Chương 39: Có độc trong cháo?

Người dịch: Viễn Giả Lai Ni

 

“A huynh?” A Chiêu chú ý thấy sắc mặt Phương Đông Mặc không ổn, “Làm sao vậy?”

Nàng cúi đầu nhìn chén cháo gà nấu với rau dại, định cầm cái muôi khác lên nếm thử một ngụm xem hương vị thế nào.

Nhưng Phương Đông Mặc bắt lấy tay nàng, ngăn lại: “…Đừng ăn, có độc.”

Hắn nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Đồng tử A Chiêu hơi co rút lại, còn chưa kịp phản ứng thì bên kia Tiểu Bạch đã la toáng lên: “Diệp Phong! Có phải ngươi bỏ độc vào cháo không… Ụa.”

Diệp Phong hơi sững người, chạm phải ánh mắt nghi ngờ của Lý Kinh Tuyết liền vội vàng xua tay phủ nhận: “Ta không có!”

Tiểu Bạch vẫn đang nôn thốc nôn tháo, dùng móng cào mạnh bùn đất, “Còn nói không có! Bổn tọa ăn một miếng liền thấy đời này sắp chấm dứt rồi! Mùi vị này còn tệ hơn canh cá nấu bằng nguyệt kiến thảo của A Chiêu nữa!”

A Chiêu: …

Lý Kinh Tuyết bước tới xem xét nồi cháo. Beef ngoài trông vẫn khá bắt mắt, lại thêm bếp lửa bên dưới còn cháy nên thỉnh thoảng cháo trong vại ùng ục vài cái, nhìn qua thật sự khá hấp dẫn.

Lý Kinh Tuyết cầm muôi múc một ít cháo.

Diệp Phong thấy thế liền hoảng hốt ngăn lại: “Đừng ăn! Lỡ như thật sự có độc thì sao!”

Hắn hồi tưởng lại, “Chẳng lẽ là mấy loại rau dại ta hái có độc?”

“Những loại rau dại đó ta đã kiểm tra rồi, không có độc. Ta sẽ nếm thử xem, nếu thật sự có độc, cũng phải biết rõ là loại độc gì,” Lý Kinh Tuyết nói rồi múc một muỗng cháo đưa lên miệng.

Diệp Phong lo lắng nhìn nàng.

Cả người Lý Kinh Tuyết dường như cứng đờ.

A Chiêu vội chạy đến bên cạnh nàng, lo lắng hỏi: “Mẹ?”

Lý Kinh Tuyết chậm rãi lấy lại tinh thần, buông muôi xuống, quay sang Diệp Phong nói: “Không có độc.”

Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, không có độc là tốt rồi.

“Sao có thể! Rõ ràng có độc!” Tiểu Bạch không tin, “Ta chỉ ăn một miếng mà đã thấy muốn ói, cổ họng ngứa… cảm giác rất khó chịu! Làm sao lại không có độc!”

“…” Lý Kinh Tuyết bình tĩnh đáp: “Thật sự không có độc. Ngươi có những phản ứng đó, đơn giản là vì… cháo quá khó ăn.”

Tiểu Bạch: ???

Phương Đông Mặc: …

Diệp Phong: “…Khó ăn?”

Hắn đã rất cố gắng nấu cháo. Vẫn luôn quan sát cách Diệp đạo hữu nấu ăn, hôm nay thấy nàng định nấu cháo thì hắn đề nghị thử làm. Nồi cháo nấu ra trông không tệ, mùi cũng thơm, sao lại khó ăn được?

Diệp Phong tự mình nếm một muỗng, lập tức hóa đá.

Khó ăn, thật sự khó ăn đến mức không thể tưởng tượng nổi!

Lý Kinh Tuyết nhìn Diệp Phong hoá đá, quay sang A Chiêu nói: “Cháo này không thể ăn được. Mẹ sẽ làm lại bữa sáng, con đi luyện kiếm đi.”

A Chiêu nhìn nồi cháo đầy tiếc nuối: “Khó ăn cũng có thể ăn… không thể lãng phí lương thực.”

Lý Kinh Tuyết biết trước đây con bé từng ăn không đủ no, rất quý trọng thức ăn. Bà xoa đầu nàng, dịu dàng nói: “Không sao, mẹ sẽ đổ cháo ra sông cho cá ăn, để chúng lớn lên, sau này mình bắt lại ăn.”

Nghe nói nuôi cá để bắt ăn, A Chiêu lập tức gật đầu: “Được ạ!”

Nàng hào hứng: “Con đi cho cá ăn!”

Thấy con bé chủ động giúp, Lý Kinh Tuyết không từ chối, múc cháo đổ vào thùng gỗ nhỏ đưa cho nàng: “Cẩn thận nhé.”

A Chiêu cẩn thận bưng thùng cháo nóng hổi, cùng Tiểu Bạch định ra sông.

Tiểu Bạch chiếm chỗ ở thượng du rửa miệng, A Chiêu thì ở hạ du, chuẩn bị đổ cháo xuống sông.

Nhưng trước khi đổ, nàng lén múc một ngụm thử… cả người lập tức xụi lơ.

Thật sự… quá khó ăn.

Cá trong sông dường như phát hiện có thức ăn, từng đàn kéo đến, tranh nhau đớp cháo.

A Chiêu ngồi xổm bên bờ sông rửa sạch thùng gỗ, thì đột nhiên thấy một con cá lật bụng nổi lên mặt nước.

A Chiêu chớp mắt: “Ủa?”

Sau đó nàng vui mừng la lớn: “Tiểu Bạch, có cá! Có cá chết nổi lên kìa!”

Tiểu Bạch vừa rửa miệng xong, nghe vậy không thèm để ý lắm: “Trong sông vốn có cá mà… Hả?”

Nó vừa ngẩng đầu liền thấy trước mặt A Chiêu là… cả chục con cá lật bụng!

Nó: …

Quả nhiên không nói sai, nồi cháo đó thật sự có độc! Đám cá này chính là bằng chứng sống động!

Nhờ đám cá chết lăn đùng ra đó, nhà A Chiêu có thêm món cho bữa trưa.

Lý Kinh Tuyết nhìn A Chiêu mang về một xâu cá, hồi lâu mới quay sang Diệp Phong đang nhóm lửa nói: “Sau này ngươi đừng nấu cơm nữa.”

Diệp Phong bị đả kích nặng nề. Hắn thích ăn ngon nên cũng muốn học nấu ăn ngon… ai ngờ…

A Chiêu giao cá cho mẹ, rồi đi luyện Huy Kiếm với kiếm gỗ của mình.

Vì đang bị thương không thể vận động, Phương Đông Mặc ngồi tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, nhìn A Chiêu nghiêm túc luyện kiếm. Một lúc sau, ánh mắt hắn chuyển sang Lý Kinh Tuyết đang nấu cháo, rồi lại dừng ở Diệp Phong, người đang uể oải chẻ củi.

Hắn nhíu mày: Lạ thật, cả nhà này… sao nhìn giống người thường quá vậy?

Không đúng, bọn họ chắc chắn là tu sĩ ẩn cư. Tu sĩ ẩn cư sống như người thường cũng hợp lý mà.

Hắn quyết định quan sát kỹ thêm chút nữa.

Sau khi A Chiêu hoàn thành bài tập buổi sáng, mặt vẫn không đổ tí mồ hôi nào.

Lý Kinh Tuyết thấy con gái còn dư sức, liền nghĩ liệu ngày mai có nên tăng cường độ luyện tập không.

Cả nhà ăn xong bữa sáng, Lý Kinh Tuyết quyết định đi thêm một chuyến đến Thiên Bích.

Lần trước cùng Diệp Phong đi hai vòng nhưng không phát hiện điều gì bất thường, cũng không tìm được nơi nào có thể truyền tống A Chiêu đi hoặc đến.

Lý Kinh Tuyết hỏi A Chiêu có muốn đi theo tìm đường ra không.

Ngoài dự đoán, A Chiêu người luôn dính lấy mẹ như nàng lại lắc đầu từ chối.

Lý Kinh Tuyết hơi sững người, cười hỏi: “Mẹ còn định nhờ A Chiêu giúp đấy.”

“Ừm,” A Chiêu đáp, “A huynh bị thương, không đi lại được. Con muốn ở nhà chăm sóc huynh ấy.”

Nghe vậy, Lý Kinh Tuyết cũng không nói thêm: “Vậy được, phiền con trông nhà nhé.”

“Vâng ~”

Tiểu cô nương vui vẻ đáp lời.

Trước khi đi, Lý Kinh Tuyết liếc nhìn Tiểu Bạch một cái. Tiểu Bạch đón lấy ánh mắt ấy, hừ lạnh trong lòng, rồi dùng móng vuốt gãi tai.

Nó đoán chắc Lý Kinh Tuyết không yên tâm về thiếu niên kia. Dù sao mới ở chung chưa đến một ngày, có đề phòng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà…

Tiểu Bạch lắc đầu, thấy Lý Kinh Tuyết lo là thừa. Có một thần thú là nó trấn giữ, ai dám gây sự? Gây sự là nó đập bẹp hết!

Sau khi Lý Kinh Tuyết và Diệp Phong rời đi, A Chiêu quanh quẩn bên A huynh nhà mình:

“A huynh, huynh có muốn uống nước không? Có muốn ăn quả dại không?”

Phương Đông Mặc rất thích A Chiêu, nhưng từ sáng đến giờ ngoài một ngụm cháo ra thì không còn gì khác, nên lần lượt từ chối.

Thấy hắn không khoẻ, A Chiêu không làm phiền nữa, để hắn nghỉ ngơi.

Phương Đông Mặc chậm rãi thiếp đi.

A Chiêu không ngồi yên được lâu liền bắt đầu xử lý dược liệu, chế tạo cao cầm máu.

Kho dự trữ cao cầm máu đã gần cạn, loại cao này dùng rất nhanh, nên A Chiêu nghĩ phải làm thêm nhiều mới được.

Nàng bắt đầu nấu cao cầm máu, làm xong vài ống thì tiếp tục nấu nước thuốc Hồi Xuân Đan.

Chẳng mấy chốc, một nồi Hồi Xuân Đan nước thuốc đã nấu xong. Nhìn nồi thuốc đen nhánh kia, A Chiêu hỏi Tiểu Bạch:

“A huynh uống cái này, vết thương trên người huynh ấy có phải sẽ khỏi không?”

Tiểu Bạch nhìn nồi thuốc, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc. Nó trầm ngâm một chút rồi đáp:

“Hồi Xuân Đan mà dùng cùng cao cầm máu thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Không bao lâu nữa hắn sẽ bình phục.”

“Vậy thì tốt quá,” A Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

Nàng dùng thùng gỗ múc đầy thuốc, mang đến chỗ Phương Đông Mặc.

Tiểu Bạch cũng thở phào, cuối cùng có người chia bớt thuốc với nó.

Nhưng…

Tiểu Bạch nhìn cái nồi thuốc, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nó tiến lên dùng móng quệt lên vách nồi, nếm thử một ít thuốc còn sót lại.

Vừa vào miệng, Tiểu Bạch lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Nhìn xuống móng vuốt, hiệu quả thuốc này… hình như mạnh hơn trước?

Kỳ lạ thật. Rõ ràng nó vẫn luôn quan sát A Chiêu nấu thuốc, công đoạn và lượng dược liệu đều như cũ.

Nó nhìn đống dược liệu bên cạnh, chẳng lẽ lần này dược liệu tốt hơn?

A Chiêu mang thùng thuốc đến chỗ Phương Đông Mặc. Đang định gọi hắn dậy thì hắn bất ngờ mở mắt.

Đôi mắt hắn vẫn còn vương sát khí và cảnh giác, nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ bé bên cạnh, hắn ngạc nhiên: “A Chiêu?”

“Là muội đây!” A Chiêu không phát hiện hắn khác lạ, vui vẻ đặt thùng thuốc xuống, “A huynh tỉnh rồi thì tốt quá! Muội đã nấu thuốc cho huynh, mau uống đi, uống rồi vết thương mới nhanh lành.”

Phương Đông Mặc lặng lẽ đưa tay về phía con dao găm giắt bên hông, mắt nhìn chằm chằm thùng thuốc đen sì kia: “Muội… nấu thuốc?”

Ai đời nấu thuốc lại nấu cả một thùng to thế này? Thùng thuốc này đủ để muội ấy… tắm luôn!

Hắn thầm nghĩ chắc A Chiêu không biết nấu thuốc, liều lượng không chuẩn, nếu uống vào sẽ có vấn đề. Dù sao muội ấy còn nhỏ, lỡ gây ra chuyện thì sao?

Đang định từ chối thì hắn lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Hắn kinh ngạc hỏi: “Đây là Hồi Xuân Đan?”

“Ừ!” A Chiêu gật đầu thật mạnh, “Muội nấu đấy! Mẹ, a cha và cả Tiểu Bạch đều nói rất hữu dụng.”

“Thuốc còn nóng, mau uống đi, uống vào sẽ hết đau!”

Phương Đông Mặc định từ chối, nhưng nhìn đôi mắt lo lắng của tiểu muội, hắn không nỡ. Đành âm thầm thở dài, quyết định uống mấy ngụm để an ủi muội muội, cho nàng một lời công nhận.

Nhìn thùng thuốc to trước mặt, hắn hơi bối rối: uống trực tiếp à?

Đúng lúc đó, một cái chén đưa tới trước mặt hắn. A Chiêu mỉm cười: “Mau uống đi.”

Phương Đông Mặc nhận lấy, hít sâu một hơi, chuẩn bị một hơi uống sạch.

 

Chương 40: Ma khí cùng lò luyện đan

 

Vừa mới uống xong chén nước thuốc, Phương Đông Mặc lập tức phát hiện có điều không ổn.

Thuốc này, hiệu quả một cách thần kỳ!

Hắn nhìn chằm chằm A Chiêu: “Muội muội, đây là do muội nấu à?”

“Ưm!” A Chiêu gật đầu lia lịa, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khởi. “Muội rất giỏi phải không?”

Phương Đông Mặc nhíu mày: “Muội năm nay bao nhiêu tuổi?”

Hắn quan sát kỹ A Chiêu, tiểu cô nương lùn, tay chân đều ngắn tũn, trông chỉ độ hai ba tuổi.

“Ba tuổi đó,” A Chiêu hồn nhiên trả lời.

“Vậy… mấy loại thuốc trước đây ta uống cũng đều là muội nấu sao?”

“Đúng rồi, đều là muội ngao nấu đó.”

“Cả loại cao cầm máu này nữa?”

“Cả nó luôn ~”

Phương Đông Mặc: …Thiên tài. Thiên tài tuyệt thế đây rồi.

Mới ba tuổi đã luyện được thuốc có hiệu quả như Hồi Xuân Đan?! Trước đây hắn cứ thắc mắc vì sao Hồi Xuân Đan lại có dạng nước chứ không phải đan hoàn. Giờ thì hiểu rồi, muội muội hắn thiên phú cao vượt bậc, không đi theo lối mòn như bao đan tu bình thường, mà tự phát triển một con đường riêng.

Nghĩ kỹ thì, nước thuốc dễ uống hơn nhiều so với đan hoàn, có thể uống một hơi hết luôn, đỡ hơn nhiều loại đan phải pha nước mới dùng được.

Ừm, muội muội hắn đúng là thiên tài!

Phương Đông Mặc vừa uống vừa cười thầm: Ha ha, chẳng lẽ ta sắp đổi vận rồi sao? Nhận hai vị cao thủ tu sĩ làm cha mẹ, lại có thêm một muội muội là kỳ tài luyện đan…

Hắn sẽ chẳng phải có thể tung hoành cả Tu Chân Giới sao?

Cảnh tượng bản thân lên đỉnh nhân sinh hiện lên trong đầu, khiến hắn cười tủm tỉm một cách ngớ ngẩn.

A Chiêu nghiêng đầu nhìn huynh mình, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vừa uống thuốc xong là hắn cười ha ha. Nàng cẩn thận quan sát, thấy đôi mắt hắn không đỏ, mới nhẹ nhõm thở phào.

May quá, huynh ấy không giống a cha, vừa biến mắt đỏ là sẽ cười khằng khặc như ngốc tử.

“A Chiêu,” Tiểu Bạch thong thả bước đến trước mặt nàng, “Ngươi đi nấu thêm một nồi Hồi Xuân Đan nữa đi.”

A Chiêu lập tức cong cong đôi mắt: “Tiểu Bạch cũng muốn uống sao? Được, ta đi làm liền!”

Tiểu Bạch: …Không phải ta muốn uống.

Nhưng nó cũng không nói ra điều đó, chỉ lặng lẽ quan sát từng động tác của A Chiêu khi nàng ngao nấu thuốc.

Chẳng mấy chốc, một nồi nước thuốc Hồi Xuân Đan nóng hổi đã được hoàn thành.

Tiểu Bạch tiến lên, dùng móng chấm chấm nếm thử một ngụm. Sắc mặt nó thoáng ngưng trọng.

A Chiêu lo lắng hỏi: “Tiểu Bạch, sao vậy?”

Tiểu Bạch hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn nàng: “Ngươi tiến bộ rồi.”

Dược liệu không có gì thay đổi, quá trình nấu thuốc cũng thế, nhưng hiệu quả thuốc lại cao hơn, chỉ có thể giải thích là trình độ luyện đan của A Chiêu đã nâng cao rõ rệt.

A Chiêu chớp chớp mắt: “Thật sao?”

“Giờ ngươi có thể thử luyện những loại đan cao cấp hơn rồi,” Tiểu Bạch gật đầu nói.

Trước đây nó vẫn lo A Chiêu còn nhỏ, không muốn dạy nàng các đan phương khó. Nhưng bây giờ, A Chiêu đã có thể luyện ra Hồi Xuân Đan tốt như vậy, vậy có thể thử thử.

“Vậy ta có thể luyện Thối Linh Đan không?” A Chiêu hào hứng hỏi, mắt sáng rỡ.

“Thối Linh Đan thì còn thiếu nguyên liệu, luyện chưa được. Để ta xem thử chỗ này có gì dùng được.”

Tiểu Bạch đi đến chỗ dược liệu phơi nắng của Lý Kinh Tuyết. Khi nàng và Diệp Phong vào Thiên Bích, họ đã tiện tay hái được khá nhiều thảo dược hữu dụng.

Tiểu Bạch lục lọi một hồi, chọn ra mười vị thuốc: “Dùng những thứ này luyện đi.”

“Này là để luyện đan gì?” A Chiêu tò mò hỏi.

“Tẩy Thiên Đan,” Tiểu Bạch đáp, “Có thể tẩy sạch tạp chất trong linh căn, làm linh căn thuần hơn, từ đó tăng sức mạnh tu luyện. Người chưa có linh căn cũng có cơ hội thức tỉnh linh căn nếu dùng.”

A Chiêu tròn mắt: “Nghe giống như rất lợi hại.”

“Không phải giống như, mà là thật sự lợi hại,” Tiểu Bạch nghiêm túc, “Vì thế nếu thất bại cũng không sao, đây là chuyện bình thường. Đừng quá để ý, biết chưa?”

A Chiêu gật đầu: “Ta biết rồi.”

Phương Đông Mặc vừa uống xong hết thùng thuốc, cảm thấy tinh thần phơi phới, cả người như mới sống lại. Vết thương cũng không còn đau như trước.

Hắn nhìn cái thùng rỗng, trong lòng đắc ý: Nhìn khắp Tu Chân Giới, ai có thể như hắn, uống đan như uống nước!

“Phanh!”

Trong lúc còn đang định khen ngợi muội muội, một tiếng nổ vang dội vang lên. Hắn hoảng hốt nhìn về phía phát ra âm thanh, lò bếp đơn sơ đang bốc khói đen mù mịt.

A Chiêu và Tiểu Bạch đang quay lưng về phía hắn. Phương Đông Mặc vội chạy tới: “Muội muội, Tiểu Bạch! Hai đứa có sao không?”

A Chiêu quay lại, mặt mày lem luốc, thần sắc uể oải: “A huynh…”

Phương Đông Mặc: …

Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn dính đầy tro đen của A Chiêu, rồi nhìn sang Tiểu Bạch trắng nay thành đen, cố nhịn cười hỏi:

“Có ai bị thương không?”

“Không có… nhưng cái nồi nổ mất rồi,” A Chiêu buồn bã, “Nhà mình giờ không còn đồ để nấu cơm hay nấu thuốc nữa rồi…”

Phương Đông Mặc: ??? Nhà họ thật sự nghèo đến vậy sao?

….

Lý Kinh Tuyết khẽ sờ lớp bùn đen dưới chân, đôi mày khẽ nhíu lại. Không hề có dao động trận pháp… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Lý đạo hữu!” Tiếng Diệp Phong vang lên từ bên kia.

Lý Kinh Tuyết đi qua: “Phát hiện gì sao?”

Diệp Phong chỉ vào một cái cây: “Lá cây này có vẻ kỳ lạ.”

Cái cây này trông không khác gì những cây khác cao lớn, tán lá rậm rạp. Nhưng nếu quan sát kỹ, mặt lá hướng nam có dấu hiệu úa vàng nhẹ.

“Chỉ có phía nam, còn lại đều xanh tốt. Thật sự không bình thường,” Diệp Phong giải thích.

Lý Kinh Tuyết cũng nhận ra điểm bất thường đó. Nếu có thể hái vài lá xuống xem thì tốt.

Cô vừa nghĩ xong, đã nghe Diệp Phong đề nghị: “Hay để ta trèo lên hái một ít?”

“Không cần.”

Lý Kinh Tuyết tiến lên hai bước, tung chân đá thẳng vào thân cây.

Rầm!

Cả thân cây chấn động dữ dội, lá cây rơi lả tả.

Cô đưa tay đón lấy một chiếc, vừa nhìn sắc mặt đã thay đổi.

Diệp Phong cũng nhặt một chiếc khác, trong lòng âm thầm tán thưởng sự cơ trí của Lý Kinh Tuyết. Đúng là khôgn cần trèo, một cước là xong.

Nhưng… lá cây này tạo cho người ta cảm giác vô cùng chán ghét.

“Lý đạo hữu, đây là thứ gì?” Diệp Phong nghiêm túc hỏi.

“Là ma khí,” Lý Kinh Tuyết trầm giọng đáp.

Diệp Phong sững người: “Ma khí?!”

…..

 

“A huynh, huynh thật sự muốn đi à? Bá nương với thẩm thẩm đều là người xấu đó.” A Chiêu lo lắng.

Phương Đông Mặc xoa đầu nàng: “Không sao đâu. Ta sẽ ứng biến, đừng lo.”

“Vậy để muội đi cùng?”

“Ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây, ta đi rồi sẽ về ngay.”

“Nhưng… nhà mình chẳng còn gì để đổi.”

Phương Đông Mặc vỗ vỗ bên hông, nơi treo lọ cao cầm máu: “Ai bảo không có? Cao này của muội chính là báu vật.”

A Chiêu phồng má không nói.

“Muội không muốn mang thuốc đi đổi à?”

“Không muốn! Bá nương với thẩm thẩm đều là người xấu. Muội không muốn đưa thuốc cho họ,” A Chiêu bĩu môi.

“Được rồi, ta chỉ đổi một ít thôi. Sau này, muội sẽ có cái chảo sắt thật xịn, muốn luyện bao nhiêu đan cũng được.”

A Chiêu nghĩ nghĩ, thấy cũng hợp lý, mới gật đầu đồng ý.

Phương Đông Mặc để nàng ở ngoài thôn chờ, một mình vào trong.

A Chiêu đứng ngoài cứ đi tới đi lui.

Tiểu Bạch bực mình: “Ngươi đừng lắc lư nữa, chóng cả mặt!”

“A huynh sao chưa ra nữa… có khi nào bị đánh không?”

“Ngươi bá nương với thẩm thẩm còn chẳng biết hắn là ai. Hắn thông minh lại đẹp trai, không ai đánh đâu.”

“Thật chứ?”

“Đương nhiên.”

Tên kia là loại gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, sẽ không đột nhiên bị người ta đánh.

A Chiêu vẫn hơi lo. Nàng rút sạch cỏ dại bên chân thì cuối cùng cũng thấy Phương Đông Mặc chạy về.

“A Chiêu!” hắn gọi to, mặt đầy hưng phấn. “Ta tìm được thứ tốt!”

“Cái gì vậy?”

Trên tay hắn ôm một vật to bằng cái đầu A Chiêu, có hoa văn kỳ quái.

“Lò luyện đan! Ta dùng hơn nửa lọ cao cầm máu đổi được đó,” hắn hớn hở.

“Lò luyện đan?” A Chiêu nghiêng đầu.

Tiểu Bạch cũng quay lại nhìn: “Ồ, là hạ phẩm pháp bảo? Từ đâu ra vậy?”

“Người trong thôn đổi. Đại thúc đó muốn cao cầm máu, nhưng nhà chỉ còn cái chảo cũ, nên lấy cái món đồ gia truyền này đưa ta.”

Tiểu Bạch nhìn kỹ cái lò, khịt mũi: “Gia truyền gì chứ, cái này còn nhỏ hơn tuổi của ngươi.”

 

Hết chương 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 43

Số người xem: 38

Mã ID của bài viết này là: 36797

TÁC GIẢ

Thích tìm hiểu và đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích truyện ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc. Dạo này còn có sở thích thích ngắm các anh soái ca đẹp trai. :)) Cảm giác dạo này mình có chút.. phóng túng. hihi :)))
Thích sáng tác truyện. Là đam mê, cũng là sở thích mà mình rất trân trọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống tới ngày hôm nay, kỷ niệm đẹp nhất, thứ khiến mình vui vẻ nhất là gì. Mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thứ khiến mình vui vẻ nhất lại chính là việc có thể sáng tác truyện và được các bạn yêu thích đón đọc.
Những bình luận hối truyện, khen truyện, góp ý về truyện từ các bạn là động lực, là niềm vui, là thứ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này còn niềm vui để mình trân trọng.

Sâu trong nội tâm mình, mình luôn cảm thấy biết ơn với các bạn đọc. Cũng cảm thấy có lỗi với các bạn đọc. Các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, nhưng khả năng của mình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể làm cho các bạn thỏa lòng.

Nếu bắt mình lựa chọn, giữa việc lấy chồng và ở vậy để dành tâm trí sáng tác, mình lựa chọn ở vậy để dành tâm trí sáng tác. Mình yêu công việc này còn hơn cả tình yêu nam nữ. mà các bạn chính là những người giúp mình càng vững chắc vào niềm tin yêu này.

Mình muốn nói, mình thực sự rất rất trân trọng và rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!