêm bước nữa về với người chồng mới. Khi đó cô còn rất nhỏ, còn chưa biết được người cha sau này không phải là cha ruột của mình, sẽ không yêu thương cô bằng tình thương như một người cha thật sự.
Đến năm cô mười hai tuổi, khi ấy cô học lớp năm. Ở những năm đó học sinh lớp năm đã có tiết học sinh lý. Khi đó giáo viên đã dạy riêng với các bạn nữ, rằng nhất định phải chú ý những thứ gì. Cô giáo của Y Linh lúc đó là người rất nhiệt tình, và rất tận tâm với học sinh, tận tâm đến nỗi còn bị cho thành “nhiều chuyện”.
Khi cô giáo biết Y Linh phải sống cùng một nhà với cha ghẻ thì đã gọi riêng cô đến nhắc nhỡ cho cô. Rằng nhớ phải chú ý bảo vệ mình, rằng đừng để cha ghẻ tiếp cận mình, rằng này này nọ nọ…
Chính là từ tiết học sinh lý đó Y Linh đã hoàn toàn thay đổi, đối với vị cha ghẻ ở nhà cô luôn dùng thái độ dè dặt, e sợ. Khi đó cô chỉ mới mười hai tuổi. Mỗi khi tắm phải khoá cửa thật kỹ, mỗi khi mẹ vắng nhà cô luôn ngồi một góc ôm mền, cô không dám ngủ, bởi vì cô sợ sẽ giống như lời cô giáo nói, rằng cha ghẻ sẽ làm hại đến cô.
Cũng là từ đó, tính tình của cô cũng bắt đầu thay đổi, từ một cô gái hay cười hay nói đã trở thành người trầm lặng và luôn dùng ánh mắt dò xét với mọi người. Càng không để người khác đụng chạm vào mình, giống như những người đó là những virus dơ bẩn. Nhất là những động vật giống đực.
Thật ra Y Linh không hề trách cô giáo “nhiều chuyện” kia của mình, mà còn cảm ơn cô giáo. Vì nếu không phải cô giáo nhắc nhỡ cô, thì có lẽ… tuổi thơ của cô đã gặp phải bất hạnh rồi.
<< >>
Lượt xem: 14
Số người xem: 12
Mã ID của bài viết này là: 2192
lâu thiệt lâu mới gặp lại nah!!!
ừm….hy vọng sẽ có điều điều vì truyện này hay lắm hợp gu với mình….
ps: cám ơn bạn nhiều nhoa!!!!!!!!!!!!!!
ừm, truyện này hơi khó viết, nhưng mình sẽ cố gắng đăng đúng theo lịch là 1 tuần hai chương. Hy vọng sẽ không làm bạn thất vọng. 🙂
hihi,truyen hay qua,te ra tuoi tho y linh la nhu vay,sau nay y linh se gap mot anh n9 thay doi tinh cach cua nag,thanjs thanks nag nhieu nha,mog ngog chuong tiep theo
Nàng ơi. Có lẽ …. Là sao vậy. Kg lẽ Y Linh xém bị hả. Mong chương tiếp theo nha????
ừm… về sau sẽ dần dần chi tiết hơn về những chuyện này. Y Linh là một cô gái đáng thương á. Có tuổi thơ rất choonh chênh và bất hạnh.
Truyện của ss Ni rất hay. Nhưng có một nhược điểm bất di bất dịch: sai chính tả.
Nếu k fải biết tuổi của ss e còn tưởng ss còn học tiểu học ý…ss Ni ơi. S ss cứ vt sai chính tả mãi vại? Ksao. Ít ra đã tốt hơn so với mấy chg đầu. E hóng và cực hóng tr~~
haizzzz thông cảm đi, trình độ của ta là của học sinh tiểu học mà, muốn tốt hơn lắm… nhưng không có thời gian a…
Ta sợ nhất là ngồi “soi” từ chữ lắm, ta chỉ chú trọng vào cái câu văn và cốt truyện thôi, còn chính tả… mợ ơi thật đáng sợ… nó giống như một tổ ong vò vẽ, vừa nhìn vào liền sợ hãi mà tránh đi.
Truyện của ta viết đều phải chuyển qua tay của các chị soát lỗi mới cho lên trang, có nhiều chương gấp quá lên trước nên mới vậy á.
Với lại… ta thích gọi ta bằng chị, hoặc cổ trang một chút là bằng tỷ. Ta bị “dị ứng” với cái từ SS này. Không hiểu từ đâu mà “lòi” ra cái ngôn ngữ không đất nước như vậy á…
Nghe khó chịu quá à…
Gọi ta bằng chị đi nha Tâm.