Chương 51A: Ngươi dám lấy, ta dám gả!

Editor: Huyền Vũ

Nàng vừa nói ra hai chữ này, Tinh gia rất không vui. Nữ nhân khiến người ta chán ghét kia vốn không đặt chủ nhân vào trong mắt mà. Đôi mắt sói híp lại nhìn vào bộ ngực của nàng: “Ăng ẳng!” Tinh gia đã nói bao nhiêu lần rồi, ngực quá nhỏ, não nhỏ thì đừng có nói chuyện, ngươi lại còn dám mắng người nữa.

Đạm Đài Hoàng nghe mấy tiếng ăng ẳng của nó, lúc này liền nở nụ cười lạnh lẽo, lại nhìn xuống hai mảnh lá sen trước ngực nó, con sói hồ ly nát này còn không chịu nhận bài học, tám phần là cũng không muốn hai mảnh lá sen trước ngực kia.

Ánh mắt nàng vừa di chuyển đến vị trí kia, vẻ mặt của Tiểu Tinh Tinh lập tức cứng đờ, dáng vẻ phòng bị che lá sen trước ngực, ngoan ngoãn câm miệng lại, không tiếp tục lên tiếng nữa. Giờ trên người nó chỉ còn lại hai mảnh lá sen này thôi, những chiếc lá sen khác trong ao ở ngự hoa viên vẫn chưa đủ dài, dính lên người mà đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Tinh gia mất…

Quân Kinh Lan bị nàng mắng một trận xong cũng không để ý lắm mà mỉm cười, quả nhiên đã sớm thành thói quen, nghiêng đầu nhìn về một chỗ khác phía mái hiên, chờ đợi hai người kia tới.
Đạm Đài Hoàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn sang, ngay lập tức hình ảnh một nam một nữ đập vào mắt. Nam tử áo trắng bước chân vẫn còn đi xiêu vẹo đang cầm trường kiếm trong tay, dung nhan tuyệt mỹ, tư thế lạnh lùng cao ngạo, đôi mắt sắc im lặng, đang đi từng bước một về phía này, trong khi đi cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn Đạm Đài Hoàng một cái.

Cái nhìn này khiến Đạm Đài Hoàng cảm thấy sửng sốt.

Đôi mắt này như thế nào mà lại vừa lạnh lùng kiêu ngạo, thậm chí còn lạnh như băng hàn vậy.
Màu sắc trong mắt hắn giống như đang cất giấu mười trượng gió tuyết bay, lạnh lùng xa cách, phảng phất như vạn vật trên thế gian này đều không thể lọt được vào tầm mắt của hắn vậy. Hắn vĩnh viễn là đám mây lơ lửng trên tầng trời cao, mãi mãi giữ thái độ kiêu ngạo khinh người.
Người đàn ông này nhất định phải cực kỳ kiêu ngạo. Đạm Đài Hoàng đã nhanh chóng đưa ra được kết luận này.
Mà đi bên cạnh hắn là một cô gái áo trắng, dáng dấp cũng xấp xỉ như nàng với khuôn mặt trái xoan tinh xảo, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, dáng đi uyển chuyển. Đạm Đài Hoàng đang chuyên tâm thưởng thức từ khuôn mặt đến cần cổ của nàng kia, nhưng khi thấy bộ ngực bành trướng mãnh liệt của nàng ta, sống mũi của nàng bỗng nhiên thấy cay xè, đột nhiên cảm thấy có một loại cảm xúc muốn ngồi vẽ vòng tròn. Cùng là con gái, đều cùng là những mỹ nhân tuyệt sắc, tại sao đến bộ ngực của người ta mà nàng cũng không lớn bằng vậy! Điều này thật không công bằng mà!
Ngay khi Đạm Đài Hoàng đang đau lòng gần chết, đến mức gan mật cũng sắp vỡ tung ra, trong lòng đang mắng to ông trời bất công, thì hai người kia đương nhiên cũng đã đi về phía bọn họ.
“Vị này là?” Bách Lý Như Yên nhìn về phía Đạm Đài Hoàng mở miệng hỏi, trên khuôn mặt cũng nở nụ cười đáng khinh. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Quân Kinh Lan ở cùng với một nữ nhân nha! Có gia tình là có gian tình nha!

Đạm Đài Hoàng ngước mắt, ôm theo tâm trạng bi phẫn trong lòng đáp lời: “Tam Công chúa Mạc Bắc, Đạm Đài Hoàng! Các người trò chuyện đi, ta xin cáo từ trước!” Nàng phải đi về an ủi trái tim bi thương của mình, tránh cho bị thương tổn bởi lời nói của Quân Kinh Lan, cũng không bị móng vuốt của Tiểu Tinh Tinh thương tổn, bị đau khổ bởi bộ ngực của Bách Lý Như Yên! Thật sự muốn chọc mù mắt mà!
“Đợi một chút!” Quân Kinh Lan lên tiếng ngăn lại, nở nụ cười mà như không cười nói, “Trước tiên nghe xong câu thơ này đã rồi hẵng đi!”
Thơ, thơ gì?
Hắn vươn tay ra, để lộ nửa cánh tay với làn da trắng mịn như ngọc, thậm chí đến mỹ ngọc cũng không trắng bằng một phần vạn cánh tay của hắn.
Vẻ mặt của nam tử áo trắng vẫn không có cảm xúc gì vươn tay ra, đưa một phong thư cho hắn, thản nhiên nói: “Một phong là của ngươi, một phong là của nương, còn một phong nữa là phụ thân ngươi nhờ chuyển giao.”
Giọng nói của hắn vang lên lạnh lẽo như ánh trăng, hư vô mịt mờ, huyền ảo giống như giọng hát trong làn gió thoảng, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đương nhiên trong lòng Đạm Đài Hoàng thì ngoại trừ cái tên khốn kiếp Quân Kinh Lan mỗi lần mở miệng đều nói những lời không có chút hữu ích nào ra thì giọng nói của tất cả những mỹ nam tử khác đều khiến người ta vui vẻ thoải mái cả. Mặc dù xét trên khía cạnh khách quan mà nói thì giọng nói của Quân Kinh Lan dường như là êm tai nhất….
Ngón tay trắng nhuận như ngọc thon dài nhận lấy phong thư, mở tờ giấy mỏng như cánh ve ra, hắn chăm chú đảo qua một cái, ngay khi nhìn đến một nửa phong thư thì trong mắt bất chợt xuất hiện ý cười, ngay lúc đó hắn cũng đã hiểu ra tại sao khi đó Hoàng Phủ Hiên lại có biểu tình buồn nôn như vậy.
Mà sau khi xem hết thư tín mà Bách Lý Kinh Hồng gửi, trong đôi mắt hẹp dài mị hoặc chợt xuất hiện chút mệt mỏi, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ cất thư vào ống tay áo, sau đó lại bất chợt cười khẽ nhìn Đạm Đài Hoàng: “Công chúa à, phi lưu trực hạ tam đà thỉ, nghi tự một đái vệ sinh chỉ! Gia đối vậy có đúng không?”
“Là ngươi đối được ra sao?” Đạm Đài Hoàng xụ mặt nhìn hắn chằm chằm, sự thật đã được phơi bày ra trước mặt, người có mắt cũng có thể nhìn ra được nửa dưới của câu thơ này là sau khi hắn đọc thư xong mới đọc ra được, còn cố ý nói ra để nàng nghe thấy nữa. Xem ra hàng này có cao nhân chỉ điểm, nhìn ra là muốn lấy được đáp án từ chỗ của Hoàng Phủ Hiên.
“Công chúa chỉ nói muốn bản thái tử đối ra nửa câu, cũng không nói bản thái tử nhất định phải nghĩ ra!” Đôi môi mỏng khẽ cong lên tạo thành nụ cười vui vẻ lười nhác, ánh mắt vẫn nhàn nhã ung dung nhìn nàng, sau đó lại thản nhiên nói, “Hơn nữa còn là Công chúa dám cá cược, thua cũng không dám nhận sao?”
Đạm Đài Hoàng đang muốn nói chuyện, Bách Lý Như Yên đứng nhìn một bên rốt cuộc cũng nhìn ra được đầu mối, thoáng một cái nhảy dựng lên, hai con ngươi trợn to nhìn chằm chằm Đạm Đài Hoàng, vô cùng kích động nói: “Chẳng lẽ ngươi chính là người mà Kinh Lan ca ca muốn kết hôn?”
Đạm Đài Hoàng nhanh chóng trả treo lại: “Đấy chỉ là cách nghĩ của một mình hắn, ta…”
Nàng còn chưa nói dứt lời đã bị Bách Lý Như Yên kích động cắt ngang: “Ai nha! Thì ra lời đồn suốt dọc đường đi nói Kinh Lan ca ca không tiếc lăn một vạn lần, phải xách giày chạy quanh Hoàng thành mười vòng cũng muốn cưới tẩu tẩu về chính là ngươi à! Ta là Bách Lý Như Yên, lần đầu tiên gặp mặt, đây là lễ gặp mặt cho tẩu tẩu tương lai!” Bách Lý Như Yên nói một tràng thật nhanh, sau đó ném một vật tới trên tay Đạm Đài Hoàng.
Cắt ngang lời người khác nói là hành vi vô cùng không lễ phép, mà Đạm Đài Hoàng cũng cảm thấy cảm giác bị người khác cắt ngang lời quả thật không được tốt lắm. Nhưng thường có câu nói không đánh khuôn mặt kẻ đang cười, hơn nữa khuôn mặt này còn tươi cười kèm thêm quà tặng, vậy thì chắc chắc đã là một chuyện khác rồi. Đạm Đài Hoàng cảm thấy mỹ mãn cúi đầu xuống, nhìn thấy thứ trong lòng bàn tay mình, khóe miệng nhất thời co quắp vài cái… một đồng tiền?!
Nếu căn cứ theo mệnh giá thì một đồng tiền của thời đại này tương đương với một đồng năm xu của thế kỷ hai mươi mốt, năm xu, đây là lễ gặp mặt sao?
Hơn nữa Bách Lý Như Yên này còn luôn mang bộ dạng sinh ly tử biệt, vô cùng thống khổ nhìn đồng tiền kia. Sau khi nhìn được một lát, nàng ta lại nhanh chóng lấy đồ từ trên tay Đạm Đài Hoàng về, vì động tác quá nhanh trực tiếp khiến lòng bàn tay của Đạm Đài Hoàng đau đớn: “Cái đó, tẩu tẩu à, ta biết ngươi không phải người yêu tiền, ta… ta cũng không miễn cưỡng ngươi nhận tiền của ta đâu!”
Nàng ta nói dứt lời vội vàng lén cất tiền vào trong ống tay áo, bộ dạng ra vẻ sợ bị người ta đoạt mất.
Khóe miệng Đạm Đài Hoàng khẽ giật vài cái, sau đó lại kéo ra. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy một người yêu tiền đến như vậy. Chỉ có một đồng tiền mà thôi, tiền kia nàng cũng không cần, nhưng vẫn nên nói điều cần nói: “Ta không phải tẩu tẩu của ngươi, đừng có gọi bậy!”
“Yên Nhi chớ càn rỡ, tẩu tẩu của ngươi sẽ ngượng đấy!” Quân Kinh Lan tì cằm, vui vẻ ôn hòa mở miệng.
Ngượng ư?! Lần này đến kẻ luôn lạnh nhạt như Bách Lý Cẩn Thần cũng không kiềm chế được mà liếc nhìn Đạm Đài Hoàng một cái, cô gái này sắc mặt xanh mét, trên trán đang nổi gân xanh, thi thoảng có âm thanh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói băng hàn, đây là bộ dạng của người đang xấu hổ sao?
“Hại em gái ngươi!” Đạm Đài Hoàng cắn răng tức giận mắng. Ngượng á? Trình độ trợn mắt nói dối cua hắn quả thật đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi, quả nhiên là một đóa hoa độc đáo kinh thế trên đời này.
Bé con Tiểu Tinh Tinh đứng một bên thấy chủ nhân nhà mình lại bị mắng, theo phản xạ có điều kiện lại một lần nữa nhảy dựng lên, vừa muốn “Ăng ẳng”, Đạm Đài Hoàng đột nhiên liếc mắt nhìn lồng ngực của nó, vì vậy mà cái miệng sói mới mở được một nửa lại ngậm lại không kêu nữa, chỉ chăm chỉ cúi đầu che cái lá sen của mình, dùng một chân trước vẽ vòng tròn…
Bách Lý Như Yên ngạc nhiên liếc nhìn Tiểu Tinh Tinh một cái. Chẳng phải nói quá nhưng đã biết con tiểu phá lang này bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ ca ca Kinh Lan ra thì mặt mũi của ai nó cũng không nể, vậy mà rõ ràng lại bị vị Tam Công chúa Mạc Bắc kia xử lý sai bảo dễ dàng, khó trách ca ca Kinh lan lại có thể kính trọng nàng ấy vài phần như vậy.
Đương nhiên mặc dù nàng ta có tâm lý buôn dưa lê bình thường của một người phụ nữ thì cũng không thể quên bản thân đến đây vì có chuyện rất quan trọng. Nàng ta liếc mắt nhìn Quân Kinh lan, sau đó nhanh chóng mở miệng nói với Đạm Đài Hoàng: “Tẩu tẩu người bỏ qua cho ta đi, ta chỉ mượn ca ca Kinh Lan hỏi mấy câu thôi, hỏi xong sẽ trả lại cho người liền!”

Chương kế>>