Chương 9: Di chứng

Hôm nay, mới sáng sớm còn chưa thức dậy, Cao Từ liền cảm giác bụng râm ran đau, cùng với cả người uể oải khó chịu.

Từ khi được đại diện Bách giảm bớt vũ đạo, Cao Từ đã không còn thường xuyên bị cái cảm giác đau ê ẩm cả người thế này. Hiện tại tuy rằng không uể oải mệt mỏi nhiều như trước đó, nhưng lại kèm thêm triệu chứng râm rang ở bụng dưới. Loại triệu chứng này rất là quen thuộc với Cao Từ.

Cao Từ nhíu mày, theo quán tính mà mò tìm điện thoại rồi mở màn hình lên, nhìn ngày tháng trên đó. Thấy hôm nay là ngày 22, thầm hô một tiếng “lại tới rồi!”. Sau đó uể oải thở dài, lồm cồm bò dậy, cứ hành động theo thói quen mà nắm dây lưng kéo quần ra, nhìn xuống bên dưới của mình.

Chỉ là vừa nhìn xuống, thân thể cô liền cứng đờ, mặt thoắt một cái đỏ bừng lên.

Vươn tay ôm lấy mặt rồi ngã người nằm phịch xuống. Cô… lại quên mất hiện tại mình là con trai, là con trai thì làm gì có những ngày đó?

Vừa nghĩ vậy, Cao Từ lại nhíu mày. Đúng vậy, là con trai thì làm gì có ngày đó, nhưng vì sao cảm giác đau bụng này lại giống hệt triệu chứng chu kỳ hàng tháng khi còn là con gái?

“Từ! Dậy thôi!”

Cao Từ đang xoa bụng trầm tư tự hỏi có phải chỉ là trùng hợp hay không, thì chợt nghe tiếng của Lam Lan gọi mình.

Từ lúc Cao Từ tới nơi này, tuy rằng mỗi ngày thái độ của Lam Lan vẫn như trước đó, trầm mặt lãnh đạm, không cần thiết sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện với ai, nhưng mấy ngày qua, mỗi buổi sáng khi Cao Từ ngủ quên, Lam Lan sẽ mở miệng gọi Cao Từ một tiếng.

Lam Lan cũng rất tò mò, Cao Từ có cài điện thoại báo thức đấy, nhưng khi chuông báo vang lên, Cao Từ có khi sẽ nghe được rồi chậm rì rì bò dậy, có khi lại không nghe thấy mà cứ thế ôm điện thoại ngủ luôn. Kỳ quái chính là mỗi lần như vậy, chỉ cần cậu hắn giọng gọi một tiếng, Cao Từ sẽ lập tức bật đầu ngồi dậy giống như phản ứng của lò so, sau đó hai mắt vô thần rồi dùng biểu cảm ngơ ngác ngốc nghếch nhìn anh.

Cậu thích nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đó, cho nên một người hướng nội không thích xía vào chuyện của người khác như cậu, lại không ngại phiền mà gọi Cao Từ dậy mỗi ngày.

Là do Lam Lan không biết, từ lúc chuyển về ký túc xá tới hiện tại, ngày nào Cao Từ cũng là luyện tập rất kịch liệt, hao tổn thể lực nhiều nên cô ngủ rất say. Hôm nào mệt mỏi quá, chuông báo thức vang lên cô vẫn sẽ không đủ tỉnh táo để mà thức dậy.

Nhưng khi Lam Lan mở giọng gọi một tiếng, âm giọng con trai trầm trầm truyền vào tai, là một cô gái, khi đang ngủ mà nghe giọng con trai vang lên ở bên tai, tự nhiên sẽ giật mình, sau đó là phản ứng có điều kiện mà bật đầu ngồi dậy, rồi sau đó mới ngốc nghếch nhớ ra mình cũng là một cậu con trai…

Bị tiếng gọi bất chợt của Lam Lam làm cho giật mình, Cao Từ chống đầu nhìn xuống, liền thấy Lam Lan vừa lau mặt vừa nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt nghi hoặc, Cao Từ liền nhớ tới hành động kéo lưng quần xem ** của mình ban nãy, mặt thoắt cái đỏ bừng lên:

“Em… em đã dậy rồi!” Nói xong liền lật đật ngồi dậy, có chút vụng về mà xếp chăn gối, rồi mới tuột xuống giường.

Lam Lan vẫn đứng ở cạnh giường quan sát Cao Từ, có chút tò mò mà tự hỏi, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy? Biểu cảm quẫn bách kia là chuyện thế nào?

Cao Từ vừa xuống giường, xoay người liền thấy Lam Lan vẫn còn nhìn mình chằm chằm, liền cảm thấy mặt nóng rát, cúi đầu nói lắp:

“Buổi… buổi sáng tốt lành…”

Lam Lan không đáp lời, mà mày hơi nhíu nhíu, một lúc lâu mới chậm chạp phun ra vài chữ:

“Sắc mặt rất kém! Bệnh?”

Cao Từ sờ sờ mặt mình, gượng cười hỏi lại: “Thật ạ?”

Lại tìm cớ lấp liếm: “Chắc do đêm qua em thức hơi khuya.”

Lam Lan liếc mắt nhìn thật sâu vào mắt Cao Từ, môi mím mím, lát sau liền xoay người quay đầu làm việc của mình, không nói không hỏi nữa.

Cao Từ đã quen với thái độ lạnh nhạt bất thường này của Lam Lan, nên không lấy làm ngượng khi bị anh “phủ”. Thấy Lam Lan không còn nhìn mình nữa, liền âm thầm thở phào, xoay người đến tủ quần áo lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.

….

Cũng không rõ nguyên nhân do đâu, nhưng hôm nay Cao Từ thật sự rất oải, bụng vẫn cứ râm ran, tay chân lạnh ngắt không chút sức. Hết cách, Cao Từ chỉ có thể nhờ anh quản lý Tiểu Lý đi mua dùm mình ly trà gừng nóng để uống.

Đời trước mỗi khi tới ngày, cô đều uống một ly trà gừng nóng, mỗi lần như vậy cơn đau sẽ giảm đi.

Quản lý Tiểu Lý cũng phát hiện Cao Từ không khỏe, nghe Cao Từ nhờ đi mua trà gừng nóng, còn tưởng cô bị cảm, thế nên chạy nhanh đi mua trà gừng về cho Cao Từ.

Từ sáng sớm chỉ hơi mang ý nghi ngờ, nhưng sau khi uống ly trà gừng ấm xong, Cao Từ càng thêm tin tưởng chuyện này. Xem ra, mặc dù đã thay đổi thành con trai, nhưng cô vẫn sẽ bị triệu chứng của con gái. Nếu không, vì sao trùng hợp tới như vậy? Triệu chứng giống lúc đó, mà ngày cũng giống như vậy, quan trọng là sau khi uống trà gừng xong, cảm giác bụng đỡ đau cũng thật là giống.

Cao Từ nghĩ, chờ tháng sau lại xem, nếu tháng sau cũng y hệt tháng này, vậy là sự thật bị di chứng của con gái rồi.

Bị loại di chứng này, Cao Từ không thấy phiền, ngược lại còn có chút vui mừng, bởi vì đây là sự chứng minh rằng cô vẫn là con gái, cô không phải là cậu con trai. Rằng sẽ có ngày trở về thân thể con gái đúng với giới tính thật của mình.

Có trời mới biết mấy ngày qua cô hoang mang tới cỡ nào, mỗi khi đi vệ sinh hoặc tắm rửa, mỗi khi sờ và chạm vào thân thể này, cô luôn là túng quẫn và xấu hổ. Cao Từ nghĩ, cứ như vậy, lâu dần chỉ sợ cô sẽ trở nên vô cảm với con trai luôn. Bởi cô cứ luôn tự thôi miên mình, rằng cô là con trai, là con trai, là con trai.

Hôm nay Cao Từ uể oải, chẳng những Lam Lan, những thành viên khác cũng ít nhiều đều nhận ra. Bất quá ngoại trừ Châu Hồ hỏi han một hai câu xem như quan tâm, những thành viên còn lại đều chỉ lấy mắt mà nhìn, không có tiến tới hỏi thăm bất kỳ câu hỏi gì.

Tuy rằng Cao Từ đã dọn về ký túc gần một tháng, nhưng quan hệ với các thành viên khác vẫn còn xa cách. Ở bên ngoài thì sẽ giữ ý tứ cho nhóm, sẽ nói chuyện hoặc cười với nhau vài cái trước mặt mọi người, nhưng thời điểm không có người ngoài, luôn là ai làm việc người nấy.

Sau gần một tháng tiếp xúc, Cao Từ ít nhiều đoán được một ít tình cách và quan hệ của các thành viên nhóm IMB, tuy rằng mọi người cũng sẽ trò chuyện với nhau một vài câu, nhưng đó là khi có người ngoài, còn lúc không có người ngoài, quan hệ của năm người bọn họ cũng giống như khi đối với cô. Luôn xa cách lãnh đạm với nhau. Nhất là Giang Nhị và Trịnh Thất còn thường lời qua tiếng lại.

Chương Hi thì đúng thuộc kiểu người đa cảm, rất dễ bị xúc động, dễ nổi nóng, cũng dễ thông cảm khi gặp một chuyện gì đó. Bất quá lại là kiểu người không có chủ kiến, thường không chủ động đưa ra ý kiến gì khi họp nhóm trước mặt đại diện Bách.

Mà trưởng nhóm Châu Hồ, ngoài mặt nhìn hòa đồng với các thành viên, sẽ nói chuyện giao tiếp với hết cả năm người, nhưng thật ra anh cũng không được các thành viên khác quý trọng, ngược lại giống như bị mọi người tẩy chay hội đồng vậy, có lẽ là do cái tính vụng về không được tinh tế cho lắm kia của anh.

Còn Lam Lan cậu trai chung phòng với cô.. Cao Từ cũng không biết diễn tả nói anh ta thuộc kiểu người thế nào nữa. Bình thường không chỉ với cô, mà với tất cả các thành viên khác đều như vậy, anh rất kiệm lời, rất ít nói, không hề thể hiện cảm xúc nào khác ngoài vẻ mặt lãnh đạm kia. Nhưng Cao Từ lại nhìn thấy được trong đôi mắt anh nó lại chứa rất nhiều cảm xúc, có quan tâm, có hy vọng, rầu rỉ, buồn bã, hoặc cũng sẽ có ý cười khi thấy một chuyện gì đó thú vị… chỉ là biểu cảm trên mặt vẫn trước sau lạnh nhạt mà thôi… Người khác hỏi, anh vui thì trả lời, không vui thì làm bộ như không nghe thấy rồi cho người đối diện cái bóng lưng.

Những thành viên khác giống như cũng đã quen, cho nên đôi khi bị anh lơ đi, cũng không tỏ vẻ tức giận mà điều xoay chuyển đối tượng đổi chủ đề.

Từ lúc Cao Từ dọn tới đây tới bây giờ, cũng chỉ có Châu Hồ là người chủ động nói chuyện với cô, còn lại những thành viên khác, ngoại trừ Lam Lan vì chung phòng nên đôi khi buộc phải trao đổi với nhau vài câu, còn lại những người khác đều giữ thái độ xa cách lạnh nhạt như “cậu là người lạ”.

Nhưng dù sống trong hoàng cảnh bị mọi người lạnh nhạt xa cách, Cao Từ vẫn không cảm thấy rầu rỉ bất an giống như lúc mới chuyển tới.

Bởi tuy rằng bọn họ đối xử với cô lạnh nhạt, xong cả năm người lại không phải kiểu người xấu bụng. Bằng chứng là trước đó, thời điểm cô không bắt kịp vũ đạo của nhóm, gây ảnh hưởng tới thời gian luyện tập của mọi người, nhưng họ cũng không tỏ thái độ khinh thường hay mỉa mai gì, mà chỉ lạnh nhạt yên lặng như cũ chờ đợi cô đuổi kịp vũ đạo.

Hôm cô bị đại diện Bách mắng cũng không phải do họ mách bảo, mà bởi vì thầy David gọi điện thoại thông báo tình hình về từng thành viên cho đại diện Bách, lúc đó cô cũng có mặt, nghe được rõ ràng từng lời chê khen của thầy David.

Tựa như thầy khen Chương Hi, Trịnh Thất và Lam Lan nhảy tốt, rất có ngộ tính, vũ đạo rất cảm nhạc, mà Châu Hồ và Giang Nhị thì bình thường không mấy nổi bật, còn lại cô, thầy David bảo rằng cô còn tệ hại hơn thực tập sinh mới vào công ty nữa. Động tác cứng ngắt, mỗi khi thực hiện động tác xoay ba ba vòng liên tục thì lại bị choáng tới thân hình xiêu quẹo, nói rằng cô chỉ có thể nhảy nền, không thể thực hiện được những động tác khó.

Cũng bởi vì như vậy, lúc bị đại diện Bách mắng cô mới không hề nghi ngờ họ là người đi mét với đại diện Bách.

Nhưng thứ khiến cô đánh giá cao nhân phẩm của họ, muốn mở rộng lòng mình đón nhận bọn họ chính là… thời gian trước sau khi phát hiện cô bị đau ở đùi, mặc dù mọi người vẫn giữ thái độ lạnh nhạt xa cách, dù không ai chủ động mở miệng hỏi thăm cô, nhưng cô có thể nhìn ra sự quan tâm của họ từ ánh mắt lén nhìn mình.

Thời điểm đó, ở phòng khách thường xuyên xuất hiện một ít chai lọ dầu thoa tiêu sưng giảm đau cùng các loại cao dán này nọ, bên trên dán theo tờ giấy ghi là “Của Cao Từ”

Ghi là của cô, nhưng cô không phải là người mua những thứ đó. Chính là bởi vì chữ “của Cao Từ” nên là chai lọ kia đều được dì Ân giúp việc mang về phòng đặt ở trên bàn cho cô.

Mới đầu cô còn bất ngờ, còn có ý định đem ra ngoài trả lại bởi vì những thứ đó không phải của mình, nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, đây là do các thành viên mua cho mình. Nhưng bởi vì họ không muốn để cô biết, cho nên không trực tiếp đưa cô, mà chỉ âm thầm đặt ở bàn trong phòng khách.

Lúc đó cô cũng không muốn đi điều tra xem ai là người mua những thứ đó cho mình. Nếu các anh đã không muốn lộ mặt, cô cũng không cần nghịch ý các anh, mà là vui vẻ nhận lấy, nhận sự quan tâm nặc danh của mọi người.

Không chỉ như vậy, mà còn khá nhiều việc, giống như thùng nước ở máy nước đã cạn, họ vừa thấy liền sẽ nhanh chóng thay đổi thùng nước mới ngay, bởi vì họ biết cô không thể khiêng nổi thùng nước.

Hoặc là bởi vì cô không thể ăn cay, thì thay vì trước kia dì Ân luôn cho thêm ớt trực tiếp vào món ăn, nhưng hiện tại chỉ cho một ít ớt, độ cay vừa đủ cô có thể ăn được, còn mọi người sẽ thêm ớt ở ngoài dĩa riêng rồi ăn kèm theo.

Dù là vậy, mọi người vẫn không hề tỏ thái độ bực bội hay nói móc nói khoét cô cái gì, mà thái độ trước sau lạnh nhạt như người lạ như vậy.

Mặc dù đó chỉ là những việc nhỏ thôi, nhưng đã chứng minh được năm người bọn họ không phải là những người có tính cách xấu. Cô biết ơn vì điều đó. Cho nên cô quyết định, thay vì lạnh nhạt xa lạ với mọi người, cô muốn chủ động thân cận với các anh, sẽ chủ động mở ra đề tài các buổi nói chuyện.

Dù không biết khi nào cô sẽ trả lại thân thể này, rời khỏi thế giới này, nhưng nếu đã tới đây, vậy cô liền vui vẻ hưởng thụ cuộc sống mới ở nơi này đi. Các anh đã không phải người xấu, vậy cô liền cố mà gắn nối tình cảm của mọi người lại với nhau, xem như kết bạn lữ hành trên chuyến du lịch một mình! Cô sợ cô đơn, sợ cảm giác lạ lẫm. Bây giờ có tận năm người có sự gắn kết với mình, mà cô không có cảm giác bài xích họ, vậy liền cố gắng làm cho mối quan hệ của cô và mọi người trở nên tốt đẹp đi. Cô muốn có một chuyến du lịch vui vẻ.

CHƯƠNG KẾ>>