NÀNG ĐẾN TỪ BÀN MỔ

Tác giả: Viễn Giả Lai Ni

Thể loại: Hiện đại, y thuật, ngôn tình, xuyên không, nữ cường, nữ chủ, chữa lành, sảng, sủng, sạch, vả mặt.

Lịch đăng: Thứ ba, Thứ Tư, Thứ 7

VĂN ÁN

 

Một thân thể mười một tuổi,

Một linh hồn trưởng thành,

Mang theo đầy những dòng ký ức không mấy… trọn vẹn.

Không có sự chở che, chỉ có những tổn thương và những ánh nhìn hờ hững.

Thời gian chầm chậm trôi…

Thân thể mười một tuổi ấy nay đã trưởng thành! Và linh hồn trưởng thành nay cũng đã tích lũy được rất nhiều ký ức trân quý.

Không đến mức truyền kỳ, nhưng hơn cả giai thoại…

———

(Lưu ý: Đây là truyện do tác giả Viễn Giả Lai Ni sáng tác. Các nhân vật, địa danh, quốc gia và các luật lệ cùng một số nội dung khác ở trong truyện đều được tạo ra từ trí tưởng tượng của tác giả, không cố tình ám chỉ hay nhằm vào bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào.

Và vì tác giả chỉ là một người bình thường, các kiến thức y học ở trong truyện đều được tác giả dày công tra cứu và đúc kết lại từ các tài liệu chuyên khoa. Nên nếu có chi sơ sót, mong các bạn trong nghề nương tay đánh khẽ, và góp ý giúp tác giả sửa lỗi nhé.

Tất nhiên, tất cả các tư liệu về ca bệnh, phương án, quá trình điều trị… đều được tác giả nghiên cứu rất kỹ càng, hạn chế tối đa sai sót, nên các bạn có thể yên tâm đọc nhé.

Cuối cùng, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tác giả Viễn Giả Lai Ni, mong có thể nhận được thật nhiều yêu thương, góp ý và đồng hành từ các bạn độc giả.)

———-

 

ĐOẠN TRÍCH 1

 

 “Mẹ, chị gái đó giống chị Lâm Nhược con của bác Mai ghê á mẹ.”

Người phụ nữ trung niên theo ánh mắt con gái mà nhìn bóng lưng của Lâm Nhược, rồi gật đầu nói với con gái: “Ừ! Ngày hôm kia mẹ đi chợ, thấy con bà Mai ngồi kế bả phụ bả bán khoai, hôm đó nó cũng mặc bộ đồ cũ xì giống hệt như bộ này nè.”

 Cô gái gật gù cái đầu, nói: “Vậy chắc là chị Lâm Nhược rồi, con nghe nói hình như hôm nay chỉ đi Sài Thành, hổng chừng là đi chung chuyến xe với mình á.”

Người phụ nữ nghe vậy ngẫm nghĩ một lát, rồi vẻ mặt nghiêm túc quay qua nhỏ giọng dặn dò cô gái. “Con đừng kêu hay nói chuyện với nó nhe. Mà ở trên Sài Thành có lỡ gặp nó, cũng làm bộ hổng quen nhe.”

Cô gái ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy mẹ?”

Người phụ nữ xỉ nhẹ vào cái trán cô gái, yêu thương nói:

“Con nhìn nó, rồi nhìn lại con thử coi. Con đã là sinh viên đại học, con đi Sài Thành là để đi học đại học, mà nó… không nói tới cái vẻ ngoài kia của nó, nó nghèo mẹ cũng không xem thường, nhưng mà…” nói tới đây, bà nhỏ giọng:

“Nghe đồn nói nó đi làm “gái” đó, vậy nên nếu con nhận là người cùng quê với nó, lỡ bị người khác quy chụp đánh giá xấu về con thì sao? Rồi lỡ bạn học của con biết được nghĩ không tốt về con thì sao? Con không biết gì hết á! Ra đường phải chọn bạn mà chơi biết không? Mấy người không tốt thì đừng lại gần họ.”

Cô gái nghe xong đôi mắt lóe sáng, đột nhiên có loại cảm giác ưu việt hơn người. Cô gật đầu, rồi ôm cánh tay người phụ nữ, có chút nhõng nhẽo cười nói: “Ok mami, con nghe lời mami, về sau con tuyệt đối sẽ không chơi với mấy người không đàng hoàng đó.”

……………

 

ĐOẠN TRÍCH 2:

 

Lâm Nhược vỗ vỗ vai người đàn ông, kêu lên: “Chú ơi! Chú nghe rõ không? Chú tên gì? Bao nhiêu tuổi”

Người đàn ông lúc này đau tới mức không còn đủ sức để la hét, chỉ còn rên rỉ thều thào, mắt đờ đẫn. Một vài giây sau ông mới chậm chạp hơi động nhẹ cái cằm, môi mấp máy nhưng vẫn không thốt ra thành tiếng.

Người vợ bên cạnh thấy vậy, rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói với Lâm Nhược:

 “Ông ấy tên Đỗ Thành Vân, năm nay ổng 60 tuổi. Tôi là vợ ổng, tôi.. tôi tên Liên.”

Lâm Nhược hơi gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã nghe rồi. Sau đó cô nói với người đàn ông tên Vân.

“Chú Vân, chú ráng trở người nằm ngửa lại để cháu kiểm tra cho chú nhe. Từ từ thôi!” Lâm Nhược vừa nói vừa đỡ ông Vân nằm thẳng.

Ông Vân rên hừ hừ hai tiếng xem như đáp lại, nhưng thân thể ông đã không còn sức lực, Lâm Nhược đỡ ông,  ông liền gắng sức di chuyển theo cô, vừa di chuyển vừa thở từng hơi khó nhọc.

Bà Liên nửa ngồi nửa quỳ hỗ trợ đỡ chân chồng mình, giúp ông nằm thẳng, vùa làm vừa run giọng nói với Lâm Nhược:

“Cô ơi cô làm ơn coi chồng tôi ổng bị cái gì, cô cứu chồng tôi với cô ơi!”

Từ lúc chồng bà đột ngột đau vật vả tới bây giờ, bà vừa hoảng vừa sợ, hành khách đi chung xe cũng đi tới dòm ngó muốn giúp, nhưng chỉ nói chứ không có hành động giúp đỡ thiết thực. Không chỉ mọi người, ngay cả bà cũng giống họ, lo lắng nhưng không biết phải làm sao.

Hiện tại Lâm Nhược xuất hiện, dù cô chỉ là một cô gái trẻ tuổi, nhưng không hiểu sao khi nhìn cô, bà cảm giác trên người cô có một loại khí chất rất đặc biệt, giống như khi vào bệnh viện gặp được bác sĩ vậy. Cũng vì vậy mà bà sinh ra tâm lý dựa vào, mở miệng cầu xin cô giúp đỡ.

Lâm Nhược không có trả lời bà Liên. Sau khi đỡ ông Vân nằm ngửa, cô liền áp sát, lắng nghe hơi thở của ông Vân, xác nhận đường thở vẫn còn thông cô lại kiểm tra mạch quay ở hai bên cổ tay.

Mạch nhanh và yếu, nhịp đập hơn 100 lần trên một phút, đập nhẹ và rất khó bắt.

Lâm Nhược tiếp tục kiểm tra da và niêm mạc. Da toàn thân tái xanh, nhợt nhạt, vã mồ hôi lạnh, ra nhiều ở trán, cổ và lưng. Tay và chân người đàn ông lạnh, ẩm, đầu ngón tay tím nhẹ, tuần hoàn ngoại biên suy giảm. Niêm mạc mắt và môi nhợt nhạt, môi có chút tím, mắt trũng.

Lâm Nhược hơi nhíu mày, cô lại nắm lấy bàn tay người đàn ông thử kiểm tra mao mạch.

Cô dùng ngón cái ấn mạnh vào đầu ngón giữa của người đàn ông, chờ khoản năm giây rồi buôn ra. Lâm Nhược điếm nhẩm, tới giây thứ tư ngón tay ông ấy mới phục hồi màu hồng trở lại.

Thấy tình trạng này, mày Lâm Nhược càng nhăn chặt hơn. Thông thường nếu trước 2 giây là bình thường, sau hai giây là huyết áp thấp, sốc tuần hoàn, nếu trên bốn giây thì chứng tỏ người này đã sốc, có nguy cơ suy đa tạng.

Sau khi kiểm tra đánh giá tuần hoàn, Lâm Nhược bắt đầu kiểm tra phần bụng của người đàn ông. Cô đặt tay nhẹ lên vùng bụng dưới rốn, chỉ mới đặt tay lên, Lâm Nhược đã cảm nhận thành bụng căng cứng bất thường, cẩn thận nghe kỹ, liền cảm nhận được một khối phồng đập theo nhịp tim.

Lúc này mọi động tác của Lâm Nhược điều mang theo một thứ gì đó rất tiêu chuẩn, rất chuyên nghiệp, như thể cô là một bác sĩ thực thụ. Phía gần cuối xe ở vị trí ghế A11, đôi mẹ con được cho là ở cùng xóm với Lâm Nhược nhìn nhau. Cô con gái nhỏ giọng nói:

“Mẹ, chị Lâm Nhược làm cái gì vậy mẹ? Nhìn chị ấy giống quá hé mẹ.”

MỤC LỤC

 

Chương 1: Ôi, ai đời bánh đúc có xương

Chương 2: Nói là địa ngục cũng không quá

Chương 3: Tựa như một loại cấm chế    (Lịch đăng T3: 07/10)

Chương 4: Thực sự nghèo chứ không phải giả nghèo   (Lịch đăng Thứ 3: 07/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 40

Số người xem: 13

Mã ID của bài viết này là: 37533

TÁC GIẢ

Thích tìm hiểu và đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích truyện ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc. Dạo này còn có sở thích thích ngắm các anh soái ca đẹp trai. :)) Cảm giác dạo này mình có chút.. phóng túng. hihi :)))
Thích sáng tác truyện. Là đam mê, cũng là sở thích mà mình rất trân trọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống tới ngày hôm nay, kỷ niệm đẹp nhất, thứ khiến mình vui vẻ nhất là gì. Mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thứ khiến mình vui vẻ nhất lại chính là việc có thể sáng tác truyện và được các bạn yêu thích đón đọc.
Những bình luận hối truyện, khen truyện, góp ý về truyện từ các bạn là động lực, là niềm vui, là thứ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này còn niềm vui để mình trân trọng.

Sâu trong nội tâm mình, mình luôn cảm thấy biết ơn với các bạn đọc. Cũng cảm thấy có lỗi với các bạn đọc. Các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, nhưng khả năng của mình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể làm cho các bạn thỏa lòng.

Nếu bắt mình lựa chọn, giữa việc lấy chồng và ở vậy để dành tâm trí sáng tác, mình lựa chọn ở vậy để dành tâm trí sáng tác. Mình yêu công việc này còn hơn cả tình yêu nam nữ. mà các bạn chính là những người giúp mình càng vững chắc vào niềm tin yêu này.

Mình muốn nói, mình thực sự rất rất trân trọng và rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!