Chương 28: Cứ sợ một ngày nào đó con bé đột nhiên sẽ giải nghệ về nhà học y
Vé máy bay mà liên đoàn chuẩn bị là vé hạng phổ thông. Lúc lên máy bay, huấn luyện viên Kỳ hỗ trợ giúp Gia Gia cất hành lý xách tay, rồi chỉ vị trí bên trong ghế sát cửa sổ kêu cô vào ngồi. Sau đó ông đảo mắt kiểm tra mọi người một lượt, rồi mới ngồi vào ghế cạnh Gia Gia.
Huấn luyện viên Kỳ vừa ngồi xuống, thì điện thoại trong túi áo của Gia Gia vang lên.
Gia Gia lấy ra nhìn, thấy cuộc gọi video trong nhóm gia đình. Cô có chút căng thẳng, hít sâu một hơi, lấy tai nghe đeo vào, rồi mới ấn nút tiếp nhận cuộc gọi.
Rất nhanh bên trong màn hình chia ra ba khung. Gia Gia một khung, mẹ Chung một khung, Tưởng Kế một khung.
Gia Gia trưng ra nụ cười ngoan ngoãn, kêu một tiếng: “Mẹ, anh trai.”
Mẹ Chung kê mặt sát điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào khung hình, sắc mặt khó coi hỏi:
“Gia Gia, con đã lên máy bay chưa?”
Gia Gia gật đầu: “Dạ rồi ạ. Con vừa lên tới.
Sắc mặt mẹ Chung vẫn cau có: “Đi của hãng nào? Ngồi hạng nào đó?”
Gia Gia trả lời: “Dạ hãng Namdo Airlines, hạng phổ thông ạ.”
Thầy Kỳ ngồi bên cạnh nghe câu trả lời của Gia Gia, không hiểu sao chợt có chút chột dạ. Ông nghĩ thầm, với địa vị như nhà họ Chung, chỉ sợ ra ngoài đều sẽ đi hạng thương gia.
Bên này mẹ Chung đang định nói gì đó, thì cha Chung xuất hiện, vừa vào nhóm, ông liền hỏi:
“Con gái, khu vực Otto bên đó hiện tại rất lạnh, nhiệt độ trung bình chỉ có 5°C. Con đang mặc gì? Quần áo có đủ ấm không?”.
Gia Gia lập tức giơ điện thoại ra xa để cha mẹ nhìn thấy quần áo của mình, ngoan ngoãn nói:
“Con mặc bộ này, đồ rất dày. Còn có áo khoác của đội cũng dày, bên trong có lông vũ, rất ấm. Cha mẹ đừng lo, con không bị lạnh.”
Mẹ Chung chen lời: “Con có chuẩn bị thêm khăn quàng cổ, túi giữ ấm không?”
Gia Gia gật đầu: “Dạ có.”
Mẹ Chung mở miệng, còn đang định cằn nhằn gì đó, thì lúc này loa thông báo đã vang lên.
“Kính thưa quý hành khách, đây là chuyến bay ND203 của Namdo Airlines, khởi hành từ sân bay Bắc Thành đi sân bay quốc tế Otto, nước N. Máy bay của chúng ta chuẩn bị lăn bánh ra đường băng. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn, điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng và tắt các thiết bị điện tử theo quy định. Xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ.”
Gia Gia vội vàng vẫy tay vào điện thoại: “Cha, mẹ, anh trai. Máy bay sắp cất cánh rồi, con phải tắt điện thoại.”
Tưởng Kế gật đầu, mẹ Chung thì cau mày, còn cha Chung thì nghiêm túc dặn dò: “Qua tới bên đó gọi điện về cho cha mẹ ngay có biết không?”
Gia Gia gật đầu lia lịa, rồi vội tắt điện thoại.
Chờ tắt điện thoại xong, Gia Gia vỗ ngực thở phào một cái.
Huấn luyện viên Kỳ ngồi cạnh cũng lặng lẽ thở ra một hơi. Nói thật, vừa rồi ông cũng có chút căng thẳng, đến mức không dám thở mạnh.
Huấn luyện viên Kỳ nghĩ thầm. Trước kia ông không quá lo lắng Gia Gia sẽ bỏ bóng bàn. Nhưng sau khi tới nhà họ Chung một chuyến, nhìn thấy tấm ảnh đại gia tộc kia, còn có thái độ của mẹ Chung, huấn luyện viên Kỳ liền luôn ở trạng thái lo lắng.
Nghĩ lại… các tuyển trẻ khác đều lo sợ bị huấn luyện viên trả về, hoặc đưa vào đội dự bị. Còn đứa nhỏ Gia Gia này, đám huấn luyện viên già bọn họ là người lo ngược. Cứ sợ một ngày nào đó con bé đột nhiên sẽ nghe lời mẹ, giải nghệ về nhà học y.
Haizz…, cuộc đời làm huấn luyện viên của ông mấy chục năm, lần đầu gặp phải tình huống thế này.
…………..
Gia Gia nói với cha mẹ rằng quần áo mình đang mặc rất ấm. Nhưng khi máy bay hạ cánh, đoàn người vừa ra khỏi ống lồng, Gia Gia đã cảm nhận được cơn rét buốt quất thẳng vào mặt.
Gia Gia hít một ngụm khí lạnh, nhịn không được kêu lên:
“Oa! lạnh quá a!”
Triệu Tập kéo khóa áo khoác lên cao, xuýt xoa:
“Lúc nãy ai còn nói không lạnh lắm đâu?”
Một tuyển thủ nam phía sau bật cười: “Vừa nãy ở trên máy bay vẫn còn ấm mà.”
Huấn luyện viên Kỳ quay đầu lại, giọng quan tâm:
“Gia Gia, kéo khăn choàng cổ lên, cẩn thận đừng để bị bệnh.” Lại dặn dò mấy vận động viên khác:
“Các con cũng đeo khăn choàng vào, chú ý giữ ấm.”
Chu Li đi bên cạnh Gia Gia, nhìn cổ áo Gia Gia một cái, mày hơi nhíu, một tay kéo vali, một tay giúp Gia Gia sửa lại khăn choàng.
Gia Gia “à” một tiếng, chân bước chậm lại để Chu Li chỉnh áo giúp mình.
Mận đi bên cạnh thấy vậy, nhỏ giọng nói: “Chu Li, tôi còn chưa đeo choàng khăn, sao không thấy cậu giúp tôi?”
Chu Li liếc Mận một cái, nhàn nhạt hỏi: “Không có tay à?”
Triệu Tập đi phía sau phốc một cái bật cười. Bị Mận quay đầu liếc xéo một cái.
Một tuyển thủ nữ khác thở ra một hơi trắng mờ, cảm thán nói: “Chị thở ra khói luôn rồi. Nước N đúng là lạnh thật.”
……….
Dòng người di chuyển theo các bảng chỉ dẫn, rẽ qua khu nhập cảnh rồi tản dần. Lấy xong con dấu cuối cùng, cả đoàn đi xuống khu băng chuyền hành lý.
Những chiếc vali lần lượt trồi lên từ khe băng tải, va nhẹ vào nhau rồi xoay vòng. Huấn luyện viên Kỳ đứng phía trước gọi tên từng người, ai thấy vali của mình thì kéo ra, đặt sang một bên, cứ thế từng chiếc vali xếp thành một hàng dài.
Huấn luyện viên Kỳ đếm người.
“Đủ rồi, đi thôi.”
Thời điểm đoàn người ra ngoài, không gian bên ngoài ồn ào hơn hẳn. Giữa sảnh đón, một tấm bảng trắng được giơ cao, bên trên in rõ dòng chữ [Welcome, Nam Đô Youth Team].
Huấn luyện viên Kỳ dẫn đoàn tiến thẳng tới hai người đang cầm tấm bảng.
Sau một lượt bắt tay chào hỏi, đoàn người theo hai người của ban tổ chức ra xe, đi thẳng đến khách sạn đã được sắp xếp từ trước.
…..
Mã ID của bài viết này là: 38666
