Chương 5: Dù không muốn cũng phải cố mà làm
Lúc này bà Mai cũng chú ý thấy bộ quần áo cũ kỹ bạc màu trên người Lâm Nhược, tay cầm tiền của bà có chút run run. Có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ, muốn nói cái gì, lại không biết phải nên nói cái gì.
Qua vài giây, bà hít sâu mấy hơi, chờ đem cảm xúc nghèn nghẹn ở cổ họng đè xuống, bà mới lớn giọng nói:
“Ba mày ổng mới tính sửa mái nhà, với lại lót gạch mở rộng thêm cái sảnh dưới này, để về sau đám tiệc có thể đặt được một dãy bàn ở sảnh bên này. Mấy bữa nay mẹ gom tiền, nhưng còn thiếu vài triệu nữa mới đủ. Con đưa mười triệu vậy là đủ tiền làm rồi.”
Bà Mai đây là cố ý nói cho ông Thải nghe, để tránh việc ông ấy không biết Lâm Nhược đưa tiền, lại tiếp tục kiếm chuyện làm trong nhà không yên.
Lần này Lâm Nhược đưa mười triệu, đoán chừng ông ấy nghe xong sẽ vừa lòng. Ông ta cứ thường xuyên mỉa mai nói hai đứa con riêng của bà là kẻ vô dụng. Cứ nói thằng Minh ngu, tốn tiền cho đi học sửa xe, vậy mà trốn đi lên Sài Thành làm mướn, làm ông bị mất tiền oan. Còn một đứa đi làm mười mấy hai mươi năm, mà một tháng chỉ kiếm lèo tèo có mấy đồng, đều là thứ đồ vô dụng không dùng được.
Bà Mai vẫn luôn cho rằng hai đứa con riêng của bà không hề vô dụng. Cũng chỉ có một lần là mất tiền học phí oan vì thằng Minh bỏ học sửa xe, còn lại chưa từng có đứa nào báo bà. Ngược lại là hai đứa con riêng của ông ta. Vừa vô dụng vừa báo đời.
Hai đứa đều đã ba mươi mấy bốn mươi tuổi, nhưng chưa làm được chuyện gì có ích. Con Tiền gả chồng, trước khi gả chồng thì đem hết đất ruộng của nó bán đi hết, ôm hết tiền về bên chồng, rồi không biết làm gì mà cuối cùng số tiền kia hết sạch. Sau đó cứ cách một đoạn thời gian sẽ về đây than khổ than nghèo, khóc lóc ỉ oi để xin tiền hoặc mượn tiền, rồi thì thấy trong nhà có cái gì vừa mắt là xin xỏ để ôm về nhà chồng. Mỗi lần như vậy chồng bà đều kêu bà lấy tiền cho nó, bà dù không muốn, nhưng vì muốn êm nhà êm cửa nên chỉ có thể ép bụng mà đưa.
Còn thằng Lời, đã sớm cưới vợ ra riêng, ruộng đất cũng được chia rất nhiều, nhưng vẫn không chịu làm ăn đàng hoàng, mà cứ chơi bời, cá độ, đánh bài. Cứ cách một đoạn thời gian thì dẫn theo vợ về nhà hỏi mượn tiền. Thậm chí dù trong nhà không có tiền, bà cũng phải nghe theo ý chồng mà ra ngoài mượn nợ để có tiền đưa ra.
Chỉ là tiền cho mượn rồi là một đi không trở lại, chúng nó chưa từng cầm tiền trả nợ bà.
Mượn tiền bà thôi còn chưa đủ, nó còn ra ngoài vay tiền nóng của xã hội đen. Rồi vẫn cái tính mượn mà không trả, cuối cùng bị xã hội đen tìm tới nhà, rồi cứ sống cảnh có nhà mà không dám về.
Đáng ghét hơn nữa chính là nhỏ con gái tên Tiền kia. Khi nó nghe tin anh trai mình thiếu nợ không dám về nhà, thế là từ nhà chồng chạy về, rồi chỉ vào mặt bà chất vấn, nói rằng sao bà không giúp đỡ, để cho anh của nó có nhà không thể về.
May mà Duy Tân và Tiên Mi đều đã lớn, đã có thể làm chỗ dựa cho bà. Tụi nó đứng lên cãi tay đôi với đứa con gái riêng của ông ta. Mà bà con hàng xóm nơi này cũng đã sớm biết bộ mặt thật của mấy anh em họ, vậy nên ta một lời anh một chữ, đứng ra bệnh vực bà.
Ban đầu chồng bà im lặng để con gái ông ta chửi bà, nhưng thấy Tiên Mi với Duy Tân cường ngạnh như vậy, còn có hàng xóm láng giềng cũng bênh bà, cuối cùng ông mới mở miệng răn dạy đứa con gái riêng kia.
Sau đó không còn cách nào, con trai riêng của chồng bà chỉ phải bán đất của ông bà tổ tiên để trả nợ. Bán được một lần, thì có bán được lần hai, lần ba…
Vốn dĩ đất đai tài sản chia cho hai đứa kia nhiều gấp mấy lần tài sản để lại cho hai đứa con bà, nhưng vài lần ăn chơi cá độ, đất đai nhà họ Hồ đã bán dần bán mòn, cuối cùng tới bây giờ, đứa con gái đã sớm không còn một đồng tiền riêng, mà thằng con trai thì đã sớm bán hết đất đai ruộng vườn, rồi đi vào tuốt trong đồng mua một cái nền nhỏ xíu rồi cất tạm một ngôi nhà che mưa tránh gió.
Buồn cười nhất là thời điểm con trai ông ta kêu bán miếng đất cuối cùng đó, đứa con gái tự xưng là người rất thương anh trai ruột kia trở về, rồi làm rùm beng lên ngăn cản không cho bán. Nói đó là đất tổ tiên ông bà, sao anh trai dám bán hết như vậy. Gây khó dễ thưa kiện ra tới làng xã, mãi tới khi thằng anh trai nó nói đừng làm rùm beng, bán được đất rồi sẽ chia cho một ít, lúc đó cô con gái tự xưng là ‘có hiếu với cha và rất thương anh ruột’ mới chịu đồng ý cho bán đất.
Cũng vì chuyện này, hai anh em nhà kia hoàn toàn trở mặt với nhau. Mà người con trai riêng của chồng cũng dọn đi nơi khác. Nhờ vậy cuộc sống của bà cũng coi như được thanh thản.
Chỉ là thời gian gần đây chúng nó lại thường xuyên về đây, bà nhìn ra được, thằng con riêng của chồng đang lăm le dòm ngó mảnh đất bà đang ở. Mà miếng đất này vốn là để lại cho Tiên Mi và Duy Tân.
Nghĩ tới chuyện này, bà Mai lại tức giận. Bà nhiều lần tự hỏi, có phải kiếp trước bà làm việc ác, cho nên kiếp này mới đi trả nợ thế này.
Trước kia không bà chưa từng nghĩ tới chuyện li dị với ông Thải. Mấy lần nhìn thấy hai đứa con riêng của mình bị ông ấy mỉa mai dày xéo, bà đã muốn li dị ông ta. Nhưng bà không đủ can đảm.
Bà đã một đời chồng, ôm theo hai đứa con, chẳng lẽ bà lại li dị lần nữa rồi ôm theo thêm hai đứa con nữa? Như vậy người bên ngoài sẽ nói bà ra cái gì? Mà chưa kể li dị với chồng trước, chồng trước để bà ôm con theo, còn ông Thải, ông ấy sẽ giành con.
Nhưng dựa vào cái tính của ông ấy, vừa thôi bà xong là ông ấy sẽ đi kiếm bà khác về, như vậy hai đứa con của bà phải sống cảnh mẹ ghẻ con chồng nữa hay sao? Đâu phải ai cũng như bà, sẽ ép bụng để bản thân và con mình chịu thiệt mà lo chu toàn cho con của chồng đâu?
Có quá nhiều thứ khiến cho bà chùn bước. Vậy nên dù biết hai đứa con lớn của mình bị thiệt thòi, bà cũng chỉ có thể ép bụng rồi cố mà sống qua ngày trong ngôi nhà này, cứ thế mà sống tới tận bây giờ,
…..
Mà ngoài kia, từ lúc Lâm Nhược đi vào gian bếp, ông Thải mặc dù chén anh chén tôi với bạn nhậu, lỗ tai vẫn vểnh lên, luôn quan sát động tỉnh trong này. Nên khi bà Mai cố tình nói lớn, ông nghe rất rõ ràng. Biết được con riêng của vợ cho mười triệu, ông hài lòng mà nhếch môi lộ ra nụ cười, sau đó cầm ly rượu trên bàn vui vẻ giơ về phía mấy người bạn nhậu, cười ha hả nói:
“Dô anh ba, anh tư với chú út, dô nè!”
Trong này, bà Mai không cất tiền mà đem tiền đặt ở trên bàn, sau đó lấy cái ly dằn lại để tiền khỏi bị gió bay. Bà để ở đây, là để ông Thải đi vào nhìn thấy. Bằng không bà sợ ông ấy nghĩ rằng vừa rồi bà nói xạo.
Chờ đặt tiền lên bàn xong, thấy Lâm Nhược cầm 2 tờ giấy năm trăm ngàn, bà hỏi.
“Cho ổng hả?”
Lâm Nhược gật đầu, bà Mai hơi cau mày nói. “Cho nhiều vậy? Cho năm trăm ngàn thôi, cho nhiều ông ấy đem đi đánh bài thua hết cũng vậy hà.”
Lâm Nhược mỉm cười, cô biết chứ! Nhưng vì có thể sống yên vài ngày trong cái nhà này, cô chỉ có thể xuất tiền. Cứ coi như là tiền ở trọ đi. Bằng không cô sợ ông ấy sẽ lại làm ra cái gì, hoặc vô cớ gây sự.
Cô sợ.. cô sợ cô nhịn không được mà bùng nổ, rồi thì phải gánh hậu quả bị thân xác này dày vò.
Cho nên dù không hề muốn, cô cũng phải cố mà làm. Tựa như mỗi khi về là phải mua trà bánh, ngoại trừ nộp tiền lương còn phải biếu tiền “trà thuốc” cho ông ta, còn phải giả vờ là một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép và hiếu thảo với người mà cô cực kỳ ghê tởm.
Lượt xem: 1
Số người xem: 1
Mã ID của bài viết này là: 37567