Chương 69: Chạy trốn

Tiểu Hàm muốn dọn dẹp lại một chút, nhưng lúc này thực sự không còn sức. Cô lê thân thể mệt mỏi đi về chiếc giường gỗ ở gần mấy kệ sách, ngã người ôm gối nhắm chặt mắt ngủ một giấc.

Tiểu Hàm ngủ no nê, cũng không biết là ngủ bao lâu rồi, đồng hồ đeo tay của cô đã sớm bị đám người kia tháo gỡ, mà đồng hồ trong không gian lại chỉ hoạt động theo giờ ở trong không gian. Tiểu Hàm chỉ có thể mở cửa đi ra ngoài hành lang nhìn cái đồng hồ treo ở bên ngoài.

Ồ, cô ngủ một giấc no đủ, thế nhưng thời gian bên ngoài mới trôi qua có mười phút. Chỉ mới mười phút, còn chưa thể đi ra ngoài. Lúc này đoán chừng hai người kia còn đang “mò xác” cô, nếu lúc này mà đi ra, thế nào cũng bị họ “mò” trúng.

Sờ sờ bụng, cái bụng hợp thời kêu lên một tiếng, Tiểu Hàm trầm mặt, hít sâu một hơi, quyết định trước hết nấu món gì đó lấp đầy bụng rồi mới tính tiếp.

Trong không gian từ sớm đã được trang bị đầy đủ các loại quần áo cùng với gia dụng, cho nên lúc này Tiểu Hàm chỉ việc đi tới tủ lấy nồi ơ gáo tộ cùng với gạo và trứng gà, sau đó đi vào không gian phòng số một nấu đồ ăn. Trước nấu một nồi cháo trứng.

Chính là cô không giỏi nhẫn nại cơn đói, cho nên Tiểu Hàm bắt nồi cháo lên bếp xong liền lựa mấy cây củi lớn chụm vào bếp, sau đó mở cửa đi ra ngoài hành lang.

Đứng đếm tầm 30 giây, thì mở cửa đi vào, ba mươi giây ở bên ngoài là 50 phút bên trong, lúc này củi đã sắp tàn, nồi cháo cùng sôi ùng ục, chỉ là còn chưa nhừ như ý. Tiểu Hàm lại đứng lên đi ra ngoài hành lang, đếm được năm giây, lại đi vào trong. Lúc này tốt rồi, cháo đã nhừ, liền đập trứng cho vào, nêm nếm vừa ăn liền cho thêm hành ngò rồi nhắc nồi cháo xuống.

Tiểu Hàm ăn một chén cháo, lại uống một lần thuốc, thay đổi băng bó bàn tay, lúc này người cũng đã khỏe rất nhiều, nghĩ nghĩ, Tiểu Hàm lại muốn đi ra bên ngoài. Chỉ là thời gian chỉ mới trôi qua còn chưa tới một tiếng đồng hồ. Tiểu Hàm sợ hai người kia vẫn còn ở ngoài đó, cho nên vẫn có chút chần chừ không dám đi ra.

Bất quá, ngày thường tôi luyện tính bình tĩnh và kiên nhẫn, nhưng lúc này cô thật sự không có tâm trạng chờ đợi, cho nên Tiểu Hàm mở cửa đi ra ngoài hành lang, sau đó bước tới cánh cửa căn phòng số hai, mở cửa, nhấc chân bước vào.

Ngày bình thường Tiểu Hàm rất hạn chế đi vào căn phòng số hai này, là vì thời gian trôi qua quá nhanh, cho nên không phải chuyện cần thiết, cô sẽ không tiến vào đây, bình thường cất chứa hay lấy đồ đều chỉ dùng chiếc xe có sợi dây kéo ra đẩy vào kia. Hiện tại đi vào, liền thuận tiện nhìn các tủ khác một chút. Bất quá Tiểu Hàm cũng không dám ở lâu, chỉ dạo qua một vòng liền đi ra ngoài.

Vốn chỉ dạo một chốc thôi, vậy mà lúc đi ra hành lang ở bên ngoài, đồng hồ báo giờ lúc này đã hơn 2 giờ sáng.

2 giờ sáng rồi, đã cách một đoạn thời gian dài, đoán chừng hai người ở ngoài kia đã sớm bỏ cuộc, Tiểu Hàm liền thay bộ quần áo ướt ban nãy lúc đi vào, sau đó dùng ý niệm lắc mình ra ngoài không gian.

Vừa ra ngoài, cả người liền bị vây ở trong nước, nước đêm khuya thực lạnh lẽo, thấm vào người khiến Tiểu Hàm cảm thấy tay chân đông cứng. Cùng với ý thức được lúc này trời tối mà ngâm mình dưới dòng sông xa lạ, Tiểu Hàm đánh run vài cái, vội vàng bơi bơi vài cái đem đầu ngoi khỏi mặt nước, vừa ngoi ra khỏi mặt nước, mắt vừa hé mở, đập vào mắt là một khung cảnh tối mịt mù.

Chỉ có một màu đen tối mịt, xung quanh truyền tới tiếng ếch nhái kêu inh ỏi, bản thân lại còn ngâm trong nước dưới dòng sông đen tuyền lạnh lẽo, phút chốc Tiểu Hàm sợ tới mức đánh run liên tục, trái tim đập mạnh đập mạnh, khủng hoảng tới mức không kịp kiểm tra xem trên bờ có người không, đã vội vàng dùng sức bơi vào trong bờ, quơ quào bắt lấy vài cọng cỏ ở mép bờ lấy thế mà trèo lên trên mặt đường.

Ở dưới nước đã lạnh, vừa lên bờ, gió đêm lướt qua người, thân thể nhỏ của Tiểu Hàm không kìm lại được mà run lẩy bẩy, lòng bàn tay và lòng chân tê buốt đông cứng, như có ngàn cây kim châm chích vào đấy, đau tới khó nhịn. Dù vậy lúc này Tiểu Hàm vẫn là thực cẩn thận, đánh giá trước sau một vòng, thấy thực sự không có người nào, thì mới ngồi thụp cúi người sát trên mặt đất, dùng ý niệm lắc người đi vào trong không gian.

Tuy hiện tại trời đã tối mịt mù, nhưng Tiểu Hàm vẫn cẩn thận, cô không muốn hư không biến mất, cho nên mới chọn cách ngồi thụp người sát đất thế này, đêm tối, lỡ thực sự có người nhìn thấy, cũng sẽ chỉ cho rằng cô ngồi xuống làm gì đó, có thể thôi miên họ khiến họ không liên tưởng nghĩ sâu xa tới chuyện cô có không gian.

….

Vào không gian, Tiểu Hàm liền cởi phăng bộ đồ ướt trên người, sau đó cầm nó chạy vào trong cánh cửa phòng số một, giũ giũ vài cái rồi treo lên sào phơi, sau đó mới đi ra bên ngoài hành lang.

Lúc đi vào cô mặc bộ quần áo này, thì hiện tại ra ngoài cũng phải mặc bộ quần áo này, chứ nếu không lỡ để người có tâm hỏi tới, cô sẽ không biết sẽ giải thích thế nào, cho nên lúc này đành nhờ vào thời gian trôi nhanh ở căn phòng số một làm khô quần áo.

Đi ra hành lang, Tiểu Hàm cũng không rảnh rỗi. Trong không gian không có giày dép dự trữ, mà hiện tại trên chân của Tiểu Hàm cũng không có giày dép. Để tránh tình trạng đi bộ tới phòng da chân, lúc này Tiểu Hàm dùng quần áo cũ của mình cắt thành vài miếng vải nhỏ, sau đó bó vào hai bàn chân làm đôi giày tạm bợ. Chờ làm xong đôi giày tạm bợ, Tiểu Hàm đi vào căn phòng số một, bộ đồ khi nãy phơi trên sào lúc này đã khô rồi, Tiểu Hàm thay trở lại bộ quần áo kia, rồi mới đi ra hành lang, ngồi thụp người xuống, dùng ý niệm lắc mình đi ra bên ngoài.

Tiểu Hàm nhớ được, từ vị trí nơi này đi ra tới ngoài đường lộ lớn ngoài kia khoảng tầm 3-5 km, ra đường lớn kia xong thì đi theo hướng tay phải, đi thẳng khoảng tầm 3 – 4km sẽ có một ngã tư, ở chỗ ngã tư đó băng qua đường đi theo hướng tay trái, đi hết đoạn đường đó tới ngã ba, lại đi về hướng tay phải, ở chỗ đó đường rộng rãi, có nhiều xe cộ qua lại cùng với có rất nhiều cửa hàng, cứ đi thẳng theo con đường đó khoảng chừng 1km nữa sẽ tới ngã tư, trụ sở cảnh sát ở chỗ ngã tư nơi đó.

Nhớ rõ tuyến đường ở trong đầu, Tiểu Hàm liền nhấc chân bắt đầu đi.

Tiểu Hàm đi ở phía sát bờ sông, cô là sợ dọc đường đi sẽ lại gặp phải người xấu, cho nên đi sát bờ sông thế này, nếu gặp người xấu, cô sẽ nhảy xuống dưới và trốn tránh.

Từng bước một thật nhanh nhẹn mà đi thoăn thoắt, khi nào mệt mỏi thì dùng ý niệm lấy nước trong không gian ra uống, đói thì ăn trái cây cùng bánh ngọt ra ăn, mỏi chân thì lấy dầu xoa chân.

Đi mãi đi mãi, dưới chân là đường đất đá, mặc dù Tiểu Hàm có dùng vải quấn quanh bàn chân, nhưng đi bộ trên đường đất đá này cũng là khiêu chiến sức chịu đựng và sự nhẫn nại của Tiểu Hàm. Đau rát ở chân, đêm trời lạnh, khung cảnh xa lạ, mọi thứ mọi thứ điều lạ lẫm làm cho Tiểu Hàm cảm thấy cô độc tới đáng sợ.

Chương kế>>>