Chương 143: Giải quyết

Nói xong liền nhướng mày, cười nói: “Giờ buông tay tớ ra, tớ phải nhắn tin hỏi thăm tình hình.”

Dương Phàm dù rằng rất bực bội vì thái độ của bạn cùng phòng mình đối với Tiểu Hàm. Người khác không biết nhưng anh biết rõ Tiểu Hàm, nói với anh mặt trời mọc ở hướng tây anh sẽ tin, chứ nói Tiểu Hàm đi làm cái nghề kia anh mới không tin.

Buông Văn Chánh ra, Dương Phàm lấy điện thoại ra mở nguồn lên, cũng chẳng thèm đi coi mấy tin nhắn được ai đó gửi tới, mà trực tiếp ấn nút gọi nhanh gọi cho Tiểu Hàm. Anh muốn biết tình hình hiện tại của cô thế nào, muốn biết rốt cuộc ai bịa điều đặt chuyện này.

Mà Tiểu Hàm lúc này đang thong thả ngồi ở văn phòng, đối diện cô là giáo viên chủ nhiệm, các sư bộ môn cùng các lãnh đạo của trường học.

Nghe điện thoại reo, liền lấy điện thoại ra nhìn. Thấy là Dương Phàm gọi tới, đoán chừng cậu đã nghe được tin, lo lắng nên mới gọi cho mình. Sợ Dương Phàm lo lắng, Tiểu Hàm liền hơi cúi đầu xin phép các thầy, rồi bấm nút nghe.

“Tớ nghe đây!”

“Tiểu Hàm, cậu đang ở đâu đấy? Đã xảy ra chuyện gì mà mọi người hiểu lầm cậu như vậy?”

Tiểu Hàm mỉm cười trấn an. “Tớ đang ở văn phòng với các thầy. Tớ ra ngoài làm việc đã bị bạn cùng phòng theo dõi rồi chụp hình tớ ra vào nhà trọ, nói tớ ra ngoài làm công việc kia. Hiện tại đang ở đây giải thích với các thầy. Cậu đừng lo, tớ giải quyết được.”

Nghe giọng nói bình tĩnh của Tiểu Hàm, Dương Phàm liền an tâm. Nghĩ lại đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần đi điều tra liền đều sẽ rõ ràng Tiểu Hàm có làm như vậy hay không. Vì thế Dương Phàm cũng không quá lo lắng.

Buông điện thoại, Dương Phàm liền lạnh nhạt liếc mắt nhìn từng người bạn cùng phòng của mình, thấy ánh mắt của họ đầy hứng thú đầy hóng hớt chờ đợi mà nhìn mình, Dương Phàm nhíu mày xụ mặt, giọng nói thật nghiêm túc.

“Tớ biết rõ mỗi tuần Tiểu Hàm ra ngoài làm công việc gì. Cậu ấy làm việc đàng hoàng, không có làm công việc kia giống như các cậu tưởng. Trong chuyện này nhất định có người cố ý tung tin đồn sai sự thật. Các cậu đang học quân y cũng coi là một người quân nhân, nên khi đối mặt với những tin đồn còn chưa có rõ ràng, thì nên nghiêm túc đi điều tra, chớ có mà hóng hớt rồi vọng đoán. Tiểu Hàm đã nhờ thầy giáo đứng ra giải thích vụ này. Cho nên hiện tại các cậu không được phép dùng những lời lẽ xúc phạm tới Tiểu Hàm. Nếu không tớ sẽ ghi âm lại tất cả rồi giao cho trường học, trường học sẽ kỷ luật các cậu.”

Mấy người bạn cùng phòng nghe thấy lời này, lại thấy thái độ bình tĩnh của Dương Phàm, đột nhiên tự hỏi lên, có phải lời của Dương Phàm là thật? Lại ngẫm nghĩ, nhớ tới cách hành xử thường ngày của Tiểu Hàm khi ở trên lớp, mấy người Văn Chánh chợt nhiên cảm thấy, có lẽ… bọn họ hiểu lầm rồi chăng?

…..

Mà ở chỗ Tiểu Hàm lúc này, đối diện cô là giáo viên chủ nhiệm cùng hai vị giáo sư bộ môn và hai vị lãnh đạo của trường học, các vị giáo sư này đều là những giáo sư ngày thường rất yêu thương Tiểu Hàm. Thế cho nên mặc dù họ đã nhìn thấy những đoạn clip kia, cũng có chút nghi ngờ Tiểu Hàm, xong thái độ của họ đối với cô lại rất nhẹ nhàng. Giáo sư Chu nói:

“Tiểu Hàm, trò nói đi, chuyện này là thế nào? Người trong các đoạn clip đó thực sự là trò? Trò ra vào nhà nghỉ với nhiều người lạ mặt như vậy là vì sao? Thầy cần một lời giải thích hợp lý từ trò.”

Tiểu Hàm ngoan ngoãn ngồi thẳng người, an tĩnh nghe các giáo sư đặt ra câu hỏi. Chờ các giáo sư hỏi xong rồi, Tiểu Hàm mới thành thật nghiêm túc trả lời, rồi bắt đầu giải thích nguyên nhân lý do vì sao.

Trước tiên Tiểu Hàm nói về lai lịch của gia tộc mình, rằng các ông thủy ông tổ của mình là thái y ở trong hoàng cung từ hồi cái thời quân chủ, gia tộc của cô là danh y nhiều đời.

Những thông tin này đều có ghi lại và lưu trữ ở trong hồ sơ của các học viên. Chỉ cần đi điều tra là sẽ biết được rõ ràng. Nên Tiểu Hàm vừa nói xong, các giáo sư cũng tin tưởng.

Tiểu Hàm mới nói tiếp, rằng cô từ nhỏ đã bắt đầu học y, tới năm cô học lớp tám lớp chín thì đã có thể tự mình đơn độc khám chữa bệnh cho người bệnh. Mãi cho tới hiện tại, số bệnh nhân được cô khám và chữa khỏi bệnh cũng không phải con số ít. Nếu không tính các loại bệnh cảm vặt linh tinh, thì các loại bệnh nặng, bệnh nan y thì có khoảng chừng hai ba trăm người là chuyện bình thường. Cũng nói rằng hiện tại mỗi tuần cô thường ra ngoài tới nhà nghỉ là vì tới đó chữa bệnh châm cứu bệnh cho người bệnh nan y đó. Những cậu trai trong hình trong đoạn clip kia đều là người nhà của người bệnh, họ đi theo chăm sóc cho người bệnh.

Giải thích xong, Tiểu Hàm còn nhấn mạnh:

“Nếu các thầy không tin, em có thể liên lạc với những người đó nhờ họ tới đây đối chiếu và xác nhận.” Dừng một chút, Tiểu Hàm mới cười nói tiếp:

“Thực ra sẵn tiện ở đây, nếu các thầy bắt tay vào đi điều tra thực hư chuyện của em, em liền nhờ các thầy giúp em một chuyện, sẵn chuyến điều tra này, các thầy làm luôn cho em bản danh sách kiểm tra tay nghề để em nộp lên bộ y tế để xin thi khảo hạch lấy bằng cấp phép hành nghề luôn có được không ạ?”

Các giáo sư đã từng tưởng tượng ra Tiểu Hàm sẽ dùng lý do gì để giải thích, kiểu như là cô đang làm thêm ở nhà trọ nơi kia, hoặc những người kia là người thân trong gia đình này nọ, nhưng thực không nghĩ tới lời giải thích lại là như vầy. Cả tám người đồng loạt mở to mắt mà nhìn chằm chằm Tiểu Hàm, giáo sư Chu không thể tin được mà hỏi lại:

“Trò học y từ năm bao nhiêu tuổi? Đã chữa khỏi những bệnh gì? Theo lời của trò, ông nội của trò có phòng khám ở quê, vậy vì sao người bệnh còn tìm tới nơi này tìm trò chữa bệnh, đây là vấn đề không hợp lý!”

Tiểu Hàm liền giải thích.

“Ông nội của em hành y nhiều năm, nhưng ông nội không có giỏi lắm ở mảnh châm cứu, ngược lại em từ nhỏ đã rất có năng khiếu về mảnh này. Thế cho nên có rất nhiều chứng bệnh cần tới châm cứu đều sẽ tìm tới em để chữa bệnh.”

Các giáo sư liếc mắt nhìn lẫn nhau. Giáo sư Diệp liền nhìn thật kỹ Tiểu Hàm, nhấn mạnh từng chữ hỏi: “Trò có chắc rằng trò không phải làm cái nghề kia? Trò chắc chứ?”

Tiểu Hàm nhìn thẳng và mắt các giáo sư, nghiêm túc gật đầu: “Em chắc chắn, em hoàn toàn không ngại chuyện các thầy đi điều tra ngọn nguồn, không ngại chuyện cách thầy khảo hạch kỹ năng của em. Vả lại…” Chậm một chút, Tiểu Hàm mới nói:

“Còn có một cách dễ dàng và nhanh nhất để chứng minh em trong sạch, đó chính là vào bệnh viện kiểm tra..”

Tiểu Hàm không nói hoạch toẹt, nhưng người có mặt ở đây đều hiểu ý của cô.

Không phải mọi người nói cô vào khách sạn “Tiếp khách” sao? Nếu thật là như vậy, Tiểu Hàm sẽ không còn thân con gái nữa. Nhưng Tiểu Hàm không ngại mà chủ động đề nghị việc vào bệnh viện kiểm tra. Đây là điều chứng minh nhanh nhất và là bằng chứng tốt nhất.

Bất quá… các giáo sư sao có thể để chuyện này xảy ra được? Tiểu Hàm là học sinh trường của họ, là học sinh tâm đắc của họ, không tới vạn bất đắc dĩ, họ sẽ không đồng ý để học sinh của mình đi làm kiểm tra này. Đây là một sự mạo phạm đối với các cô gái.

Giáo sư Chu liền nói: “Được rồi, còn chưa tới mức phải bắt trò đi làm mấy cái kiểm tra kia. Học viện sẽ giúp đỡ trò tìm bằng chứng chứng minh trò trong sạch. Có điều việc này cần có thời gian để điều tra, cho nên tạm thời có thể trò sẽ bị các bạn hiểu lầm mà xầm xì to nhỏ phía sau. Trò tạm thời kiên nhẫn chịu đựng một vài ngày chờ trường học điều tra xong sẽ giúp trò giải thích.”

Dừng một chút lấy hơi, giáo sư Chu nói tiếp.

“Còn việc trò muốn đăng ký xin khảo hạch lấy bằng hành nghề… ngày mai thầy sẽ liên hệ gửi thông tin tới các giáo sư bên y học cổ truyền, có lẽ trò sẽ trải qua một đợt khảo hạch, nếu trò thông qua, nhà trường sẽ giúp đỡ trò trong chuyện xin cấp bằng này. Đây cũng là một cách để chứng minh trò trong sạch.”

Tiểu Hàm liền đứng lên, nghiêm túc trịnh trọng mà hướng các giáo sư cúi đầu một cái thật sâu, nói lời cảm kích.

Các giáo sư thấy thế, liền khoát khoát tay, sau đó cho Tiểu Hàm ra về.

Chờ Tiểu Hàm về tới ký túc đã là sáu giờ hơn. Lúc này rất nhiều bạn học làm như vô tình mà đi ngang qua lại trước cửa phòng của Tiểu Hàm.

Tiểu Hàm thấy nhiều cũng không trách, tính tò mò hóng hớt thì ai cũng phải có.

Mà các bạn cùng phòng của Tiểu Hàm thấy Tiểu Hàm trở về liền vây quanh đi lên, quan tâm hỏi han. Vi Thanh lo lắng hỏi:

“Sao chứ? Ổn không? Các thầy đã nói gì?”

Tiểu Hàm cho mọi người ánh mắt trấn an, mới nói: “Không sao, tớ đã giải thích mọi chuyện với các thầy và ban lãnh đạo học viện, ngày mai họ sẽ bắt đầu đi thu thập bằng chứng chứng minh tớ trong sạch. Rất nhanh chuyện này sẽ được trường học làm sáng tỏ. Các cậu chỉ cần an tĩnh và đặt niềm tin ở nơi tớ là được rồi.”

Nếu trước đó mấy người Viên Viên còn có chút nghi ngờ Tiểu Hàm, nhưng một buổi ở chung nói chuyện, cùng với hiện tại. Thấy Tiểu Hàm trước sau như một, bình tĩnh thản nhiên không lộ một chút biểu cảm bất an lo lắng hay xấu hổ cái gì, liền bắt đầu tin tưởng Tiểu Hàm.

Mà những bạn học ở gần phòng của Tiểu Hàm lúc này cũng thế. Dù rằng buổi trưa lúc xem mấy đoạn video mà Tú quay được kia họ thật sự cho rằng Tiểu Hàm ra ngoài làm công việc đó. Lúc đó họ cảm thấy cực kỳ xem thường và khinh bỉ Tiểu Hàm, cảm thấy cô quá mức mặt dày quá mức ti tiện. Nhưng mà qua một buổi trưa, thấy Tiểu Hàm vẫn trước sau như một, vẫn là dáng vẻ đó, khí chất điềm tĩnh thản nhiên đó, họ lại bắt đầu hồi tưởng và suy ngẫm, rồi tự đặc ra câu hỏi cho mình. Một người thanh lịch và tao nhã như vậy, sao có thể là người đi làm cái công việc đáng xấu hổ kia?

Cũng bởi vì những câu hỏi tự đặt ra đó, rất nhiều người bắt đầu thay đổi thái độ, trước đó là mỉa mai khinh bỉ, mà lúc này lại lựa chọn thái độ tò mò chờ đợi lời giải thích từ Tiểu Hàm. Thậm chí một số người còn đưa ra suy đoán của mình, rằng có thể Tiểu Hàm làm thêm ở nhà trọ nơi kia. Mặc dù có một số video cũ quay được ở các nhà trọ khác nhau, xong đa số đều là ở cùng một nhà trọ, nên rất có thể Tiểu Hàm làm thêm ở đó. Mà những cậu trai trong đó có thể là khách tới trọ…

Tuy giả thuyết này có chút gượng ép, nhưng nếu Tiểu Hàm đứng ra nói như vậy, họ cũng sẽ lựa chọn tin tưởng cô.

Này cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng có bằng chứng từ những đoạn video, nhưng lúc này phần đông học viên năm hai đều vẫn lựa chọn tin tưởng Tiểu Hàm. Điều này chứng minh rằng cách sống của Tiểu Hàm ngày thường rất tốt, mới có thể trong hoàn cảnh như bây giờ vẫn có người lựa chọn tin cô.

Đừng nói người khác, ngay cả Tú cũng bắt đầu tự hỏi rằng có phải cô đã hiểu lầm rồi hay không. Có thật sự giống những người khác suy đoán, rằng Tiểu Hàm tới nơi kia chỉ là làm thêm mà thôi?.

Chỉ là Tú đem ý nghĩ này vứt đi rất nhanh, mấy tháng qua cô luôn ngày đêm cho rằng Tiểu Hàm là cô gái hư hỏng, hiện tại mặc dù trong đầu bảo rằng có thể Tiểu Hàm không có như vậy, nhưng trong lòng vẫn cứ ép buộc mình nghĩ rằng Tiểu Hàm là sai, là cô gái hư.

Mặc kệ mọi người có thái độ thế nào. Tiểu Hàm vẫn trước sau thong thả như cũ, lúc học thì học, lúc ăn thì ăn. Buổi tối vẫn mang sách vở tài liệu ra ngồi giảng bài cho mấy người Viên Viên.

Nếu là ngày thường, vào lúc này sẽ có bạn học mang theo ghế chạy qua ngồi học ké, nhưng lúc này một số người chỉ dè chừng đứng ở ngoài cửa, chần chừ không dám bước đi vào.

Buổi trưa sau khi xem xong mấy đoạn clip kia, họ đã có hành động và lời nói không tốt với Tiểu Hàm, lúc này họ ngại không dám vào đối mặt với cô.

….

Chương kế>>