Chương 10: Tái chế chiếc quần rách

Sau một tháng luyện tập cật lực, hôm nay nhóm IMB được đại diện Bách phép nghỉ xả hơi một ngày. Cao Từ tính toán hôm nay sẽ ngủ nướng một trận để bù lại những ngày dậy sớm. Chỉ là mới bảy giờ sáng, một tiếng hét to kèm theo tiếng khóc oang oang từ phòng ngủ bên cạnh vang vọng tới, khiến Cao Từ giật mình mà bật đầu ngồi dậy, vọt miệng hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Lam Lan đang ngồi sáng tác ca từ, cũng bị tiếng khóc này làm cho giật mình mà quên mất đang định viết cái gì, mày anh nhíu lại, cũng chẳng thèm trả lời Cao Từ, mà buông cây viết rồi đứng lên, đi về phía cửa mở cửa đi ra ngoài.

Cao Từ cũng đã nhảy xuống khỏi giường, cũng không thèm mang dép mà lật đật chạy theo.

Ra ngoài, liền thấy hai người Châu Hồ và Trịnh Thất đang đứng trước cửa phòng số 3 của Chương Hi và Giang Nhị. Mà ở trong phòng số 3 lúc này đang truyền ra tiếng khóc ấm ức của Chương Hi.

Châu Hồ gõ gõ cửa: “Có chuyện gì vậy? Chương Hi! Giang Nhị! Xảy ra chuyện gì vậy?”

Cao Từ và Lam Lan bước tới đứng phía sau hai người Châu Hồ và Trịnh Thất. Châu Hồ thấy hai người Cao Từ, liền nhìn hai người hỏi: “Hai cậu biết là chuyện gì không?”

Lam Lan liếc Châu Hồ một cái, lạnh nhạt lắc đầu, Cao Từ cũng lắc lắc đầu.

Châu Hồ thấy vậy liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cửa phòng, một tay cầm chốt mở cửa xoay xoay, một tay đập mạnh cửa.

“Chương Hi! Giang Nhị! Mở cửa!!”

Chốt cửa khẽ xoay, cánh cửa được mở từ bên trong, Giang Nhị xuất hiện với vẻ mặt còn ngái ngủ cùng với một đầu tóc rối do mới ngủ dậy.

Châu Hồ cau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Hỏi xong cũng không đợi Giang Nhị trả lời đã nhấc chân đi vào bên trong.

Giang Nhị xoa xoa đầu tóc rối, bất đắc dĩ nghiên người tránh qua một bên, thở ra một hơi dài đầy bất đắc dĩ.

Trịnh Thất và Lam Lan liếc Giang Nhị một cái, nhấc bước đi theo Châu Hồ vào phòng. Cao Từ cũng tò mò mà theo sát phía sau.

Vừa vào phòng, đập vào mắt Cao Từ là một căn phòng hỗn độn, quần áo dơ và giày dép nằm bừa trên nền nhà.

Trong nhà này có ba phòng ngủ, mỗi phòng đều được trang bị vật dụng giống hệt nhau, gồm một chiếc giường hai tầng ở chính giữa, cũng lấy đó làm ngăn cách hai bên trái phải, mỗi thành viên sẽ sử dụng tủ quần áo cùng với bàn làm việc riêng của mình ở mỗi bên. Ấy nhưng mà vừa bước vào căn phòng số ba này của hai người Giang Nhị và Chương Hi, Cao Từ liền chỉ biết trợn tròn mắt.


Căn phòng của cô và Lam Lan từ trước tới nay luôn là sạch sẽ gọn gàng, đồ dùng của hai người đều phân biệt rạch ròi trái phải. Mà ở phòng này…. kia là cái áo hôm qua Chương Hi mặc, còn có kia là cái quần và áo khoác của Giang Nhị, ba bốn món đồ trộn lẫn nằm vắt vẻo cùng nhau dưới chân giường. Mà ở xung quanh giường, quần áo treo đầy giống như một tấm màn che kín cả chiếc giường bên dưới.

Chẳng qua Cao Từ cũng không có nhiều tâm tư đi quan tâm chuyện này, mà chuyển mắt nhìn Chương Hi.

Ở trong phòng, Chương Hi ngồi phịch ở trên sàn nhà, hai tay ôm lấy cái quần màu đen mà hu hú hu hú khóc. Vừa khóc vừa kêu lên:

“Cái quần mới mua có một tháng, ngày thường không dám mặc, để dành khi đi ghi hình mặc, vậy mà giờ bị chuột cắn rách một cái lỗ to ở mông rồi, hu oa hu oa hu oa… cái quần này gần cả triệu đồng, tui nhịn ăn cả tháng trời mới mua được ah… oa oa oa..”

Nhìn bộ dáng khóc lóc thật thảm thương của Chương Hi, Cao Từ thực sự rất bất ngờ. Dù biết ngày thường cậu trai Chương Hi này là người đa cảm, dễ xúc động, xong đây đúng là lần đầu cô nhìn thấy con trai khóc ở trước mặt mình. Mà nguyên nhân khóc lại bởi vì chiếc quần bị chuột cắn.

Các thành viên khác thấy vậy, cũng chỉ thở dài một tiếng. Châu Hồ tiến lên vỗ nhẹ vai Chương Hi, an ủi. “Được rồi, rách cũng đã rách rồi, cậu có khóc cái quần cũng có lành lại được đâu. Cậu xem, mới sáng sớm đã làm phiền mọi người.”

Chương Hi là đang ủy khuất, nghe câu này của Châu Hồ, càng thêm ủy khuất, càng khóc to hơn.

Nếu một cô gái đang khóc, tiếng khóc sẽ mềm mại uyển chuyển nghe mà thương mà tiếc, ấy nhưng tiếng khóc của con trai, vừa khô khan, vừa than thản than thản, quả thực… rất khó nghe.

Hai lỗ tai Cao Từ ù lên vì tiếng khóc này, nhưng những người khác lại giống như đã quen với những tình huống kiểu thế này, mọi người chỉ hơi trầm mặt một chút, còn lại biểu cảm khá bình thường.

Cao Từ nhìn chiếc quần, lại nhìn gương mặt nước mắt nước mũi tùm lum kia, thở dài mà bước lên ngồi xuống trước mặt Chương Hi. Vương tay cầm lấy chiếc quần trên tay cậu, xem thử có thể chỉnh sửa vá lại được hay không.

Châu Hồ, Giang Nhị và Trịnh Thất thấy Cao Từ lấy chiếc quần tới nhìn, cũng chụm đầu lại nhìn xem vết rách to thế nào. Thấy vết rách một lỗ to cả nắm tay, ba người đều đồng loạt lắc đầu. Trịnh Thất nói:

“Rách thế này thì bỏ thật rồi!”

Châu Hồ gật đầu: “Ai biểu cậu treo móc đồ như vậy, bị chuột cắn cũng là bình thường. Giống anh với thằng Thất, đem đồ nhét hết vào tủ, nhăn nheo bao nhiêu thì kệ. Để trong tủ rồi đóng cửa lại, có con chuột nào vào được mà cắn xé.”

Mà Cao Từ sau khi ngẫm nghĩ liền lóe lên ý tưởng, quay đầu hỏi Chương Hi.

“Cái quần này anh có còn mặc nữa hay không?”

Chương Hi nghe hỏi liền quay đầu nhìn qua, vươn tay giật cái quần lại rồi chỉ vào lỗ bị chuột gặm to gần bằng nắm tay ở mông đó, vừa khóc vừa nói dỗi: “Bị rách lỗ to ngay chỗ này thì làm sao mặc được nữa?”

Cao Từ mỉm cười vỗ vỗ nhẹ vai của cậu, ôn hòa nhỏ giọng: “Đã như vậy anh cho em chiếc quần này được không?”

Chương Hi nghe thế, ánh mắt đầy lên án mà nhìn Cao Từ, sau đó ném cái quần vào ngực Cao Từ, rồi che mặt gục vào giường, càng khóc thương tâm hơn.

Nghe âm lượng tiếng khóc tăng cao, Cao Từ nhịn không được mà co giật khóe miệng, vô thức lùi về sau một chút.

Hít sâu hít sâu cố trấn tĩnh bản thân thoát khỏi ma âm này, miễn cưỡng trưng ra nụ cười gượng, đứng lên cầm theo cái quần, trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của các thành viên khác, đứng dậy cất bước đi ra ngoài.

Giang Nhị và Trịnh Thất nhìn nhau, vẻ mặt đầy biểu cảm không thể hiểu được, Châu Hồ thì kinh ngạc mà mở to đôi mắt. Lam Lan thì đứng yên một bên vừa nhìn theo bóng lưng của Cao Từ, vừa nhíu mày suy ngẫm.

Cao Từ mang theo chiếc quần rách đi trở về phòng. Trước mở tủ tìm chiếc áo đồng phục cũ màu trắng được xếp gọn cất ở trong vali hôm trước ra, sau mới đi lấy hộp kim chỉ.

Cao Từ đem chiếc áo phủ lên cái quần, so sánh đo lường một lát, lấy viết chì vẽ làm dấu, sau đó cắt chiếc áo thành một hình trái tim to bằng một bàn tay.

Chờ cắt xong, liền đem hình trái tim ướm lên chỗ rách ở mông, một nửa trái tim che lại được chỗ rách, một nửa còn lại thì nằm ở phía trước. Cao Từ hài lòng gật gật đầu, lấy trái tim ra, lại dùng phần vải khác màu ở cổ áo cắt thành chữ IMB rồi may dính vào phần giữa của trái tim, sau đó mới may trái tim vào cái quần, che lại vết rách do chuột cắn. Này vừa khâu vá xong, liền tạo thành chiếc quần có kiểu dáng chiếc túi hình trái tim bọc nửa thân, giữa trái tim có ghi tên nhóm IMB.

Cao Từ trước sau nhìn một lần, lại tiếp tục cúi đầu dùng kéo cắt thêm hai trái tim nhỏ nữa, đem khâu vào phía gần gối ống quần còn lại. Chờ làm xong, Cao Từ giũ cái quần một cái “Xoạch” cho chiếc quần ngay thẳng, rồi dùng móc treo thử chiếc quần lên, trước sau ngắm nghía.

Cao Từ hài lòng mỉm cười, này nhưng còn thực sự hợp thời trang, không hề giống một chiếc quần tái chế, ngược lại càng giống chiếc quần được định chế hơn.

Thấy đã ổn thỏa rồi, liền đứng lên chuẩn bị mang chiếc quần trả lại cho Chương Hi.

Chỉ là vừa xoay người đứng lên, liền va vào một lồng ngực cứng rắn, một mùi hương bạc hà nhàn nhạt truyền vào mũi.

Người phía sau cũng không dự đoán được Cao Từ sẽ đột ngột đứng lên, cho nên bị đụng mà bước lùi về sau vài bước, hai tay theo bản năng mà vươn ra giữ lại bả vai Cao Từ.

Cao Từ đứng ổn liền bước lùi lại một bước giữ khoảng cách với người trước mặt, sau đó mới ngẩng đầu nhìn lên.

“Anh Lam Lan.” Cao Từ kêu một tiếng.

Ban nãy thấy Cao Từ cầm theo chiếc quần rách về phòng, Lam Lan đã nghi ngờ và đoán rằng cô đem chiếc quần về vá lại. Nhưng anh không tin rằng Cao Từ có thể vá được chiếc quần. Lỗ rách ở quần rất lớn, còn là ngay mông, nếu là ở đùi hay gì đó thì có thể cắt rách thêm bên còn lại rồi tạo kiểu quần rách bươm. Nhưng vết rách ở mông, vá sửa thế nào?

Chỉ là anh không ngờ Cao Từ ngày thường trông vụng về như vậy, ấy nhưng thật khéo tay, cây kim trên tay, thoăn thoắt thoăn thoắt, mới chốc lát đã đem chiếc quần rách kia vá lại xong rồi, mà còn vá đẹp như vậy. Nên nhất thời ngơ ngẩn một chút, mới không kịp tránh ra khi Cao Từ đứng lên.

Lam Lan liếc nhìn Cao Từ, ánh mắt thâm thúy, không nói mà vươn tay cầm lấy chiếc quần từ tay Cao Từ, giơ lên trước sau ngắm nghía, sau đó gật gật đầu, trầm ngâm nói:

“Nếu không làm nghệ sĩ, cậu hoàn toàn có thể đổi nghề trở thành Stylist”

Cao Từ trợn trắng mắt liếc Lam Lan một cái, nói thầm trong lòng, cục đá ngàn năm mà cũng biết nói đùa?!

CHƯƠNG KẾ>>