Chương 51D: Ngươi dám lấy, ta dám gả!

Editor: Huyền Vũ

Đám sứ thần đứng ở cửa nhìn thấy hắn cũng trở nên kinh hãi. Nam tử này có gương mặt, tư thái phảng phất giống như tiên nhân trên bầu trời, dáng vẻ siêu thoát thế tục, khó trách có thể được vinh danh là công tử đệ nhất thiên hạ. Nhưng người này có phải cũng quá lớn mật rồi không, ở trong hoàng cung lại dám nghênh ngang nói không cứu mẫu thân của Hoàng Thượng?
Ngay khi mọi người đang tán thưởng hoặc kinh ngạc, hoặc cảm thán trước những lời lẽ to gan lớn mật của Bách Lý Cẩn Thần thì hắn lại thản nhiên bước xuống bậc thềm, ai cũng không liếc nhìn lấy một cái, bởi vì không có bất kì ai có thể lọt vào tầm mắt của hắn.
Bất chợt Hoàng Phủ Hiên dáng người cao ngất bước từ trong phòng ra, tròng mắt vàng chói lọi của hắn nhìn về phía bóng lưng của Bách Lý Cẩn Thần. Người trong thiên hạ đều biết tính tình của Thần công tử, từ trước tới nay hắn luôn là người nói không cứu thì chính là không cứu, dù cho có dùng kiếm kề lên cổ hắn thì cũng vô dụng, hơn nữa người bình thường vẫn chưa rút được kiếm ra thì đã bị hắn giết trước rồi, cho nên dùng cách mạnh bạo là điều không thể thực hiện được!
Vì vậy mà một Đế Vương cao quý lạnh lẽo như băng lần đầu tiên trong đời cúi đầu với người khác: “Mẫu hậu đang gặp hiểm cảnh không sống được bao lâu nữa, trẫm xin công tử cứu một lần!” Hắn đã dùng đến chữ “xin”!
Lời hắn nói vừa thốt ra, bước chân đang sắp đi tới cửa của Bách Lý Cẩn Thần bỗng nhiên khựng lại, hiển nhiên hắn không ngờ Hoàng Phủ Hiên sẽ dùng tư thái khách khí như vậy, nhưng tính cách của hắn cũng không phải thích nói giỡn chơi: “Thái Hậu của quý quốc không có dục vọng muốn sống, cho dù ta cứu sống lại thì có thể thế nào được đây?”
“Chỉ xin công tử cứu một mạng!” Hoàng Phủ Hiên cũng rất kiên quyết. Hắn đương nhiên biết tâm tư của mẫu thân mình, nhưng để cho hắn có cơ hội mà lại không chịu giành lấy thì hắn không làm được.
Bách Lý Cẩn Thần trầm mặc một lúc lâu, không biết là vì bị thái độ của Hoàng Phủ Hiên cảm hóa, hay vì đêm qua đã đáp ứng Quân Kinh Lan, cuối cùng hắn xoay người, đi vào trong đại điện. Ngay khi hắn vừa xoay người, đôi mắt xinh đẹp rõ ràng thản nhiên liếc nhìn Đạm Đài Hoàng một cái.
Nếu nhất định phải tìm một từ ngữ để hình dung tâm trạng lúc này của Đạm Đài Hoàng thì chính là vui quá hóa sợ. Đối với dạng đàn ông cao ngạo này mà này một cái liếc mắt cũng chính là nể mặt phải không?
Vì vậy mà mọi người cùng yên ổn đứng ở bên cạnh chờ xem tình hình chữa bệnh bên trong.
Lão nương nhà người ta đang được phẫu thuật, Đạm Đài Hoàng cũng không tiện tiến lên nói chuyện của Thành Nhã, chỉ đành chờ đám người họ làm xong chuyện đi ra rồi mới nói thôi.
Ước chừng khoảng hơn một canh giờ sau, từng chậu máu một được đám nha đầu bưng từ bên trong ra, đến khi thời gian ăn sáng đã đi qua rồi, Đạm Đài Hoàng và đám sứ thần cuối cùng cũng bắt đầu thấy hối hận, sớm biết thế này thì nên ăn sáng trước đã rồi hẵng tới, không biết nếu còn đợi thêm một lát nữa, đám người họ ngày hôm nay có thể được ăn cơm trưa không đây.
Ngay khi bọn họ còn đang lo lắng bản thân sẽ vì thăm bệnh người ta mà bị ép phải giảm béo thì bên trong rốt cục cũng truyền ra tiếng nói lạnh lùng của Bách Lý Cẩn Thần: “Được rồi.”
Không đợi Hoàng Phủ Hiên lên tiếng đáp lời, cũng không thấy tiếng nói của Bách Lý Cẩn Thần vang lên bên trong tẩm điện nữa, ai cũng không thấy, không để ý, tự rời khỏi đây. Hoàng Phủ Hiên đi ra muốn giữ lại, còn chưa kịp mở miệng thì chỉ trong nháy mắt hắn đã đi đến hơn trăm thước, vạt áo trắng tung bay như tuyết rơi không nhiễm chút bụi trần nào, bóng người như trích tiên đạp gió mà đi.
Hiện giờ có muốn nói nữa thì đối phương cũng không nghe thấy.
Ngay đúng lúc này, bên trong điện truyền tới những tiếng ho khan của Hoàng Thái Hậu: “Khụ khụ…”
Hiển nhiên nàng ta đã tỉnh lại.
Trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng mừng rỡ, cuối cùng cũng đã tỉnh, rốt cuộc bọn họ cũng đã có thể đi kiếm cơm trưa rồi. Đạm Đài Hoàng cũng cảm thấy mừng rỡ, Thành Nhã nên được thả ra rồi.
Hoàng Thái Hậu ho khan một tiếng, Hoàng Phủ Hiên nghe thấy nhanh chóng đi vào, tiến lên phía trước nâng nàng ta dậy: “Mẫu hậu, người không sao chứ?” Vẻ mặt của hắn tĩnh lặng, vẫn luôn duy trì vẻ lạnh lùng trước sau như một, như vốn không biết đêm qua đã trải qua chuyện gì.
“Ai gia không sao đâu, đúng rồi, hung thủ, hung thủ tra được chưa?” Hoàng Thái Hậu vừa nói dứt lời lại xuyên qua bức rèm che liếc nhìn Đạm Đài Hoàng một cái.
Hoàng Phủ Hiên yên lặng một chút, sau đó cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn Đạm Đài Hoàng một cái, lạnh lùng mở miệng: “Hung thủ đêm qua đã bị bắt và hành quyết ngay tại chỗ rồi, không có liên quan gì đến Tam Công chúa Mạc Bắc cả!”
Đạm Đài Hoàng nhìn lại hắn, ngươi nhìn ta làm cái gì, chuyện này vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến ta cả.
“Khụ khụ… Được, vậy là tốt rồi!” Hoàng Thái Hậu lại ho khan vài tiếng, chậm rãi nằm xuống. Thật ra nàng cũng không muốn chuyện này liên lụy đến người ngoài, nhất là vị tiểu công chúa khá thú vị kia. Tuy nàng ta không biết chuyện này được giải quyết như thế nào, nhưng điều này cũng không quá quan trọng.
“Mẫu hậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, trẫm đi ra ngoài trước!” Hoàng Phủ Hiên nhanh chóng hiểu được Thái Hậu cần tĩnh dưỡng, vì thế liền lên tiếng đề nghị.
Hoàng Thái Hậu khẽ gật đầu.
Hoàng Phủ Hiên đi từ bên trong tẩm điện đi ra, tròng mắt vàng chói lọi quét qua một vòng liếc nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, đôi môi lạnh như băng chợt cất tiếng: “Đa tạ các vị đã quan tâm, hung thủ độc hại mẫu hậu đã bị hành quyết ngay tại chỗ, ngày hôm qua thiếu chút nữa đã trách lầm Công chúa Khuynh Hoàng, cũng xin công chúa chớ trách tội. Về phần thị tì của công chúa, trẫm đã sai người thả về rồi, kính mong công chúa hãy yên tâm!”
Thả về rồi hả? Sao không nói sớm, hại nàng phải đứng ở chỗ này chịu bụng đói bao lâu.
Đạm Đài Hoàng còn chưa kịp lên tiếng thì Đạm Đài Kích đã mở miệng trước: “Không sao, Đông Lăng Hoàng cũng vì quan tâm quá mời bị loạn thôi!” Lời nói vô cùng khách khí, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, hiển nhiên mặc dù Hoàng Phủ Hiên này đã xin lỗi thì hắn vẫn không vui vẻ gì với chuyện xảy ra lần này.
Mọi người thấy sắc mặt của hắn như vậy thật sự cũng không cảm thấy kì quái, bởi vì lòng bảo vệ Đạm Đài Hoàng của Đạm Đài Kích ngay đến cả một cung tì quét rác cũng biết: muội muội mình yêu quý nhất thiếu chút nữa bị người ta đổ oan, hắn có thể có sắc mặt tốt được mới kì quái.
“Vậy… vậy những người đã đánh Thành Nhã thì sao?” Đạm Đài Hoàng lại mở miệng hỏi, thiếu chút nữa đã quên hỏi tới điều này.
Tròng mắt vàng chói lọi của Hoàng Phủ Hiên nhìn về phía nàng, lạnh lùng lên tiếng: “Toàn bộ những kẻ thi hành bốn mươi đại bản, phán quan hạ lệnh tra tấn chịu hai mươi trượng, cách chức làm thứ dân!”
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Chỉ một thị tì thôi, đánh chết vẫn có thể có kẻ khác thay thế, vậy mà Đông Lăng Hoàng lại đánh tất cả những kẻ thi hành án, cũng cách chức cả phán quan, đây chẳng phải đã quá nể mặt Đạm Đài Hoàng rồi sao?
Đạm Đài Hoàng đương nhiên cũng không phải kẻ ngu, nàng nhanh chóng hiểu được ý Hoàng Phủ Hiên lần này đã ưu ái mình rồi, cho nên liền xoay người nói: “Vậy phải đa tạ Đông Lăng Hoàng rồi!”
“Công chúa đang nói gì mà lại nói vui vẻ như vậy, cũng nói cho bản thái tử nghe một chút xem!” Một giọng nói lười biếng vang lên từ ngoài cửa vào, vô cùng ngông nghênh tùy ý, rất thàn nhiên nhàn tản.
Mọi người đều cùng nhìn về hướng cửa ra vào liền nhìn thấy Hoàng Thái tử Bắc Minh thân vận cẩm bào màu tím nhạt đang đi vào, luôn luôn khiến đám đông phải chăm chú nhìn, bất luận xuất hiện từ bao giờ hay ở đâu thì trong nháy mắt cũng sẽ trở thành tiêu điểm, tất cả những thứ khác ở bên cạnh hắn đều sẽ phải ảm đạm thất sắc. Nhưng ánh mắt của mọi người nhanh chóng trở nên kì lạ, nhìn hai phiến lá sen trước ngực bé con Tiểu Tinh Tinh, con sói của Thái tử Bắc Minh bị làm sao vậy? Điên rồi sao?
Tuy cảm thấy rất kì quái, nhưng tất cả mọi người cũng lập tức mở miệng chào hỏi: “Tham kiến Thái tử Bắc Minh!”
Hoàng Phủ Hiên tiến lên phía trước nói: “Đa tạ Thái tử Bắc Minh đã mời Thần công tử đến, đại ân này Đông Lăng suốt đời không quên!”
Quân Kinh Lan không để ý lắm mỉm cười, nói: “Đông Lăng và Bắc Minh trước giờ vốn hữu hảo chi bang, bản thái tử giúp đỡ cũng là chuyện nên làm!”
Đám sứ thần ngay lập tức cảm thán trong lòng, Thái tử Bắc Minh ngài cũng thật biết trợn mắt nói dối mà. Hai mảnh đại lục thường hay giao chiến, cũng chỉ có Bắc Minh ngươi và Đông Lăng mới là hữu hảo chi bang thôi hả, chúng ta đây chẳng phải còn thân như huynh đệ hay sao!
Đạm Đài Hoàng cũng câm nín không nói gì, tỏ vẻ vô cùng sùng bái trước công phu mặt ngoài của hai con người này. Nàng biết chuyện đêm qua Hoàng Phủ Hiên phái người ám sát Quân Kinh Lan, mà tối hôm qua toàn bộ nhóm Long Hồn Vệ này của hắn đến tám phần cũng đã bị sa lưới. Về chuyện này, hai người này đều ngầm hiểu với nhau, hiện giờ còn có tâm trạng biểu diện tình bạn thắm thiết thân mật, quả nhiên không hổ là người chơi chính trị.
Quân Kinh Lan vừa nói dứt lời liền nghiêng đầu cười như không cười nhìn Đạm Đài Hoàng, giọng điệu dường như còn rất ôn nhu nói: “Hoàng Nhi, đêm qua ngủ có ngon không?”
Đám sứ thần xung quanh ngay tức khắc mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực. Thái tử Bắc Minh à, hai người có thể có chút đạo đức công cộng một chút được không, chú ý cảm nhận của đại chúng một chút được không, đừng ở trước mặt công chúng làm mấy hành động này chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta phải rời khỏi tổ quốc đến hoàng cung Đông Lăng đã phải chịu cảnh tịch mịch rất lâu rồi hay sao?
Đạm Đài Hoàng ngay tức khắc cảm thấy buồn nôn trước lời xưng hô của hắn, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, thấy trong đôi mắt mị hoặc của hắn hàm chứa ý cười trêu tức, hiển nhiên đã biết tối qua nàng ngủ không ngon, nhất thời tức giận đến mức hình ành trước mắt hóa thành màu đen, mạnh miệng nói: “Đa tạ Thái tử Bắc Minh đã quan tâm, bản công chúa đêm qua ngủ rất ngon!”
Quân Kinh Lan cười như không cười, lời nói có ý tứ sâu xa vang lên: “Bản thái tử cũng nghĩ như vậy, hơn nữa bài hát rau xanh kia của công chúa nghe rất êm tai!” Hiển nhiên lời nói dối kia của Đạm Đài Hoàng đã bị đập tan. Sáng sớm tinh mơ, hai mắt thâm quầng hát bài rau xanh, tin được tối hôm qua nàng ngủ ngon thì chỉ có quỷ mới tin ấy!
Lần này Đạm Đài Hoàng tức thì tái mặt, chẳng lẽ tên khốn kiếp này là u linh từ sáng đến tối đi theo phía sau nàng sao? Nếu không sao chuyện nào nàng làm đã bị hắn biết hết rồi! Nàng kéo khóe môi, gắng hết sức không đếm xỉa hay không muốn nghe, chỉ đành cắn răng nói: “Đúng thế, tiếng hát của bản công chúa mãi mãi là độc nhất vô nhị, êm tai tuyệt mỹ!”
“Khụ khụ…” Đám sứ thần và đại thần bắt đầu ho khan kịch liệt, sắc mặt đỏ bừng. Xin hãy bỏ qua cho bọn họ, bọn họ chẳng qua chỉ bất cẩn nhớ tới khúc hát “Mưu Đằng Đào” và “Cha Ân Nại” như giết heo kia thôi.

Chương kế>>