Chương 1: Thân Phận Mới.
(Truyện được tác giả biên tập và chỉnh sửa lại vào ngày 01/12/2025)
Tôi ngồi trước gương, nhìn vào trong đó. Đó là một cô gái trẻ. Diện mạo tươi trẻ năng động. Tóc dài quá vai, mắt to, mũi thẳng cộng với đôi môi nhỏ đỏ mọng ướt át.
Cô gái có một làn da trắng ngần mịn màng, đối với người sống ba mươi lăm năm trong một làn da đen sạm như tôi mà nói, làn da của cô gái chính là mộng ước của mình.
Tôi của trước kia là một người vừa lùn vừa mập, da còn đen, gương mặt cũng xấu. Ngoại hình tổng thể không thể nói là xấu tệ, nhưng cũng không hề đẹp.
Tôi vẫn luôn mặc cảm về ngoại hình của mình, đã nhiều lần tôi ước ao nếu có thể xinh đẹp hơn một chút, chỉ cần đẹp hơn một chút, tôi sẽ có đủ tự tin để nắm bắt cơ hội, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Vẫn cứ tưởng ước mơ được xinh đẹp sẽ mãi chỉ là ước mơ. Không ngờ, chỉ vì muốn giúp đỡ một cô gái trẻ bị kẻ xấu lôi vào hẻm tối, mà tôi đã bị bọn chúng dùng dao “lụi” chết, sau đó chờ tôi mở mắt lần nữa, ước mơ biến thành cô gái xinh đẹp của tôi đã được thực hiện.
Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác bị dao ghim vào người, nó vừa đau xót vừa lạnh buốt. Rồi thì tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, sau đó chậm chạp bay lơ lửng ở trên không.
Khi đó tôi đã nhìn thấy thân thể của mình bị các pháp y phủ lên khăn trắng.
Tôi đoán được mình đã chết rồi. Nhưng lúc đó tôi không cảm thấy khổ sở hay tuyệt vọng, ngược lại tôi có cảm giác như mình đã được giải thoát.
Chết rồi cũng tốt, chết rồi sẽ không còn lo lắng bao giờ lo lắng con dao treo trên đầu bao giờ sẽ rơi xuống. Chết rồi cũng tốt, dù sao tôi cũng không có sự vướng bận.
Người thân?
Tôi có người thân, nhưng ai cũng đều có cuộc sống riêng, có lẽ họ sẽ thương tiếc cho tôi mà nhỏ vài giọt nước mắt. Xong… ít nhất tôi chết đi như vậy họ còn có thể hưởng được chút lợi ít, còn hơn là chờ tới một lúc nào đó tôi lại trở thành gánh nặng của họ.
Bởi vì suy nghĩ đó, cho nên tôi không hề hối tiếc hay tiếc nuối, mà thản nhiên chấp nhận sự thật, rồi ngoan ngoãn ở đó chờ Ngưu Đầu và Mã Diệm trong truyền thuyết tới dẫn mình đi.
Chỉ là… tôi không chờ được hai nhân vật truyền thuyết đó, mà linh hồn bị cuốn tới nơi này, nhập vào thân thể xinh đẹp này.
…..
Nơi này là đất nước Hồng Kong, chủ thân thể này là một cô nhi. Là cô nhi, vốn rất nhiều người đều sẽ vì cơm áo gạo tiền mà lựa chọn bỏ học nửa chừng, nhưng chủ thân thể này lại không có lựa chọn như vậy, mà ngược lại, cô ấy đeo bám vào trường học, bấu víu vào đó mà học lên và học lên cao.
Nói tới đây, chắc trong đầu mọi người sẽ nghĩ tới “A cô gái này thật sự có chí cầu tiến, thật giỏi!” Nhưng mà… sự thật không phải như mọi người nghĩ.
Cô gái này rất lười biếng, cô ấy thừa biết, nếu không đi học, thì phải ra ngoài làm việc rất vất vả, cho nên cô ấy mới một mực bám víu vào trường học. Bởi đi học, thì có thể vay tiền của chính phủ, có chỗ ăn, chỗ ở, còn được chính phủ trợ cấp tiền.
Cho nên cô ấy cứ bám vào trường học mà học học nữa học học mãi, cuối cùng trên tay cô ấy cầm không ít bằng cấp. Bất quá… toàn bộ đều bằng cấp đều có xếp loại “trung bình”. Vì cô gái ấy rất lười, bình thường chỉ cần học cho đủ điểm qua môn là được.
Mà sau khi cô ấy tốt nghiệp thạc sĩ, cô ấy quyết định dừng lại không học tiếp nữa. Bởi cô nàng cảm thấy học hết nổi rồi.
Nhưng không tiếp tục học lên tiến sĩ, cũng đồng nghĩa với việc phải dọn ra khỏi trường học, phải chuẩn bị tìm việc làm và kiếm tiền trả dần khoản vay từ chính phủ.
Mặc dù các khoảng vay không có lãi suất, cũng có thời hạn cho trả góp dần. Nhưng vì cô gái quá lười, tốt nghiệp xong tìm việc ở mấy nơi đều không trụ được lâu. Cuối cùng chẳng những không kiếm ra tiền để trả dần cho chính phủ, mà tiền sinh hoạt ăn uống và tiền nhà cũng không đủ đóng.
Cuối cùng vì để không bị chủ nhà đuổi đi, cô học theo người ta đi vay nặng lãi.
Mà dính vào đám người cho vay nặng lãi, lại không có việc làm ổn định để trả tiền, vậy có thể đoán được kết cục rồi.
Bọn đầu gấu kia năm lần mười lượt tìm tới cô gái, vừa đập phá, vừa đe doạ. Rằng cho thời hạn một tuần, nếu trong một tuần mà không có tiền trả cho chúng thì chúng sẽ bắt cô gái đi bán cho mấy ổ chứa.
Cô gái này là một người sống hướng nội, bình thường không có bạn bè, lúc này vừa thiếu nợ tứ giăng lại vừa bị đám đầu gấu đe dọa. Cô nàng cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi, rồi cứ thế mà chọn cách cắt cổ tay tự sát để thoát khỏi cuộc sống mỏi mệt này.
Cô gái tự sát chết, sau đó, không biết cơ duyên thế nào tôi lại nhập hồn vào thân thể cô gái này, tôi… cứ thế mà trọng sinh tới nơi đây. Sở hữu thân thể, đồng thời tôi cũng sở hữu luôn ký ức và kiến thức của cô gái.
Hiện tại là năm 2009.
Sau khi tới đây, tôi đã dùng rất nhiều phương thức để xác định tình huống và hoàng cảnh. Có điều… Tuy thời này cùng thời đại của tôi, cùng địa lý, cùng sự kiện, nhưng con người lại hoàn toàn khác. Có một số danh nhân vẫn hiện hữu, một số con người vẫn hiện hữu, nhưng… một số người lại hoàn toàn không tồn tại.
Nói đúng hơn, nơi này không phải thế giới cũ mà tôi từng sống, mà nó giống như một không gian song song.
Hiện tại tôi trở thành cô gái này, tuy rằng không người thân thích và còn mang trong mình một đống nợ. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, tôi cảm thấy bản thân mình vẫn rất may mắn.
Vì tôi có lại được tuổi trẻ, có sức khỏe, còn có ngoại hình xinh đẹp.
Từ khi trở thành cô bé này tới nay đã qua ba tháng.
Còn nhớ lúc tôi vừa tỉnh lại trong thân xác này, khi còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì bị chủ nợ xộc vào nhà. Họ kéo theo một đám côn đồ, tay cầm gậy gộc xông vào nhà định bắt tôi.
Cũng may, những tên kia tuy hùng hổ nhưng cũng chỉ là những tên miệng to gan trái nho. Bề ngoài hung dữ hùng hổ, mở miệng liền đòi chém đòi giết. Nhưng thật chất bọn chúng không có nặng tay làm gì tôi.
Lúc thấy tôi chìa cái cổ tay với vệt cắt sâu vẫn còn đang tuông máu ra, bọn chúng hoảng loạn tới nói năng lắp bắp.
Tôi thừa cơ hội mà hù dọa họ, tôi nói nếu bọn họ cứ mãi đe dọa làm khó tôi, tôi sẽ tự tử chết, rồi vu tội cho họ, khiến bọn họ vào tù.
Cách tôi dùng thật sự không sai, mấy tên kia sợ xanh mặt, còn năng nỉ tôi, khuyên nhủ tôi. Còn nói sẽ cho tôi thêm ba tháng thời hạn, để tôi từ từ kiếm tiền trả lại họ.
Vì đã chiếm lấy thân xác của cô bé, tôi cũng có trách nhiệm trả nợ cho cô bé. Trong ba tháng, tôi dùng tất cả sức lực của mình đi làm công, chỉ cần ai mướng cái gì tôi điều làm hết.
Lao công, nhân viên chạy bàn, phát tờ rơi… chỉ cần việc tôi có thể làm thì tôi đều làm. Nhờ vậy, chỉ trong ba tháng mà tôi gom đủ một nữa số tiền mà cô bé thiếu nợ, sau đó đi trả cho đám người kia. Số tiền còn lại tôi hẹn họ chờ tôi có việc làm ổn định, mỗi tháng sẽ trả dần, trả gốc lẫn lãi. Tất nhiên lãi nhẹ chứ không phải lãi cắt cổ như trước kia bọn họ ép đóng.
Thật ra tôi có thể tiếp tục dốc sức làm những công việc kia thêm ba tháng nữa là có thể trả hết nợ cho bọn họ. Nhưng một tuần trước tôi vô tình nhìn thấy một bảng tuyển dụng. Vị trí tuyển dụng chính là nhân viên của phòng pháp chứng.
Tôi xem điều kiệt xét tuyển ghi trên bảng tuyển dụng kia, nó hoàn toàn phù hợp với tôi. Vì thế tôi đã nộp đơn ứng tuyển rồi.
Làm việc tay chân không phải sở trường của tôi, tôi vẫn thích công việc ở văn phòng có máy lạnh hơn.
Cũng may… từ khi sống lại tới nay ông trời giống như khá ưu ái tôi, cho nên, dù trong hồ sơ học lực của tui từ nhỏ tới lớn toàn diện là trung bình, nhưng vì có bằng cấp là thạc sĩ, cho nên tôi nhanh chóng thông qua vòng xét tuyển, và nhận được lời mời phỏng vấn.
Lượt xem: 154
Số người xem: 135
Mã ID của bài viết này là: 4273
Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Hố mới ?