Chương 62: Hắn không phải người bình thường

 

 

Người họ Minh theo bản năng trả lời ngay: “Không phải.”

 

Đôi mắt trong veo của A Chiêu thoáng chốc ảm đạm xuống: “À…”

 

Nàng mất mát một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhìn hai người họ cười tươi nói:

“Vậy phiền hai thúc thúc nhường một chút, ta muốn bày quán.”

 

Người họ Minh vội vàng tránh qua một bên, nhưng vị sư huynh bên cạnh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Người họ Minh nhỏ giọng gọi:

“Sư huynh, nhường một chút đi.”

 

Nguy Bán Hạ cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm A Chiêu, vẫn không động đậy.

 

Trong lòng người họ Minh bắt đầu thấp thỏm, vội thì thầm:

“Huynh đừng có mặt nặng như thế, coi chừng dọa hài tử khóc a.”

 

Tính tình sư huynh hắn vốn không tệ, chỉ là gương mặt quá hung dữ, thường xuyên khiến tiểu hài tử mới nhập môn sợ đến khóc oa oa.

 

Chủ quán bên cạnh thấy vậy, lén so sánh: một bên là tiểu cô nương nhỏ xíu như nắm tay, một bên là đại hán cao to, gương mặt hung ác, cảm giác chỉ cần một quyền thôi cũng đủ hất A Chiêu bay ra ngoài, lập tức lo lắng thay cho nàng.

 

A Chiêu lại ngẩng đầu, lễ phép nói:

“Vị thúc thúc này, xin nhường một chút. Người cao lớn quá, che mất chỗ quầy hàng của ta rồi.”

 

Nguy Bán Hạ lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, mới mở miệng: “Ngươi định bán bao nhiêu đan dược? Ta mua hết.”

 

“Thật sao?” Đôi mắt A Chiêu sáng rực lên.

 

Nguy Bán Hạ gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng ngươi phải trả lời ta vài câu hỏi.”

 

A Chiêu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi hỏi lại: “Nếu ta không muốn trả lời, thì có thể không trả lời không?”

 

Nguy Bán Hạ hơi sững lại, sau đó gật đầu: “Được.”

 

“Vậy thì tốt quá.” A Chiêu cong mắt cười, tháo cái giỏ gỗ trên lưng xuống, lấy ra mười viên Cầm Máu Đan, đưa cho hắn:

“Mười viên Cầm Máu Đan, mỗi viên hai khối hạ phẩm linh thạch, tổng cộng hai mươi khối hạ phẩm linh thạch.”

 

Nguy Bán Hạ: “…”

 

Hắn lục lọi trong túi trữ vật một hồi, cuối cùng lấy ra một khối linh thạch to bằng bàn tay, tỏa ánh sáng rực rỡ bốn phía, đưa tới trước mặt A Chiêu:

“Ta không có hạ phẩm linh thạch, cái này cho ngươi.”

 

Khối linh thạch vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả quán chủ và người đi đường xung quanh lập tức bị hút tới.

 

A Chiêu chớp mắt nhìn cục linh thạch trước mặt, cảm thấy hình như nó chẳng giống hạ phẩm linh thạch chút nào.

 

Người sư đệ thấy vẻ mơ hồ trong mắt nàng, vội vàng giải thích:

“Cứ nhận đi, đây là thượng phẩm linh thạch. Một khối thượng phẩm bằng một ngàn khối hạ phẩm linh thạch.”

 

“Cái gì?!” A Chiêu sững sờ, mắt tròn xoe.

Một… một ngàn khối hạ phẩm linh thạch sao?!

 

Tiểu cô nương còn chưa học đến con số ngàn, bèn chìa bàn tay nhỏ ra đếm:

“Một, hai, ba…”

 

Đếm đến một lúc liền không tiếp tục được nữa, gương mặt tràn đầy khó xử.

 

A Chiêu buồn bã quay sang vị sư huynh kia nói:

“Thúc thúc, hay là cứ đưa ta hai mươi khối hạ phẩm linh thạch thôi.”

 

Nguy Bán Hạ còn chưa kịp mở miệng, sư đệ đã nhanh nhảu cướp lời:

“Được, chúng ta đưa ngươi hai mươi khối hạ phẩm linh thạch.”

 

Nói rồi, hắn rút ngay từ túi trữ vật ra hai mươi khối hạ phẩm linh thạch đưa cho A Chiêu. Đồng thời, hắn cười híp mắt, nhanh tay lấy luôn khối thượng phẩm linh thạch trong tay sư huynh, bỏ vào túi mình:

“Sư huynh, coi như ngươi trả lại cho ta.”

 

Nguy Bán Hạ: “…”

Người xung quanh theo dõi tình hình: “…”

Sau khi người họ Minh bỏ thượng phẩm linh thạch vào túi thì tâm trạng cực kỳ vui vẻ, còn sửa sang lại quần áo trên người. Hắn mặc một bộ áo bào xanh nhạt, dưới vạt áo có thêu hoa văn thảo dược bằng tơ xanh đậm. Loại tơ này không biết dệt từ thứ gì, dưới ánh mặt trời buổi trưa tỏa ra ánh sáng lấp lánh kỳ dị.

 

Đó chính là hoa văn đặc thù trên y phục của đệ tử nội môn Thần Nông Cốc. Nhận ra điều này, người xung quanh lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều.

 

A Chiêu cẩn thận đếm lại hai mươi khối hạ phẩm linh thạch, xác nhận không sai, rồi mới nhét những lọ Cầm Máu Đan vào tay Nguy Bán Hạ:

“Đưa ngươi.”

 

Nàng ngẩng đầu hỏi:

“Ngươi muốn hỏi gì?”

 

Nguy Bán Hạ mở một lọ, đổ ra một viên Cầm Máu Đan, nhìn màu sắc quỷ dị của nó rồi hỏi:

“Đan dược này là ai luyện?”

 

Câu hỏi này A Chiêu đã được nghe nhiều lần, nàng đáp như mọi khi: “Mẫu thân ta luyện.”

 

Tuy đã nói dối nhiều lần, nhưng trong lòng A Chiêu vẫn có chút chột dạ. Mẫu thân, cha, và cả Tiểu Bạch đều dặn dò nàng không được nói thật, không thể để lộ rằng đan này là do chính nàng luyện, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

 

Thật ra nàng vẫn không hiểu lắm: chỉ cần đan dược có hiệu quả là được, sao người mua còn cứ nhất định muốn biết ai luyện?

 

Nguy Bán Hạ lại hỏi: “Ngươi có biết mẫu thân ngươi luyện nó thế nào không?”

 

“Hả?” A Chiêu ngẩn người. Đây là cái kiểu câu hỏi gì vậy?

 

Nguy Bán Hạ giải thích: “Ngươi yên tâm, ta không hứng thú với đan phương của mẫu thân ngươi. Ta chỉ tò mò tại sao viên đan này lại có màu sắc kỳ lạ như vậy, nên muốn biết rõ thôi.”

 

A Chiêu nghiêng đầu, nghiêm túc đáp: “Chính là như vậy đó, cứ luyện như vậy thì ra thôi.”

 

Nguy Bán Hạ: “…”

Sư đệ: “…”

 

Một lúc sau, A Chiêu xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, ngẩng lên nói:

“Thúc thúc, ngươi có thể ngồi xổm xuống nói chuyện không? Ta cứ ngẩng cổ thì đau lắm.”

 

Nguy Bán Hạ im lặng, nhưng vẫn ngồi xổm xuống.

 

Thu hoạch được một khối thượng phẩm linh thạch, tâm trạng người họ Minh cực kỳ khoan khoái, liền đề nghị:

“Đừng nói chuyện ở đây, chúng ta tìm chỗ ngồi bàn luận. Ta mời khách. Đi thôi, A Chiêu tiểu hữu.”

 

A Chiêu lập tức lắc đầu: “Mẫu thân ta dặn, không được đi cùng người lạ.”

 

Người họ Minh cũng ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giải thích: “Ta không phải người xấu.”

 

Hắn chỉ vào gương mặt mình, cười tự tin: “Ngươi xem, ta anh tuấn tiêu sái thế này, sao có thể là kẻ xấu được chứ?”

 

A Chiêu nghiêm túc đáp lại bằng giọng non nớt: “Mẫu thân ta nói, rất nhiều kẻ xấu đều là ‘mặt người dạ thú’. Không thể chỉ nhìn mặt mà tin được. Hơn nữa…”

 

Nàng dừng lại, ngắm kỹ khuôn mặt hắn, rồi chậm rãi nói: “Ngươi không đẹp trai bằng a cha ta.”

 

Sư đệ: “Không thể nào!”

 

A Chiêu cực kỳ chân thành: “A cha ta thật sự đẹp trai hơn ngươi nhiều.”

 

Sư đệ: “Ta không tin.”

 

A Chiêu nhìn hắn, thở dài một hơi đầy bất lực: “Ngươi không tin thì ta cũng hết cách.”

 

Sư đệ: “…”

 

“Không phải chứ, tình huống này chẳng phải ngươi nên cố chứng minh cha ngươi đẹp trai hơn ta sao? Hoặc là dẫn cha ngươi tới cho ta so sánh một phen?”

“A Chiêu.” Đúng lúc này, một giọng trầm thấp vang lên phía sau Nguy Bán Hạ và người sáng suốt.

Nghe thấy giọng nói, con ngươi người sáng suốt hơi co lại, lông tơ trên lưng đều dựng đứng. Hắn vậy mà không hề phát hiện phía sau mình xuất hiện thêm một người từ khi nào!

Người này tuyệt đối không đơn giản.

A Chiêu vừa nhìn thấy người đến thì hai mắt sáng rực, vô cùng vui vẻ gọi: “A cha!” rồi hớn hở chạy về phía trước.

Diệp Phong cúi người, đưa tay ôm con gái vào lòng. A Chiêu tò mò hỏi: “A cha, sao ngươi lại tới đây?”

“Ta… ta ra ngoài đi dạo, tình cờ đi ngang qua nên ghé nhìn một chút.” Diệp Phong hơi cứng mặt, miễn cưỡng tìm một cái cớ.
Không thể để con gái biết rằng thực ra hai vợ chồng họ vẫn luôn âm thầm đi theo sau nàng.

“Vậy cha dạo xong rồi à?” Chiêu hỏi.

Diệp Phong gật đầu nhẹ: “Ừ, xong rồi.”

A Chiêu vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá, con đã bán hết đan dược rồi, chúng ta mau đi mua bánh thỏ đem về nhà đi ~”

Diệp Phong mỉm cười: “Được.”

Hắn một tay ôm con gái, tiến lên mấy bước, khẽ gật đầu chào người họ Minh và Nguy Bán Hạ, tay kia cầm lấy cái sọt gỗ nhỏ rồi định rời đi.

“Đúng rồi, a cha, chờ một chút!” A Chiêu đột nhiên nhớ ra điều gì.

Diệp Phong dừng lại: “Sao thế?”

A Chiêu nghiêm túc nói: “Vị thúc thúc này cứ khăng khăng cho rằng hắn đẹp trai hơn cha. Cha xem đi, cha có phải anh tuấn hơn hắn không?”

Người họ Minh hơi lúng túng, vội cười giải thích: “Ta chỉ đùa với hài tử thôi.”

Lúc này hắn mới chú ý tới trong sọt gỗ của A Chiêu có thêm một con thỏ gỗ nhỏ.

Người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không bình thường. Dù trông như chẳng có tu vi gì, nhưng người họ Minh dám chắc hắn đã che giấu thực lực. Bằng không, với bản lĩnh của hắn và sư huynh, sao có thể không phát hiện khi người này đến gần?

Không trách được cha của A Chiêu lại dám để con gái nhỏ một mình ra chợ bày quán, thì ra sau lưng nàng có một người cha mang kiếm ý sắc bén như vậy, thêm một người mẫu thân thần bí nghi ngờ là luyện đan sư lợi hại. Ai dám động vào nàng chứ?

“Ừ, không sao cả.” Diệp Phong thản nhiên nói: “Trong mắt con gái ta, ta và mẫu thân con bé là tốt nhất trên đời.”

Người họ Minh nghe xong chỉ thấy… sao cứ như hắn đang khoe khoang vậy? Có con gái thật là oai.

Diệp Phong ôm con gái định rời đi lần nữa, nhưng A Chiêu lại kéo áo: “Khoan đã!”

Hắn dừng bước, cúi đầu: “Con lại quên gì nữa sao?”

“Đúng rồi.” A Chiêu gật đầu mạnh nói: “Thúc thúc kia, ngươi còn câu hỏi nào muốn hỏi không?”

Nguy Bán Hạ nhìn hai cha con trước mắt, khẽ lắc đầu: “Không có.”

“Vậy thì chúng ta đi thôi. Tạm biệt.” A Chiêu vẫy tay chào hai người.

Người họ Minh cũng mỉm cười: “Tạm biệt.”

Trên đường về, A Chiêu hỏi:
“A cha, sao mẫu thân không đi cùng cha?”

Diệp Phong khẽ ho một tiếng: “… Nàng có đi, nhưng chợt nhớ trong nhà còn nồi canh đang hầm nên về trước rồi.”

“Vậy chúng ta mau mua bánh thỏ về ăn với canh đi cha!”

“Ừ.”

Cha con họ nhanh chóng khuất dạng nơi ngã rẽ.

Người họ Minh quay sang sư huynh: “Sư huynh, chẳng phải ngươi có nhiều điều muốn hỏi sao?”

Nguy Bán Hạ không trả lời, mà ngược lại hỏi: “Ngươi không định nhận tiểu cô nương kia làm đồ đệ nữa à? Vừa rồi sao không nhắc tới?”

Người họ Minh cười khổ: “Lúc đầu ta thấy đứa bé ăn mặc đơn giản, tưởng nhà nàng cũng bình thường. Cha mẹ bình thường hẳn sẽ vui lòng để con vào Thần Nông Cốc. Nhưng xem ra cha nàng không phải người tầm thường.”

Đã rõ điều đó, hắn lập tức từ bỏ ý định thu nhận A Chiêu.

Nghĩ đến đây, hắn mới hiểu vì sao Nguy Bán Hạ cũng không hỏi thêm. Với gia đình như vậy, hỏi nhiều cũng vô ích, người ta không muốn trả lời thì cũng chẳng ép được.

“À, đúng rồi, ta quên hỏi tên họ của cha A Chiêu.” Người họ Minh vỗ trán. ỗ tay, Giọng tiếc nuối:

“Một nhân vật như thế chắc chắn có địa vị, đáng lẽ nên tranh thủ làm quen. Sau này biết đâu còn có cơ hội bán đan dược cho hắn, haha.”

Nguy Bán Hạ chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về một hướng. Nhưng giữa dòng người qua lại tấp nập, chẳng phát hiện điều gì bất thường.

“Sư huynh, có chuyện gì vậy?” Người họ Minh hỏi.

“Hình như có người đang quan sát chúng ta.”

“Có sao? Ta thấy đâu có.”

“Thôi, chúng ta đã ở đây ba ngày rồi. Xuất phát đi diệt Tiên Nhai thôi.”

Ở cuối con phố, nơi khúc quanh, Lý Kinh Tuyết dựa vào góc tường, gương mặt trầm lặng, không rõ cảm xúc. Nhưng đôi bàn tay siết chặt cho thấy trong lòng nàng lúc này không giữ được bình tĩnh.

Lượt xem: 23

Số người xem: 22

Mã ID của bài viết này là: 37268

TÁC GIẢ

Thích tìm hiểu và đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích truyện ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc. Dạo này còn có sở thích thích ngắm các anh soái ca đẹp trai. :)) Cảm giác dạo này mình có chút.. phóng túng. hihi :)))
Thích sáng tác truyện. Là đam mê, cũng là sở thích mà mình rất trân trọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống tới ngày hôm nay, kỷ niệm đẹp nhất, thứ khiến mình vui vẻ nhất là gì. Mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thứ khiến mình vui vẻ nhất lại chính là việc có thể sáng tác truyện và được các bạn yêu thích đón đọc.
Những bình luận hối truyện, khen truyện, góp ý về truyện từ các bạn là động lực, là niềm vui, là thứ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này còn niềm vui để mình trân trọng.

Sâu trong nội tâm mình, mình luôn cảm thấy biết ơn với các bạn đọc. Cũng cảm thấy có lỗi với các bạn đọc. Các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, nhưng khả năng của mình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể làm cho các bạn thỏa lòng.

Nếu bắt mình lựa chọn, giữa việc lấy chồng và ở vậy để dành tâm trí sáng tác, mình lựa chọn ở vậy để dành tâm trí sáng tác. Mình yêu công việc này còn hơn cả tình yêu nam nữ. mà các bạn chính là những người giúp mình càng vững chắc vào niềm tin yêu này.

Mình muốn nói, mình thực sự rất rất trân trọng và rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!