Chương 4B: Bị trách mắng

Chỉ mới luyện tập chốc lát thôi, Cao Từ đã mệt tới thở không nổi, mồ hôi tuôn ra ướt cả tóc mai và áo, đùi trái đau đớn vì phải chịu đựng sự dẫm đạp lên xuống của Trịnh Thất. Mỗi lần Trịnh Thất bước lên đùi của cô, cô đau tới phải cắn chặt răng gồng cứng cả cơ mới có thể gắng gượng chống đỡ nổi trong vài giây ngắn ngủi đó.

Sức kém, thể lực không đủ, động tác vũ đạo cũng chậm hơn mọi người. Mà vũ đạo nhóm thì cần có sự hợp tác nhịp nhàng giữa các thành viên, Cao Từ chậm một nhịp, liền ảnh hưởng tới các thành viên khác. Đập trúng tay, đụng trúng đầu, dẫm trúng chân cứ liên tục xảy ra.

Hai người Trịnh Thất và Chương Hi là có vị trí gần kề Cao Từ nhiều nhất, cũng liền trở thành đối tượng bị đụng trúng dẫm trúng. Không chỉ họ bị Cao Từ đập trúng dẫm trúng, mà Cao Từ cũng thường xuyên vì chậm nhịp mà bị họ đập trúng. Thế nên hai người thường xuyên phẫn nộ và bực bội mà trừng mắt nhìn Cao Từ, còn Cao Từ, chỉ biết cúi gầm mặt nói xin lỗi.

Kết quả Cao Từ bị thầy David loại ra khỏi nhóm, để cô đứng riêng một góc luyện tập một mình, nói rằng chờ cô luyện tập thuần thục rồi, lại kết hợp vũ đạo với những thành viên khác sau.

Ánh mắt khiển trách và ghét bỏ của thầy David, thái độ hồ nghi cùng bất mãn của các thành viên khiến Cao Từ lâm vào hoảng loạn và chìm trong áp lực, vừa tự trách vừa khổ sở và mệt mỏi. Cô… thật sự là không có đủ sức lực và không thể điều khiển được thân thể này, không phải cô cố ý làm như vậy!

Bởi vì Cao Từ không thực hiện vũ đạo tốt, cho nên thời điểm các thành viên khác nghỉ ngơi, thầy David lại lệnh cho Cao Từ một mình luyện tập, lúc các thành viên khác ra về, Cao Từ cũng bị buộc ở lại luyện tập thêm giờ.

Tất nhiên, thầy David không có ở lại trông chừng Cao Từ, mà quản lý Tiểu Lý ở lại trông chừng cô, không cho phép cô chểnh mảng.

Luyện tập vũ đạo, thực hiện các động tác vũ đạo liên tục vốn dĩ rất dễ dàng mất sức. Cao Từ cố gắng chống chọi cả một ngày trời, cả người đã kiệt sức, tay chân bủn rủn run rẩy không tự kiềm chế được, vậy mà còn bị buộc ở lại luyện tập thêm giờ. Cao Từ rất mệt, trong lòng chợt dâng lên ủy khuất, nước mắt cứ không kiềm được mà đọng lại ở khóe mi. Nhưng cô không muốn để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối thê thảm này của mình, cho nên cố nén lại, giả vờ rửa mặt rồi dùng nước rửa trôi dòng nước mắt, cố ra vẻ như thể bản thân vẫn ổn, vẫn ổn…

Những thành viên khác sau một ngày luyện tập vũ đạo mệt mỏi, đều đã về rồi, chẳng thèm nhìn Cao Từ một cái. Một thái độ như thể Cao Từ không có liên quan gì tới họ.

Cao Từ cũng hiểu, họ không mở miệng mắng cô cô đã thấy may mắn, không dám cầu sự an ủi hay thông cảm của từ họ.

Đổi lại là cô, cô cũng không nghĩ mình có đủ thông cảm để an ủi một thành viên vô dụng gây ảnh hưởng tới nhóm, nên cô cũng không dám hy vọng điều gì từ họ.

….

Phòng tập lúc này vắng vẻ, Cao Từ một thân một mình đứng ở giữa phòng tập, đối diện với những tấm kính lớn soi rõ thân mình, soi rõ thân hình lượm thượm lung lay sắp đổ kia. Ở chỗ ghế ngồi gần cửa ra vào bên kia, Tiểu Lý cúi đầu chơi game trên điện thoại, không nhìn không nói.

Cao Từ gắng gượng nở một nụ cười với bản thân mình ở trong gương, chậm rãi từng bước tới máy phát nhạc mở nhạc, rồi lại trở về giữa phòng tập, tiếp tục dốc toàn sức mà luyện tập những động tác mà mình không làm tốt kia.

Buổi đêm trời lạnh lẽo, nhưng trên người cô mồ hôi tuôn chảy ướt nhẹp giống như đang đứng dưới vòi sen. Cao Từ cạn kiệt sức tới mức liên tục té ngã xuống sàn nhà, như thể bản thân đang đứng giữa ranh giới sinh tử. Nhiều lần ý nghĩ muốn bỏ cuộc cứ xông ra, ý nghĩ rằng nên để bản thân chết đi xông tới, vì nếu chết, thì sẽ không phải chịu đựng sự mệt mỏi tới cùng cực như thế này.

Mệt tới mức đầu óc cũng trở nên mơ hồ hỗn loạn như vậy, rất nhiều ý nghĩ tiêu cực kỳ lạ liên tục xông ra. Cao Từ lại cố gạt nó đi, không để mình suy nghĩ hay nhìn tới những ý nghĩ kỳ lạ đó.

Rõ ràng trước đó bản thân chỉ là một con người hết sức bình thường, yếu đuối vô năng, nhút nhát vô đối. Nhưng vào lúc này, Cao Từ lại cảm thấy mình cường quật tới như vậy, rõ ràng đã mệt tới mức đầu óc mơ hồ ý nghĩ hỗn loạn, rồi lại vẫn luôn giữ được một sợi ý niệm, rằng không được bỏ cuộc, phải luyện tập vũ đạo, luyện tập vũ đạo. Cô là đang muốn chiến đấu với chính bản thân của mình, và với thân thể này. Cô muốn nhìn thử xem, rốt cuộc thân thể này muốn chống đối với cô tới khi nào, muốn bài xích cô tới lúc nào.

Cùng lắm thì chết thôi, cô sợ sao?!

Đời trước cô đã chỉ làm một người bình thường, nếu bây giờ cô cứ gặp khó liền buông, thiếu kiên trì, không có sự kiên nhẫn, chẳng lẽ cô lại muốn cuộc đời kế tiếp của mình cũng chỉ là một người bình thường ở dưới đáy của xã hội như vậy?

Cô chấp nhận, nhưng còn chủ nhân thân thể này thì sao?

Dù rằng còn chưa gặp qua cậu ấy, nhưng cô cảm nhận được một loại cường quật cùng khát vọng của cậu ấy lưu lại từ ký ức thân thể này. Cậu ấy muốn là một người có ích cho xã hội, muốn có chỗ đứng ở giới giải trí, muốn có tiền, muốn nổi tiếng. Cậu ấy còn muốn báo ân với đại diện Bách, báo ân cho công ty Tinh Lượng vì họ đã cưu mang giúp đỡ cậu. Nếu bây giờ cô bỏ cuộc, lúc cậu ấy trở về, cô còn mặt mũi nào để ngẩng đầu đối diện với cậu ấy?

Mặc dù chỉ là sống đỡ ở thân thể này, mặc dù còn chưa gặp qua cậu bé ấy, nhưng có lẽ bởi vì sở hữu cùng ký ức, sử dụng cùng thân thể, nên cô có một loại cảm xúc rất đặc biệt với chủ nhân thân thể này. Có lẽ lời vị thần kia nói là đúng, hai người các cô mặc dù ở hai thế giới khác biệt, nhưng vốn dĩ hai người chính là được tạo nên từ một thể, cho nên có tình cảm đặc biệt với nhau cũng là đương nhiên.

Thế cho nên, dù không vì cô, cũng nên vì cậu bé ấy, dù rằng thân thể này còn chống đối cô, bài xích cô, nhưng cô không thể lấy đó làm lý do để chùn bước.

Giữ ý nghĩ như vậy, nên dù thân thể mệt mỏi tới mức cùng cực, Cao Từ vẫn cố gắng một chút, thêm một chút, mỗi một phút giây trôi qua, giống như lâu một năm đối với Cao Từ, nhưng cô vẫn cố gắng mà không bỏ cuộc.

Phía bên kia, Tiểu Lý mới ban đầu còn tập trung chơi game trên điện thoại, nhưng âm thanh té ngã liên tục của Cao Từ ở phòng tập khiến anh chú ý, rồi sau đó, anh lại bị nghị lực và sự kiên cường của cô làm cho rung động. Rõ ràng động tác vũ đạo kia thực vụng về, dở tới tệ, nhưng anh lại cảm thấy nó mới đẹp làm sao, không có vũ đạo nào có thể so bì bằng.

Tiểu Lý vô thức mà dõi mắt nhìn về phía Cao Từ, vô thức mà bật mở chức năng quay phim trên điện thoại mà ghi hình lại hình ảnh làm anh rung động này. Cảnh mà Cao Từ lung lay vài bước nhảy, rồi lại vì kiệt sức mà té ngã, rồi lại chống thân thể đứng lên, tiếp tục luyện vũ đạo, rồi lại té, rồi lại đứng lên, rồi lại té…

Thời gian trôi qua đối với Cao Từ là thật chậm chạp, tựa như ngàn năm, nhưng với Tiểu Lý, lại chỉ như mới một cái chớp mắt. Khi điện thoại hiện lên nhắc nhở đã 9 giờ đêm, rằng Cao Từ có thể trở về ký túc. Tiểu Lý mới sực tỉnh, vội vàng thu hồi điện thoại vào túi, đứng lên chạy tới đỡ lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của Cao Từ. Giọng có chút run vì xúc động:

“Cậu thế nào rồi? Anh đỡ cậu về!”

Cao Từ lúc này cũng chẳng màng chuyện nam nữ, vô lực tựa vào lồng ngực Tiểu Lý, thở hổn hển từng cơn, bờ môi đã sớm khô khốc. Gượng cười mở miệng. “Đã mấy giờ rồi ạ? Em có thể về rồi?”

Nghe câu hỏi này, lại nhìn dáng vẻ này của Cao Từ, Tiểu Lý chợt cảm thấy sống mũi cay cay, anh không rõ vì cái gì mình muốn khóc, chỉ biết rằng lúc này anh rất muốn khóc.

Giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. “Đã chín giờ rồi, tới giờ cậu có thể về rồi!”

Cao Từ liền nở nụ cười, nhỏ giọng thì thào: “Tốt quá, em đã làm được, em không có bỏ cuộc!”

Tiểu Lý chợt bật khóc!

Cảm thấy trái tim đau nhói lên, vừa ôm vừa đỡ Cao Từ, lại cảm thấy như đang ôm đỡ một thứ gì đó rất là cao lớn. Thì ra, sự cố gắng chính là như vậy, thì ra vượt qua giới hạn của bản thân chính là như vậy…!

Cao Từ chống đỡ thân thể, lung lay từng bước một trở về ký túc.

Chỉ là vừa bước chân vào cửa phòng, thì đã thấy đại diện Bách âm trầm ngồi ở sô pha phòng khách. Vừa thấy Cao Từ, còn chưa cho cô thời gian chào hỏi với anh, anh đã đứng bật dậy, giận dữ chỉ thẳng vào mặt cô mắng lên:

“Cao Từ, cậu có còn muốn ở trong cái ngành này không hả? Trước kia bởi vì cậu còn đi học cho nên anh mới dựa theo hợp đồng mà không buộc cậu luyện tập cùng với các thành viên khác, đó chứ không phải để cậu chểnh mảng tới tồi tệ như bây giờ. Cậu nhìn xem cậu, vũ đạo tệ hại như vậy thì làm sao ghi hình đây? Ghi hình thì còn đỡ đi, cậu có nhảy sai không theo kịp thì còn có thể quay lại, nhưng chờ album của các cậu phát ra, các cậu sẽ phải đi biểu diễn đi show để quảng bá, lúc đó không thể tránh khỏi biểu diễn trước mặt nhiều người. Cậu là muốn để người khác nhìn thấy vũ đạo tệ hại của cậu rồi chê cười nhóm IMB chỉ là phế vật hay sao?!”

Bách Nhạc chỉ vào Cao Từ mắng tới nước miếng bay tứ tung, Cao Từ chịu đựng đau đớn và mệt mỏi mà cúi đầu, cắn chặt môi im lặng mà nghe, không nói một lời phản bác.

Cảm giác tủi thân và ủy khuất lại lần nữa ùa tới, khóe mắt chợt nhòe đi, nhưng Cao Từ lại cắn chặt môi, cố không để bất kỳ một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Tiểu Lý đứng ở bên cạnh đỡ Cao Từ, từ sớm đã muốn mở miệng nói giúp, chỉ là anh cũng giống Cao Từ, đều là cấp dưới của đại diện Bách, còn sợ đại diện Bách hơn cả Cao Từ, nên chỉ mấp máy môi rồi không dám nói.

Mãi tới khi cảm nhận được thân thể Cao Từ hơi run lên, mới lo lắng nhìn qua, thấy gương mặt Cao Từ càng lúc càng tái nhợt, cùng với bờ môi bị cô cắn tới mất đi màu sắc, liền hoảng hồn mà ngẩng đầu nhìn đại diện Bách, lắp bắp mở miệng.

“Anh… Anh Bách bớt giận, Tiểu Từ đã lâu không có luyện tập, với lại cậu ấy chỉ mới về đây một ngày thôi, nhất thời chưa tiếp thu kịp, chờ cậu ấy luyện tập vài hôm nữa liền sẽ theo kịp những thành viên khác thôi mà.”

Đại diện Bách cũng phát hiện Cao Từ bất thường, mặt vẫn âm trầm, nhưng biểu tình hòa hoãn lại. Bất quá vẫn lạnh giọng nói:

“Đó còn không phải do cậu ta lười biếng, ngày thường không chịu tự mình luyện tập!?” Nói xong câu này liền liếc Cao Từ một cái, thở phì ra một hơi, phất tay đầy phiền muộn nói:

“Được rồi được rồi! Cậu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cậu phải tăng thêm ba tiếng đồng hồ luyện tập vũ đạo. Tới khi nào vũ đạo cậu theo kịp những thành viên khác thì thôi.”

Cao Từ vẫn cúi đầu đứng yên bất động, bị Tiểu Lý kéo một cái, mới hồi thần gật nhẹ đầu, sau đó cố nhấc từng bước chân nặng nề đi về phòng lấy quần áo đi tắm rửa. Nói thật hiện tại cô chỉ muốn cởi bộ đồ đầy mùi mồ hôi này của mình ra rồi ném qua một góc, sau đó nằm ì trên giường ngủ một giấc. Mệt quá! Thật sự quá mệt, mệt đến mức chỉ thở thôi cũng không có sức.

Chương kế>>>