Chương 93: Dương Phàm rầu rỉ

            Tiểu Hàm vừa đi ra khỏi liều trại, liền nhìn thấy ba người Dương Phàm, Thanh Ba cùng Khải Huy khiên thùng nước trở lại. Vừa thấy Tiểu Hàm, Thanh Ba liền ha ha kể khổ.

            “Các bạn đứng chờ hứng nước thật đông, bọn này xếp hàng một buổi trời mới hứng được ba thùn nước.”

            Nói xong mới kêu các bạn nam ở gần đó đem nước đổ vào thùn nước đá.

            Tiểu Hàm nhìn ba người trở về, một đầu đầy mồ hôi. Nếu là trước kia, sẽ móc khăn giấy cho họ lau sạch, mà hiện tại, tâm tình có chút uể oải, chỉ mỉm cười với ba người một cái, liền nhấc chân đi về phía rừng cây.

            “Tiểu Hàm, cậu đi đâu vậy?” Thanh Ba ngạc nhiên hỏi với theo.

            Tiểu Hàm dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, thấy Thanh Ba và Khải Huy thì tò mò nhìn về cô, Mà Dương Phàm thì hơi hơi nhíu nhẹ mày, đôi mắt thâm thúy nhìn mình tựa như tìm tòi suy ngẫm.

            Tiểu Hàm tránh ánh mắt của Dương Phàm, nhàn nhạt đáp: “Tớ đi lượm củi, các cậu đã mệt, nghỉ ngơi đi, tớ đi một lát liền về.”

            Nói xong liền muốn quay đầu rời đi. Dương Phàm thấy thế liền buôn tay đem thùn nước đẩy qua phía Thanh Ba, rồi chỉ vào mấy chai nước của bọn họ nằm ở một góc trước của trại nói: “Cậu cho nước vào thùn rồi lấy nước về cho các bạn. Tớ đi cùng Tiểu Hàm một lát về sau.” Vừa nói vừa nhấc chân bước về phía Tiểu Hàm. “Trong rừng cây có sâu bọ côn trùng, đợi tớ đi với cậu.”

            Ngồi ở trong lều trại nhìn ra ngoài, Ngọc Cẩm vừa thấy Dương Phàm muốn đi theo Tiểu Hàm, nhấc mông muốn đứng lên, miệng há ra muốn nói lời ngăn cản, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có làm.

            Hai người Lâm Tuyết cùng Nhu Nhu ngồi ở bên cạnh thấy Ngọc Cẩm như vậy, vẻ mặt trở nên phức tạp, ánh mắt nhìn Ngọc Cẩm giống như đã đổi thành chán ghét.

            Mà ở ngoài này, Tiểu Hàm nghe tiếng Dương Phàm nói sẽ đi theo liền vội lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tớ đi cùng bạn học khác chứ không có đi một mình, cậu không cần đi theo đâu. Cậu lấy nước cho mấy bạn đi.”

            Thái độ của Tiểu Hàm lúc này có chút nghiêm túc lại xa cách, cực không giống ngày thường, Dương Phàm đã sớm nhìn ra Tiểu Hàm khác với mọi khi, chỉ là cậu không hiểu rõ vì sao. Thấy Tiểu Hàm nghiêm mặt, cậu cũng không dám bước đi theo, chỉ hơi nhíu mày đứng yên nhìn Tiểu Hàm.

            Tiểu Hàm nói một câu với Dương Phàm xong thì quay đầu nhìn về phía bên trái liều trại, nhìn bạn học Thanh Toàn đang cùng vài bạn nam chụm đầu chụm tai nói nói cười đùa ha hả, bộ dáng tràn trề sức sống. Tiểu Hàm liền mở miệng gọi:

            “Bạn họ Thanh Toàn, chắc không quên ban trưa bạn ở dưới địa đạo chọc các bạn khác khóc phải không? Giờ mình phạt bạn đi theo mình lượm củi để buổi tối nhóm lửa trại. Nhanh đi theo mình!”

            Tiểu Hàm nói rất nghiêm túc, Thanh Toàn là một cậu nhóc bướng bỉnh, bình thường cũng chẳng biết sợ giáo viên là cái gì, nghịch ngợm thôi rồi, nhưng lại đặt biệt sợ bạn học lớp trưởng nhỏ con đẹp như búp bê này. Đối với lời nói cô lớp trưởng nhỏ nhắn xin đẹp này, cậu cực kỳ vui vẻ làm theo. Cho nên Tiểu Hàm vừa dứt lời, cậu liền nhăn mặt meo meo làm bộ khóc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên trong tiếng cười hả hê cùng một vài ánh mắt hâm mộ của mấy thằng bạn học, lấy áo khoác và nón cầm lên, nhất chân đi ra chỗ Tiểu Hàm.

            Cậu không có đội nón, cũng không mặc áo khoác, mà đều ném qua cho Tiểu Hàm.

            “Cậu đội nón và mặc áo đi!”

            Tiểu Hàm trả trở về. “Không mặc đâu, trời không còn nắng nữa!”

            Thanh Toàn ngửa đầu nhìn trời, thấy đúng là không còn nắng, liền đứng tại chỗ xoay người nhìn vào đám bạn ngồi trong lều, ném nón và áo bay vào.

            “Giữ dùm tao!” Nói xong liền nói với Tiểu Hàm “Đi thôi lớp trưởng.”

            Tiểu Hàm gật đầu, nhấc chân bước đi. Suốt quá trình cũng lại không nhìn Dương Phàm cái nào.

            Dương Phàm vẫn đứng nguyên tư thế nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hàm cùng Thanh Toàn, cả người lâm vào trầm tư, không hiểu vì sao vô cớ cảm thấy buồn bực cùng khó chịu, lồng ngực giống như có thứ gì đó nện vào khiến cậu hô hấp không thông. Mặt trầm xuống, môi mím lại, ánh mắt ngờ vực cùng một tia cảm xúc hoảng hốt.

            Mà Tiểu Hàm lúc này, đi kiếm củi chỉ là tiện thể. Cô là muốn tìm không gian tĩnh lặng suy nghĩ một chút vấn đề. Đồng thời tạm thời cũng không muốn nhìn thấy Dương Phàm. Thời gian qua cô vẫn luôn ỷ lại vào Dương Phàm, hiện tại đột nhiên giống như đứng giữa chợ bị người ta đánh một cái tát nhẹ. Không đau, nhưng thật xấu hổ, trong lòng cũng có chút khó chịu không vui.

            Đi học cùng Dương Phàm cùng nhau nhiều năm như vậy, tự nhiên cô đối với Dương Phàm có sự ỷ lại. Hiện tại Dương Phàm có bạn gái, cô tự nhiên không thể giống như trước kia hi hi ha ha đi cùng nhau, mà phải giữ khoản cách. Cũng bởi vì như vậy, trong lòng mới vô cớ sinh buồn bực cùng không vui, cảm thấy mệt mỏi cùng bực bội không muốn đối mặt với Dương Phàm. Lúc này Tiểu Hàm mới phát hiện, thì ra mình cũng thuộc kiểu người ích kỷ.

            Im lặng đi vào trong khu rừng cây, mặc dù buổi sáng các bạn đã đi nhặt củi khô rồi, nhưng ở trong này vẫn còn khá nhiều cành khô rải rác khắp nơi.

            Ở chỗ này có rất nhiều đoàn tham quan về đây cắm trại, nhưng đa số đều mang theo đồ ăn, cùng lắm chỉ kê bếp nướng món này nọ, sẽ không có đại nấu nướng như mấy người Tiểu Hàm buổi trưa. Nơi rừng cây này cây cối nhiều, cành khô nhánh khô nhiều, lâu lâu còn có người chặt nhánh bỏ lại một góc, cho nên đúng thật có rất nhiều cây củi khô.

            Tiểu Hàm lặng lẽ nhặt từng nhánh từng nhánh gom thành đống. Thanh Toàn mặt dù lăn xăn, nhưng cũng nhặt được rất nhiều. Thấy Tiểu Hàm trầm mặt không nói chuyện giống thường ngày, nghi hoặc lâu lâu liếc nhìn cô một cái, sau đó bĩu môi nghĩ thầm, chẳng lẽ lớp trưởng thật sự giận cậu bởi vì ban trưa cậu đùa với các bạn học?

            Lớp trưởng bình thường ôn hòa như vậy, chắc sẽ không vì chuyện này mà thật sự giận hắn chứ?

            “Lớp trưởng, cậu giận tớ hả?” Thanh Toàn là một người thẳng tính. Vừa tò mò nghi hoặc, liền mở miệng hỏi ra lời.

            Tiểu Hàm nghe hỏi, ngửa đầu nhìn cậu, thấy bộ dáng chột dạ của cậu, liền cười lắc đầu nói: “Không có giận, chỉ là có một vài chuyện cần suy nghĩ, cho nên mới yên tĩnh một chút thôi, cậu không cần nghĩ nhiều. Được rồi, nhặt nhiều rồi, chúng ta khiên về thôi.”

            …

            Bởi vì chuyện ban trưa, buổi chiều tối Tiểu Hàm tránh tiếp cận gần với Dương Phàm. Thái độ không đến mức quá rõ ràng, nhưng người có ý tứ đều sẽ nhìn ra được.

            Buổi tối đốt lửa trại, không thiếu ca hát nhảy quanh đống lửa cười đùa một hồi, tới chín giờ, mọi người đi về lều của lớp mình.

            Bên trong liều cũng vẫn giống ban sáng, chỉ là tấm đệm trải trên đất lại được trải phủ thêm một tấm đệm nữa.

            Trong lều chia thành hai hàng, một hàng nam, một hàng nữ, các bạn sẽ đâu đầu với nhau mà ngủ. Thầy giáo nằm ở cửa ra vào đầu số một, Tiểu Hàm, Dương Phàm, Thanh Ba bị thầy xếp nằm ở cửa số hai. Là để tiện trông chừng các bạn học xem có ai nửa đêm đi ra ngoài hay không để mà giữ lại.

            Tiểu Hàm nằm ở vòng ngoài, không giống thường ngày Ngọc Cẩm nhất quyết tranh giành vị trí kế Tiểu Hàm, hôm nay nằm bên cạnh Tiểu Hàm là Lâm Tuyết, Nhu Nhu rồi mới tới Ngọc Cẩm. Mà dãy nam bên kia, Thanh Ba nằm đâu đầu với cô, Dương Phàm đâu đầu với Lâm Tuyết, Khải Huy đâu đầu với Nhu Nhu…

            Đất gồ ghề, nằm xuống thật không thoải mái. Nhưng một ngày vui chơi mệt mỏi, vừa nằm xuống chẳng bao lâu, đã nghe tiếng thở đều đều của các bạn, còn có bạn nói mớ, có bạn ngáy to.

            Dương Phàm nằm yên nhìn nóc liều trại, tâm tình lại chuyển đi xa.

            Tiểu Hàm đột nhiên giữ khoản cách với cậu, là vì cái gì a? Có phải cậu đã làm gì chọc Tiểu Hàm mới khiến cô giận cậu?

            Cậu đã hỏi Lâm Tuyết, hỏi Ngọc Cẩm, hỏi Nhu Nhu, nhưng biểu cảm của ba cô bạn kia thật kỳ lạ, tựa hồ đều biết, lại không muốn nói với cậu.

            Bị Tiểu Hàm lạnh nhạt, cậu cảm thấy lồng ngực thật bồn chồn, thực sự rất không thoải mái. Đây là vì sao vậy?

Chương kế >>>