Chương 51C: Ngươi dám lấy, ta dám gả!

Editor: Huyền Vũ

Gân xanh trên trán nàng hung hăng nhảy vài cái. Thứ nhất, nàng chưa từng thích Quân Kinh Lan bao giờ cả, thứ hai, nàng còn chưa hề nói được một câu nào với cái tên đàn ông kiêu ngạo kia cả. Thay lòng đổi dạ? Thay đổi tim cái khỉ gì! “Quân Kinh Lan, ta thật sự muốn xé nát cái miệng này của ngươi ra!”
“Ha…” Một tiếng cười khẽ vang lên, hiển nhiên tâm trạng của đối phương không tệ, “Quay về có thể, nhưng vụ đánh cược của ta và ngươi…”
“Ngươi dám lấy, ta dám gả!” Sau khi nói dứt lời, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng lại, hai vai mở ra, đồng thời trong lòng tưởng tượng “Ta phải đi giết người”, ánh mắt sắc bến hẳn lên, thành công đi về với tư thế của một nữ vương. Tư thái này của nàng có thể nói là vô cùng hiên ngang mạnh mẽ, cố chấp ngang bướng khiến cơ thể người khác phải chấn động, nhưng trên thực tế chân của nàng đã sắp nhũn hết cả ra rồi, phải gả cho một tên biến thái, kết cục cuối cùng nàng không dám nghĩ tới nữa.
Mục đích của Quân Kinh Lan đã đạt được, quả thật cũng không muốn giữ nàng lại nữa. Hắn nhìn bóng lưng của nàng cũng chỉ mỉm cười.
Đợi đến khi bóng dáng của nàng đã đi xa, Bách Lý Như Yên mới hiếu kì hỏi: “Kinh Lan ca ca, mẫu thân muốn ngươi giúp nàng hỏi câu kia rồi, sao ngươi không hỏi?” Thật ra khi nãy nàng đã muốn nói, nhưng lo lắng trong đó sẽ có ẩn tình gì đó, nếu nàng tự tiện mở miệng sẽ làm hỏng chuyện lớn, cho nên vẫn không mở miệng hỏi.
Hắn thò vào trong ống tay áo lấy ra ba tờ giấy kia.
Bách Lý Như Yên vươn tay ra lấy, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận để không đụng trúng tay của hắn, bởi vì nàng hiểu quá rõ nếu bất cẩn đụng phải sẽ có kết cục bi thảm đến mức nào.
Sau khi lấy ra xem nội dung bên trong ba tờ giấy kia, trong đó có một tờ giấy với nét chữ phiêu dật chính là chữ viết của phụ thân, phía trên mặt giấy có ghi một câu, “Làm chuyện của ngươi đi, chớ hỏi chuyện dư thừa.”
Hiển nhiên là Bách Lý Kinh Hồng không cho hỏi.
Bách Lý Như Yên nhìn chằm chằm tờ giấy kia, thật lâu sau mới khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, lầm bẩm: “Nếu như để mẫu thân biết phụ thân đã làm hỏng chuyện của nàng, tám phần sẽ xảy ra tai nạn chết người…”
Quân Kinh Lan tuy cũng ngạc nhiên nguyên nhân vì sao mà cha nuôi lại nhắn lại một câu như vậy, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ thản nhiên đứng dậy mò bé con Tiểu Tinh Tinh đang khóc lóc nằm trong góc tường lên, nhanh chóng trở về tẩm cung của mình.
Bách Lý Như Yên thì mang tâm trạng vô cùng thấp thỏm xuất cung, nàng có thể đoán được mẫu thân sau khi biết chuyện này rồi nhất định sẽ vô cùng tức giận, như vậy chuyện này nàng rốt cuộc có nên nói cho mẫu thân biết không đây?
Bọn họ đi rồi, Đạm Đài Kích mới bước tới bên ngoài sân viện nhỏ của Đạm Đài Hoàng liền đứng yên tại đó thật lâu.
Cũng do dự rất lâu.
Trong đôi mắt hoa đào yêu mị ngập tràn sự uất ức. Cuối cùng hắn chỉ thở dài một hơi, sau đó cũng trở về tẩm cung của mình…
Tối nay là một đêm bận rộn với nhiều sự việc xảy ra. Đêm khuya thanh vắng, sự việc coi như đã được xử lý xong, sự việc này cũng chỉ như một cái khởi đầu….
Trong lúc này trên con đường bên trong hoàng cung rộng rãi, một người đàn ông mặc trên người bộ hồng y quyến rũ tà mị vừa thong thả bước trên những bậc thềm xuất cung, vừa nghe ám vệ bên cạnh bẩm báo: “Vương gia, Công chúa Mạc Bắc hiện giờ đã về nghỉ ngơi, xem bộ dáng của Hoàng Thượng xem ra đã biết được chân tướng rồi ạ!”
“Ừ!” Hoàng Phủ Dạ khẽ gật đầu, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng: “Nếu nữ nhân này thông minh như vậy, để nàng ta làm Hoàng Hậu của Hiên Nhi thật ra cũng không phải là điều không thể….”
“Vương gia, người nói gì vậy?” Ám vệ không nghe thấy rõ liền hỏi lại.
“Không có gì!”
…..
Đêm nay là một đêm phiền muộn!
Đạm Đài Hoàng ngày hôm nay bận bịu đến hơn nửa đêm, theo lý chẳng phải nên quá mệt mỏi mà ngủ được ngay lập tức hay sao, nhưng nàng đến giờ vẫn không thể ngủ được.
Nàng vò đầu bứt tai, lật người liên tục, đầu đau như muốn nứt ra. Nàng thật sự nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc Quân Kinh Lan đang muốn náo loạn đến mức độ nào. Nói một cách ngắn gọn thì thì chính là đến lúc này nàng vẫn không thể nào hiểu được vì sao hắn nhất định phải kết hôn với nàng. Loại hàng này thật ra có bệnh sạch sẽ, muốn ngủ cùng nàng chắc hẳn sẽ không có khả năng, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì đây?
Trong đầu nàng nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ. Nàng chợt nhớ tới ngày đó khi bản thân đang sắp xếp bao quần áo chạy bán sống bán chết, yêu nghiệt này ở trên nóc nhà khiến nàng đầu tiên không bị người khác đùa nhưng không chết trước, như vậy mới đáng giá để hắn ra tay chơi.
Khi nàng nghĩ tới phương án này, một làn gió lạnh lẽo thổi từ ngoài cửa sổ vào vang lên những tiếng động lạ kì, nàng lập tức ôm chăm chùm kín đầu run lên cầm cập, mặt mũi sợ tới mức trắng bệch…
Hiển nhiên nàng hiện giờ không bị người khác đùa chết, cho nên yêu nghiệt mới muốn đích thân ra tay đây mà!
Cả đêm này khiến nàng chỉ mơ thấy toàn ác mộng.
Trong cơn mộng toàn là hình ảnh bị Quân Kinh Lan kia lột da, hủy cốt, nướng thành heo sữa quay…
Sáng ngày thứ hai, nàng nhìn lên tấm gương trong phòng liền phát hiện hai quầng thâm lớn quanh mắt như hai mắt gấu trúc. Không được, nàng không thể nhảy vào hố lửa, đã nhảy thì phải nhảy vào trong sóng nước đìu hiu nước sông lạnh lẽo, tráng sĩ một đi không trở lại mới được! Chi bằng hôm nay thử ý tứ của yêu nghiệt này trước xem sao, chỉ cần không chết người, không ngủ cùng thì mọi chuyện đều có thể thương lượng được…
Nàng suy nghĩ xong liền đích thân xuất môn, tuy tâm trạng của Đạm Đài Hoàng ngày hôm nay có chút ưu thương, nhưng cả người vẫn rất lạc quan. Con người này của nàng không có gì khác người bình thường, chỉ có điều đặc biệt là am hiểu cách tìm niềm vui trong chuỗi đau khổ. Tìm niềm vui trong đau khổ là ý gì? Chính là khi nỗi đau bi phẫn đến cùng cực làm vài chuyện vui vẻ một chút, ví dụ như ca hát…
Vì vậy mà suốt dọc đường đi, những cung nhân đi tới đi lui luôn có thể nghe thấy tiếng hát liên tiếp của nàng: “Rau xanh nha, vàng trong đất nha, hai ba tuổi nha….”
Tiếng hát vô cùng thê thảm, vừa nghe đã biết người hát có cuộc đời con người vô cùng thê thảm đến mức độ nào. Thế cho nên ánh mắt của đám cung nhân mới tò mò nhìn tới nhìn lui trên người nàng, trong đầu cũng suy nghĩ tới lui đủ kiểu….
Đạm Đài Hoàng vừa đi vừa hát đi tới chỗ ngoài viện của Đạm Đài Kích, lúc này thấy hắn đi ra, vừa thấy mặt Vương huynh là không hát nữa. Nếu nàng cho hắn biết nàng và Quân Kinh Lan đánh cuộc, còn thua bằng chính hôn sự của mình, tám phần sẽ răn dạy nàng đến mười ngày nửa tháng mất.
Nàng tiến lên phía trước vài bước, cười tủm tỉm mở miệng nói: “Vương huynh, người đi với ta đến chỗ Hoàng Phủ Hiên đòi người được không?” Đã đến buổi sáng rồi, nên trả lại Thành Nhã cho nàng không phải sao? Chỉ có mình mình đi thì không thể nắm chắc được, có Vương huynh làm chỗ dựa tương đối hơn. Ừ, tính như vậy so ra nàng vẫn còn hạnh phúc hơn rau xanh rất nhiều, ít nhất nàng vẫn có một Vương huynh đối xử không tệ với nàng không phải sao?
“Ừ!” Đạm Đài kích gật đầu, cũng không nói thêm câu gì khác, cũng không hỏi tới chuyện tối hôm qua, chỉ xoay người liền đi. Đạm Đài Hoàng nhanh chóng đi sau lưng hắn.
Suốt dọc đường mà bọn họ đi này nghe thấy rất nhiều câu nghị luận nào của đám cung nhân nói công tử đệ nhất thiên hạ đến đây, hiện đang chữa bệnh cho Hoàng Thái Hậu. Hoàng Phủ Hiên lúc này cũng đang ở đó, còn có sứ thần của các quốc gia khác và những đại thần của Đông Lăng cũng đang biểu lộ sự quan tâm.
Nói đến sứ thần của các quốc gia và đám đại thần cũng có rất nhiều trình độ khác nhau. Lúc trước khi Bách Lý Cẩn Thần chưa tới, đám người họ đều chỉ tặng lễ, bản thân cũng không thấy tới, bởi vì lo lắng bệnh của Hoàng Thái Hậu không được trị hết, Hoàng Phủ Hiên sẽ giận chó đánh mèo, những người đến thăm bệnh này sẽ gặp chuyện không may. Giờ thì hay rồi, công tử Thần đã đến đây thì chẳng lẽ còn không trị được hết bệnh sao? Vì vậy mà bọn họ đều đến thăm bệnh, đám sứ thần biểu đạt sự quan tâm của mình, các đại thần biểu đạt sự chân thành của bản thân.
Kinh nghiệm xã hội nói cho chúng ta biết chính là thời khắc phải tham gia náo nhiệt phải nhìn xem đấy là chuyện tốt hay chuyện xấu, nếu đến xem náo nhiệt mà gặp phải chuyện gì bất trắc thì sẽ oan uổng lắm đấy!
Đạm Đài Hoàng và Đạm Đài Kích vừa bước vào cửa, đám sứ thần đều cùng đến chào hỏi bọn họ, nhưng cũng không hẳn là quá thân thiết, bởi vì hình như Đạm Đài Hoàng còn bị tình nghi là kẻ mưu hại Hoàng Thái Hậu, quá thân thiết với họ cũng khiến bọn hắn lâm vào hiểm cảnh.
Bọn họ đáp lễ từng cái một, cũng không để trong lòng trước thái độ của đám người họ.
Hiện giờ Hoàng Phủ Hiên đang ở trong phòng, Đạm Đài Hoàng thông qua bức rèm che có thể nhìn được ở bên trong ngoại trừ hắn ra còn có một bóng lưng áo trắng xuất trần, phong tư lỗi lạc, đó chính là Bách Lý Cẩn Thần mà nàng đã nhìn thấy đêm qua.
Cũng vào đúng lúc này, từ trong phòng truyền ra tiếng nói trầm lắng lạnh lùng của Bách Lý Cẩn Thần: “Cứu người chết, không cứu!”
Dứt lời, bức rèm được vén lên, sau đó hắn liền bước ra.
Hắn vừa đi ra, Đạm Đài Hoàng liền nhìn thấy hắn thêm một lần nữa, lần này càng khiến nàng phải kinh ngạc nhiều hơn. Lúc này có thể thấy được rõ ràng hơn so với tối hôm qua dưới ánh trăng, trên đời này sợ rằng sẽ không còn ai thích hợp mặc bạch y mà lại lạnh nhạt như tiên, ngạo nghễ giống thần như hắn nữa rồi! Điều khiến người ta càng nhìn càng thích hơn đó chính là một mỹ nam tử kiêu ngạo như vậy nhìn qua lại không thấy hắn có vẻ liều lĩnh, chỉ cảm thấy hắn vô cùng tôn quý mà thôi.

Chương kế>>