Chương 51B: Ngươi dám lấy, ta dám gả!

Editor: Huyền Vũ

“A ha ha ha… Sao ta có thể để ý kia chứ! Bởi vì ta và hắn căn bản không có một chút quan hệ nào hết!” Vẻ ngoài Đạm Đài Hoàng đang cười, nhưng trong lòng nàng lại không buồn cười chút nào, chỉ nghiến răng nghiến lợi, mở miệng nói gằn từng chữ một. Hỏi chết hắn cũng không liên quan đến nàng.
Quân Kinh Lan hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nốt chu sa đỏ rực giữa hai đầu lông màu trở nên diễm lệ: “Công chúa người thật sự muốn là kẻ nói mà nuốt lời sao?”
Câu hỏi này thật sự làm khó Đạm Đài Hoàng rồi! Nàng rất muốn vỗ bộ ngực của mình nói rằng bản thân là con người có trách nhiệm, đã nói điều gì thì nhất định sẽ thực hiện được. Nhưng nếu cái giá của việc đảm nhận trách nhiệm kia là phải gả cho một người đàn ông bí hiểm, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nói không chính xác thì bất cứ lúc nào cũng có thể biến nàng thành một con heo sữa quay, vậy thì thôi đi. Nhưng đang có nhiều người ở đây như vậy, nàng cũng không có ý thừa nhận bản thân là một kẻ nói lời không giữ lời đó. Thật sự quá rối rắm mà!
Ngay khi nàng còn đang suy nghĩ rối rắm, Bách Lý Như Yên đột nhiên duỗi tay nịnh nọt, muốn tóm lấy ống tay áo của Quân Kinh Lan, mới vừa vươn tới thì….
Hắn ngay lập tức vung tay lên ngăn cản không cho nàng ta kéo, lười biếng mở miệng: “Có việc thì nói!”
“…” Sắc mặt của Bách Lý Như Yên lập tức cứng đờ, đã quên mất bản tính thích sạch sẽ của hắn rồi, nhưng dù sao cũng là bản thân có việc cần nhờ tới người ta, cũng không nên tỏ thái độ làm gì, nên nàng ta trực tiếp mở miệng nói, “Kinh Lan ca ca, ngươi có biết Lãnh Tử Hàn thúc thúc chạy đi đâu không? Ta đã lật khắp hoàng cung của ngươi và tổng bộ Ma Giáo lên rồi mà vẫn không thể tìm được hắn!”
Lời nàng khi nói vẫn không quên thể hiện chút sự tức giận!
“Mặc sư phu có phải cũng không ở đó phải không?” Quân Kinh Lan nhàn nhã mở miệng, bộ dạng ra vẻ như trong dự liệu của hắn.
“Làm sao ngươi biết được?” Bách Lý Như Yên mở miệng hỏi, còn cảm thấy có phần khó hiểu. Tung tích của Lãnh Tử Hàn thúc thúc có liên quan gì đến Mặc Quan Hoa sao? Hắn bỗng nhiên nói thế làm cái gì?
Lần này khóe môi của Thái tử gia hơi cong lên, trong ánh mắt xuất hiện ý cười tính toán, cảm thấy vô cùng thú vị nghiêng đầu nhìn về phía nàng ta: “Vậy ngươi vẫn chưa biết tung tích của hắn?”
Đạm Đài Hoàng đứng một bên thấy vẻ mặt này của hắn khiến nàng cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Kinh nghiệm nói cho nàng biết mỗi lần hắn biểu hiện ra vẻ mặt này, lời nói kế tiếp chắc chắn sẽ khiến người nghe phải thổ huyết. Nàng đang suy nghĩ xem có nên khuyên Bách Lý Như Yên không cần hỏi nữa không…
Dĩ nhiên Bách Lý Như Yên sẽ mở miệng, nàng ta liền ngơ ngác hỏi: “Điều này có liên quan gì đến tung tích của hắn sao?” Là nàng gần đây đã trở thành người ngốc rồi sao, vì sao nàng nghe mà chẳng hiểu gì vậy!
“Điều này cũng không nhìn ra sao? Hai người họ bỏ trốn rồi!” Vẻ mặt Thái tử gia tươi cười giống như đang nói ra chuyện gì đó vô cùng có giá trị vui vẻ vậy.
Sau khi Đạm Đài Hoàng nghe xong, bỗng nhiên hết sức đồng tình nhìn về phía Bách Lý Như Yên. Chỉ cần vừa nghe thấy câu hỏi của nha đầu này cùng với bộ dạng kích động sốt ruột kia cũng biết được cái vị “Tử Hàn thúc thúc” này là người trong lòng của nàng ấy, nhưng yêu nghiệt chết tiệt này lại thẳng thắn nói ra tình nhân trong lòng người ta bỏ trốn cùng với người ngoài, điều này cũng quá tàn nhẫn đi! Nàng đang nghĩ xem có nên mở miệng nói vài lời an ủi hay không…
Bách Lý Như Yên xụ mặt ói mửa: “Hai người bọn họ là nam nhân thì chạy cái gì!” Mặc Quan Hoa thúc thúc và Lãnh Tử Hàn thúc thúc đều là sư phụ của ca ca Kinh Lan, một văn một võ, mà cả hai nam nhân này mười mấy năm qua vẫn luôn không hợp nhau thì bỏ trốn cái gì? Uổng công hắn nói ra khỏi miệng!
“Phốc —— khụ khụ…” Đạm Đài Hoàng không kịp kiềm nén được thiếu chút nữa thì bị sặc chết. Cho tới bây giờ nàng chỉ biết lời nói của yêu nghiệt này khiến người ta không thích, không ngờ đến muội muội của mình cũng có thái độ này, hai người đàn ông bỏ trốn, chẳng lẽ nơi này cũng lưu hành đoạn tụ?
“Ngươi không tin, vậy gia cũng không biết!” Thái tử gia nở nụ cười yếu ớt, tỏ vẻ không sao cả, chẳng qua ý cười trêu tức trong mắt đã bán đứng tâm tình của hắn lúc này.
Tiểu Tinh Tinh dựng thẳng một trảo với Bách Lý Như Yên, đến đàn ông cũng có thể đoạt phu quân được nha, khinh bỉ!
“Ngươi không biết thì xem như không…”
Nói đến một nửa, ánh mắt lạnh nhạt của Quân Kinh Lan liếc tới, ánh mắt kia thật sự lạnh. Quá kinh khủng, Bách Lý Như Yên mím môi không nói nữa, ánh mắt cũng biến thành đồng tình nhìn Đạm Đài Hoàng, nếu gả cho một phu quân như vậy thì nửa đời sau sẽ không sống được yên ổn mà.
Ánh mắt này của nàng ta khiến Đạm Đài Hoàng như tìm được tri âm. Hai người dùng ánh mắt thâm tình nhìn nhau, bởi vì có đôi khi nữ nhân với nữ nhân từ kiếp trước từ một lời nói đã trở thành bằng hữu, nhưng cũng có khi chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể trành thành những người bạn tri kỉ…. Ví dụ như Đạm Đài Hoàng và Bách Lý Như Yên trước mặt này.
Quân Kinh Lan thản nhiên liếc nhìn các nàng, sau đó lại nhìn về phía Bách Lý Cẩn Thần, không thèm để ý mở miệng: “Cẩn Thần, giúp ta cứu một người!”
“Ngươi biết quy tắc của ta.” Hắn thản nhiên nói một câu, giọng nói rất nhẹ nhàng, không cẩn thận lắng nghe thì chưa chắc đã có thể nghe được.
Thái tử gia liếc nhìn bốn phía, rốt cục nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh dưới chân mình, hắn liền dùng một tay cầm nó lên ném cho Bách Lý Cẩn Thần, một đường chỉ màu bạc xuất hiện trên không trung.
Bất chợt trong lời nói của hắn chứa ý cười, có phần không đứng đắn nói: “Một mạng đổi một mạng nha, mượn mạng của Tiểu Tinh Tinh để đổi!”
Bé con Tiểu Tinh Tinh đang bay giữa không trung nghe thấy vậy, hai mắt sói giận giữ trừng lớn, cả trái tim trong nháy mắt tan thành những mảnh nhỏ, thiếu chút nữa quên mất không gào lên một câu tê tâm liệt phế, há mồm khóc rống lên: “Ăng ẳng ô ô ô…” Tại sao, rốt cuộc là vì sao? Chủ nhân thật sự không thương nó rồi! Ô ô….
Ống tay áo màu trắng của Bách Lý Cẩn Thần vung lên, một làn gió lạnh thổi qua.
Bé con Tiểu Tinh Tinh đang khóc lóc thảm thiết lại bị một trận gió lớn thổi tới góc tường, bắt đầu khóc: “Ăng ẳng gào khóc ô ~ ăng ẳng ăng ẳng ngao ~” Gió thổi phía Bắc, bông tuyết đang bay…
Khóc đến mức thương tâm, nghe được rõ cả tiếng lệ rơi.
“Ai?” Đôi môi mỏng nhổ ra một chữ, hắn cũng không thèm nhìn tới con sói nhỏ đang gào thét nơi góc tường.
Cá tính như vậy khiến Đạm Đài Hoàng không thể kiềm chế được ngửa đầu liếc nhìn Bách Lý Cẩn Thần. Nàng mới chỉ liếc một cái lập tức cảm thấy băng hàn chạy thẳng vào trái tim, hơi nghiêng đầu, thậm chí cũng không dám nhìn nữa. Người đàn ông này quả thật đủ lạnh lùng, đủ kiêu ngạo.
Bách Lý Như Yên khẽ thì thầm bên tai Đạm Đài Hoàng: “Ngươi mặc kệ bọn họ đi, ca ca ta cho dù có bao nhiêu đức hạnh thì lời nói từ trước tới nay đối với người khác luôn cố gắng ngắn hết mức có thể, tính tình cũng không tốt. Nhưng nói thật ra thì gả cho ca ca ta tuyệt đối an toàn hơn so với việc gả cho Kinh Lan ca ca, ngươi có muốn suy…”
Lời nói còn chưa dứt, hai đạo ánh mắt ngay lập tức dừng trên người Bách Lý Như Yên.
Một là đôi mắt mị hoặc chứa ý cười mà lạnh lẽo, nếu có thể khiến hoa bỉ ngạn nở sẽ khiến cho lòng người phải run rẩy.
Một là đôi mắt lạnh lẽo như tuyết, một tảng băng dày đến ba thước, dường như đến loại băng cứng nhất cũng phải vỡ vụn, khiến lòng bàn chân con người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
“Ngươi có muốn suy nghĩ một chút xem tối nay nên ăn gì hay không…” Mẫu thân đã nói biết thời thế mới là mỹ nữ!
“Hoàng Thái Hậu Đông Lăng!” Thấy nàng thức thời, Quân Kinh Lan liền thu hồi ánh mắt, quay trở lại đáp lại lời của Bách Lý Cẩn Thần.
“Ngày mai.” Tiếng nói vừa vang lên, bóng dáng màu trắng ngay lập tức xẹt qua biến mất trước tầm mắt của mọi người, chỉ để lại mùi hương tuyết liên nhẹ bay trong không trung….
Vì vậy mà Đạm Đài Hoàng rốt cuộc cũng nhận ra người đàn ông có thể đặt ánh mắt lên bầu trời kia chính là vị công tử số một trong truyền thuyết Bách Lý Cẩn Thần, khó trách lại kiêu ngạo như vậy.
“Được rồi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, bản công chúa phải về nghỉ ngơi rồi, các người tiếp tục vui vẻ!” Đạm Đài Hoàng nhanh chóng đứng dậy bước đi, sáng ngày mai còn phải đi đón Thành Nhã, còn không về sẽ không ngủ được mất.
Nàng còn chưa đi được mấy bước, giọng nói cần ăn đòn của Quân Kinh Lan đã vang lên: “Đạm Đài Hoàng, Cẩn Thần đi thì ngươi đã đi rồi, ngươi nói thật đi, có phải ngươi đã thay lòng rồi không?”

Chương kế>>