Đăng bởi 3 phản hồi

NGỤY MỸ IDOL – CHƯƠNG 30

Chương 30: Mưa rừng

Cao Từ và Lam Lan được sự đồng ý của Trương Cần Mẫn, lập tức đem balo của mình để qua một bên trên đất, Lam Lan chỉ vào hai chiếc balo đựng đồ dùng sinh hoạt nhóm, từ tốn nói:

“Tấm vải chống nước của em và Tiểu Từ đều nằm ở balo màu xanh, mọi người có cần cái gì, thì mở ba lô lấy.”

Trương Cần Mẫn gật đầu. “Ừ” rồi cảm thán nói thên: “May nhờ có tấm vải chống nước của hai cậu.”

Như Em nghe thế, khịt mũi một tiếng, lẩm bẩm: “Nếu không phải hai người họ mua vải chống thấm, có lẽ đạo diễn cho mượn liều rồi. Hừ!!”

Tiếng lẩm bẩm thật nhỏ, những người khác không nghe được, bất quá vẫn là truyền vào mic, truyền vào loa tổng, tới tận tai của tổ đạo diễn.

Mà bên này, Đại Vân lạnh mặt đứng một chỗ, lúc này thấy hai người Cao Từ và Lam Lan chuẩn bị đi tìm thức ăn, anh chần chừ trong chốc lát, rốt cuộc thở hắt ra một hơi, thái độ như thể đã chấp nhận.

“Tôi sẽ đi cùng hai cậu!”

Nói xong liền đem hai cái balo của mình ném xuống đất cạnh bốn chiếc balo của hai người Cao Từ. Không biểu cảm nhấc chân bước về phía hai người Cao Từ.

“Đi thôi!”

Chị Tường Tường trầm mặt một lúc lâu rồi, bây giờ cũng nói:

“Các cậu phải cẩn thận có biết không?” Trong mắt chị toát ra sự lo lắng.

Xuân Thành, Thành Nhân, Như Em mấp máy môi, người trước người sau lên tiếng nhắc nhở ba người nên cẩn thận.

Trương Cần Mẫn nhìn thấy tình huống này, tâm tình nhẹ nhõm. Nghĩ thầm, các nghệ sĩ lần này thích nghi nhanh hơn anh tưởng. Anh sợ nhất chính là họ bãi công quá lâu, làm chậm trễ thời gian. Nếu để mưa nặng hạt, lúc đó tình huống càng khó giải quyết.

Xoay người nhìn về phía đạo diễn, làm cái thủ thế. Ý tứ là kêu đạo diễn cho người đi theo bảo vệ ba người Cao Từ. Là cho người địa phương đi theo, người địa phương này, họ có kinh nghiệm sống ở trong rừng, có thể phân biệt loại côn trùng nào có độc hay không có độc để nhắc nhở mọi người.

Đạo diễn gật đầu với Trương Cần Mẫn, phất tay một cái, nhân viên phiên dịch lập tức nói chuyện với người dân bản xứ, cho một người bản xứ đi theo ba người Cao Từ.

Chờ ba người Cao Từ rẽ vào một lối mòn nhỏ, Trương Cần Mẫn liền nói:

“Mọi người gom balo lại để một góc đi, ba lô của chúng ta là loại chống nước, không sợ bị mưa ướt” Nói xong một câu, lại phân phó:

“Tường Tường và Như Em, hai em phụ trách tìm nhánh cây khô để nhóm lửa. Xuân Thành, Thành Nhân. Ở đây không cho chặt cây, chúng ta không thể chặt cây dựng trại, nên là… chúng ta dùng vải nỉ cắt ra thành từng sợi dây để cố định bốn góc vải chống thấm, làm thành mái che bên trên…”

….

Cao Từ cầm theo đèn pin và dao nhỏ cùng với hai người Lam Lan và Đại Vân rẽ vào một lối mòn, đèn trên tay soi rọi khắp các hướng, cố căng mắt tìm kiếm xem thứ gì có thể ăn được.

Cô xem qua chương trình này, thấy mọi người đi tìm trái dại thường hái được chuối rất nhiều. Cao Từ nghĩ, nếu cô cũng tìm được chuối vậy là tốt rồi.

Ba người người trước người sau chậm chạp từng bước một tìm kiếm, phía trước mỗi người là một PD cầm máy quay, còn có một người dân bản xứ.

Từng hạt mưa nhỏ lất phất rơi vào quần áo, làm cho quần áo và đầu tóc mọi người ẩm ướt, gió đêm thổi tới, lạnh tới mức ba người liên tục rùng mình.

Lam Lan thấy Cao Từ lạnh, lo lắng bước nhanh hơn hai bước, khom người kề tai cô nhỏ giọng hỏi. “Chịu đựng nổi không?”

Cao Từ xoa xoa cánh tay, gật gật đầu: “Em còn chịu được.”

Đi một đoạn khá xa, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ một loại cây trái nào có thể ăn được. Mà mưa thì càng lúc càng nặng hạt, mỗi bước đi càng thêm gian nan, bảy người bọn họ cứ liên tục bị vấp.

Trong làn mưa lất phất còn có từng cơn gió đêm thổi tới, lạnh cóng cả bàn tay. Ba người quay phim, còn có người dân bản xứ thì còn có áo mưa chống gió chống mưa, mà ba người Cao Từ thì mình không dưới mưa rào, lạnh tới mức tay chân run rẩy, giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

Đại Vân kiệt sức, ngồi bệch xuống nền đất ẩm, vô lực lắc lắc đầu:

“Mệt quá, tôi không đi nổi nữa rồi! Cũng không tìm được thứ gì đâu, chúng ta trở về đi!”

Lam Lan vẫn còn đủ sức để chống đỡ, nhưng cậu lo lắng Cao Từ, cho nên cũng gật đầu.

“Ừ, về thôi!”

Cao Từ nghe hai người nói phải đi về, cô cũng muốn đi về, nhưng nhìn bầu trời mưa, lại xoa xoa cái bụng đói.

Cô không giỏi chịu đói, nếu không có thứ gì vào bụng, sợ rằng đêm nay khó mà ngủ được, ngày mai cũng sẽ không đủ sức để quay chương trình.

Nghĩ nghĩ trong chốc lát, Cao Từ cắn răng nói:

“Hai anh ngồi ở đây hoặc về trước đi, em lại đi tìm thêm một chút, em sẽ về sau!”

Lam Lan lắc đầu: “Mưa nặng hạt rồi! Về thôi Tiểu Từ!”

Cao Từ lắc đầu: “Em đói! Mọi người cũng đói! Em muốn tìm thứ gì đó có thể lấp bụng.”

Lam Lan cũng biết Cao Từ không giỏi chịu đói, trầm mặt chốt lát rốt cuộc gật đầu. “Được rồi, anh đi với cậu!”

Đại Vân nghe vậy, mệt tới mức ngửa đầu hứng nước mưa. Nhưng vẫn chống đỡ đứng lên, thở không ra hơi thì thào nói: “Đi! Tôi cũng đi! Lại cố thêm một chút.”

Mà ở màn hình trực tiếp lúc này, cảnh quay của ba người bọn họ thế nhưng lại chiếm sóng nhiều nhất, đồng thời, màn hình trực tiếp cá nhân cũng có lượt xem tăng cao.

Rất nhiều bình luận được gửi tới.

“Tội nghiệp các anh ấy quá, trời mưa như vậy mà không có áo mưa để mặc, chắc các anh lạnh lắm. Mình thấy môi của anh Đại Vân tím tái hết rồi!”

“Tại sao anh Đại Vân lại đi quay chương trình này cơ chứ, anh ấy không biết lo cho sức khỏe của mình gì cả!”

“Tôi lo cho anh Đại Vân quá! Làm sao bây giờ? Mưa rồi còn có gió, nguy hiểm biết bao!”

“Nguy hiểm quá, đêm tối mà đi ở rừng rậm như vậy, còn có mưa nữa, lỡ bị gặp phải rắn độc thì làm sao bây giờ?”

“Lỡ cây ngã đè mọi người thì làm sao?”

“Tôi bị Cao Từ mê hoặc rồi! Tôi nhìn thấy nghị lực phi thường từ trên người cậu ấy. Cậu ấy đã mệt lã, nhưng cậu ấy vẫn rất kiên cường. Nhìn cậu ấy, tôi chợt cảm thấy mình lại có thêm động lực.”

“Lam Lan anh ấy ôn nhu quá, tuy anh ấy ít nói, mặt cũng lạnh lạnh, nhưng anh ấy rất quan tâm tới mọi người, nhất là với Cao Từ. Nhìn ánh mắt lo lắng của anh ấy khi Cao Từ bị trượt, tôi chợt bị sa vào ánh mắt đó rồi biết làm sao bây giờ?”

Người xem trực tiếp cứ liên tục gửi những bình luận như vậy, mà ở chỗ của Cao Từ lúc này, một bước khó đi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, lúc này đầu tóc quần áo của mấy người Cao Từ đã ướt sũng nước, giọt mưa chảy vào mắt, che lại bờ môi, khi nói chuyện phải dùng âm giọng thật lớn thì người đối diện mới nghe rõ được.

Nhưng cũng may, ông trời không phụ lòng người!

Cao Từ bị vấp một cái, lập tức soi đèn nhìn xem thứ gì đang vướng chân mình, liền nhìn thấy một sợi dây cỏ khô cằn bị bò ngang qua mặt đường, Cao Từ rọi đèn nhìn theo sợi dây kia, liền nhìn thấy vài chiếc lá khô héo bị thấm nước mưa nằm rải rác trên nền đất.

Hình dáng chiếc lá khô kia thật quen thuộc, Cao Từ lập tức ngồi xuống, vương tay cầm chiếc lá khô lên cẩn thận nhìn xem.

PD cầm máy vẫn theo sát bên cạnh Cao Từ, quay cận mọi hành động của cô. Thấy vậy liền hỏi: “Đó là cái gì?”

Lam Lan và Đại Vân cũng khom người kề sát vào Cao Từ nhìn chiếc lá khô trên tay cô. Đại Vân Hỏi: “Lá khô? Thứ này có thể ăn được sao?”

Cao Từ lắc lắc đầu, vươn tay gạt đi vệt nước mưa làm mờ đôi mắt, có chút không xác định nói:

“Nhìn chiếc lá này… rất giống lá khoai.”

“Khoai??” Đại Vân kinh hỷ lặp lại.

Cao Từ gật đầu một cái, sau đó lần theo sợi dây làm mình bị vấp kia tìm tới gốc rễ của nó.

Lấy dao nhỏ, đào đào xới xới đất ở chung quanh, rất nhanh, Cao Từ đã nhìn thấy một góc của củ khoai lang lộ ra trong hố đất mình vừa đào.

Cao Từ kích động vừa cười vừa reo lên:

“Là khoai, thật sự là khoai lang!!!!”

Ống kính vẫn luôn quay cận mỗi động tác Cao Từ, lúc này cũng quay được rõ ràng củ khoai hơi hé lộ ở trong đất kia. Cảnh này lập tức được chuyển tải qua màn hình phát sóng trực tiếp, khán giả xem chương trình lập tức vỡ òa, họ vui mừng, kích động, liên tục bắn tim, một số người còn gửi tiền qua cho chương trình để khen thưởng cho Cao Từ vì đã tìm được thức ăn cho mọi người.

Đây cũng là điểm thú vị của các chương trình trực tiếp. Người xem có thể gửi tiền thưởng khích lệ dành cho người phát sóng. Số tiền này sẽ trích đi một vài phần trăm cho phía nhà đài, còn lại sẽ được thống kê rõ ràng và gửi tới nghệ sĩ tham gia chương trình.

Đây là khoảng thu phụ của các nghệ sĩ khi tham gia chương trình này.

Khán giả xem đài thôi mà đã kích động tới như vậy, huống chi người trong cuộc là Cao Từ. Đại Vân nhảy bật lên, tinh thần mười phần mà nhào tới, không màn đất dơ mà quỳ gối trên đất kề sát mặt xuống hố nhỏ Cao Từ vừa đào để nhìn cho kỹ. Thấy đúng là khoai lang, liền nhếch miệng cười lên, sau đó dùng bàn tay còn dính bùn đất đó mà xoa xoa đầu Cao Từ, khen ngợi nói:

“Cao Từ, cậu giỏi lắm!”

Cao Từ bị xoa cho một đầu bùn đất, bất mãn đẩy tay anh ra, trừng mắt phồng môi:

“Đại Vân anh cố ý có phải không?!!”

Đại Vân cũng nhận ra hành động vô ý này của mình, nhăn răng cười với Cao Từ.

“Xin lỗi xin lỗi, anh thật sự không cố ý!”

Cao Từ làm bộ lườm anh một cái. Ngoài mặt làm bộ vậy thôi, chứ ai cũng nhìn ra cô chỉ đùa chứ không có trách.

Lam Lan nhìn nhìn đầu tóc dơ của Cao Từ, lại nhìn nhìn đôi tay dính đầy bùn đất của Đại Vân, mím mím môi, mở miệng.

“Đào khoai thôi!”

Đại Vân gật đầu, giành con dao từ tay Cao Từ, hì hục đào bới đất xung quanh củ khoai. Vừa đào vừa nói:

“Cao Từ, cậu xem chung quanh coi còn dây khoai nào nữa không.”

Cao Từ gật đầu, soi đèn tìm kiếm ở chung quanh. Mà Lam Lan cũng đã ngồi xuống bên cạnh Đại Vân, dùng nhánh cây đào xới phụ.

“Ở đây có vài gốc khoai nữa!” Cao Từ tìm một lát, phát hiện thêm vài dây khoai nữa, vui vẻ nói:

Dây khoai đều đã khô héo, lá đã rụng hết, nhưng củ khoai bên dưới vẫn còn tươi ngon. Có củ to to bằng bắp tay của Cao Từ, có củ chỉ nhỏ chỉ nhỏ như ngón tay út.

Nhưng bất kể khoai to hay nhỏ, Cao Từ và hai người Lam Lan, Đại Vân đều cẩn thận đào bới hết từng củ một. Cũng là do trời mưa khiến mặt đất ẩm ướt, việc đào bới mới trở nên dễ dàng và thuận lợi.

Mưa như trút nước, gió lạnh từng cơn khiến ba người run lẩy bẩy, nhưng trong lòng mỗi người đều có thêm niềm tin, nó xóa đi cảm giác lạnh buốt do cơn mưa rừng mang tới.

CHƯƠNG KẾ>>>>

Đăng bởi Để lại phản hồi

NGỤY MỸ IDOL – CHƯƠNG 29

Chương 29: Mưa rừng

Cao Từ cũng đã mệt tới không thở ra hơi. Cảm giác balo ở trên lưng càng lúc càng nặng. Mồ hôi tuôn ra từng giọt lớn, lăn dài trên gương mặt. Nhưng cô cảm thấy mình vẫn còn đủ sức để đi tiếp. Có điều.. vẫn không thể ngăn lại tiếng thở hồng hộc của mình.

Không chỉ Cao Từ, mà các thành viên khác cũng vậy, tiếng thở hồng hộc truyền vào mic, rồi truyền bá trực tiếp tới người xem.

Khán giả xem đài quen thuộc của chương trình này đều biết rõ, khi tham gia chương trình này, sẽ bị hành xác như thế nào. Bởi vậy họ càng phấn khích khi nhìn thấy mấy cảnh quay này. Vì lúc đó, họ sẽ nhìn thấy những gương mặt thật, biểu cảm thật của các nghệ sĩ.

“Đạo diễn ơi, còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy đạo diễn?” Xuân Thành kêu rên hỏi.

Đạo diễn đi phía sau cũng không tốt hơn mọi người là bao, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, thở hổn hển hổn hển. Nghe hỏi, liền phân phó PD Trần đáp lời. Rằng đi hết con đường này sẽ tới.

Nhưng ai biết được con đường này còn dài bao xa?

Mà lúc này, một tiếng sấm chớp đột ngột bổ xuống, ánh sáng chợt lóe mà qua, kèm theo đó là từng cơn gió mạnh.

Mọi người kinh hoảng.

“Đừng nói trời mưa nha!” Thành Nhân thốt lên.

“Đừng mà, cầu xin ông đó ông trời, xin ông đừng mưa vào lúc này mà!” Tường Tường kêu rên.

“Sẽ không mưa thật chứ?” Trương Cần Mẫn không xác định.

“ẦM ẦM ẦM!!!”

Vài tiếng sét nữa đánh xuống, gió thổi càng thêm mạnh. Thổi nghiêng ngã nhánh cây ở ven đường, gió thổi mạnh, đoàn người bị gió thổi lung lay, một bước khó đi. Đại Vân trượt một cái té nhào trên đất. PD cầm máy quay phim cho anh vội vàng vương tay đỡ anh, nhưng không đỡ được mà còn bị kéo té theo, vài người đi gần cùng với nhân viên trong tổ đạo diễn lập tức chạy nhanh tới đỡ hai người, lo lắng hỏi Đại Vân có bị thương hay không…

Phía sau, người bên tổ đạo diễn đang khiêng theo đạo cụ cũng nghiêng ngã chao đảo. Một vài người kêu than rằng không thể tiếp tục di chuyển được nữa.

Mày đạo diễn nhíu chặt, mở miệng chửi thề một câu.

Trên bầu trời tối đen trên kia bắt đầu thả xuống vài giọt nước mỏng manh, lác đác nhẹ rơi, xuyên qua ánh đèn pha sáng, từng giọt nước kia rơi rơi xuống trông như bông tuyết trắng.

Không cần ai nói, mọi người đều đoán biết rằng chốc lát sau trời sẽ đổ mưa.

Đạo diễn do dự trong chốc lát, rốt cuộc chấp nhận số phận, mở miệng nói:

“Được rồi, mọi người dừng lại đi, đêm nay chúng ta ngủ tạm ở nơi này, ngày mai sẽ di chuyển tiếp.”

Mọi người sửng sốt.

Xuân Thành nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, bật thốt: “Ngủ… ngủ lại ở đây? Tại chỗ này? Đùa sao? Ở đây thì ngủ thế nào cho được?”

Tường Tường cũng kêu rên: “Ở chỗ này có rắn rết côn trùng nhiều như vậy, trời còn sắp mưa, sao có thể qua đêm tại chỗ này?”

Thành Nhân: “Sẽ không có rắn bò tới tìm chúng tôi vào lúc nửa đêm chứ?”

Đại Vân từ lúc bắt đầu đã không nói nhiều hay oán than nhiều, lúc này cũng đã mở miệng: “Qua đêm tại chỗ này? Ở chỗ ngay cả chỗ ngồi cũng không có? Mọi người bảo chúng tôi qua đêm bằng cách nào?”

Như Em lúc này không hề che giấu cảm xúc, mà trừng mắt, thái độ hung hăng nhìn về phía đạo diễn. Mím chặt môi nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn ăn thịt người bên tổ đạo diễn.

Trương Cần Mẫn vẫn tính là bình tĩnh nhất, chỉ là sắc mặt cũng thực ngưng trọng mà nói:

“Nếu trời không mưa, ở tại đây một đêm cũng không sao, nhưng bây giờ trời sắp mưa rồi…” Anh tạm dừng vài giây, rồi mới dùng thái độ thương lượng mà nói:

“Mọi người sẽ cho chúng tôi mượng lều trại chứ?”

Đổi lại là cái lắc đầu thật vô tình của đạo diễn:

“Quy luật của chương trình đã đặt ra, mọi người hãy tuân theo, chỉ là trời mưa thôi, các kỳ trước đó cũng không thiếu trải qua những tình huống thế này, tôi tin mọi người chỉ cần cố gắng một chút là có thể vượt qua được.”

Cần Mẫn hít sâu một hơi, có chút tức giận nói: “Nhưng khi đó chúng tôi được phép đốn cây dựng nhà, mà lúc này, mọi người không hỗ trợ dụng cụ gì cho chúng tôi, chúng tôi phải sinh tồn ở chỗ này thế nào?”

Đạo diễn cắt lời: “Đó là chuyện của mọi người, trước đó chúng tôi đã thông báo rõ ràng tình huống lần này, là do mọi người không chuẩn bị tốt…” Đạo diễn nói tới đây liền dừng lại một chút, mới chỉ về phía hai người Cao Từ và Lam Lan.

“Mà chẳng phải hai cậu ấy có mua vải chống thấm nước sao?”

Nói xong một câu, lại nghiêm túc nói:

“Trước kia không có vải chống nước, còn ở nơi bắc cực lạnh lẽo, cậu và những người khác chỉ khoác một chiếc áo mưa mỏng manh, mọi người vẫn có thể chống chọi qua được. Điều kiện hiện tại tốt hơn khi đó rất nhiều, mọi người cũng đừng có đòi hỏi sự trợ giúp từ phía chúng tôi nữa. Trừ khi sự việc liên quan tới sinh mạng của mọi người, thì chúng tôi mới ra tay trợ giúp. Còn lại mọi người phải tự nghĩ cách mà vượt qua đi, đừng có mang suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào chúng tôi.”

“Nghĩ cách? Nghĩ cách thế nào đây? Ở chỗ này mặt đất thì dơ, côn trùng rắn rết khắp nơi, trời thì sắp mưa, ông kêu nghĩ cách là nghĩ cách thế nào? “Thành Nhân giận dữ mà kêu thẳng đạo diễn Trịnh hỏi.

Lúc này không ai còn đủ kiên nhẫn để che giấu cảm xúc của mình, nếu không phải lý trí còn nhắc nhở rằng trước mặt bọn họ là ống kính quay trực tiếp, họ đã nhào lên đánh người rồi.

Sự bất mãn thể hiện rõ trên nét mặt từng người, rồi nghi ngờ, hoang mang lo sợ. Ánh mắt oán trách cũng bắn về phía đạo diễn và Trương Cần Mẫn.

Họ đều là nghệ sĩ đấy, sao có thể đối xử với họ như vậy? Trước ống kính thì thể hiện cho khán giả xem thôi, đằng sau ống kính, cũng phải tìm cách hỗ trợ giúp đỡ bọn họ chứ?

Đạo diễn Trịnh Thuần đã quá quen với mấy ánh mắt giết người kiểu này, trước kia ông còn lo sợ mích lòng nghệ sĩ, nên sẽ thỏa hiệp một hai, nhưng cuối cùng vì quá dễ dãi với người tham gia, chương trình mất đi sự hấp dẫn vốn có. Sau đó ông đã quyết tâm, sẽ không nhúng nhường nghệ sĩ bọn họ. Dù sao chỉ cần không ảnh hưởng tới tính mạng của mọi người, còn lại ông mặc kệ, phải có khó khăn gian khổ, mới tạo được điểm nhấn đặc biệt cho chương trình.

Trịnh Thuần giữ vững ý tưởng như vậy, cho nên một chút cũng không thỏa hiệp, mới mặt kệ người khác dùng biểu cảm thế nào nhìn mình, ông chỉ quay đầu phân phó nhân viên trong tổ của mình lập tức tìm chỗ hạ trại.

Trong đội lúc này cũng chỉ có ba người Cao Từ, Lam Lam và Trương Cần mẫn là có thái độ tốt nhất. Cao Từ và Lam Lan đã sớm đoán được sẽ có những tình huống thế này, từ lúc nhận được hợp đồng, đại diện Bách đã liên tục nhắc nhở hai người, rằng bọn họ chỉ là những người không nổi tiếng, khi tham gia chương trình, có thể những nghệ sĩ khác được ưu tiên, được phía đạo diễn lén cho thức ăn để ăn, nhưng hai người sẽ không được những ưu tiên phía sau ống kính đó.

Nên hai người đã sớm chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất. Lúc đi mua đồ, hai người cũng là nghiêm túc suy xét nên mua cái gì mới tốt, chứ không giống những người khác chỉ cố diễn trò trước ống kính, rồi chờ đợi phía sau đạo sẽ sẽ hỗ trợ mình.

Bởi vậy lúc này cũng không có bất mãn hay oán hận cái gì, thái độ còn tính là ổn định.

Còn Trương Cần Mẫn, ông đã quá quen với mấy loại khó khăn kiểu thế này. Huống hồ đây cũng là điều tất yếu của chương trình, phải càng khó khăn càng khắc khổ, chương trình mới giữ được độ nóng.

Mà những người khác có thái độ phẫn nộ kia cũng âu là do họ chủ quan. Bởi vì cho rằng chương trình tuy khắc khổ, nhưng họ cho rằng chỉ thể hiện ở trước ống kính, đằng sau ống kính họ vẫn sẽ được chăm sóc, được giúp đỡ chút đỉnh.

Nhưng lúc này xem ra, có lẽ độ nổi tiếng của họ còn chưa đủ đến mức được đạo diễn ưu tiên, xem ra, chương trình này thực sự ma quỷ chứ không phải giống như họ tưởng, rằng chỉ thể hiện trước ống kính thôi.

Nhưng giờ này, họ đã không còn cơ hội hối hận rồi, đã bước lên thuyền, thuyền ra khơi, họ không thể tự mình lội ngược trở về. Xem ra chỉ có thể cố gắng vượt qua những ngày này, sau lần này, họ tuyệt đối… có chết cũng không quay trở lại dù chỉ là một ngày.

Trương Cần Mẫn thấy tâm trạng của mọi người hạ thấp, chỉ thở dài một cái rồi vỗ vỗ tay:

“Mọi người tập hợp”

Mọi người chuyển mắt nhìn anh, Trương Cần Mẫn nói: “Trời sắp mưa, trước mắt chúng ta cần phải tìm vị trí đất bằng rộng rãi để căng lều. May mà chúng ta có vải chống thấm nước, nên ít nhiều cũng có thể giúp chúng ta vượt qua cơn mưa đêm nay.”

“Nhưng chúng tôi đói quá rồi, chúng ta phải ăn cái gì đây?” Tường Tường mở miệng.

Trương Cần Mẫn dừng một chút, mới nói: “Chia thành hai đội người, một đội phụ trách dựng lều trại, một đội đi chung quanh tìm xem có trái cây dại gì đó không. Hái về ăn tạm cho qua đêm nay.”

“Trời tối như vậy, đi đâu mà tìm đây? Mà trời tối như vậy, lỡ gặp phải rắn độc bị cắn thì ai chịu trách nhiệm?” Như Em bất mãn nói.

Thành Nhân cũng mím môi, không vui nói: “Tôi không muốn đi tìm thức ăn đâu, tôi kiệt sức rồi!”

Mọi người đã muốn bãi công.

Trương Cần Mẫn nhíu nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng. Lần nào cũng vậy, mỗi lần bắt đầu dẫn đội, luôn phải trải qua giai đoạn kiểu thế này. Anh ghét nhất chính là giai đoạn này, mọi người chỉ biết oán trách mà không chịu cố gắng.

Chỉ mới bắt đầu mà thôi, khổ còn ở phía sau kia kìa.

Cao Từ thấy mọi người tránh né việc sẽ đi tìm thức ăn, liền ngước đầu nhìn Lam Lan.

Thấy ánh mắt như hỏi ý của Cao Từ, Lam Lan gật nhẹ đầu.

Cao Từ liền giơ tay nói với Trương Cần Mẫn.

“Anh Cần Mẫn, Em và anh Lam Lan sẽ đi tìm thức ăn!”

Trương Cần Mẫn nhìn qua, thấy người nói là Cao Từ và Lam Lan, ánh mắt nhu hòa một chút.

Suốt đường đi những người khác đều than phiền, nói chuyện, tìm cách này cách nọ để tạo cảnh thú vị, để có thể chiếm sóng ở màn hình chính. Nhưng hai cậu nhóc này từ lúc bắt đầu, luôn luôn ít lời, chỉ âm thầm đi ở phía sau, lặng lẽ giống như không tồn tại. Tuy còn trẻ, nhưng ổn trọng trấn định, hiểu chuyện, lễ phép. Quả nhiên anh nhìn người không lầm.

Nghe Cao Từ chủ động giải quyết chuyện khó xử hiện giờ. Trương Cần Mẫn âm thầm thở phào, gật gật đầu đồng ý.

“Được rồi, vậy hai cậu đi tìm thức ăn đi, nhớ cẩn thận một chút.”

CHƯƠNG KẾ>>>>

Đăng bởi Để lại phản hồi

NGỤY MỸ IDOL – CHƯƠNG 28

Chương 28: Thần giao cách cảm

Cao Từ ngồi xuống, mở hành lý của mình ra.

Một tấm vải chống thấm cùng loại với Lam Lan, một tấm vải nỉ khá giống với Lam Lan, một cái mùng, một cây dao nhỏ, vài bịch xà bông tắm và gội, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, bật lửa, đèn pin, kem chống côn trùng, thau nhôm… Cuối cùng, Cao Từ có chút chần chừ mà lôi mấy gói gia vị ra, có muối, bột ngọt, đường… Vừa lấy ra vừa nhìn PD Trần, không xác định mà hỏi.

“Em mua gia vị… không phạm quy chứ? Gia vị không tính là thức ăn mà, có phải không?” Nói xong liền chuyển mắt nhìn chị Tường Tường và anh Cần Mẫn cầu cứu.

Tường Tường lập tức tiến lên, hồi hởi gật đầu.

“Đúng vậy đúng vậy, gia vị sao có thể tính là thức ăn. Mọi người không chịu cho chúng tôi thêm bất kỳ thứ gì, vậy chúng tôi mua cái này cũng là hợp lý đi có phải không?”

Xuân Thành cũng vội vã gật đầu hùa theo: “Chứ gì nữa, không cho chúng tôi gia vị, vậy chúng tôi mua gia vị để nêm nếm thức ăn. Mọi người cũng không thể bắt tụi tui ở trong rừng nhiều ngày mà không cho ăn muối đi? Chúng tôi sẽ chết vì thiếu muối đấy!”

Thành Nhân lúc này cũng gật tán đồng: “Đúng vậy đúng vậy, không được tịch thu mấy gói gia vị này đâu, nếu không tôi sẽ bãi công đó!”

Trương Cần Mẫn cũng gia nhập hội bãi công: “Gia vị không tính là thức ăn chống đói, chúng tôi có quyền sử dụng chứ có phải không?”

Bị những ánh mắt bức thiết của mấy người bọn họ, PD Trần lùi bức, mím môi một lát mới đỏ mặt nói: “Tôi cũng chưa nói là không hợp lệ mà.”

Nghe được lời này, mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô một tiếng. Tường Tường xoa xoa đầu của Cao Từ, khen ngợi.

“Được lắm Cao Từ, cậu còn nhớ tới mấy thứ này. Giỏi lắm!”

Xuân Thành cũng gật gù: “Đúng vậy, túi đường đó chắc nửa ký phải không? Nhiều như vậy, lúc chúng ta đói bụng, có thể pha đường với nước uống, đỡ… ưm… ưm…” Xuân Thành nói chưa hết câu đã bị chị Tường Tường và anh Cần Mẫn bụm miệng. Tường Tường thì trừng mắt như muốn giết Xuân Thành, mà Trương Cần Mẫn thì cười hì hì dùng ánh mắt lấy lòng nhìn về phía PD Trần.

Chỉ là vô dụng rồi. PD Trần mở miệng:

“Gia vị có thể giữ lại, nhưng chỉ được dùng vào việc nêm nếm thức ăn, không được pha với nước uống…”

Chị Tường Tường tức giận quá, thẳng chân đá Xuân Thành một cái, mắng lên: “Thằng này cậu bị ngốc hả? Muốn uống nước đường thì chờ xong việc lén lén mà uống, nói nhiều như vậy làm cái gì?”

Xuân Thành ôm chân mếu máo: “Ai biết chương trình này độc đoán tới như vậy đâu chứ?”

Tuy rằng bất mãn với quy luật của tổ đạo diễn đề ra, nhưng không khí này vẫn khiến mọi người cười vui vẻ.

Xuân Thành lấy lại bình tĩnh xong, chỉ vào miếng vải nỉ và tấm vải chống thấm của Cao Từ, rồi nói với Lam Lan: “Hai cậu có thần dao cách cảm hả? Mua đồ giống hệt nhau vậy? Mua cùng một tiệm hả?”

Cao Từ nghe vậy liền cười nói: “Nếu là thần giao cách cảm, đã không bị mua trùng món đồ rồi!”

Trương Cần Mẫn nói: “Mua trùng cũng không sao, đều là những vật dụng cần thiết.”

Tự nãy giờ mọi người cười đùa khen ngợi hai người Cao Từ và Lam Lan, đều là khen thật lòng, vui vẻ thật lòng vì món đồ hai người mua, chỉ có một người mặt thì cười trong lòng vẫn còn bất mãn.

Đó là Như Em. Cô nàng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Rõ ràng cô cũng có ý tốt nên mới mua một cái chăn lớn, vừa dày vừa ấm, mọi người lại không thích mà đi thích mấy tấm vải cũ mèm kia.

Phải chi miếng vải kia là của những người nổi tiếng mua, họ đi theo xu nịnh cô cũng cam tâm tình nguyện, đằng này lại là của hai tên nhóc không có chút tiếng tăm.

Thật sự không hiểu nổi.

….

“Được rồi, bây giờ các bạn hãy di chuyển đến nơi trú ẩn của mình đi.” PD Trần dõng dạc nói.

Mọi người nghe câu này xong, khiếp sợ mà trừng mắt với PD Trần.

Tường Tường quát lên: “Cái gì? Còn phải đi tiếp? Mọi người đùa với tôi sao?”

Như Em mở to đôi mắt đẹp: “Sao không ở chỗ này mà còn đi chỗ nào nữa vậy?”

Xuân Thành: “Đi… đi nữa hả? Cái quái gì thế hả trời!”

Trương Cần Mẫn biết rõ chương trình này hạch sách tới cỡ nào. Biên kịch và đạo diễn của chương trình này đều là những người khởi xướng chương trình này cùng với anh, xét về độ biến thái, anh tự nhận không bằng họ.

Thở dài, bất lực mà lên tiếng: “Đi thôi đi thôi, chúng ta đi thôi!”

Mọi người nhao nhao kêu rên, nhưng vẫn phải nhấc bước đi theo hướng mà tổ đạo diễn chỉ định.

Cũng không biết sẽ đi tới nơi nào, khu vực nào, chỉ biết rằng họ phải vác theo hai cái balo nặng, đi thẳng vào rừng rậm đầy cây cối và côn trùng.

Lam Lan bước tới bên cạnh Cao Từ, nhỏ giọng nói:

“Đưa balo anh cầm phụ cậu.”

Cao Từ cũng không cậy mạnh, đưa một chiếc balo cho anh, rồi mới sánh vai đi theo mọi người. Vừa đi vừa quan sát nhìn ngắm cây cối hai bên đường.

Những PD cầm máy quay cùng với máy quay trên máy bay điều khiển từ xa vẫn làm tốt phận sự của mình, thời thời khắc khắc ghi lại hết những hình ảnh, biểu cảm và giọng nói của từng người.

Trong rừng, có rất nhiều côn trùng rắn rết. Đi trong chốc lát, mọi người liền nhìn thấy một tổ ong, đi chốc lát, liền thấy con bọ cạp, rồi thì kỳ nhông, rắn mối.

Đột nhiên Như Em hét to một tiếng. Mọi người giật mình, vội bước nhanh tới chỗ cô nàng, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Bên kia… bên kia có con rắn!” Như Em hoảng sợ chỉ vào gốc cây phía bên đường.

Mọi người theo ngón tay của Như Em nhìn qua, thấy một con rắn màu đen đang nằm lù lù ở đó, lập tức cũng hoảng lên.

Trương Cần Mẫn lại rất bình tĩnh, trấn an mọi người: “Đi vào rừng, gặp rắn là chuyện thường thấy, mọi người đừng sợ.”

Chị Tường Tường nghe vậy càng sợ thêm: “Tôi nghe anh nói tôi càng sợ hơn đó!”

Trương Cần Mẫn cười khà khà.

Allen, một người dân bản xứ đi cùng mọi người lúc này đi tới, nhìn nhìn con rắn một lát rồi nói một câu tiếng Anh. “Mọi người đừng sợ, con rắn không có độc.”

Phiên dịch viên lập tức dịch lại lời của người bản xứ. Nghe nói không phải rắn độc, mọi người mới bớt sợ hãi, lại tiếp tục chậm rãi lên đường.

Như Em là thực sự sợ hãi, lúc này cô ta bước một bước, nhìn ba bước… tay níu chặt lấy bàn tay của Thành Nhân đi ở phía trước.

….

Mọi người đi thật lâu, băng qua rất nhiều đoạn đường, chân cẳng đã mỏi nhừ, bụng cũng bắt đầu đói, ông mặt trời cũng dần chuyển hướng phía tây.

Đạo diễn vẫn cứ bảo mọi người đi tới, cũng chẳng biết đi tới chừng nào, chỉ cảm thấy đoạn đường phía trước dài hun hút, đoàn người đã thực sự mệt nhọc.

Thành Nhân vừa đi vừa thở hổn hển, than thở nói: “Em xem chương trình, biết rằng đi quay chương trình này rất vất vả, nhưng em không nghĩ rằng mệt tới như vầy. Anh Cần Mẫn à, em thật khâm phục anh!”

Mọi người lập tức gật gù hùa theo, vừa than thở vừa khen ngợi Cần Mẫn.

Trương Cần Mẫn chỉ cười cười, rồi tiến về phía trước. Anh đã quen với những lời khen như vậy. Lần quay nào, mọi người cũng đều sẽ khen ngợi anh. Đôi lúc tự anh cũng cảm thấy mình thực phi thường.

Mọi người cứ như thế mà đi, ông mặt trời thì đã xuống núi, ở rừng trời tối rất nhanh, mới ban nãy còn mờ mờ ánh sáng, lúc này đã tối mịt mù. Đạo diễn chỉ huy nhân viên mở đèn pha chiếu sáng đường đi. Chiếc đèn được lắp đặt trước các ống kính máy quay cũng đã được bật mở, đảm bảo quay được rõ ràng từng chi tiết ở trước mắt.

Tiếng than thở càng lúc càng nhiều bước chân càng lúc càng nặng. Không chỉ các thành viên, mà những người bên tổ đạo diễn cũng đã có người sắp không chịu được, thở hì hục nện bước, màn hình máy quay cũng trở nên rung lắc vì các anh quay phim đã mỏi đừ. Trước đó vài tiếng đồng hồ, mọi người tuy rằng than thở, nhưng phần nhiều đều chỉ cố tỏ vẻ mà thôi, khi đó sắc mặt ai nấy đều tươi tỉnh, có sức sống, mà lúc này đây, gương mặt ai nấy đều phờ phạt, biểu cảm cũng trở nên u ám, còn ẩn ẩn mang theo sự hối hận, có lẽ họ đang hối hận vì đã tham gia chương trình này.

Thể hiện rõ nhất chính là cô nàng Như Em, nhìn sắc mặt âm trầm của cô nàng lúc này, ai nấy đều nhìn ra được cô nàng đang cực kỳ cực kỳ không vui vẻ.

Chỉ mới bắt đầu, mọi người đã sắp không trụ được, huống chi phải sinh tồn ở nơi hoang dã này hơn mười ngày, thật là… sợ rằng khi về họ thật sự mất nửa cái mạng rồi.

Trước kia xem trên màn hình, họ cũng từng nhìn qua nhiều những khách mời có biểu cảm tương tự, nhưng khi đó họ cảm thấy nghệ sĩ tham gia càng chịu khổ, họ càng phấn khích, mà lúc này bản thân tự mình trải nghiệm, mới hiểu hết được, những thứ đó là sự thật, chứ không phải các nghệ sĩ cố ý diễn.

CHƯƠNG KẾ>>>>

Đăng bởi Để lại phản hồi

NGỤY MỸ IDOL – CHƯƠNG 27

Chương 27: Mua những gì

Sau vài lần bay lên đậu xuống, vật vã di chuyển, rốt cuộc mọi người đã tới được khu vực mà PD Trần nói.

Ở nơi này, chỉ thấy toàn thấy một màu xanh tự nhiên của núi rừng, chỉ có núi non, đất đá và những cây rừng cổ thụ, hoang sơ và nguyên thủy. Chung quanh không có lấy một hộ gia đình nào sinh sống.

Tường Tường ngơ ngác ngắm một vòng, rồi hỏi: “Chúng ta sinh tồn ở tại chỗ này?”

Xuân Thành trợn to mắt, khoa trương nói: “Trời ơi má ơi, ở đây có cái gì, sao chúng ta có thể sống ở đây được?”

Như Em thì lại kích động, đôi mắt sáng bừng vỗ tay hoan hô một tiếng: “Wao! Cảnh ở đây đẹp quá! Em yêu nơi này!”

Trương Cần Mẫn bình tĩnh hỏi người bên tổ đạo diễn: “Đây là địa điểm sinh tồn của chúng tôi sao?”

Nhưng nhận được cái lắc đầu của PD Trần: “Nơi đây không phải điểm sinh tồn của các bạn.”

Mọi người trợn mắt, Như Em mếu máo:

“Không phải ở chỗ này sao? Vậy chứ ở chỗ nào?”

Không có người trả lời cô nàng, bởi Xuân Thành đã chọc cười mọi người bằng một câu hỏi đùa, anh vò vò tóc nói: “Chúng tôi còn phải di chuyển tiếp nữa hả? Không phải chứ? Chúng tôi đã di chuyển ba ngày liên tục rồi đấy, nếu còn tiếp tục di chuyển, mông của tôi sẽ tê liệt mất.”

Chị Tường Tường cũng sờ nhẹ mông, biểu cảm khổ sở nói: “Còn cái mông của tôi thì đã mất cảm giác luôn rồi!”

Hai người pha trò than oán, đổi lấy một tràng cười của mọi người.

Nói cười trong chốc lát, tổ đạo diễn liền kêu mọi người xuống thuyền, lần này mọi người di chuyển bằng đường thủy.

Thuyền chậm rãi đưa mọi người tới một địa điểm khác.

Địa điểm ở nơi này càng nguyên thủy hơn so với địa điểm ban nãy. Phía sau lưng là con sông họ vừa mới di chuyển bằng tàu nghe, ở trước mắt là một khoản cỏ trống, nối liền với khoảng cỏ đều là những cây rừng, cao to rậm rạp.

Mọi người đảo mắt quan sát chung quanh, vừa cảm thán không khí trong lành, vừa cảm thán nơi này đúng là rừng già cổ thụ.

PD Trần chờ mọi người nhìn ngắm trong chốc lát, mới kêu mọi người tập hợp, rồi thật nghiêm túc mở miệng nói:

“Trước khi mọi người bắt đầu khám phá nơi này, chúng tôi có vài điều muốn nhắc nhở các bạn. Ở tại nơi này, các bạn phải tuân thủ theo các quy tắc do nơi này đặc ra.”

“Đó là những gì?” Trương Cần Mẫn cẩn trọng hỏi.

“Thứ nhất, các bạn không được phép chặt cây, không được sử dụng những cành cây để xây nhà!”

PD Trần vừa dứt câu, mọi người đồng loạt kêu lên vì kinh ngạc. Trương Cần Mẫn mở to đôi mắt, tỏ vẻ không thể tin, anh thốt lên:

“Không cho dùng cành cây để xây nhà?”

Xuân Thành cũng kêu rên: “Quy tắc gì kỳ vậy? Các người đừng làm khó chúng tôi tới như vậy chứ? Không xây nhà, chúng tôi ăn ngủ ở đâu?” Lại chỉ vào balo đựng vật dụng mình mua được nói:

“Tôi còn đặc biệt mua búa và đinh để chuẩn bị xây nhà nữa đấy, bây giờ mọi người không cho chặt cây xây nhà, mấy món đồ tui mua trở thành đồ trang trí hết à?”

Cao Từ hơi nhíu mày, mở miệng hỏi: “Không cho phép chặt cây, nhưng những cành khô thì sao? Chúng em có thể dùng những cành khô hay không?”

PD Trần nghe Cao Từ hỏi, nói thầm ở trong lòng. Cậu nhóc này hỏi vấn đề đúng trọng điểm. Mặt vẫn vô biểu cảm mà gật đầu, nói:

“Các bạn có thể dùng những cành cây khô.”

Mọi người nghe vậy, đồng thời thở phào một hơi. Ít nhất họ còn có thể dùng cành khô, chứ không phải hoàn toàn không còn cách.

PD Trần lại tiếp tục tục nói quy tắc thứ hai.

“Thứ hai, các bạn không được săn bắn ở trên cạn!”

Mọi người: “….”

Thành Nhân lại kêu rên: “Tôi đi! Không cho săn bắn, chúng tôi lấy gì mà ăn?”

Đại Vân cũng cau mày: “Vậy chúng tôi kiếm thức ăn bằng cách nào?”

Như Em: “Sao mọi người ác quá vậy? Không cho đi săn bắn, em phải ăn cái gì đây?” Nói xong còn nhìn vào ống kính mếu máo: “Mọi người à, chương trình này hà khắc với Như Em quá, Như Em phải làm sao đây?”

Người ở tổ đạo diễn: “(-_-‘)”

Cảm thấy Như Em này có chút làm màu.

Chị Tường Tường liếc PD Trần: “Ai là người đặt ra quy tắc này vậy?” Thái độ và giọng điệu như thể chỉ cần PD Trần chỉ ra người đã đặt ra quy tắc, thì chị sẽ xông tới cho người đó một trận ra trò.

PD Trần giật giật khóe môi, lát sau mới từ từ nói: “Ở toàn quốc Costa Rica, có 25% lãnh thổ được bảo tồn dưới dạng sinh thái, vừa lúc các bạn đang đứng ở khu vực 25% đó, cho nên dù các bạn có muốn hay không, thì cũng phải tuân thủ theo các quy tắc bảo tồn sinh thái ở nước này đặt ra.” Nói xong liền chỉ về phía những thành viên trong tổ đạo diễn, ở đó có ba người nước ngoài lạ mặt, họ không phải người trong nhóm sản xuất. PD Trần chậm chạp giới thiệu:

“Đây là những người sẽ giám sát mọi hành động của các bạn khi các bạn ở nơi này.”

Mọi người đồng thanh kêu rên một tiếng. Lát sau, Trương Cần Mẫn mới hỏi:

“Không cho săn bắn, nhưng chúng tôi có thể tìm thức ăn dưới nước phải không?”

May mắn PD Trần gật đầu.

Trương Cần Mẫn lại hỏi: “Không được chặt cây dựng nhà, vậy mọi người sẽ cho chúng tôi mượn lều chứ?”

PD Trần lắc đầu: “Trước đó tôi đã nói qua, mọi người sẽ phải tự mua đồ dùng trong thời gian này, bên phía chúng tôi sẽ không cung cấp thêm bất kỳ món vật dụng hỗ trợ nào, dù đó là quần áo hay vật dụng vệ sinh cá nhân. Cho nên các bạn cũng cần chú ý, quần áo bị ướt không đủ quần áo mặc, thì các bạn chỉ có thể mặc quần áo ướt chứ không được hỗ trợ quần áo để thay.”

Mọi người khiếp sợ.

Tường Tường: “Không phải chứ? Mọi người chỉ nói đùa thôi có phải không?”

Xuân Thành cũng nói: “Ít nhất cũng phải cho cái bàn chải đánh răng chứ, các người không cho chúng tôi đem theo, giờ cũng không phát. Tôi lấy gì mà xài??”

Tuy rằng trước đó PD Trần có nói qua, nhưng họ vẫn cho rằng tổ đạo diễn nói vậy thôi, chứ một số vật dụng thiết yếu vẫn sẽ được cung cấp. Nhưng bây giờ nhìn thái độ nghiêm túc của PD Trần, mọi người bắt đầu có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ thực sự bên tổ đạo diễn sẽ không cho thêm vật dụng gì?

Này… như thế nào cho phải đây?

PD Trần vẫn nghiêm mặt như cũ, chỉ vào mấy túi balo đựng đồ vật mọi người mua được rồi nói:

“Và hiện tại, chúng ta sẽ kiểm tra những món đồ của mọi người đã mua về, sẽ tịch thu những món đồ không hợp lệ.”

Nghe nói phải kiểm tra hành lý, mọi người trợn tròn đôi mắt. Lúc mua đồ vật trở về, không nghe thấy tổ đạo diễn đòi kiểm tra hành lý, họ cứ tưởng vậy là đã thông qua, bây giờ còn kiểm tra?…

Mà PD Trần nói xong, cũng cho cho mọi người có thời gian ai oán, lập tức phân phó nhân viên tiến lên kiểm tra.

Đầu tiên là hành lý của Xuân Thành. Nhìn thấy cây búa to, cùng một túi đinh đủ các kích cỡ kia, mọi người trầm mặt. Chị Tường Tường bất mãn:

“Cậu ấy mua búa và đinh để xây nhà, vậy mà bây giờ không thể chặt cây xây nhà. Đều này thật bất công với chúng tôi mà.”

Những món đồ Xuân Thành mua đều hợp lệ, không bị loại bỏ cái nào.

Tiếp tới là chị Tường Tường.

Mở túi hành lý ra, là một đống chai lọ, xà bông tắm, xà bông gội, dầu xả tóc, xà bông giặt đồ. kem đánh răng… mỗi loại một chai, mọi người nhìn thấy mấy món đồ này, đồng loạt trợn mắt. Xuân Thành nhảy dựng lên chỉ vào mớ chai lọ lộn xộn.

“Cái gì đây? Không phải chứ chị hai!? Chúng ta vào rừng chỉ có mười ngày nửa tháng, chị mua chi một đống vậy?”

Chị Tường Tường nhíu mày: “Không phải sợ mọi người không có dùng sao? Nên mua để mọi người cùng dùng.” Nói xong một câu liền chống nạnh lên trừng mắt nhìn Xuân Thành.

“Nếu chị mà không mua đống đồ này, mai mốt cậu tắm rửa lấy gì mà dùng hả? Cậu tính dùng cái búa hay mấy cây đinh kia đánh tắm rửa?”

Xuân Thành bị nghẹn, những người khác thì cười lên.

Lại tới hành lý của Như Em, nhìn thấy cái chăn dày rộng của cô nàng, mọi người chỉ biết trầm mặt không nói.

Với chị Tường Tường mọi người có thể nói đùa, nhưng đồng thời rất nhiều người đều sẽ dùng ké đồ từ chị. Nên những món chị mua cũng tính là có ích với mọi người. Nhưng của Như Em thì…

Họ không dám nói gì!!

Như Em cũng không cảm thấy mình mua chăn lớn có cái gì sai, còn chỉ vào cái chăn dày rộng kia nói: “Em mua chăn rộng lắm, buổi tối mọi người đắp chung với nhau…”

Mọi người chỉ có thể gật gật đầu. Có điều.. sợ rằng cũng chỉ có Tường Tường là có thể đắp chung chăn với Như Em đi. Bọn họ đàn ông con trai, cái chăn nói lớn, nhưng cũng chỉ đắp được hai ba người, chẳng lẽ kêu sáu bảy người bọn họ nằm sát ôm chặt vào nhau sao? Nếu thật làm như vậy, chỉ sợ khi trở về họ sẽ phải nhận những bức thư đe dọa tới từ fan của cô ấy.

Mọi người lục tục chuyển qua hành lý của Đại Vân. Anh mua cái nồi inox, lưỡi câu, đèn pin và một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân. Trương Cần Mẫn gật gù khen một tiếng: “Có nồi, có thể nấu món ăn để ăn. Những món cậu mua đều rất có ít.”

Tới phiên Thành Nhân, nhìn thấy cây vợt đập muỗi của cậu, Như Em phấn khích kêu lên. “Có vợt đập muỗi, chúng ta sẽ không sợ bị muỗi cắn rồi!”

Mọi người trầm mặt… suy nghĩ này hơi bị ngây thơ quá đáng luôn rồi đấy. Ở nơi hoang vu này, đập chết một con muỗi, lại có thêm một bầy muỗi. Cây vợt này có thể đập được bao nhiêu con?

Hết pin rồi, sạt ở đâu?

Tới phiên Trương Cần Mẫn. Dù anh cũng chỉ có 300 ngàn như mọi người, nhưng đồ vật anh mua được khá là nhiều. Một cây đao, một cái bật lửa, ba mũi chỉa, hai cái lưỡi câu, một cái vợt lưới bắt cá…. Đều là những vật dụng cần thiết cho việc sinh tồn. Có đều do mua những món này thôi đã hết tiền, anh không có mua chăn, cũng không có mua vật dụng vệ sinh cá nhân. Cũng may có chị Tường Tường mua rồi.

Đứng kế Trương Cần Mẫn là Lam Lan. Cậu khom người mở hành lý ra.

Đầu tiên lôi ra một khúc vải nỉ, dài tới bốn mét. Kế đó là hai mũi chỉa, bàn chảy đánh răng, kem chống côn trùng, một tấm vải chống thấm khổ hai mét dài sáu mét.

Thành Nhân thấy Lam Lan mua toàn là vải, vừa kéo lên xem vừa nghi hoặc hỏi:

“Cậy mua mấy thứ này để làm gì vậy?”

Lam Lan chỉ vào tấm vải chống thấm: “Em nghe PD Trần bảo mọi người sẽ không được hỗ trợ vật dụng gì mà tự mua lấy, em đoán họ cũng sẽ không cho chúng ta liều trại, nên mua tấm vải chống thấm nước này, chúng ta có thể căn ra làm lều che mưa tránh gió,” Rồi chỉ vào tấm vải nỉ:

“Vải nỉ khá ấm, chúng ta có thể dùng làm chăn.”

Trương Cần Mẫn gật đầu liên tục, cúi đầu lôi kéo tấm vải chống thấm và vải nỉ kiểm tra.

Thành Nhân lại khó hiểu mà hỏi tiếp: “Sao cậu không mua chăn mà đi mua tấm vải này, nhìn cũ kỹ quá, hay là cậu lấy thảm trải sàn ở nhà mang theo?”

Cũng không biết Xuân Thành là nói đùa hay là mỉa mai. Nhưng Lam Lan vẫn nhẹ nhàn giải thích.

“Vì chương trình phát tiền quá ít, nếu mua chăn sẽ không đủ tiền, vải nỉ này ở tiệm bán vải vụn, nhìn cũ vậy chứ đều là vải sạch, giá cũng rẻ, có thể mua được nhiều đủ để mọi người đắp chung.”

Trương Cần Mẫn gật gù tỏ vẻ khen ngợi, lại hỏi:

“Nhưng cậu mua được khá nhiều đấy, cậu tốn bao nhiêu tiền để mua số vải này?”

Như Em đột nhiên vọt miệng: “Chẳng lẽ chương trình cho cậu thêm tiền? Nhiều vải như vậy có 300 ngàn sao mua đủ?”

Lam Lan cũng không thèm nhìn Như Em, mà trả lời Trương Cần Mẫn: “Vì mua ở tiệm vải vụn, nên giá rất rẻ, vải chống thấm chỉ có 30 ngàn một mét, vải nỉ chỉ có 11 ngàn một mét. Tổng cộng còn chưa tới 230 ngàn.”

Trương Cần Mẫn kinh ngạc: “Ồ! Rẻ tới bất ngờ. Trở về cậu nhất định phải cho anh địa chỉ tiệm bán vải này đấy.” Nói dứt câu liền nhìn về phía tổ đạo diễn.

Người phụ trách vật dụng bên tổ đạo diễn cũng khá là bất ngờ, nghĩ thầm trong lòng, trở về nhất định phải đi tìm cái tiệm vải đó xem thử. Bọn họ đi quay chương trình nhiều, thứ cần dùng nhiều nhất chính là mấy loại vải chống thấm kiểu này.

Đại Vân gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi về những món đồ Lam Lan đã mua.

Tường Tường vỗ vai Lam Lan một cái: “Thằng nhóc này được lắm, còn biết lựa chỗ rẻ mà mua, xem ra buổi tối chúng ta có chăn đắp rồi.”

Xuân Thành vọt miệng: “Chị đắp chung với Như Em kìa, tấm vải nỉ này là của bọn đàn ông con trai tụi này.”

Chị Tường Tường bĩu môi, trừng mắt với Xuân Thành.

Những món Lam Lan mua cũng hợp lý, không bị tịch thu món nào. Lúc này, tầm mắt mọi người mới dời về phía hành lý của Cao Từ.

Do Cao Từ đứng ngoài bìa, nên hành lý bị kiểm tra sau cùng.

CHƯƠNG KẾ>>>>

Đăng bởi Để lại phản hồi

NGỤY MỸ IDOL – CHƯƠNG 26

Chương 26: Thị phi

Ở bên này, sau khi nhân viên mang mấy khay thức ăn đem đi, Lam Lan liền đứng lên đi ra ngoài tránh chỗ cho Như Em đi ra.

Như Em mím môi, trừng Lam Lan một cái, mới vùng vằng đứng lên, cầm theo đồ dùng cá nhân của mình đi ra ngoài.

Như Em vừa đi ra, Cao Từ cũng đứng lên, nhìn chị Tường Tường hỏi:

“Ngồi ở chỗ ghế của em có thể ngắm mây rõ hơn, chị Tường có muốn đổi qua ngồi ghế này hay không?”

Chị Tường Tường lập tức gật đầu liên tục. “Đổi đổi đổi! Đổi chứ đổi chứ!” Nói xong liền cười ha ha đầy phấn khích.

Cao Từ lập tức mang lấy đồ dùng của mình để vào ghế chính giữa, rồi mới nhấc chân bước ra ngoài cho chị Tường Tường đi vào trước.

Chị Tường Tường năm nay đã 37 tuổi, chị có dáng người cao lớn và mạnh mẽ. Giọng vừa to vừa khỏe, cũng tương đối thẳng tính. Có lẽ do tấu hài đã thành một phần cuộc sống của chị, cho nên ngày thường khi nói chuyện, chị cũng sẽ dùng giọng điều hài hước như khi diễn hài, khiến người chung quanh bất giác mà cười theo lời chị nói. Cũng giống như lúc này, chị cười híp cả mắt, liên tục nói cảm ơn Cao Từ, còn càm ràm nhăn nhó lên án mấy người bên tổ đạo diễn:

“Chị nói chị thích ngồi ở cửa sổ, mà cứ sắp chị ngồi ở ghế chính giữa, thấy không thấy không, cuối cùng tôi cũng đổi được ghế ở cửa sổ rồi.” Câu sau là nói với người bên tổ đạo diễn.

Âm giọng khi nói chuyện của chị thường kéo dài rồi nhấn nhá ở một số chữ, đậm chất hài hước, rõ ràng chỉ là một câu oán trách bình thường, nhưng qua âm giọng tấu hài của chị, mọi người vô thức mà hé môi cười lên, không khí quái dị do Như Em tạo ra ban nãy bởi vì vậy mà tan đi không ít.

Tường Tường ngồi vào ghế, thở phào một hơi, lập tức kề mặt vào cửa sổ ngắm nhìn mây, một bộ dáng yêu mây tha thiết.

Cao Từ thấy chị như vậy, mỉm cười một cái, mới cùng Lam Lan người trước người sau từ từ đi vào ghế ngồi. Cao Từ vừa ngồi xuống, chị Tường Tường liền lôi kéo Cao Từ chỉ vào một đám mây bồng bềnh ngoài kia, phấn khích nói:

“Tiểu Từ, cậu nhìn xem đám mây đó có phải rất giống một con ngựa đang chạy hay không?”

Cao Từ nghiêng đầu nhìn theo hướng ngón tay chị chỉ, nhìn thấy giống như chị diễn tả, liền gật gù. “Ừm, giống thật!”

Anh PD quay phim ngồi ở phía sau cũng lập tức lấy camera quay theo hướng đó.

Chị Tường Tường là kiểu người nghĩ gì nói đó, thích gì làm đó, khá là thẳng tính. Có đôi khi sự thẳng tính của chị làm cho chị bị người khác ghét, sẽ kéo cừu hận cho mình, nhưng chị vẫn trước sau như một, sống rất thành thật với lòng mình.

Người khác nhìn thấy Cao Từ và Lam Lan bị cuốn vào mâu thuẫn với Như Em, sẽ có suy nghĩ muốn giữ khoảng cách với hai người, nhưng chị Tường Tường lại không như vậy. Vẫn lôi kéo nói chuyện với Cao Từ, thái độ thân thiết không hề mang theo cái giá của người nổi tiếng hơn. Cũng không ỷ vào mình nổi tiếng hơn rồi ra vẻ dạy đời đàn em giống như cô nàng Như Em kia. Ngồi cạnh chị, Cao Từ cảm thấy tâm của mình thả lỏng.

…….

Mà ở đài truyền hình, vị đạo diễn Diệp Phương, người phụ trách sàng lọc hình ảnh để sóng trực tiếp trên màn hình chính có chút không thể hiểu được khi nhìn vào mấy dòng bình luận của người xem chương trình.

Ông không hiểu vì sao người xem lại mắng chửi hai người Cao Từ và Lam Lan thậm tệ tới như vậy. Cá nhân ông cảm thấy, hành động của Như Em rất là vô duyên.

Cao Từ người ta ăn uống chậm rãi từ tốn, nhìn qua tao nhã, mà cái cô Như Em kia ăn như con vậy bị bỏ đói nhiều ngày. Đồ ăn thức uống trộn chung một dĩa, lăn qua lộn lại, ăn uống vọc nhả một hồi, rồi mới gắp đồ ăn mình ăn thừa cho người khác. Ông nhìn còn nuốt không vô chứ nói chi cậu trai trẻ tuổi kia.

Thật không hiểu trong đầu cô ta đang nghỉ cái gì, lại càng không hiểu logic trong đầu các fan của cô ta vận hành ra sao.

Đạo diễn Diệp Phương là người quyết định lựa chọn cảnh quay để đưa vào màn hình chính phát sóng trực tiếp, lúc này liền ra lệnh chỉ đạo cho các tổ phụ trách hậu kỳ, đem cảnh quay lúc ăn uống của ba người Cao Từ cắt ghép đưa vào màn hình chính. Ông muốn để cho khán giả xem và phân xử bằng một thái độ khách quan. Đồng thời cũng muốn dùng sự việc này hâm nóng bầu không khí, chương trình phải có những cảnh va chạm kiểu này, mới không bị tẻ nhạt, không bị giảm nhiệt.

Quả nhiên, 30 phút sau đó, đoạn ghi hình vừa rồi ở chỗ của Cao Từ được phát sóng ở màn hình chính.

Ở màn hình chính có phụ đề phiên dịch ngôn ngữ, cùng với các cảnh quay đều là cảnh đặc sắc của các thành viên, nên người xem rất đông, là khán giả trên khắp cả thế giới đều xem ở màn hình này, đồng thời ở đây sẽ có fan của toàn bộ mọi người chứ không phải chỉ của riêng một người nào. Bởi vậy phần bình luận cũng là những bình luận khách quan tới từ fan của nhiều người.

Những dòng bình luận kiểu như thế này là nhiều nhất.

“Hồi trước xem phỏng vấn của Như Em, mình tưởng Như Em là kiểu người hoạt bát và dễ thương, bữa nay xem cái này mới mở mang tầm mắt.”

“Bà Như Em bả bị cái gì vậy trời? Tui không phản anti bả, nhưng mà thấy cái cách mà bả làm tôi dị ứng dễ sợ luôn á trời. Bả tưởng bả là ai vậy không biết.”

“Tui không dám tin một người có diện mạo thiên thần lại có tính tình như vậy luôn á. Bả ngạo mạn ghê quá, còn đá ghế của chú Trương Cần Mẫn luôn. Nhìn mặt chú Trương dại ra vì không hiểu chuyện gì, vừa buồn cười vừa tội cho chú.”

“Đừng nói người ta bị chứng khiết phích, dù không khiết phích, mà nhìn bả gắp cái cục sườn đó ném vô dĩa cũng nuốt không vô nữa chứ nói chi. Mà người ta bị chứng khiết phích cũng liên quan gì bãả, bả đông đổng lên nói cái gì hoàng thái tử. Ủa chứ bộ bệnh này cũng lựa bối phận nữa hay sao? Tui bắt đầu thấy ghét bà Như Em này rồi á!”

“Từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy Như Em này có vấn đề thần kinh rồi, hôm nay càng xác định suy nghĩ đó của tôi là đúng!”

“Chẳng lẽ không ai cảm thấy bà Như Em này rất lả lơi sao? Son môi cũng rủ trai dùng chung, ăn uống nước miếng không cũng rủ trai ăn chung với bả, bộ bả bị chứng bệnh gì gì đó hả? Không có trai xu nịnh bả bả chịu hổng nổi?”

“Tui không thích Như Em đóng phim đâu, cô ta đóng đơ như cây cơ vậy á, vậy mà mỗi khi có người chê cô ta diễn đơ, fan của cô ta liền xông vào chửi xối xả, còn qua trang cá nhân người ta mà chửi, tui từng bị fan bả chửi một trận sấp mặt vì từng nói bả diễn không nhập vai. Hiện tại xem ra, thần tượng nào có fan thế ấy, vô lý tới đáng sợ!”

“Người ở trên, cùng ý kiến cùng ý kiến. Tui cũng từng bị fan của Như Em mắng vì chê bả diễn đơ, tui bị mắng tới mức bỏ luôn acc cũ.”

“Có chút thích Như Em vì chị ấy đẹp, nhưng xem cái này xong hết thích chị ấy rồi!”

“………………….”

Rất nhiều bình luận nói Như Em không tốt được gửi tới. Nhưng lúc này, fan của Như Em bắt đầu xông vào spam tin chiếm màn hình. Đa số đều mắng chửi mấy người nói Như Em không tốt, còn mắng Cao Từ và Lam Lan nói hai người không tôn trọng tiền bối, nói rằng Như Em tốt bụng chia thức ăn cho Cao Từ, không ăn thì thôi, còn dám nói bệnh khiết phích này nọ, là chê nữ thần của họ ăn uống dơ bẩn sao?

Rồi nói nữ thần của họ ăn uống tự nhiên đáng yêu, không giống hai người Cao Từ và Lam Lan, ăn uống mà làm màu làm mè, nhìn hai người ăn thấy mắc mệt.

Còn nói hai người ở trước ống kính thì sắm vai hoàng thái tử, từ tốn nhã nhặn, nhưng chưa chắc đằng sau ống kính có như vậy hay không, hay ăn uống xồm soàng ồm ộp như heo….

Tóm lại mắng mỏ đủ thứ chuyện trên đời.

Fan của Như Em bình luận spam liên tục che hết cả những phần bình luận của những người khác. Khiến màn hình bình luận phát sóng trực tiếp lúc này đầy những tin mắng chửi hai người Cao Từ và Lam Lan.

Cũng may, lúc này mấy nghệ sĩ tham gia chương trình không được dùng đồ công nghệ, nếu không, để cô nàng Như Em kia biết được chuyện này, thế nào cũng sẽ càng thêm lên mặt mà hạch sách người khác.

………….

CHƯƠNG KẾ>>>>

Đăng bởi Để lại phản hồi

NGỤY MỸ IDOL – CHƯƠNG 25

Chương 25: Chỉ hận gặp nhau quá muộn

Tuy rằng là giờ ăn, nhưng những nhân viên ở tổ đạo diễn vẫn thời thời khắc khắc quan sát cảnh quay ở các camera do bản thân phụ trách. Cho nên nắm bắt rõ ràng tình huống của từng người. Bị đạo diễn Trịnh Thần kêu tới hỏi chuyện, cậu nhân viên kia lập tức đem đoạn ghi hình vừa ghi được ở chỗ hàng ghế của Như Em đưa qua cho đạo diễn xem.

Chờ đạo diễn Trịnh Thuần xem xong, lập tức không còn lời gì để nói. Nghĩ thầm ở trong lòng, cái cô diễn viên Như Em này thực sự quá phận. Chẳng lẽ cô ta quên rằng trước mặt cô ta còn có ống kính ghi hình trực tiếp hay sao?

Đúng là người trẻ tuổi, năng lực che giấu bản tính còn quá kém!

Đồng thời cũng cảm thấy Cao Từ và Lam Lan cũng thật không hiểu chuyện, ông đã có lòng tốt xếp hai người ngồi gần Như Em, là muốn Như Em giúp hai người kéo nhân khí, vậy mà…

Ăn một miếng thịt sườn đó thì có làm sao chứ? Gáng nhắm mắt nuốt vô trong bụng không phải là xong rồi sao? Cũng có phải thuốc độc đâu?

Chỉ có như vậy thôi mà cũng không chịu khiêm nhường nhẫn nhịn, còn tát vào mặt mũi của Như Em, người ta là con gái, xấu hổ vừa gì…

Hèn chi ra mắt lâu như vậy vẫn không nổi tiếng được.

Không chỉ đạo diễn Trịnh Thuần nghĩ vậy, mà hầu như toàn bộ fan của Như Em đều nghĩ như vậy, cho nên lời mắng chửi hai người Cao Từ và Lam Lan tràn ngập khắp màn hình.

Dạo diễn Trịnh Thuần dù nghĩ thế nào, thì cũng không thể không lên tiếng giải quyết vấn đề. Nếu ở dưới mặt đất, ông sẽ để mọi người tự mình đối mặt, nhưng đây là trên máy bay, gây sự trên máy bay, sẽ gây ảnh hưởng không tốt.

Đạo diễn lập tức cho người chạy nhanh tới nói với tiếp viên hàng không, rằng họ đang quay chương trình, họ sẽ tự sắp xếp chuyện đổi ghế này.

Sau đó nói với Như Em rằng bởi vì trước mỗi ghế ngồi của nghệ sĩ đều có máy quay, cho nên muốn đổi ghế, thì cô chỉ được đổi với các nghệ sĩ khác. Nhìn như đang cố ý làm khó Như Em, nhưng thật sự, đạo diễn đang có ý tốt nhắc nhở cô, rằng phía trước cô luôn có máy quay túc trực 24/24, muốn nhắc cô đừng quá lỗ mãng.

Chẳng qua đạo diễn Trịnh Thuần không biết, Như Em lại không lĩnh hội được ý tốt của đạo diễn Trịnh Thuần. Từ trước tới giờ cô nàng còn chưa từng bị người khác đối xử như vậy, hiện tại bởi vì hai người Cao Từ và Lam Lan, mà khiến cô lâm vào tình cảnh khó xử.

Sự tực giận và chán ghét ở trong lòng đã thể hiện rõ ra nét mặt, cô nàng nâng chân đá mạnh vào chiếc ghế phía trước của mình một cái, phát ra âm thanh cái “Phịch” vang dội.

Mà người ngồi chiếc ghế phía trên kia chính là đội trưởng Trương Cần Mẫn.

Ông nhíu mày, trong bụng mắng một câu, ngoài mặt lại làm bộ giật mình, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.

Mà một vài nghệ sĩ khác lúc đầu cũng có ý tốt muốn đổi ghế với Như Em, nhưng vừa thấy hành động này của cô, lập tức im miệng không nói chuyện.

Họ cảm thấy hành động, thái độ và lời nói vừa rồi của Như Em khiến họ không có thiện cảm với cô.

Vừa rồi trông cô rất chanh chua.

Vì thế Như Em nhất thời bị lâm vào tình huống xấu hổ. Cũng may, Thành Nhân đi vệ sinh xong ra rồi, lúc này thấy mọi người vây quanh ở đây, lại thấy gương mặt Như Em đỏ bừng, liền quan tâm hỏi:

“Có chuyện gì vậy Như Em?”

Được Thành Nhân quan tâm hỏi chuyện, Như Em đột nhiên cảm thấy ủy khuất ùa về, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống giống như mưa.

“Em muốn đổi ghế!”

Thấy Như Em khóc, Thành Nhân cảm thấy đau lòng quá, lập tức trừng mắt liếc nhìn Cao Từ và Lam Lan một cái, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hai người.

“Đã xảy ra chuyện gì? Hai cậu làm cho cô ấy khóc sao?”

Hỏi xong một câu, lập tức nghiêm mặt nói như răn dạy: “Hai cậu là đàn ông con trai, sao có thể làm cho phụ nữ khóc như vậy hả? Aizzz.. thật là bực mà!”

Từ nãy giờ Thành Nhân đi vệ sinh, nên không biết Như Em đòi đổi ghế, cũng không biết đạo diễn đã biết chuyện nhưng không giải quyết, lúc này thấy Như Em khóc, lập tức tỏ thái độ như sự việc gì này là một chuyện gì đó rất trọng đại. Lớn giọng kêu lên.

“Đạo diễn, Như Em khóc rồi, em ấy muốn đổi ghế, đạo diễn tìm ghế đổi với em ấy đi!”

Đạo diễn Trịnh Thuần có chút cạn lời, vội vàng buôn máy tính rồi tựa lưng vào ghế nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm nói nhỏ với người bên cạnh.

“Nói tôi đã ngủ rồi!”

PD Trần lập tức lên tiếng: “Đạo diễn đã ngủ rồi, anh ấy mệt nên ngủ rồi. Nếu không cậu đổi ghế với cô ấy đi!”

Thành Nhân nhíu mày, cảm thấy ánh mắt của PD Trần rất kỳ quái. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nói với Như Em.

“Em đổi ghế với anh đi, để anh xuống ngồi với hai thằng này.”

Nói như thể cậu ta sẽ dạy dỗ lại hai người Cao Từ vậy.

Đội trưởng Cần Mẫn nãy giờ im hơi lặng tiếng, lúc này cũng đột nhiên mở miệng. “Không bằng đổi ghế với tôi đi, cô lên ngồi cùng với cậu Nhân, tôi thấy hai người cũng hợp nhau, để tôi xuống dưới cho.” Nói xong liền đứng lên muốn đổi ghế.

Ngồi kế cô gái thích gây chuyện này, anh thà đi xuống ngồi với hai cậu nhóc bên dưới còn thấy thoải mái hơn.

Chỉ là vừa đứng lên, đã bị anh PD ngồi ở bên cạnh nắm quần kéo lại, đồng thời anh ấy còn ho khụ khụ vài tiếng, tiếng ho kia nghe có vẻ rất kỳ quái.

Chị Tường Tường ngồi hàng ghế ngang với mấy người Cao Từ lúc này nhịn không được cũng mở miệng.

“Thôi, đổi ghế với tôi đi, nãy giờ tôi đã muốn đổi ghế qua phía bên đó ngồi để tiện ngắm mây.”

Chị nói xong liền nhướng mày nhìn Như Em chờ cô nàng trả lời.

Ngoại trừ ba người Tường Tường, Thành Nhân và Trương Cần Mẫn, những người khác đều giữ thái độ im lặng, chỉ dùng đôi mắt mà nhìn Như Em. Nếu lúc bắt đầu họ phấn khích khi có Như Em tham gia, thì lúc này lại cảm thấy phiền. Chỉ mới bắt đầu mà thôi, Như Em đã để lộ bản tính hằng học vậy rồi, cũng không biết tới lúc tiếp nhận những thử thách gian khổ, cô ta sẽ còn giở tính tình như thế nào nữa.

Như Em lại có cảm giác mặt mình đau, tức giận tới run rẩy. Nhưng thấy không ai để ý tới mình, nên chỉ có thể hậm hực chịu đựng sự tức giận này. Cuối cùng chỉ có thể tuyển chọn 1 trong ba vị trí được nhường kia.

Trong ba vị trí, cô thấy thích vị trí ngồi kế Thành Nhân hơn. Thành Nhân đẹp trai, nói chuyện ngọt, còn ga lăng. Nhưng nếu cô đổi ghế ngồi cạnh Thành Nhân, thì đội trưởng Trương Cần Mẫn sẽ xuống ngồi vào chỗ này. Như vậy chẳng khác nào cô tạo cơ hội để cho hai thằng khó ưa này có cơ hội bắt chuyện làm quen thân với Trương Cần Mẫn. Trương Cần Mẫn là đội trưởng, là người có quyền lực trong số mọi người, cô tất nhiên không muốn điều đó xảy ra.

Đổi ghế với Thành Nhân, cô sẽ ngồi cạnh Trương Cần Mẫn. Cô mới không muốn ngồi cận một ông chú vừa lùn vừa xấu như vậy.

Cuối cùng, tầm mắt dừng ở vị trí của Tường Tường. Ngồi kế Tường Tường là Đại Vân, và anh Xuân Thành. Như Em liền quyết định.

“Vậy thì ghế của chị Tường đi.” Giọng điệu giống như cô nàng đang bố thí cho người khác vậy.

Mọi người nghe thấy giọng điệu này, âm thầm khinh bỉ.

Bởi vì chuyện này, vài người cũng không còn tâm trạng ăn uống, nên lúc này đã kêu tiếp viên tới thu dọn mấy mâm thức ăn. Chị Tường Tường đã ăn xong, lúc này thật thoải mái hào phóng mà cầm theo đồ dùng cá nhân của mình đứng lên, bước ra khỏi vị trí ghế ngồi của mình.

CHƯƠNG KẾ>>>>

Đăng bởi Để lại phản hồi

NGỤY MỸ IDOL – CHƯƠNG 24

Chương 24: Vô cớ gây sự

Trên máy bay, trước mỗi chiếc ghế của các nghệ sĩ, đều sẽ có một ống kính máy quay, đảm bảo thời thời khắc khắc điều ghi hình được toàn bộ biểu cảm hành động của mọi người.

Cao Từ, Lam Lan và Như Em bị phân ngồi chung một hàng ghế. Như Em ngồi ở chính giữa, Cao Từ và Lam Lan ngồi ở hai bên. Đạo diễn sắp xếp như vậy cũng là vì có lòng muốn nâng đỡ Cao Từ và Lam Lan, để hai người cạnh Như Em, như vậy cảnh quay của Như Em sẽ có mặt của hai người, hai người có nhiều cơ hội lộ mặt ở màn hình chính.

Mà bởi vì Như Em ngồi ở chính giữa Cao Từ và Lam Lan, tuy rằng đúng là giúp hai người xuất hiện nhiều hơn trước màn hình chính, nhưng cũng vô tình khiến Cao Từ và Lam Lan bị fan của Như Em xem thường cười nhạo, nói hai người dựa hơi Như Em, thậm chí một số người còn tỏ vẻ bất bình nói rằng Cao Từ và Lam Lan không đủ tư cách ngồi gần nữ thần của họ.

Những bình luận mắng chửi Cao Từ và Lam Lan lấp đầy ở phần bình luận trên màn hình cá nhân của Như Em. Bất quá Cao Từ và Lam Lan không có nhìn thấy, bởi vì từ lúc nhận nhiệm vụ của chương trình, sau khi gắn mic vào người, thì điện thoại của các thành viên đều bị đạo diễn cho người tịch thu. Bảo rằng mọi người không được phép xem tin tức ở bên ngoài, không được liên lạc với bất kỳ người nào khác.

….

Máy bay vừa cất cánh, Như Em đã lấy son môi ra tô, rồi hỏi Cao Từ và Lam Lan có muốn dùng son màu này không cô nàng cho mượn.

Cao Từ có tính khiết phích, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng, nếu không, sẽ không bao giờ dùng chung đồ cá nhân cùng với người khác, huống chi đây là son môi.

Cao Từ lắc đầu, nói mình không cần.

Lam Lan cũng nhàn nhạt lắc đầu.

Như Em thấy hai cậu trai không hùa theo với mình, tâm tình hạ xuống. Thường thường khi cô dùng son xong rồi hỏi các cậu trai có muốn dùng chung không, thì đa số đều kích động mà giành giật với nhau để dùng trước, dù rằng màu son cô lấy ra đó chỉ hợp cho con gái, họ cũng sẽ tranh nhau. Còn không phải muốn hôn gián tiếp với cô sao?

Vậy mà hai cậu trai ngồi bên cạnh này, cô đã cho cơ hội, còn không biết nắm bắt, quả thật là đầu gỗ.

Cao Từ và Lam Lan nói không dùng, nhưng Thành Nhân ngồi ghế trước lại quay đầu xuống, vẻ mặt kích động vươn tay với Như Em nói mình muốn tô son.

Thành Nhân xum xuê vừa lúc làm tâm trạng Như Em tốt lên một chút, vui vẻ đưa cây son cho Thành Nhân.

Thành Nhân dùng xong, biểu tình hớn hở mà trả lại, sau đó lôi kéo Như Em nói chuyện huyên thuyên, hai người người ghế trước người ghế sau cứ như vậy mà nói chuyện trên trời dưới đất, cười đùa ầm ĩ, làm một số người cùng đoàn và những hành khách cùng chuyến bay ngồi gần liên tục nhíu mày. Những hành khách khác phiền, nhưng ngại bọn họ là người nổi tiếng, nên không mở miệng. Mà những người cùng đoàn, nhân viên phía bên tổ đạo diễn thì không dám nhắc nhở, mà nghệ sĩ khác thì ngại vì đang phát sóng trực tiếp, nên kiềm chế tính tình không nói cái gì, chỉ hơi cau mày trong lúc ngủ.

Ấy nhưng hai người Thành Nhân và Như Em lại chưa giác ngộ được mình đang làm phiền tới mọi người, từ lúc bắt đầu, nói nói cười cười, diễn trò làm hề liên tục, mãi tới lúc dùng bữa, tiếp viên mang thực đơn tới hỏi món, hai người mới thôi không nói chuyện cười nữa.

Thức ăn trên máy bay không tệ, Cao Từ và Lam Lan chọn món cơm gà và súp rau củ. Như Em thì chọn món sườn gam chua ngọt.

Thức ăn được dọn lên, mỗi người một mâm, mọi người vùi đầu vào ăn uống. Cao Từ đã ăn được một nửa, Như Em ngồi bên cạnh đột nhiên gắp miếng sườn kho trên dĩa cơm của mình đặt vào dĩa cơm của Cao Từ.

Cao Từ sửng sốt dừng lại động tác ăn uống.

“Sườn kho nhiều quá tôi ăn không hết, cậu ăn tiếp tôi nha?” Như Em chớp chớp đôi mắt đẹp ra vẻ đáng yêu nói với Cao Từ.

Cao Từ đơ mặt nhìn miếng sườn kho, thấy bên trên miếng sườn kia còn trộn lẫn dính vào hạt cơm, hạt cơm này là từ bên dĩa cơm của Như Em dính vào.

Lại liếc mắt nhìn sang dĩa cơm của Như Em, sườn kho, rau củ… tất cả đều trộn cùng nhau ở trong đĩa cơm, trong đó còn có một vài miếng rau củ đã bị ăn một nửa, nhìn kỹ còn có thể thấy dấu răng và vết son lưu lại ở trên đó.

Nhìn đĩa cơm của Như Em xong, lại nhìn về miếng sườn trên đĩa của mình, Cao Từ đột nhiên muốn nôn.

Cố gắng che giấu biểu cảm không thoải mái, Cao Từ gượng cười nói câu cảm ơn với Như Em. Chỉ là động tác ăn uống trên tay đã tạm dừng lại.

Lam Lan ngồi bên kia thấy thế, mày nhíu nhíu, vẻ mặt do dự muốn nói, nhưng còn chưa mở miệng, thì Như Em vẫn luôn quan sát động tác của Cao Từ lúc này dùng giọng điệu khó hiểu mà hỏi.

“Cậu ăn đi ah, sao không ăn tiếp?”

Cao Từ có chút bối rối ấp úng “Vâng!” một tiếng, tầm mắt dời về chén súp, lập tức thở phào, đổi thành ăn súp.

Như Em thấy hành động này của Cao Từ, mày nhíu nhíu:

“Sao cậu không ăn sườn đi?”

Tay cầm muỗng của Cao Từ cứng đờ, biểu cảm cũng lộ ra chút lúng túng. Lam Lan rốt cuộc nhìn không được nữa, mở miệng:

“Tiểu Từ.. cậu ấy có tính khiết phích, cậu ấy không thích ăn uống chung với người khác.”

Lam Lan vừa dứt lời, sắc mặt Như Em đã cứng lại, biểu cảm đáng yêu trên gương mặt biến mất không còn, đổi thành nhăn nhó khó coi. Vừa xấu hổ vừa tức giận mà trợn mắt trừng về phía Lam Lan.

“Cậu nói như vậy là ý gì? Gì mà khiết phích hay không khiết phích? Một miếng thịt sườn mà thôi, tôi gắp miếng nguyên đưa qua, chứ có phải tôi ăn rồi mới đưa qua đâu mà làm gì thấy ghê vậy?” Nói tới đây, giọng nói càng trở nên phẫn nộ mà nói tiếp:

“Mà các người tưởng mình là ai hả? Là hoàng thái tử sao? Còn ở đó mà kén chọn nói khiết phích này khiết phích nọ. Nếu ăn sạch ở sạch vậy thì nên ở nhà kính cách ly với xã hội luôn đi, ra ngoài làm gì? Thiệt là buồn cười, đi quay chương trình này mà cũng có người bị bệnh khiết phích, buồn cười! Thiệt là buồn cười! Đi vô toilet xem gương lại đi, nhìn kỹ coi mình là ai rồi hả làm màu ra vẻ là hoàng thái tử. Hừ!”

Giọng của Như Em khá lớn, lập tức khiến người chung quanh dừng động tác ăn uống mà tò mò nhìn về phía này. Tiếp viên hàng không ở bên kia nghe được động tĩnh, cũng vội đi qua.

Khiêm nhường lễ phép nhìn Như Em mỉm cười tiêu chuẩn nhẹ giọng hỏi: “Dạ xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Quý khách có cần chúng tôi giúp đỡ việc gì hay không?”

Như Em dùng sự tức giận che đi sự xấu hổ của mình, nên trông cô nàng rất là hùng hổ. Lập tức đứng dậy nói thẳng: “Tôi muốn đổi chỗ ngồi!”

Cô tiếp viên vẫn cười tiêu chuẩn và lễ phép như cũ, nhẹ giọng hỏi: “Dạ xin hỏi vì sao quý khách muốn đổi chỗ ngồi ạ? Ở chỗ…” Cô tiếp viên còn chưa hỏi xong, Như Em đã lớn giọng.

“Hai người này không lịch sự, không biết lễ phép, tôi không muốn ngồi cùng hai người họ!”

Cô tiếp viên nghe vậy, liền tỏ vẻ khó xử mà nhìn Cao Từ và Lam Lan một cái. Mà một số người cùng đoàn ngồi ở phía xa không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, lúc này nghe Như Em nói như vậy, lập tức dùng ánh mắt vi diệu mà nhìn về hai người Cao Từ và Lam Lan. Phỏng đoán rằng phải chăng Cao Từ và Lam Lan ngồi cạnh cô gái xinh đẹp là Như Em, kiềm lòng không đặng mà động tay động chân với cô nàng?

Đừng trách họ nghĩ xấu hai người Cao Từ, bởi vì hai người Cao Từ và Lam Lan còn quá trẻ tuổi, còn là lần đầu tham gia chương trình trực tiếp. Họ cho rằng hai người không đủ kiên định khi ngồi gần một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như Như Em, cho nên không kiềm chế được bản tính.

Vừa có suy đoán này, rất nhiều người đã bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh thê thảm sắp tới của hai người Cao Từ và Lam Lan.

Phải biết cô nàng Như Em kia có ngoại hình quá mức kiều diễm, gương mặt mĩ lệ vô góc chết. Bởi vậy mặc dù là diễn viên mới, dù diễn xuất chẳng ra gì, nhưng vẫn sở hữu một lượng fan đông đảo, mà fan của cô nàng thuộc dạng cuồng và hiếu chiến. Ngày thường chỉ cần có ai đó nói cô ta không tốt, fan của họ lập tức khủng bố người ta. Cho nên rất nhiều người có ý kiến với diễn xuất của cô nàng, nhưng chẳng dám mở miệng chê bai.

Là sợ bị fan cô ta dùng nước miếng nhấn chìm.

Huống chi là… nếu là có người không có mắt dám động tay động chân với nữ thần của họ, sợ rằng hai cậu nhóc ấy sẽ phải nhanh chóng cuốn gói rời khỏi giới giải trí, về sau không dám vác mặt ra đường.

Mà lúc này ở hàng ghế phía dưới bên kia, đạo diễn Trịnh Thuần đã buông đũa rồi kêu nhân viên tới hỏi đã xảy ra chuyện gì.

CHƯƠNG KẾ>>>>

Đăng bởi 1 phản hồi

NGỤY MỸ IDOL – CHƯƠNG 23

Chương 23: Mua đồ

So với Cao Từ chậm chạp nhưng ổn định, thì một số nghệ sĩ khách mời khác lại có chút tán loạn mua sắm mà không có tổ chức. Sau đó bởi vì thời gian sắp hết, cho nên nhìn trúng thứ gì, là chộp ngay thứ đó.

Không phải những người này quá tệ, mà bởi vì đa số đều mang tâm lý vui chơi chứ không thật sự xem trọng nhiệm vụ lần này, huống hồ, ngoại trừ Cao Từ, những người khác đa số đều đã quen với việc có quản lý và trợ lý hỗ trợ phụ giúp những công việc sinh hoạt hằng ngày, bởi vậy nhất thời bối rối cũng có thể lý giải.

Giống như chị Tường Tường, xoay quanh một vòng, cuối cùng vì sắp hết giờ, nên chọn luôn mấy loại như sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, bài chải đánh răng… chị không mua gói nhỏ giống Cao Từ, mà mỗi loại lấy một chai cỡ trung, chờ lấy xong mấy món này đi ra, thì số tiền 300k cũng đã sạch.

Cô nàng Như Em thì mua một cái chăn thật lớn, nói rằng cô sợ lạnh, nên mua chăn lớn, về sau sẽ cho mọi người đắp cùng. Mua một cái chăn thôi đã tốn hơn hai trăm ngàn, số tiền còn lại vừa đủ để cô nàng mua một chai kem chống muỗi.

Anh Xuân Thành thì ổn định hơn một chút, anh bảo vào rừng thì cần phải xây nhà ở, cho nên mua một cây búa xếp loại lớn, rồi mua thêm dây chì và các loại đinh.

Đại Vân cũng tương đối có tính toán. Anh mua một cây đèn pin, một cái nồi inox, còn dư vài chục ngàn, anh lại mua thêm chén dĩa bằng mủ, và bàn chải đánh răng.

Thành Nhân thì thuộc nhóm xoay quanh lòng vòng, cuối cùng ý kiến chợt lóe, sau đó chọn mua một cây vợt đập muỗi, một cây đèn pin, một con dao lớn.

Trương Cần Mẫn là người bình tĩnh nhất, anh đi mua mua một cây búa, một cái bật lửa, và vài mũi chỉa dùng để săn bắn. Còn có lưỡi câu, vợt bắt cá…

Cuối cùng là Lam Lan.

Lam Lan mua một cây bàn chải đánh răng, cũng không mua xà bông tắm hay xà bông giặt quần áo, mà mua kem chống côn trùng. Sau đó anh cũng hỏi chủ tiệm giống Cao Từ, hỏi xem gần đây có tiệm bán vải vụn nào hay không, được chủ tiệm chỉ vị trí, lập tức chạy nhanh đi tìm.

Tuy không phải cùng một tiệm với Cao Từ mua, nhưng vải chống thấm và vải nỉ lại có màu sắc khá giống. Anh chọn mua sáu mét vải chống thấm và bốn mét vải nỉ. Giá cũng xê xích giá Cao Từ đã mua.

….

Hành trình đi mua sắm của mọi người đều có camera theo sát phía sau. Mỗi người sẽ có một PD phụ trách theo cùng, ngoại trừ Như Em, Trương Cần Mẫn và Thành Nhân, ba người bọn họ còn có thêm một chiếc máy quay được ở trên máy bay điều khiển từ xa. Vì họ nổi tiếng nên được ưu tiên như vậy.

Hiện tại ghi hình là lưu lại, chứ chưa có phát sóng trực tiếp. Sẽ lưu lại chờ lúc phát sóng trực tiếp vào những cảnh không hấp dẫn thì sẽ chèn màn hình nhỏ đưa những cảnh này xen vào.

Vì là phát sóng trực tiếp 24/24, nên không tránh khỏi có nhiều phân cảnh nhàm chán, tựa như lúc mọi người đi ngủ… mấy phân cảnh khi đó thực sự rất nhàm chán, cho nên sẽ có một số đoạn clip hấp dẫn sẽ được chèn vào để giữ chân người xem.

…..

Chờ mua xong, Cao Từ liền chạy nhanh trở về địa điểm tập hợp. Cao Từ chạy khá nhanh, nên là người trở về đầu tiên.

Đạo diễn thấy Cao Từ trở về, liền giao cho Cao Từ một chiếc túi để đựng những món đồ mới mua này. Đồng thời chiếc ba lô của Tiểu Hàm cũng bị đổi vỏ thành ba lô của chương trình. Ba lô của chương trình là loại chống thấm nước. Có đi mưa đi gió cũng không sợ ướt quần áo bên trong.

Năm phút sau, Trương Cần Mẫn đã ì ạch khiêng đồ trở lại, Lam Lan cũng theo sát phía sau đó. Hai người trở về, thấy Cao Từ đã về sớm, liền nói chuyện giao lưu một hồi.

Lại đợi thêm mười lăm phút nữa, đạo diễn liên tục nhắc vào loa hối những người khác, những người khác mới lục tục thở hồng hộc chạy về. Người thì nói xin lỗi vì đi trễ, người lại than thở thời gian quá ngắn khiến họ không đủ thời gian để lựa chọn món đồ cần dùng.

Người đã trở về đủ, lúc này chương trình bắt đầu mở camera trực tiếp, chương trình bắt đầu phát sóng.

Đầu tiên, Trương Cần Mẫn sẽ hướng camera chào hỏi mọi người, kế tiếp là giới thiệu về từng thành viên tham gia trong chuyến này, rồi để từng người một gởi lời chào tới người xem.

Chờ giới thiệu chào hỏi với người xem xong, PD bên tổ đạo diễn mới đọc thông báo cũng như nói về địa điểm của chuyến hành trình lần này.

“Hành trình của chúng ta trong kỳ này là khám phá vùng đất Costa Rica. Chúng ta sẽ bắt đầu tại sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh ở các nước Tokyo, Houston, và xuống sân bay San Jose. Rồi tiếp tục di chuyển tới vùng núi lửa Irazu, ngọn núi lửa cao nhất của Costa Rica. Địa điểm sinh tồn đầu tiên của các bạn là ở khu vực núi lửa Irazu này.”

Ở màn hình lúc này, kháng giả xem trực tiếp cũng bắt đầu gửi phản hồi, đa số đều là các fan của những nghệ sĩ tham gia lần này, trong đó phần nhiều fan tới từ Đại Vân, Thành Nhân và Như Em. Còn có một lượng fan cố định của chương trình là fan ruột của chú Cần Mẫn. Những người fan này chủ yếu gửi lời chúc bình an với đoàn người.

Cũng có một số người tò mò về Tiểu Hàm và Lam Lan: “Ơ… hai chàng trai đứng ở cạnh nhau ở bìa phía bên phải là ai vậy?”

“Nhóm nhạc IMB? Đó là nhóm nhạc nào?”

“Nhìn hai người họ cũng đẹp trai, nhưng mong manh quá, liệu hai người họ có trụ được tới hết chương trình hay nửa đường bỏ cuộc? Có ai muốn đặt cược hay không?”

Trong lúc khán giả xem trực tiếp gửi lời bình luận, các phóng viên đứng chen chút ở bên ngoài liên tục chụp ảnh quay phim đoàn người, thì mấy người Tiểu Hàm đã theo hướng dẫn của PD Trần mà làm thủ tục lên máy bay, hành trình khám phá vùng Costa Rica chính thức bắt đầu.

………….

Nền công nghiệp của thế giới này thực sự rất tiến bộ, ở trên máy bay vẫn phát sóng trực tiếp giống như ở dưới mặt đất, bởi vậy mặc dù mọi người ngồi trên máy bay di chuyển hơn ba mươi tiếng đồng hồ, thì bên dưới mặt đất, các khán giả vẫn có thể theo dõi mọi hành động, cử chỉ trực tiếp của mọi người..

Chương trình luật sinh tồn này tùy theo số lượng khách mời mà có bao nhiêu màn hình trực tiếp. Thường thì mỗi người sẽ có một màn hình trực tiếp riêng, màn hình này gọi là màn hình cá nhân, được phát sóng trực tiếp mà không thông qua phân đoạn cắt ghép chỉnh sửa ở hậu kỳ. Cũng vì vậy, cho nên hình ảnh thường rung lắc, rất nhiều lúc cảnh quay không rõ ràng. Nhưng cũng nhờ vậy, khán giả có thể nhìn thấy những hình ảnh chân thật nhất của nghệ sĩ.

Và đây cũng chính là cây thước đo độ nổi tiếng của nghệ sĩ trong chương trình. Bởi nghệ sĩ nổi tiếng có nhiều fan, thì màn hình cá nhân của họ sẽ có số người xem nhiều nhất. Và phía đạo diễn của chương trình sẽ dựa vào số lượng người xem ở các màn hình con mà tuyển chọn ưu tiên cho nghệ sĩ nào được xuất hiện nhiều trên màn hình chính của chương trình.

Giống như lúc này, màn hình phát sóng trực tiếp của Đại Vân, Thành Nhân, Như Em là có nhiều lượt coi nhất, đã vượt qua mốc một triệu người xem.

Còn của Cao Từ và Lam Lan, số lượng người xem ít ỏi tới đáng thương, chỉ lác đác vài chục người. Nhìn qua có phần thảm hại, một số người ác ý còn vào cười nhạo hai người, nói rằng lượt xem của hai người còn thua bọn họ tự mình mở phát sóng trực tiếp.

Bởi vậy Cao Từ và Lam Lan không được xuất hiện nhiều ở trên màn hình chính của chương trình.

Màn hình chính là gì ư?

Cảnh phát sóng ở màn hình chính luôn chậm hơn khoảng 30 phút so với cảnh phát sóng trực tiếp ở màn hình cá nhân. Vì cảnh ở màn hình chính này sẽ phải thông qua phân đoạn hậu kỳ, được chọn lọc cắt ghép và chỉ lấy những cảnh đẹp nhất, thú vị nhất của các nghệ sĩ, bên trong đoạn clip cũng sẽ chèn nhạc, chèn hiệu ứng, chèn phụ đề các ngôn ngữ trên toàn thế giới. Cũng vì vậy, màn hình chính là nơi có lượng khán giả xem đông đảo nhất, và nếu được xuất hiện ở trên màn hình chính nhiều, thì cũng là cơ hội để lộ mặt trước lượng khán giả không lồ của chương trình.

CHƯƠNG KẾ>>>>

Đăng bởi 3 phản hồi

NGỤY MỸ IDOL – CHƯƠNG 22

Chương 22: Đi quay

Xe chậm rãi dừng lại. Đại diện Bách đi xuống trước, mở cửa xe cho hai người Lam Lan và Cao Từ xuống sau. Sau đó anh chạy lên bắt chuyện với đạo diễn chỉ đạo quay phim, liên tục khom lưng uốn gối, nhờ vả họ về sau chăm sóc hai người Cao Từ và Lam Lan.

Cao Từ và Lam Lan chỉ là những nghệ sĩ không có tên tuổi, cho nên khi tham gia chương trình, sẽ không được ưu thế như những nghệ sĩ nổi tiếng khác. Những nghệ sĩ nổi tiếng khác người ra không khỏe hay khó chịu, người ta có thể làm khó đạo diễn, yêu cầu được chăm sóc đặc biệt vào một lúc nào đó đằng sau ống kính. Nhưng Cao Từ và Lam Lan chắc chắn sẽ không được hưởng đãi ngộ này.

Chờ đại diện Bách nói chuyện với đạo diễn xong, hai người Cao Từ và Lam Lan người trước người sau bước tiến vào trước ống kính.

Ở trước ống kính lúc này chỉ có chú đội trưởng Trương Cần Mẫn, những người khác còn chưa có tới.

Trương Cần Mẫn năm nay đã 37 tuổi, anh là một diễn viên võ thuật, nhưng chỉ đóng các vai phụ, là vì ngoại hình của chú không được xuất sắc lắm.

Là nghệ sĩ, nhưng anh chỉ cao có một mét sáu mươi mốt. Chiều cao thực sự khiêm tốn, ngũ quan cũng không có gì nổi bậc, nhưng lại hài hòa.

Cao Từ và Lam Lan không phải là nghệ sĩ nổi tiếng, cũng là lần đầu gặp anh. Nhưng anh không hề mới lạ, vừa thấy hai người, liền tươi cười niềm nở chào hỏi, còn chủ động vươn tay ra bắt tay với hai người.

Cao Từ và Lam Lan lễ phép cúi đầu chào anh, dùng hai tay đáp lại cái bắt tay của anh. Cảm nhận được đôi khô cứng chai nhám, trong lòng Cao Từ lại dâng lên thêm một loại kính trọng.

Xem qua nhiều kỳ của chương trình Luật Sinh Tồn, Cao Từ cảm thấy Trương Cần Mẫn là một nghệ sĩ có năng lực và sự kiên trì rất kinh người. Những thành viên khác tham gia một kỳ của chương trình Luật Sinh Tồn xong, trở về thì giống như mất nửa cái mạng. Mà Trương Cần Mẫn, cứ cách một tháng nghỉ dưỡng, thì lại phải đi quay chương trình khắc nghiệt này, vậy mà anh vẫn luôn trụ vững không than trách. Gặp những khó khăn do tổ đạo diễn đưa ra, tuy rằng anh cũng sẽ khó chịu, sẽ kêu than, xong mỗi lần như vậy anh đều cố gắng hết sức để hoàn thành.

Những nghệ sĩ tham gia chương trình khác họ đói, họ lạnh, họ mệt, họ bãi công không làm nữa, ngồi một chỗ than thở oán trách hoặc khóc sướt mướt. Nhưng còn anh, lại dùng đôi vai nhỏ bé của mình làm thành điểm tựa cho mọi người. Một mình lặn xuống dòng sông băng giá để bắt cá, leo trèo trên cây đầy kiến để hái quả dại cho mọi người đỡ đói. Dù rằng khi đó lạnh tới bờ môi tím tái, tay run lẩy bẩy không cầm nổi thức ăn, dù rằng bị kiến cắn tới cả người nổi mẩn đỏ, thậm chí có lần còn bị sưng nghẹt đường hô hấp do bị côn trùng cắn đốt, nhưng anh vẫn không oán trách hay than khóc gì, mà chỉ nhắm mắt cắn răng, cố gồng sức mình để che chở và đùm bọc những thành viên khác.

Mỗi khi xem những phân cảnh đó, Cao Từ sẽ cảm giác như có thứ gì đó đánh mạnh vào cảm xúc của mình, nghẹn ngào, rồi lại kính trọng.

Bởi vậy Cao Từ có chút kích động mà nắm chặt bàn tay Trương Cần Mẫn mà quên buông ra, đôi mắt mở to mang đầy sự kích động nhìn chằm chằm Trương Cần Mẫn. Không có nói những câu kiểu như em rất thần tượng anh, ngưỡng mộ anh như những người khác thường nói, nhưng ánh mắt và biểu cảm của cô lúc này đã đủ để biểu đạt hết những gì cô đang nghĩ.

Đạo diễn chỉ đạo quay phim đứng ở phía sau ống kính nhìn thấy cảnh này, lập tức ra hiệu cho camera quay cận mặt của hai người, lấy trọn biểu cảm của Cao Từ.

Trương Cần Mẫn cũng nhìn ra Cao Từ là thật tâm thật lòng kính ngưỡng mình, ý cười trên mặt càng lộ rõ.

Có ai không vui khi những cố gắng của mình được người khác công nhận và xem trọng đâu chứ?

Rất nhiều người tới tham gia chương trình đều luôn miệng nói rằng rất ngưỡng mộ anh, nhưng kia chỉ là lời nói ngoài miệng, có lẽ họ cho rằng những gì anh trải qua chỉ là cố diễn trước ống kính, cho nên miệng nói kính trọng, nhưng trong lòng chưa chắc đã nghĩ vậy.

Nhưng ở cậu nhóc trước mắt này, ông nhìn thấy được sự kính trọng thật lòng.

Kinh nghiệm nhiều năm khiến ông có cái nhìn rất chuẩn, rằng nghệ sĩ tham gia chương trình, họ có đủ tâm thái chịu được thử thách gian khổ hay không, là dựa vào độ kính trọng ông nhiều hay ít.

Nếu họ thật sự kính trọng ông, chứng tỏ họ biết rõ những khó khăn mà ông trải qua là thật, còn nếu chỉ là giả vờ, thì phần nhiều những nghệ sĩ đó còn chưa lĩnh hội được sự khắc khổ của chương trình này, sẽ chỉ cho rằng cực khổ chẳng qua là cố thể hiện ở trước ống kính.

Mà thường những người có lối suy nghĩ như vậy, khi thật sự gặp những thử thách hà khắc của chương trình đưa ra, họ sẽ rất khó chấp nhận.

….

Lần tham gia này có tổng cộng tám người, trong đó gồm Cao Từ, Lam Lan, đội trưởng là Trương Cần Mẫn, chị nữ danh hài Tường Tường, nữ diễn viên trẻ xinh đẹp như thiên thần là Như Em, anh danh hài Xuân Thành, nam diễn viên trẻ Đại Vân, idol Thành Nhân.

Đúng tám giờ ba mươi, rốt cuộc Như Em thành viên cuối cùng cũng đã đến. Như Em là một cô diễn viên trẻ, chỉ mới hai mươi mốt tuổi mà thôi, diện mạo cô ấy thật sự tỏa sáng giống như một thiên thần giáng thế. Cô ấy vừa xuất hiện, lập tức phóng viên báo chí người đi đường liên tục trầm trồ và chụp hình.

Các thành viên nam tham gia chương trình cũng kích động mà vỗ tay bốp bốp, khiến cô nàng ngượng ngùng che mặt cười.

Thành viên tới đủ, tổ đạo diễn liền đưa ra tờ giấy nội quy về hành trình. Trước tiên là kiểm tra hành lý của từng cá nhân, nhìn thấy đồ vật không thích hợp sẽ bị tịch thu lại.

Tuy rằng được thông báo không mang theo những món đồ khác ngoài quần áo giày dép, nhưng hầu như ai cũng có mang theo một vài món trái quy định. Bị tịch thu giữ lại.

Chờ kiểm tra hành lý xong, bên tổ đạo diễn phát cho mấy người Cao Từ mỗi người 300 ngàn, sau đó bắt các thành viên chia nhau ra, dùng 300 ngàn này đi mua một số đồ mà họ muốn, ngoại trừ đồ ăn và nước uống. Còn lại họ có thể mua bất kỳ thứ gì.

Nói rằng bên phía tổ đạo diễn sẽ không hỗ trợ cho họ mượn bất cứ thứ gì, cho nên họ ráng mà suy nghĩ cẩn thận lựa chọn mua.Về sau những món đồ này sẽ là vật để giúp họ sinh tồn trong rừng rậm hoang đảo.

Mấy người Cao Từ cầm tiền, vừa định chụm đầu lại với nhau bàn bạc xem sẽ mua món gì, thì đã bị người của tổ đạo diễn tách ra, đồng thời còn tịch thu điện thoại. Nói rằng mọi người tự giác đi mua, không được bàn tính hay hỏi han món đồ của đồng đội khác mua.

Đồng thời còn quy định thời gian đi mua sắm. Trong vòng 40 phút phải mua xong, nếu qua 40 phút, các vật dụng mua về sẽ bị tịch thu hết.

Mọi người nghe xong quy định này, đều kêu rên than oán, bảo rằng chỉ có 40 phút, sao có thể đi mua kịp.

Chỉ là bên tổ đạo diễn không cho mọi người có thời gian than trách, đã bắt đầu bấm đồng hồ tính giờ.

Đồng hồ vừa nhảy được 30 giây, mọi người đã phân tán bốn phía.

Cao Từ nhìn số tiền mặt 300 ngàn trên tay, vừa chạy vừa tính toán ở trong đầu xem nên mua những món gì.

Điểm ghé đầu tiên mà Cao Từ lựa chọn là siêu thị.

Chờ lúc bước vào siêu thị, Cao Từ cũng không vội đi tìm món hàng cần mua, mà đi thẳng tới quầy tính tiền, hỏi mượn nhân viên cây viết và miếng giấy, ghi tên những món vật dụng cần thiết nhất lên đó. Rồi sau đó mới hỏi nhân viên siêu thị những món đồ đó nằm ở khu nào, như vậy sẽ bớt được thời gian đi tìm kiếm lung tung.

Cao Từ ghi rất nhiều món, sau đó bắt đầu sàng lọc lựa chọn những món ưu tiên. Bởi vì cô không có nhiều tiền để mua.

Trước tiên là những món đồ liên quan tới vệ sinh cá nhân. Như kem và bàn chải đánh răng, sữa tắm và dầu gội đầu, xà bông giặt đồ.

Kế đó là đèn pin. Tuy rằng bên tổ đạo diễn sẽ soi đèn cho bọn họ vì phải sáng mới có thể quay chụp, nhưng Cao Từ vẫn chọn mua một cái dự phòng.

Vật không thể thiếu nữa đó là bật lửa. Tuy rằng có thể mọi người đều sẽ mua, nhưng phòng trước vẫn hơn, lỡ như ai cũng nghĩ người khác sẽ mua, rồi đồng thời không mua thì thế nào? Sống trong rừng mà không có lửa, kia thật nguy hiểm.

Một cây búa cũng rất cần thiết, nhưng Cao Từ đoán Trương Cần Mẫn sẽ mua những món này, cho nên cô để dành tiền lại mua món đồ khác thích hợp hơn.

Rồi còn phải mua kem chống côn trùng.

Một cái thau nhôm, có thể dùng để múc nước tát nước hoặc đựng thức ăn, cũng có thể dùng để nấu nướng.

Không mua cây búa nhưng vẫn phải mua một con dao. Có dao nhỏ, có thể gọt cắt cắt trái cây hoặc đồ ăn.

Cao Từ cũng không biết gia vị như muối, bột ngọt, đường, có nằm trong danh sách bị cấm mua hay không, nhưng Cao Từ vẫn lựa chọn mua thêm ba món này.

Những món này thì mua ở trong siêu thị, còn lại một số đồ dùng phải chạy ra mua ở bên ngoài.

Tựa một cái mùng. Mùng ở trong siêu thị đều là loại tốt, giá cả đều trên trăm ngàn. Cao Từ không đủ tiền mua chiếc mùng ở trong này, nên ra ngoài mua ở cửa hàng bên lề đường. Mùng ở ngoài lề đường tuy không tốt lắm, nhưng họ đi rừng chỉ mười ngày nửa tháng mà thôi, mua mùng đó là thích hợp rồi.

Xem chương trình, Cao Từ thấy mọi người luôn bị muỗi cắn mỗi khi ngủ ở rừng già. Cao Từ rất tò mò, không rõ vì sao họ không mang theo một cái mùng. Có mùng, không phải giấc ngủ ban đêm được đảm bảo hơn sao?

Cũng là vì Cao Từ không biết. Thời này người ta, nhất là những nghệ sĩ, đa số đều ngủ ở trong phòng riêng có điều hòa, có máy bắt muỗi, nên hầu như không ai sử dụng cái mùng. Có lẽ thậm chí còn có người từ nhỏ tới lớn còn chưa từng tiếp xúc với món đồ này, không trên đời còn có món đồ như vậy.

Cao Từ ở thế giới cũ xuyên qua đây, thế giới cũ của cô vẫn còn sử dụng món đồ này, nên Cao Từ mới nhớ tới nó vào lúc này.

Chờ mua chiếc mùng xong, thời gian mua sắm chỉ còn có 10 phút. Cao Từ vội vàng hỏi bà chủ tiệm bán chiếc mùng cho mình xem ở gần đây có chỗ nào bán vải vụn hay không.

May mắn đúng là có một tiệm, vị trí tiệm cũng ở gần chỗ Cao Từ đang đứng.

Cao Từ chạy vội về phía tiệm bán vải vụn mà bà chủ tiệm chỉ. Anh quay phim cầm theo máy quay chạy đuổi theo, nhưng Cao Từ chạy thật nhanh, bỏ xa anh một đoạn.

Cao Từ đẩy cửa bước vào, chị chủ tiệm bán vải vụn lập tức niềm nở tiếp đón.

“Em trai, em muốn mua vải hả?”

Cao Từ gật đầu, hơi thở có chút vội, nói:

“Chị ơi, chị có bán vải chống thấm nước không? Cũ cũng được, xấu cũng được, miễn sao giá rẻ một chút.”

Chị chủ tiệm nghe vậy, nhìn nhìn Cao Từ. Thấy Cao Từ ăn mặc rất thời trang, không giống người nghèo trùm sò.

Cao Từ nhìn ánh mắt chị chủ tiệm bán vải, lập tức giải thích.

“Dạ em là Cao Từ của nhóm IMB, em đang quay chương trình thực tế, em đang làm nhiệm vụ, cho nên…”

Chị chủ tiệm lập tức hiểu rõ, ánh mắt chuyển ra phía sau Cao Từ, vừa lúc thấy anh quay phim cầm theo máy quay thở hồng hộc chạy vào.

Là nghệ sĩ quay chương trình, còn ghé qua tiệm của mình, đây là giúp tiệm chị quảng cáo mà không thu phí. Chị chủ tiệm lập tức niềm nở lên.

Thấy Cao Từ vội vàng, biết cô rất gấp, lập tức chạy nhanh vào kho ôm ra mấy cây vải chống thấm, hỏi Cao Từ muốn chọn loại nào.

Cao Từ nhìn nhìn, chỉ vào một cây hỏi giá.

Chị chủ tiệm ngày thường còn sẽ thách giá với khách hàng, nhưng lúc này không hề thách giá, thậm chí còn cố ý giảm giá cho rẻ hơn.

“Cây vải này khổ 2 mét, giá 30 ngàn. Em muốn lấy mấy mét?”

Cao Từ nghe nói 30 ngàn, tính toán một chút số tiền mình còn dư, cũng chưa nói sẽ lấy mấy mét, mà chỉ vào cây vải nỉ nằm ở bên cạnh gần đó.

“Còn vải này, bao nhiêu một mét hả chị?”

Chị chủ nhìn cây vải nỉ tối màu, có chút bụi bặm vì để lâu ngày không bán được, lập tức nói giá.

“12 ngàn 1 mét. Nhưng vì em là nghệ sĩ, chị giảm cho em còn 10 ngàn.”

Cao Từ nghe vậy, vui vẻ gật đầu.

“Chị lấy cho em 4 mét vải chống thấm, và 2 mét rưỡi vải nỉ đi.”

Nói xong liền móc tiền trong túi của mình ra, số tiền vừa đủ còn 145 ngàn.

Chị chủ tiệm vui vẻ cầm kéo cắt vải, vừa cắt vừa hỏi Cao Từ đang quay chương trình gì. Nghe nói là chương trình thực tế Luật Sinh Tồn, chị kích động không thôi, liên tục nói chị là fan của chương trình này.

Cao Từ mỉm cười, vừa hỗ trợ chị căng vải vừa trò chuyện với chị.

Chờ chị cắt vải xong, xếp lại cho vào túi, vừa luôn miệng nói với Cao Từ về sau nhớ ghé ủng hộ chị.

Cao Từ gật đầu, cười nói: “Vâng, em nhất định sẽ trở lại!”

Chị chủ tiệm kích động: “Cậu hứa rồi đấy nhé, nhất định phải trở lại tiệm của chị đó nhé. Yên tâm, chị sẽ giảm giá tốt nhất cho em.”

Cao Từ mỉm cười. Lúc này đồng hồ đã điểm hết giờ đi mua sắm. Nhân viên PD cầm máy liền thông báo với Cao Từ hết giờ rồi.

………….

CHƯƠNG KẾ TIẾP>>>

Đăng bởi 1 phản hồi

NGỤY MỸ IDOL – CHƯƠNG 21

Chương 21: Thế thân

Y như lời đại diện Bách, buổi chiều, lúc mấy người Cao Từ luyện tập vũ đạo ở phòng tập, anh đã gọi tới báo cho quản lý Khang, rằng tám giờ ngày mai đưa Lam Lan và Trịnh Thất đi kiểm tra sức khỏe. Chương trình Luật Sinh Tồn đã đồng ý chừa hai vị trí trống của số kỳ này cho nhóm IMB rồi.

Nghe được tin này, cả nhóm vừa vui vừa lo. Hai người Lam Lan và Trịnh Thất cũng không tiếp tục luyện tập vũ đạo nữa mà trở về ký túc chuẩn bị đồ đạc, xem tài liệu của chương trình cùng với mở lại các tập của kỳ trước ra xem lại, để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Chỉ là…

Vốn cứ cho rằng Lam Lan và Trịnh Thất sẽ là người được chọn, nhưng mà… sau khi đi khám sức khỏe trở về, sắc mặt Trịnh Thất trở nên tái nhợt, khi nhìn Cao Từ, biểu cảm trở nên hoang mang và lo lắng.

Cao Từ không hiểu làm sao, chờ lúc đại diện Bách chạy tới ký túc xá, Cao Từ mới biết nguyên nhân.

Rằng Trịnh Thất đã bị chương trình Luật Sinh Tồn loại rồi, bởi vì qua xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ tuyên bố rằng Trịnh Thất bị dị ứng với nọc độc của ong.

Chương trình Luật Sinh Tồn quay ở nơi rừng rậm, Trịnh Thất bị dị ứng với ong, tự nhiên không đủ điều kiện để tham gia.

Trịnh Thất không thể tham gia, chỉ còn lại Cao Từ và Chương Hi.

Chương Hi tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn giơ tay ứng cử. Nói rằng cậu sẽ tham gia. Dù sao so với Cao Từ, cậu cũng có sức khỏe hơn, mạnh hơn, nên cậu đi tham gia là tốt nhất.

Châu Hồ và Giang Nhị ngồi bên cạnh cũng nhíu mày, Giang Nhị liền đề nghị, nói rằng hay là cậu hoãn ngày thi bằng lái lại, chờ ba tháng sau lại thi.

Châu Hồ cũng nói anh cũng có thể hoãn ngày thi lại.

Chẳng qua… nghe mấy người Châu Hồ lên tiếng, đại diện Bách vừa cảm động vừa khổ não mà thở dài. Nói rằng không thể được, nói rằng không rõ giám đốc Bào suy nghĩ cái gì, thế nhưng sau khi biết Trịnh Thất không đủ điều kiện tham gia chương trình Luật Sinh Tồn, thì liền ra lệnh nói để cho Cao Từ thế vào vị trí đó. Thậm chí còn ra tay trước cả anh, đã đem hồ sơ của Cao Từ nộp qua phía chương trình Luật Sinh Tồn. Bên kia cũng đã duyệt danh sách, nói Cao Từ trong hôm nay tranh thủ đi kiểm tra sức khỏe. Nếu đủ điều kiện sức khỏe, thì sẽ chốt danh sách thành viên tham gia cho lần này.

Giám đốc Bào đột ngột nhúng tay vào lịch trình của nhóm IMB, đây là một điều trước nay chưa xảy ra.

Tuy vậy, mọi người tuy rằng không hỏi nguyên do vì sao, nhưng trong lòng từng người ít nhiều đã đoán được nguyên nhân rồi.

Còn không phải cố ý làm khó Cao Từ? Để Cao Từ nhận thấy, rằng nếu vẫn còn duy trì ở lại nhóm IMB, cậu sẽ luôn phải chịu đựng những show khốc liệt này?

Mấy người Châu Hồ trầm mặt thật lâu, trong lòng vừa phẫn nộ tức giận, lại vừa cảm thấy xót xa thay. Họ không nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ trở thành gánh nặng, thành viên đá kéo chân của người khác.

Cao Từ nhìn ra mấy anh đang tự trách, đang khổ sở. Liền mỉm cười trấn an mọi người, thẳng lưng ưỡn ngực dõng dạc nói:

“Mọi người làm gì mà ủ rũ như vậy ah. Chương trình kia tuy có chút gian khổ và nguy hiểm, nhưng công tác bảo vệ của chương trình cũng không tệ đâu, các PD cầm máy cho tới nhân viên bên tổ đạo diễn, đa số đều là những bộ đội xuất ngũ, chưa kể còn có hai ba vị y bác sĩ đi cùng. Nếu có chuyện gì, bọn họ sẽ cứu giúp ngay. Huống chi, tuy rằng em không có sức khỏe tốt như các anh, nhưng cũng không phải tệ, mấy cô gái còn tham gia được, chẳng lẽ em lại tệ tới không bằng sức con gái hay sao?

Huống hồ, cũng đâu phải dễ dàng gì mới có được danh ngạch tham gia chương trình này, đây là một chương trình nổi tiếng đó, chúng ta có cơ hội được tham gia, là một cơ hội tốt, mọi người đừng làm vẻ mặt ủ rũ như vậy mà. Yên tâm đi, em sẽ thể hiện thật tốt, cũng sẽ an toàn trở về.

Tham gia chương trình này có khi lại là một cơ hội tốt. Vừa có thể giúp chúng ta quảng bá album mới, vừa giúp em và anh Lam Lan có cơ hội lộ mặt trước công chúng.”

Đại diện Bách, quảng lý Khang, quản lý Tiểu Lý cũng trấn an mấy người Châu Hồ. Nói rằng đây là cơ hội tốt nhất để giúp nhóm quảng bá album mới, còn nói rằng album mới lần này không nổi bật, một phần là do tổ PR viết bài quảng cáo không tốt, không gây hứng thú cho người xem, cho nên âm nhạc của họ mới bị chìm. Cũng khích lệ mọi người, nói rằng bên phía chương trình Luật Sinh Tồn chấp nhận cho nhóm IMB hai danh ngạch, cũng là vì anh đã gửi album của nhóm qua cho họ nghe, họ đánh giá rất cao tài năng của cả nhóm, cho nên mới đồng ý cho cả nhóm một cơ hội…

Đại diện Bách còn nói, chương trình còn muốn dùng các bài hát trong album lần này của nhóm để làm nhạc nền cho chương trình trong kỳ này.

Nhờ đại diện Bách trấn an, cuối cùng mấy người Châu Hồ cũng bớt đi rầu rĩ và khổ sở. Cũng trong ngày hôm đó, đại diện Bách đích thân đưa Cao Từ đi kiểm tra sức khỏe, trong ngày đã có kết quả, sức khỏe đạt điều kiện. Cứ thế, Cao Từ và Lam Lan đã có mặt trong danh sách thành viên tham gia kỳ này trong chương trình Luật Sinh Tồn.

Lịch trình đã xác định, đại diện Bách lập tức tự bỏ tiền túi của mình, dẫn Cao Từ và Lam Lan đi mua sắm đồ dùng cần thiết cho chuyến đi này. Chủ yếu là giày dép quần áo…

Đồng thời còn tìm tài liệu sinh tồn nơi hoang dã như những cây trái quả dại có thể ăn không thể ăn ở trên rừng rậm hay hoang đảo cho Cao Từ và Lam Lan xem, rồi còn đưa hai người đi tìm thầy giáo cho học một số kỹ năng sinh tồn nơi hoang giả. Tuy rằng thời gian chuẩn bị và học hỏi chỉ gói gọn còn chưa tới một tuần, nhất thời không học được nhiều, nhưng mọi người vẫn mang tâm lý có thể học được bao nhiêu liền học bấy nhiêu.

————

Trước khi tham gia chương trình, bên phía chương trình sẽ gửi qua cho Cao Từ và Lam Lan hai bản hợp đồng, một bảng là hợp đồng bảo hiểm tai nạn do chương trình mua cho hai người, một bảng là hợp đồng tuân thủ. Rằng phải tuân thủ tất cả mọi yêu cầu của phía chương trình đưa ra, nếu không, sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn.

Đi cùng với hai bản hợp đồng, còn có một xấp tài liệu về các nghệ sĩ tham gia chương trình lần này, để mọi người nhìn hình nhớ mặt, lúc gặp sẽ không mới lạ.

Và bản quy định của lần tham gia này. Quy định rằng nghệ sĩ chỉ được mang theo quần áo để mặt, ngoài ra ngoại trừ thuốc điều trị hay những mỹ phẩm chăm sóc da, đồ trang điểm… thì không được mang theo bất kỳ vật dụng nào nữa, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà bông tắm… đều không được mang theo.

Đã xem qua vài tập về chương trình này, nên Cao Từ và Lam Lan cũng không quá kinh ngạc về một số quy định khó chấp nhận này. Khi nhận được danh sách tài liệu, hai người liền ngồi lại với nhau nhìn xem để ghi nhớ mặt từng nghệ sĩ lần này.

Có đều…. Lam Lan thì nhìn một chốc lát liền nhớ, mà Cao Từ, ngoại trừ những nghệ sĩ cô biết trước, còn lại thì không nhớ nổi mặt. Cao Từ tuy có khả năng ghi nhớ tốt, nhưng không thể không nói, cái chứng mù phương hướng cùng với không giỏi nhận dạng gương mặt người khác cô vẫn còn.

Trước ngày đi tham gia chương trình, đạo diễn của chương trình gửi tới một PD quay phim, quay lại cảnh phỏng vấn hai người Cao Từ và Lam Lan. Sẽ hỏi một số câu tựa như vì sao lại tham gia chương trình.

Tất nhiên sẽ không ai bảo rằng vì hết lối đi cho nên đi lối này, mà đa số đều sẽ nói rằng yêu thích chương trình này, muốn thử sức của bản thân, muốn vượt qua giới hạn của mình này nọ. Cao Từ và Lam Lan cũng không ngoại lệ, là nói theo kịch bản.

Ngoài mấy câu trả lời theo kịch bản, thì có một số câu hỏi về yêu thích hay ghét những thứ gì, khuyết điểm và ưu điểm là gì, có biết bơi hay không, có sợ nước, sợ độ cao gì đó hay không…

Lam Lan thì ưu điểm nhiều, khuyết điểm thiếu, chỉ rằng là anh không giỏi giao tiếp, tính tình hơi lãnh đạm. Mà Cao Từ, ưu điểm thiếu tới đáng thương, mà khuyết điểm thì nhiều vô kể.

Nào là không giỏi chịu đói, sức yếu, sợ côn trùng…. rất rất nhiều… Bởi vậy thời điểm phát sóng cảnh phỏng vấn này, rất nhiều người đều mắng Cao Từ, nói cô sợ này sợ nọ, thì tham gia chương trình này làm gì.

Còn mắng luôn cả Lam Lan, nói rằng hai người họ là ai, lạ hoắc họ không quen biết, nói rằng hai người họ chiếm mất hai vị trí của chương trình.

Bất quá đó là thời điểm bắt đầu, khi đó còn chưa có ai biết về nhóm IMB, chưa biết về Cao Từ và Lam Lan nên có thành kiến với hai người, nhưng dần dần, bọn họ sẽ bị.. nghiệp quật.

Phỏng vấn xong, ngày hôm sau sẽ bắt đầu chuyến hành trình quay chương trình Luật Sinh Tồn.

….

5 giờ sáng ngày 25 tháng 9. Cao Từ và Lam Lan bị đại diện Bách gọi dậy sớm, tắm rửa dùng bữa xong, được đích thân đại diện Bách đưa tới trước đài truyền hình, điểm tụ hợp dành cho các thành viên tham gia Luật Sinh Tồn kỳ này.

Thời điểm ngồi trên xe, đại diện Bách lại nhai đi nhai lại nhắc nhở hai người Cao Từ và Lam Lan, nói rằng thời gian sắp tới, dù có mệt mỏi hay bực tức chuyện gì, cũng phải cố gắng kiềm chế tính tình, đừng bộc phát ra. Vì chương trình là phát sóng trực tiếp 24/24, ngoại trừ lúc đi tắm, đi tiêu tiểu, thời gian khác, camera luôn túc trực quay lại hình ảnh của bọn họ rồi chuyển phát lại cho toàn thế giới nhìn thấy. Nên cứ liên tục dặn dò Cao Từ và Lam Lan phải thời thời khắc khắc ghi nhớ điều này.

CHƯƠNG KẾ TIẾP>>>