Chương 12C: Bị phá sập rồi

Chỉ một tô bông cải hấp, lại khơi dậy cảm xúc thật bị che giấu tận sâu trong lòng từng người. Chỉ biết lúc này trong lòng của từng người đều có một chút quyến luyến cái không khí hòa thuận này, tạm thời không muốn nó biến mất, cho nên từng người cứ chậm chạp không chịu đứng dậy rời đi, cứ yên lặng ngồi cùng nhau ở sô pha phòng khách.

Lúc này Cao Từ dọn rửa xong rồi, đi ra ngoài định về phòng ngủ, nhưng thấy các anh im lặng ngồi ngó nhau ở sô pha, liền mỉm cười đi tới gia nhập đoàn đội.

Có Cao Từ tham gia, mà Cao Từ vốn dĩ đã chọn cách tiếp nhận mọi người, quyết định muốn sống hòa thuận với mọi người, nên lúc này Cao Từ cố ý gợi lên câu chuyện lôi kéo các thành viên khác thảo luận cùng mình.

Mới ban đầu chỉ là những chủ đề gây tranh luận về những tin tức hot đó đây trên thế giới, rồi hỏi ý từng người xem có cảm nhận như thế nào về những tin tức kia.

Nếu là một vài tuần trước, Cao Từ đưa ra các chủ đề thế này, câu hỏi như vậy, mọi người sẽ chỉ nghe xong liền liếc mắt nhìn cô một cái, rồi không thèm phản ứng mà đứng dậy cho cô bóng lưng xa cách, hoặc có khi còn chẳng có đủ kiên nhẫn nghe hết câu chuyện tin tức hot mà Cao Từ chia sẻ.

Mà hiện tại, đang lúc đêm khuya, đang lúc cảm xúc của từng thành viên đều được thả lỏng, mấy câu hỏi có chủ đề gây tranh cãi này của Cao Từ lại được đón nhận rất tốt. Vì được Cao Từ chỉ mặt hỏi cảm nhận của mình, nên từng thành viên cũng liền đáp ra suy nghĩ thật của lòng mình.

Này thì có chuyện để nói rồi.

Mới ban đầu chỉ là nói lên cảm nghĩ của mình về chủ đề đó, từng người một đều chia sẻ cảm nghĩ thật.

Chờ chia sẻ cảm nghĩ của từng người xong, nhóm sáu người liền chia phe phái chia phái.

Bởi vì chủ đề gây tranh cãi, tự nhiên cũng liền có ý kiến bất đồng giữa sáu người. Lúc này, người cùng cảm nghĩ sẽ tự động mặc định thành một phe, rồi tranh luận với người không cùng cảm nghĩ.

Trong cuộc tranh luận, tự nhiên sẽ lại có thêm nhiều câu chuyện lông gà vỏ tỏi được lôi kéo vào. Cao Từ lại ở chính giữa thêm củi thêm lửa điều tiết câu chuyện, Dần dần.. vốn là đang tranh luận với nhau về những tin tức hot gây tranh cãi, lại chuyển sang một số chuyện của bản thân đã trải qua, mới đầu chỉ là một số chuyện bên ngoài, nhưng cũng không biết từ lúc nào, nội dung buổi nói chuyện lại trở thành buổi tâm sự những chuyện thầm kín của bản thân.

Đồng hồ tích tắc quay ở trên tường, đêm đã khuya, phòng khách vẫn sáng đèn, sáu cậu con trai vây quanh chen chút cùng nhau ở sô pha, anh một câu chuyện, tôi đồng cảm lại kể thêm một câu chuyện, rồi một vài chuyện thầm kín của bản thân cũng được tâm sự đi ra.

Có lẽ bị bầu không khí này ảnh hưởng, Cao Từ cũng mở rộng lòng mình hơn, đem một số cảm xúc và suy nghĩ của mình chia sẻ nói ra ngoài.

Lam Lan ngày thường lãnh đạm ít lời như vậy, lúc này lại trở nên nói thật nhiều, trong lúc đồng cảm với Chương Hi, rốt cuộc cũng hé lộ tâm sự về gia cảnh của mình.

Rằng rằng người mẹ trên danh nghĩa hiện tại của anh không phải là mẹ ruột, mà là mẹ cả, mẹ ruột của anh chỉ là người tình bên ngoài của cha anh, sau khi anh bảy tuổi mẹ ruột liền đem anh đưa tới nhà lớn đặt dưới danh nghĩa mẹ cả, từ đó về sau chưa hề tới thăm anh lần nào. Còn mẹ cả của anh, khi có người ngoài thì ra vẻ tốt với anh, nhưng khi không có người khác, liền ngó lơ anh, thậm chí có lần anh té xuống nước ở trước mặt bà, bà cũng không thèm kéo anh lên mà chỉ lạnh nhạt liếc anh một cái rồi quay người rời đi. Lúc đó anh uống thật nhiều ngụm nước, sặc tới mức đầu óc hôn trầm, cả người dần chìm nghỉm xuống nước rồi mất đi ý thức.

Sau lần đó, anh nghe cha bảo rằng là nhờ bác làm vườn nhìn thấy vớt anh lên, anh mới còn sống sót.

Lam Lan kể tới đó, liền trầm mặt thật lâu, mới nói tiếp. Nói rằng cái cảm giác kề cận cái chết lúc đó, cho tới hiện tại anh vẫn không cách nào quên được. Đôi lúc nó ám ảnh anh ở trong giấc ngủ.

Đó cũng là lý do vì sao thời điểm vừa trở thành thực tập sinh khi đó anh sợ nước tới như vậy….

Tất nhiên, hiện tại anh đã khắc phục được nỗi sợ hãi đó của mình rồi.

Nghe Lam Lan tâm sự về hoàn cảnh của mình, không chỉ Cao Từ, những thành viên khác cũng rất là bất ngờ và đồng cảm. Chương Hi là người đa cảm dễ xúc động, lúc này lại bắt đầu thút thít, rồi còn nhào qua ôm chầm lấy Lam Lan, vỗ vỗ lưng Lam Lan nói lời an ủi.

“Trước tới giờ anh cứ tưởng cậu là công tử nhà giàu, nên mới khinh thường mấy người nghèo bọn anh. Anh nào đâu biết hoàn cảnh của cậu là như vậy. Cậu đừng khổ sở, về sau có bọn anh ở đây, sẽ không ai được phép ức hiếp cậu nữa. Không phải đại diện Bách thường nói sao? Chúng ta tuy sáu người nhưng lại là một, có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh. Chúng ta là một gia đình. Nên là về sau có chuyện gì buồn, cứ tìm bọn anh có biết không?”

Câu nói của Chương Hi khiến mấy người Giang Nhị chợt khựng lại mà lâm vào suy ngẫm. Bọn họ là một nhóm nhạc, nếu không có gì thay đổi thì sợ năm năm mười năm nữa đều vẫn sẽ sống cùng nhau… Này có khác gì gia đình đâu chứ? Có lẽ…

Cao Từ, Châu Hồ, Giang Nhị và Trịnh Thất liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương toát ra thần sắc giống như mình đang nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy ngay lúc này đây, giống như có một sợi dây vô hình nào đó đem sáu người bọn họ gắn kết lại với nhau, loại cảm giác như tâm tư linh thông này thật huyền diệu, làm cho lòng bọn họ ấm áp, rồi lại chợt thấy như phía sau của mình mọc lên một dãy núi cao to, là một chỗ vững chắc cho mình dựa dẫm.

Chương Hi và Lam Lan cũng ngẩng đầu đối mặt với mọi người, sau đó cả sáu người đều đồng loạt cong khóe môi cho nhau nụ cười như thấu hiểu.

Trước kia vốn chướng mắt lẫn nhau, nhưng vào giây phút này đây, đột nhiên cảm thấy mấy cậu con trai chung nhóm với mình cũng không tệ, nhìn cũng thuận mắt đấy!

Tuổi trẻ là thế, dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Trước đó vốn dĩ năm người không phải chán ghét lẫn nhau, mà bởi vì không có ấn tượng tốt về nhau, cho nên cứ thế lạnh nhạt với nhau luôn. Mà thời gian gần một năm chung sống cùng nhau, bọn họ tuy không thân, nhưng đều ít nhiều hiểu được một ít tính tình của đối phương, biết đối phương không phải kiểu người xấu, nên dù rằng vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lòng ít nhiều cũng đã có sự quan tâm dành cho nhau.

Bằng chứng là khi Chương Hi bị rách quần khóc om xòm phá hỏng giấc ngủ nướng mà Giang Nhị và Trịnh Thất mong mỏi chờ đợi, hai người họ vẫn không mở miệng trách cứ. Mà ngược lại Giang Nhị – Trịnh Thất – Châu Hồ và Lam Lan còn bỏ thời gian nghỉ ngơi khó có được này của mình mà xoay quanh Chương Hi âm thầm an ủi.

Dù sẽ không nói ra lời, nhưng có thể cảm nhận được thái độ cho thấy họ cũng quan tâm tới cảm xúc của Chương Hi khi đó.

Hoặc là dù Chương Hi đói bụng lắm, tô bông cải hấp lại chỉ nhỏ mà thôi, chỉ vừa đủ làm anh no, nhưng bởi vì biết Giang Nhị cũng đói, cho nên chạy đi kêu một tiếng. Mà khi thấy mấy người Châu Hồ cũng muốn ăn, liền chia sẻ với nhau một tô bông cải nhỏ.

Nếu bọn họ thực sự ghét nhau giống như họ thể hiện, đã không có chuyện chia sẻ và quan tâm này rồi. Trước đó lạnh nhạt âu cũng do bức rào tự bản thân từng người dựng lên mà thôi.

Nhưng bức tường đó, đã bị Cao Từ làm lung lay, và hiện tại đã thực sự bị phá sập rồi!

….

CHƯƠNG KẾ>>>