Chương 27: Thật không thể hình dung được!
Bởi vì giải giao hữu bóng bàn trẻ quốc tế, Gia Gia phải tập trung tăng cường luyện tập, cho nên ngày tết dương lịch năm nay Gia Gia không về nhà ăn tết. Cũng may hai tuần trước cô đã về trường dự thi, cũng coi như đã về thăm nhà. Vậy nên cô không về, dù cha mẹ Chung có chút mất mát nhưng cũng không trách mắng.
Không chỉ riêng Gia Gia, những tuyển trẻ có tên trong danh sách đề cử lần này đều không trở về nhà nghỉ tết.
Vốn dĩ trong danh sách dự kiến trước đó chỉ chọn Gia Gia và Chu Li trong nhóm tuyển trẻ mới vào. Nhưng sau khi thi đấu nội bộ của tuyển trẻ, Mận và Triệu Tập thể hiện vượt trội, cứ thế giành được danh ngạch tham gia.
Điều này nằm ngoài dự đoán của các ban huấn luyện.
Nếu là các giải tầm cỡ khác, chỉ sợ hai người Mận và Triệu Tập dù có thắng đàn anh đàn chị, nhưng chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thì cũng khó mà giành được đề cử. Nhưng vì đây là giải giao hữu, cho nên sau một hồi suy xét, ban huấn luyện quyết định cho phép hai người họ tham gia.
Thật ra họ cũng đã nhìn ra, các tuyển trẻ vừa tuyển vào lần này đều rất mạnh, xét lợi thế đều hơn hẳn các tuyển trẻ trước đó. Vậy nên trong ban huấn luyện đang âm thần lên kế hoạch tăng cường huấn luyện các tuyển trẻ mới. Tạo cơ hội cho họ xuất đầu.
………
Chỉ là…
Trước đó huấn luyện viên Kỳ lo lắng không phải không có lý do.
Giải giao hữu quốc tế lần này có tổng cộng sáu hạng mục. Trong đó Nam Đô được phân ba suất đơn nam và ba suất đơn nữ. Còn các hạng mục như đồng đội, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ thì chỉ có một suất.
Mà tuyển trẻ tham dự giải lần này có mười người. Trong đó Gia Gia và Chu Li là gương mặt mới, lại được đảm nhiệm hai hạng mục cùng lúc. Trong khi các tuyển trẻ cũ có người lại chỉ được phân một hạng mục.
Vậy nên ngày công bố danh sách vừa ra, những người theo dõi bóng bàn trên khắp cả nước dậy sóng.
Dân mạng phản ứng rất nhiều, không ít fan của tuyển trẻ cũ công kích cá nhân hai người Gia Gia và Chu Li.
Có rất nhiều bình luận kiểu như:
[Fan Khuê Khuê]: Tôi chỉ thắc mắc, Ngô Khuê vào tuyển trẻ sớm hơn, đánh quốc tế bao nhiêu giải rồi, kết quả lần này lại chỉ tham gia một hạng mục đơn nữ. Còn Gia Gia kia mới vào chưa bao lâu, dựa vào đâu lại được tham gia hai hạng mục? Ban huấn luyện thiên vị quá rõ rồi đó?
[Fan Tuấn Kiệt]: Cùng câu hỏi. Tuấn Kiệt của chúng tôi kinh nghiệm quốc tế không thiếu, trước đây còn đánh cả đơn lẫn đồng đội, giờ tự nhiên bị cắt xuống còn mỗi đơn nam, là vì không “hot” bằng người mới Chu Li kia sao?
[FanLýTríOnline]: Không phải chúng tôi ghét người mới, nhưng quy tắc chọn người đâu? Người mới vào đã combo đánh đơn cùng đánh đôi quốc tế, mấy người cũ thì ngồi xem, nghe sao cũng không lọt tai.
[XemMàNóng]: Thực lực thì để thi đấu nói chuyện, nhưng cách phân hạng mục thế này thật sự khó không khiến người ta nghi ngờ có “ưu ái đặc biệt”.
[FanCứngKhôngNuốtNổi]: Nếu Gia Gia và Chu Li mạnh thật thì không ai nói, nhưng có mạnh tới mức vừa vào đã kiêm luôn hai hạng mục quốc tế như vậy không, vậy những người tích lũy mấy năm kia để làm gì? Đừng để ra quốc tế rồi phải cụp đuôi mất mặt chạy trở về. Làm bẻ mặt bóng bàn nước nhà.
Tất nhiên, có người công kích cũng có người đứng ra nói lời công bằng. Bởi vì Gia Gia và Chu Li là vô địch đơn nam và đơn nữ trong giải vô địch trẻ toàn quốc vừa qua.
Cho nên dù công kích thế nào, thì cũng không thể phủ nhận thực lực của hai người bọn họ.
Nguyên nhân dậy sóng thứ hai chính là:
Hai người Gia Gia và Chu Li vậy mà lại cùng vào đội tuyển trẻ.
Rất nhiều người đều ồ lên ngạc nhiên, sau đó gật gù tỏ vẻ đã sáng tỏ.
Vậy nên đoạn video thi đấu bị cắt ghép lần trước, rất có thể là video thi đấu của bọn họ ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.
Cuối cùng, điểm “bùng nổ” khiến dân mạng phấn khích thảo luận nhiều nhất đó là; Hai con hắc mã có lối đánh hoàn toàn trái ngược kia “bùm” một cái công bố sẽ đánh đôi với nhau.
Người yêu bóng bàn và nhất là fan của hai người xôn xao dậy sóng.
[Realtime]: Khoan đã… tôi không hoa mắt phải không? Gia Gia và Chu Li đánh đôi??
[FanGiậtChết]: Chờ chút, vậy là giật chết với kéo chết không đấu nhau nữa… mà hợp thể luôn hả? Sao tôi cảm thấy đối thủ tương lai của hai người bọn họ thật đáng thương vậy?
[ĂnHạtDưaXemBóng] Rốt cuộc ai là người đề xuất hai người họ đánh đôi vậy? Trời ơi, một người đánh cho đối thủ muốn chết nhanh, một người đánh cho đối thủ không chết nhanh được. Thật không thể hình dung được!
[KhôngTinĐau]: Trước đó thấy Chu Li đăng bài bênh vực và khen Gia Gia là tui thấy nghi ngờ rồi, nhưng chỉ nghi ngờ hai người họ quen biết ở bên ngoài, chứ không bao giờ nghĩ tới hai người bọn họ trở thành đồng đội.
[KhôngPhảiShipNhưngMà]: Trước là “ai thắng ai”, giờ là “hai người kết hợp”, fan của hai bên…… chúng ta giảng hòa hay là chiến tiếp?
===
Trong số các bình luận náo nhiệt, cũng có người chỉ ra vấn đề:
[FanTrungLậpNhưngTimĐập]: Chẳng lẽ chỉ có tôi tò mò, với kiểu đánh của hai người, bọn họ sẽ không chưa lên sân đấu đã nội chiến chứ?
[XemBóngBànMàLo]: Cùng suy nghĩ. Một người kéo bóng cho đối thủ mệt chết, một người giật bóng cho đối thủ chết nhanh, hai nhịp hoàn toàn khác nhau, phối hợp kiểu gì đây? Hai người sẽ không ở trên sân mà đánh nhau chứ?
[NgườiTừngXemĐánhĐôi]: Đánh đơn mạnh chưa chắc đánh đôi tốt, hai người này mạnh thì mạnh thật, nhưng không biết có chịu “nhịn nhau” hay không.
Mạng xã hội vẫn còn tranh luận không ngớt, còn trong trung tâm huấn luyện, những người có tên trong danh sách đã bắt đầu gồng mình luyện tập, vì ngày thi đấu đã cận kề rồi.
………
Ngày 09 tháng 01 năm 2026.
Sáu giờ sáng, vừa mở mắt, Gia Gia liền thò tay qua bàn lấy điện thoại, rồi theo thói quen hàng ngày mà vào nhóm gia đình trên Flo rồi gửi tin nhắn thoại.
“Ba, mẹ, anh trai. Con đã dậy rồi. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.”
Gửi tin nhắn xong, Gia Gia chống tay ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, Gia Gia thoáng dừng một vài giây, suy nghĩ một lúc, lại lần nữa cầm điện thoại lên tiếp tục gửi tin nhắn:
“Ba, mẹ, anh trai. Hôm nay con sẽ theo đoàn tuyển trẻ qua nước N tham gia giải giao hữu bóng bàn trẻ quốc tế, lịch trình dự đoán khoản mười ngày. Mọi người có muốn mua cái gì không?”
Thoại vừa gửi xong, phía bên kia còn chưa kịp nhận, Gia Gia như nghĩ tới cái gì, biểu cảm hơi sầu lo mà vội vàng thu hồi tin nhắn. Sau đó cầm điện thoại phát ngốc.
Lại qua một lúc lâu, Gia Gia hít sâu một hơi, lần nữa cầm điện thoại để gần miệng, nhẹ giọng nói: “Ba, mẹ, anh trai. Hôm nay con sẽ cùng thầy và mấy anh chị qua nước N, khoảng mười ngày sẽ về. Mọi người có muốn mua gì không?”
Gửi xong, Gia Gia đặt điện thoại qua một bên, rồi xuống giường đi đánh răng rửa mặt và thay quần áo mới.
….
Hôm nay Gia Gia mặc quần kem ống rộng phối áo phông xanh denim nhạt. Dáng người mũm mĩm, má bánh bao phúng phính, mắt một mí to tròn đen láy, mái tóc ngắn chạm gáy buông tự nhiên.
Tổng thể nhìn lại, cô mang một vẻ đẹp trung tính rất riêng, không nghiêng hẳn về dịu dàng cũng không quá sắc sảo, vừa sạch sẽ vừa đáng yêu, tựa như một con búp bê sứ.
Gia Gia thay quần áo xong, đứng trước gương cầm lượt chảy nhẹ đầu tóc vài cái, nhìn nhìn mái tóc có chút dài của mình, nghĩ thầm, không biết lần này có thể để tóc dài lại được hay không. Hay sẽ vì không có thời gian mà cô sẽ lại đi cắt tóc ngắn.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng của Mận vọng vào.
“Gia Gia, em xong chưa? Huấn luyện viên Kỳ kêu bảy giờ tập họp dưới sân đó.”
Gia Gia trả lời vọng ra. “Em xong rồi, em chuẩn bị xuống liền.”
“Xong rồi à, nhanh vậy? Em chờ chị đi đánh răng một lát nhé.”
Gia Gia đáp lại: “Được.”
…….
Sáng sớm hôm đó, đoàn tuyển trẻ tập trung tại sân bay quốc tế Bắc Thành. Áo khoác trên người mọi người đều thống nhất một kiểu, là áo khoác đồng phục của đội.
Áo có tông màu chủ đạo là đen phối đỏ. Ngực trái thiêu quốc kỳ cờ đỏ sao vàng, đối diện bên phải là logo liên đoàn bóng bàn Nam Đô, ở tay áo bên trái thiêu logo nhỏ của phía nhà tài trợ. Phía sau lưng in hai chữ NAM ĐÔ to rõ, vừa liếc mắt liền có thể nhận ra thân phận của họ là người của đội tuyển quốc gia.
Tổng cộng mười vận động viên, năm nam năm nữ, đứng thành một nhóm nhỏ ngay ngắn. Đi cùng các tuyển thủ là huấn luyện viên Kỳ, huấn luyện viên Chu Vân cùng với bác sĩ Lý. Trên người của ba người bọn họ cũng mặc áo của đội.
So với những đoàn thể thao chuyên nghiệp thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, bọn họ trông còn khá trẻ, khí chất cũng chưa đủ sắc bén, nhưng trên người lại mang theo một loại tinh thần rất riêng.
Người qua đường thỉnh thoảng cũng liếc nhìn bọn họ vài lần. Có người đoán là đội tuyển đi thi đấu, có người chỉ đơn thuần tò mò vì thấy một nhóm thiếu niên mặc đồng phục giống nhau, có người thấy thú vị lấy điện thoại qua quay chụp, nhưng cũng có người nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Gia Gia đứng ngay cạnh huấn luyện viên Kỳ. Vì cô nhỏ tuổi nhất trong nhóm, dáng người cũng nhỏ, huấn luyện viên Kỳ không yên tâm, cho nên thời điểm vừa lên xe ông đã lớn tiếng căn dặn, rằng suốt quá trình di chuyển Gia Gia phải theo sát ông, rồi còn dặn dò các tuyển thủ khác chú ý trông chừng cô một chút, đừng để cô bị lạc.
Vậy nên từ lúc xuống xe vào sân bay, Gia Gia vẫn luôn theo sát phía sau lưng huấn luyện viên Kỳ. Ông đi đâu, cô đi theo đó.
Triệu Tập và Mận cùng những người khác thấy Gia Gia bám theo huấn luyện viên, đều cười trêu chọc cô vài câu. Gia Gia nghe xong cũng không ngại, mà còn cố tình nắm góc áo của huấn luyện viên Kỳ. Một bộ dáng em bé ngoan sợ lạc cha. Khiến mấy người bọn họ nhịn không được mà lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh này.
Khi làm xong thủ tục, cả đoàn nối đuôi nhau qua cửa an ninh. Tiếng bánh vali lăn trên sàn đá vang lên đều đều. Nhóm người xếp hàng nối đuôi nhau bắt đầu hành trình bước ra quốc tế.
…………
Mã ID của bài viết này là: 38664
