Chương 90: Ngọc Cẩm kỳ lạ

            Tiểu Hàm mới đầu chính là muốn để các bạn khóc cho đã, coi như để các bạn trải nghiệm và lưu lại kỷ niệm đáng nhớ, nhưng càng lúc, tiếng khóc càng nhiều, thiệt là quấy nhiễu tâm tình.

            Dương Phàm ở phía sau cũng nhịn không được mà lên tiếng trấn an các bạn học.

            “Các bạn bình tĩnh, chúng tớ đều ở đây, không có gì phải sợ!”

            Thanh Ba lập tức nói theo. “Đúng vậy, tớ đang đi cách mấy cậu có vài bước chân mà thôi, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy!” Xong lại rống: “Thanh Toàn, chờ ra ngoài cậu chết chắc!” Thanh Toàn là người vừa hù dọa các bạn ban nãy.

            Phía sau Nhu Nhu cũng xoa xoa tay mà quay đầu níu níu tay Lâm Tuyết, Ngọc Cẩm không biết có phải thực sự sợ hay không, mà run run bước nhanh tới níu chặt lưng áo của Dương Phàm. Chỉ là bị Dương Phàm trấn an một chút, sau đó gỡ tay Ngọc Cẩm ra bước nhanh bò theo Tiểu Hàm.

            Tiểu Hàm không có nhìn thấy phía sau, chỉ thấy bóng lưng lờ mờ của người đi phía trước, cứ là nheo mắt chậm rãi bước theo bóng lưng, chợt dưới chân vấp một cái, theo quán tính ngã nhào về phía trước, cứ tưởng sẽ té đập mặt, may mắn Dương Phàm vẫn luôn theo sát phía sau lưng Tiểu Hàm, vừa lúc kéo đỡ được cô, giúp cô ổn định thân mình, mới lo lắng hỏi:

            “Làm sao rồi, cậu không bị thương chứ?”

            Tiểu Hàm đứng vững, vuốt ngực thở phào một hơi: “Cảm ơn cậu, tớ không sao.”

            Tầy hướng dẫn đi ở phía sau nghe thấy liền lo lắng mở miệng hỏi:

            “Các cháu bị sao vậy? Không sao chứ?”

            Nhu Nhu ở phía sau cũng run run giọng hỏi lên: “Tiểu Hàm có sao không Tiểu Hàm?”

            Lâm Tuyết: “Vẫn ổn chứ Tiểu Hàm?”

            Tiểu Hàm lắc lắc đầu, mới nhớ nơi này tối lờ mờ không thấy rõ ai là ai, mới mở miệng ngượng ngùng nói:

            “Không sao, em bị vấp một cái, không có té, không có sao.” Đây là đáp lời hướng dẫn viên ở phía sau. Lại mới đáp lời các bạn học.

            “Tớ không bị gì, các cậu đừng lo lắng.”

            Khom người đi chậm một hồi, khoảng mười phút sau mọi người mới nhìn thấy cửa hầm, từ từ bò lên.

            Vừa bước ra ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống sáng rực, không khí trong lành, gió thổi tới mát rượi, toàn bộ những người vừa bước ra khỏi tầng hầm điều có một cảm giác, đó là “sống rồi!”

            “Wao, thật sự ở bên dưới nóng nực muốn chết, ngộp muốn chết!”

            “Haizzzz..z.zz thật khỏe, cuối cùng cũng lên tới mặt đất rồi.”

            “Cha ông chúng ta ngày xưa chịu khổ thật nhiều!” Một bạn học ra vẻ đa sầu đa cảm mà khoa trương cảm thán một câu.

            “……………” Các bạn bắt đầu cảm thán bình luận về đường hầm, mà các bạn nữ nhút nhát ban nãy khóc hu hu lúc này cũng xấu hổ ngượng ngùng lau lau nước mắt, sau đó đồng loạt ùa tới đánh hội đồng bạn học tên Thanh Toàn.

            “Cho cậu chừa nè cho cậu chừa nè, dám nhát tụi này!”

            Thanh Toàn bị đánh, cong lưng chịu trận không dám phản kháng, miệng lại oa oa kêu lên: “Đừng đánh nữa mà, tớ biết lỗi rồi tớ biết lỗi rồi, đừng đánh tớ nữa.” Tạo thành một khung cảnh nhốn nhào ồn ào đầy ắp tiếng cười của người xem.

            Thầy cô giáo nhìn các học sinh đánh hội đồng, tò mò bước tới hỏi nguyên do. Thanh Ba liền một một hai hai kể hết lại, này vừa kể, các thầy cô giáo cùng những bạn học không có đi xuống tầng hầm mà đi bên trên tới chỗ này chờ điều đồng thời cười xòa lên. Nhìn thấy học sinh vui chơi cười giỡn, lại hâm mộ, tuổi trẻ thật tốt. Mà những bạn học lựa chọn không đi xuống tầng hầm nhìn thấy tình cảnh này, không sợ, ngược lại còn hối hận vì sao ban nãy không đi thử cho biết, biết bên dưới đáng sợ như thế nào…

            Chờ đi tham quan địa đạo xong đã năm giờ chiều, cả một buổi chiều đội nắng vui chơi, các bạn đều có chút mệt rả rời, được thầy cô giáo cho trở về trại nghỉ ngơi thư giản. Đồng thời giao việc các các lớp, mỗi lớp phải đi nhặt củi về, tối nay sẽ đốt lửa trại.

            Về tới lều trại, các bạn học đều là một bộ ngồi ngã nghiêng ngả ngửa ở trong trại mà thở dốc thở phào, rất nhiều bạn vừa đấm bóp chân vừa than mệt.

            Tiểu Hàm cũng mệt, cùng nhóm bạn thân chọn một góc trống trải ngồi xuống, mồ hôi đổ ròng ròng, ướt đầy cả trán và lưng áo, rất muốn đi tắm một cái.

            Dương Phàm không có ngồi xuống ngay, mà lấy trong ba lô ra hai cái chai không, sau đó hỏi Thanh Ba, Lâm Tuyết, Nhu Nhu cùng Ngọc Cẩm, các cậu lấy nước uống không?”

            Thanh Ba mới ngồi xuống, nghe hỏi liền đứng bật dậy. “Tớ đi lấy nước với cậu.” Sau đó quay đầu hỏi mấy người Lâm Tuyết. “Chai nước của mấy cậu đâu?”

            Mấy người Lâm Tuyết liền đưa chai nước cho hai người.

            Hai người vừa đi tới cửa lều, Khải Huy liền chạy tới nói muốn đi cùng hai người. Khải Huy là bạn học ngồi cùng bàn với Tiểu Hàm.

            Trước cửa lều trại mỗi lớp đều có đặt một thùng nước đá. Mấy người Dương Phàm lấy nước là từ ở chỗ này. Lúc này không chỉ có Dương Phàm, mà có nhiều bạn học cũng đang xếp hàng chờ lấy nước. Thấy nước trong thùng sắp hết, Lâm Ba và Dương Phàm rủ theo Khải Huy, xách xô nhỏ đi tới chỗ lấy nước uống khiêng về một thùng đổ vào thùng đá.

            Dương Phàm, Lâm Ba cùng với Khải Huy là ba trong số năm cậu bạn học điển trai có sức lôi cuốn nhất lớp, Lâm Ba là vẻ đẹp lãng tử, nói chuyện rất duyên, Khải Huy có thể coi là điển trai nhất lớp, da trắng, mũi cao thẳng, môi son đỏ, nhìn đẹp y như diễn viên trong phim vậy.

            Mà Dương Phàm, cậu cao lớn, có bờ vai rộng, chân dài, eo thon, mũi cao, mắt to hai mí… Cậu không có trắng trẻo như hai người kia, đi giữa hai người cũng không có gì nổi trội, chính là khí chất trầm tĩnh như một người trưởng thành của cậu lại khác hoàn toàn hai người còn lại. Hai người kia đều là khí chất hồn nhiên vui tươi như ánh mặt trời buổi sáng, mà Dương Phàm lại cho người ta cảm giác như ánh mặt trời buổi chiều mùa đông, mùa đông vốn là lạnh, nhưng có chút ánh sáng nhỏ ấm áp từ mặt trời. Cậu cũng sẽ không như Lâm Ba hay Khải Huy luôn là vừa nói vừa cười, mà cậu thiên về kiểu sống nội tâm, nói chuyện hành động đều là chầm chậm, bình thường cũng ít khi mở lời, ít khi thấy cậu cười. Bất quá có lẽ bởi vì tính khí cậu như vậy, vô tình chung khiến cậu trở nên nổi bật lên trong mắt các bạn nữ, Dương Phàm là một cậu trai thông minh học giỏi, chính chắn trưởng thành, còn rất ‘khốc khốc’.

             Lúc này ba người tề tụ bên nhau, khỏi phải nói liền thu hút thật nhiều ánh mắt ái mộ của đa số các bạn nữ.

            Ngọc Cẩm ngồi ở bên cạnh Tiểu Hàm cũng là nhìn theo bóng lưng của Dương Phàm, đợi ba người khuất bóng rồi, mới nhỏ giọng nói:

            “Dương Phàm cậu ấy thật tốt!”

            Tiểu Hàm nghe thế mỉm cười: “Ừm, Dương Phàm rất tốt.”

            Ngồi ở bên cạnh Nhu Nhu và Lâm Tuyết cũng gật gù. Dương Phàm mặc dù ít nói, không thường cười đùa như Lâm Ba, cũng không hòa mình chơi trò chơi ở sân cùng các bạn như những bạn học khác, nhưng quả thật rất biết chăm sóc người khác, còn rất là ôn hòa. Các bạn học đến hỏi bài, đều kiên nhẫn giảng giải, không bao giờ giấu diếm cái gì. Tuy rằng một phần cũng là do cậu đảm nhiệm chức vị lớp phó học tập, nhưng không phải lớp phó học tập nào cũng sẽ chịu giải bài cho các bạn, mà có rất nhiều bạn học học giỏi mà giấu bài không chịu dạy cho những bạn học khác.

Chương kế >>>