Chương 70: Chạy!

Thời gian chậm chạp trôi qua, thời điểm Tiểu Hàm nhìn thấy con đường lộ lớn vắt ngang ở trước mắt, cũng là lúc bên tai nghe được vài tiếng gà gáy báo canh.

Hiện tại là đêm khuya, mặc dù ban sáng ở con đường này có nhiều xe cộ qua lại, nhưng lúc này con đường thật vắng lặng, lâu thật lâu mới thấy một chiếc chạy qua. Đoạn đường này lại không có đèn đường nên tối mịt mù. Nhìn nhìn đoạn đường vắng lạnh, Tiểu Hàm hít sâu, lại thở ra. Cô không sợ khi không có đèn đường, bởi trời càng tối, Tiểu Hàm càng được an toàn, vì khi gặp nguy hiểm cô sẽ có thể tránh được ánh mắt người khác mà trốn vào không gian.

Vốn định nhấc chân bước ra ngoài đường lớn, nhưng chợt nhớ tới đôi chân đang đau rát của mình, Tiểu Hàm lại thu chân, nhìn ngó trước sau, lại lần nữa ngồi khom người sát với mặt đường, dùng ý niệm đi vào không gian.

Vào không gian, Tiểu Hàm liền lấy cao thoa da, cùng với tới chỗ tủ đựng đồ ăn thức uống ở ngoài hành lang lấy một ít cháo cùng nước, sau đó liền đi vào cánh cửa phòng số một.

Sức thuốc, ăn, uống, xong thì ngã lưng ngủ một chút để dưỡng sức.

Chờ ngủ đủ, thể lực đã phần nào khôi phục, Tiểu Hàm liền ngồi dậy, lại ăn một chút cháo, uống một ít thuốc giảm đau, rồi thì lắc mình đi ra bên ngoài.

Bên trong không gian vừa ăn vừa ngủ, bên ngoài bất quá lại chỉ trôi qua vài phút. Tiểu Hàm vừa ra ngoài, liền hít sâu một hơi, sau đó nhấc chân bắt đầu chạy.

Ở con đường mòn kia mặc dù khó đi, nhưng dù sao cũng cặp với mé sông, gặp nguy hiểm cô cũng có thể nhờ vào dòng sông mà trốn được, còn con đường quốc lộ nơi này, một bên là đường lộ thật rộng lớn, một bên là cây cối xanh tươi, nếu lỡ gặp người xấu, sợ rằng không có chỗ để ẩn nấp để tránh ánh mắt người khác đặng mà trốn vào không gian, cho nên Tiểu Hàm ban nãy Tiểu Hàm mới đi vào không gian nghỉ ngơi dưỡng sức, để lúc này có sức mà chạy, hy vọng trước lúc trời sáng bừng thì có thể tìm được trụ sở cảnh sát kia.

Dọc theo đoạn đường không có nhiều nhà dân, xa xa mới có một ngôi nhà tường hơi cũ. Còn là nhà cách với mặt đường một khoảng thật xa, để tới được cửa những ngôi nhà kia sẽ phải đi qua những bãi cỏ khô và mặt đường đất đá.

Con đường này thực rộng thực dài, Tiểu Hàm hít sâu thở đều chạy từng bước một, mỗi khi nhìn thấy ánh đèn xe nhấp nháy ở phía xa, cô lập tức dừng chân rồi nhảy núp vào bóng cây ở ven đường. Hỏi vì sao vào lúc này Tiểu Hàm lại không chọn cách cầu cứu với người khác ư? Thực ra Tiểu Hàm cũng từng có suy nghĩ vẫy tay cầu cứu với những chiếc xe kia, cũng nghĩ sẽ chạy vào một ngôi nhà nào đó cầu cứu, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận cô lại bắt đầu thấy sợ hãi mà không dám làm. Bởi vì cô sợ lỡ như ngăn trúng chiếc xe của bọn buôn người, hoặc vào trúng phải ngôi nhà có kẻ xấu, thì cô hết đường trốn. Bởi vậy Tiểu Hàm chọn cách tự cứu mình chứ không dám liều lĩnh chọn cách dựa vào người khác.

Trời đêm ở nước T rất lạnh, gió đêm lạnh buốt mang theo chút bụi đường thổi tạt qua người, sương đêm nhẹ rơi, theo lẽ một người ăn mặc đơn bạc đi bên ngoài vào lúc này sẽ phải lạnh lắm, nhưng lúc này Tiểu Hàm một chút cũng không thấy lạnh, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, mồ hôi chảy ra thấm ướt một mảnh lưng. Tiểu Hàm ngẫm nghĩ, sợ rằng qua đêm nay, mình lại sẽ nằm trên giường một vài ngày bị sinh bệnh.

Từ lúc nhấc chân bước ra đường lớn, Tiểu Hàm vẫn duy trì tiến độ chạy dường trường của mình, trừ phi có xe chạy qua thì cô mới dừng lại một lát để tránh né, còn lúc bình thường, cô chỉ có sốc sức chạy và chạy, một phút cũng không dám dừng lại nghỉ mệt. 1 kilomet, 2km, thời điểm chạy đến ngã tư, Tiểu Hàm bước chậm lại, thở sâu vài cái, đầu dáo dát nhìn trước nhìn sau, thấy không có xe thì chạy băng qua lộ, dọc theo con đường cũ được lưu trong trí nhớ mà chạy về phía trước. Mới ban đầu hơi thở vẫn đều đều, mà lúc này, hơi thở đã có chút nặng nề trầm trọng.

Tiểu Hàm thấp thỏm, rất sợ sẽ bị người xấu nhìn trúng, cũng sợ hãi sẽ bị đám người kia đột ngột quay trở lại rồi nhìn thấy mình. Bởi vậy dù rằng mệt, dù rằng miếng vải trên chân bị ma sát với lòng đường đã sớm rách bươm, khiến lòng bàn chân phồng rộp mụn nước, Tiểu Hàm vẫn không dám dừng lại để thở, mà cứ cố sức chạy về phía trước.

Hai chân cứ dựa theo ý niệm như vậy mà hoạt động, qua vài con đường con phố. Từ lúc bắt đầu thì bầu trời tối mịt, nhưng lúc này, ánh bình minh dần ló dạng, người đi đường cũng dần dần xuất hiện nhiều hơn.

Trời đã bắt đầu sáng lên, trời càng sáng, ánh mắt tò mò của người dân nước T cũng bắt đầu thường xuyên đổ dồn nhìn theo thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Hàm.


Tiểu Hàm lại bỏ ngoài mắt tất cả, cũng không hề có ý niệm sẽ kéo một người nào đó cầu cứu, bởi lúc này Tiểu Hàm thực sự không dám tin vào bất kỳ một người nào ở nơi này. Nghe rằng ở nước T có rất nhiều nạn buôn người, kéo lại người cầu cứu, lỡ như gặp phải kẻ xấu, thì không khác gì tự mình bước chân vào rọ, cho nên chỉ chạy và chạy, thời điểm Tiểu Hàm cảm thấy lồng ngực sắp sửa phun ra máu, cảm thấy tai ù mắt hoa, thì trước tầm mắt dần dần xuất hiện phố xá sầm uất, các cửa hàng, siêu thị, quán ăn… cây xanh, đường phố có nhiều ngã rẽ… Cảnh trí quen thuộc mà từ hồi chiều hôm qua cô đã cố gắng khắc sâu trong ký ức dần dần xuất hiện ở trước mắt mình.

Tiểu Hàm tự nhủ, sắp tới, sắp được cứu rồi!

Chỉ cần chạy thêm một đoạn ngắn nữa, một đoạn ngắn nữa thôi là đã tới đồn cảnh sát rồi!

Chạy, lại tiếp tục chạy, chỉ là lúc này trên đoạn đường mà Tiểu Hàm chạy qua, sẽ rước lấy rất nhiều ánh mắt tò mò kinh ngạc của nhiều người.

..

Tiểu Hàm có dáng người rất nhỏ nhắn, làn da trắng sữa, trong trắng lộ hồng, mềm và mịn như da em bé, lúc này làn da lại có chút đỏ bừng đỏ bừng, nhất là gương mặt, nhìn hơi chút không đồng đều, một bên mặt giống như bị sưng đỏ, mà quần áo ở trên người thì dơ bẩn vì dính đầy bụi đường, cộng thêm tóc tai rối bù, chân không mang dép mà chỉ quấn bằng miếng vải, trông dáng vẻ cô lúc này rất đáng thương. Bất quá không một người nào liên tưởng tới Tiểu Hàm là cô bé vừa trốn khỏi bọn buôn người, mà đều mặc định cho rằng Tiểu Hàm là một bé gái ăn xin, loại người ăn ngủ ở dưới gầm cầu hẻm chợ.

Cứ việc có nhiều người tò mò, nhưng chung quy không ai quan tâm tới hay tiến lên hỏi han bắt chuyện gì với Tiểu Hàm, vừa lúc lại hợp với mong muốn của Tiểu Hàm.

Chương kế>>