Chương 12B: Hòa hợp

Nhìn bộ dáng này của Chương Hi, Cao Từ khẽ mỉm cười. Thấy đi, cô nói mà, Chương Hi người này tuy lúc đầu luôn ra vẻ khó ở với cô, nhưng là người đa cảm, nội tâm mềm mại nhất trong số năm người.

Thấy anh chỉ vì tô cải bó xôi hấp mà cảm động tới rơi nước mắt, cô cũng phần nào nhìn ra được, có lẽ thời gian qua anh đã rất cô đơn. Nếu không sao chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà cảm động tới mức có hành động thế này, nói ra những câu hứa hẹn như vậy?

Lại nghĩ tới tuổi tác của bọn họ, liền rất thông cảm. Chỉ là những cậu trai trẻ tuổi mà thôi, tuổi còn nhỏ đã đi vào cái ngành này, bị quản chặt, quản nghiêm, mọi chuyện đều phải làm theo ý của người đại diện và quản lý, ngay cả thời điểm phản nghịch cũng không có đủ gai nhọn để vương ra mà phản nghịch. Bởi vậy từng người đều tự tạo một tấm rào chắn của riêng mình, đem người khác tách biệt ra, đồng thời, cũng đem bản thân giam cầm trong đó.

May mắn, cô đã dần phá được tấm rào chắn kia, vừa giải cứu họ ra khỏi sự cô đơn lạnh lẽo, cũng vừa tự giúp mình hòa nhập với bọn họ, với thế giới này.

Cao Từ cũng trở tay vừa ôm hờ vừa vỗ vỗ nhẹ lưng Chương Hi, nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn anh!” Nói xong liền buông Chương Hi ra, mỉm cười dùng cằm chỉ vào tô cải hấp. “Anh ăn đi, để lâu nguội sẽ mất ngon.”

Chương Hi quẹt nước mắt một cái, vừa gật gật cái đầu vừa hít hít mũi nói “Ừ” một tiếng.

Nói xong liền cầm đũa gắp một miếng bông cải đưa vào miệng, nhấm nháp nhai hai cái, đồng thời giống như đang suy tư cái gì, rất nhanh anh liền buông đũa xuống, xoay người đứng lên.

“Để anh đi gọi anh Giang Nhị, ban nãy anh ấy cũng đi tìm đồ ăn nhưng không có. Em không ngại chuyện anh gọi anh ấy ăn chung chứ?”

Cao Từ cười híp mắt lắc lắc đầu: “Không ngại đâu ạ!” Lại nói đùa:

“Anh thích thì cứ gọi hết các anh ra ăn cùng, chỉ là trong tủ lạnh hết bông cải rồi, tô bông cải chỉ có bao nhiêu đây thôi, các anh đừng có giống hồi trưa tranh giành nhau tới rơi cả chén dĩa, em nói trước là em không thích lau dọn phòng đâu.”

Chương Hi nghe vậy, liền nhớ tới cảnh tranh giành món ăn hồi trưa, vô thức nở nụ cười.

Cao Từ cũng đứng lên: “Anh đi gọi các anh đi, em vào bếp dọn dẹp một chút. Một lát các anh ăn xong thì tự rửa tô nĩa đấy!”

Nói xong liền cười xoay người đi vào phòng bếp.

Chương Hi nhìn theo bóng lưng của Cao Từ, chợt cảm thấy tận sâu trong lòng dần dần hình thành một cổ ấm áp không biết tên, nó khiến cậu vui vẻ, lại cảm thấy yên bình và ngọt ngào, cảm giác như đang ở nhà…

Vừa nghĩ như vậy, Chương Hi liền giật mình, hoảng hốt nhận ra, trong lúc vô thức, cậu đã đem nơi này thành nhà của mình từ lúc nào.

Từ lúc nào nhỉ?

Dường như từ rất sớm, hoặc như chỉ mới vài ngày trở lại đây thôi…

Chương Hi chìm vào suy tưởng một hồi, có chút xíu rối rắm….

Trước đó, đã có vài lần anh mong muốn thay đổi quan hệ với mọi người, muốn mọi người ở chung hòa thuận. Nhưng không ai hồi đáp lại anh, anh nói chuyện, mọi người không lắng nghe, không đáp lại. Điều đó khiến anh bị tổn thương, khiến anh trở nên tự ti mà không chủ động nói chuyện với mọi người nữa. Dần dần anh cũng giống những thành viên khác, không chủ động quan tâm ai, không chủ động nói chuyện với ai.

Nhưng lúc này… anh đột nhiên lại muốn một lần nữa muốn chủ động lôi kéo mọi người tới gần nhau. Anh muốn mỗi ngày cũng giống như hôm nay, mọi người hòa hòa thuận thuận, cùng nói cùng cười đùa với nhau, là cười đùa thật sự với nhau chứ không phải kiểu diễn trước ống kính.

Vừa nghĩ tới điều này, Chương Hi đột nhiên hoảng hốt, tự hỏi…

Từ lúc nào?

Từ lúc nào các thành viên có phản ứng với nhau?

Không phải trước đó mọi người vẫn luôn lạnh nhạt xa cách nhau sao? Sao hôm nay đột nhiên… trở nên thân thiết giống như thật vậy?

Tầm mắt có chút mờ mịt, vô thức mà dời về phòng bếp, rồi cố định ở bóng lưng nhỏ đang cúi đầu bận rộn rửa nồi chén ở nơi kia, trong lòng dường như đã có đáp án.

Đó là lúc anh vô tình bắt gặp Trịnh Thất lén lúc đặt chai dầu xoa tiêu sưng giảm đau trên bàn ở phòng khách.

Là lúc Giang Nhị đi ngang qua rồi lại đột nhiên quay ngược trở về, đem thùng nước đã cạn ở máy nước đổi sang thùng nước mới. Nhưng đổi xong lại không uống một ngụm mà tiếp tục đi rồi.

Là lúc tình cờ bắt gặp Lam Lan người vốn lạnh nhạt ít lời lại chủ động nói chuyện với đại diện Bách rằng Tiểu Từ không thể ăn ớt cay, đề nghị anh Bách tìm các thành viên khác hỏi ý, xem về sau có thể không thêm ớt vào thức ăn hay không, rằng nếu mọi người muốn ăn cay, có thể ăn kèm ớt bên ngoài…

Và một vài lần… anh vô ý bị mấy người khác nhìn thấy đứng nghe lén cuộc nói chuyện của Cao Từ và quản lý Tiểu Lý khi Tiểu Lý hỏi thăm vết thương của Cao Từ…

Chương Hi đột nhiên bừng tỉnh!

Đúng vậy! Đó là lúc cậu nhóc ấy tới nơi này!

Dường như từ lúc đó, mọi người đều có điều thay đổi….

Có lẽ…

Điều mà cậu không làm được, Cao Từ lại đã làm được rồi!

Có một chút ghen tỵ, một chút chua xót, một chút hâm mộ len lỏi ở trong lòng, khiến tâm trạng Chương Hi nhất thời khó điều chỉnh. Nhưng rồi tầm mắt lại chuyển tới tô bông cải hấp, trong đầu lại nhớ tới chiếc quần có hình trái tim ở mông, và gương mặt cười ngọt, biểu cảm ngoan ngoãn, thái độ điềm tĩnh…

Chương Hi thở hắt ra, cong môi kéo ra một nụ cười!

Thì sao chứ? Không phải chính bản thân mình cũng bị cậu nhóc ấy đã động rồi sao?

Nói ra thì chậm, nhưng diễn biến tâm lý của Chương Hi bất quá chỉ trong vài phút mà thôi. Lúc Chương Hi bình ổn cảm xúc, đi gọi Giang Nhị ra ăn cùng, thì tô cải hấp vẫn còn nóng hầm hập.

Mà Chương Hi gọi Giang Nhị, đồng thời cũng không khống chế âm lượng, cho nên cũng liền ‘kinh động’ tới ba người Châu Hồ – Trịnh Thất cùng Lam Lan. Châu Hồ và Trịnh Thất là giống như cơn gió mà chạy vọt ra, xà vào bàn nhìn tô bông cải, mà Lam Lan cũng là chậm rì rì bước từng bước một đi ra.

Cao Từ tuy không giỏi trong phương diện nấu ăn, nhưng lại có một tay nêm nếm thức ăn rất tuyệt. Dù không có thịt cá mà chỉ là những nguyên liệu rau củ bình thường, chỉ cần qua tay nêm nếm của Cao Từ, liền cho ra mùi vị rất ngon. Huống hồ lúc này người nào cũng đói, đừng nói nêm nếm gia vị, chính là không nêm gia vị thì tô bông cải này cũng trở thành món ngon đặc sản.

Thế cho nên, một tô bông cải trộn hấp cách thủy, năm người chia nhau mà ăn, cậu một đũa anh một đũa, giành giành giật giật chỉ một chốc đã hết sạch rồi.

Có lẽ do buổi trưa đi ăn cùng nhau, hiện tại lại cùng ăn chung một tô bông cải hấp, nên khiến không khí cả nhóm lúc này khá hài hòa. Hoặc cũng có lẽ vì ở chung lâu rồi, nên trong lòng mọi người ít nhiều cũng có thiện cảm với nhau. Chẳng qua trước đó mọi người ngại không muốn thể hiện ra. Mà hôm nay, bởi vì hành động nhỏ của Cao Từ, đã vô tình làm lung lay tấm chắn ngăn cách giữa mọi người.

CHƯƠNG KẾ>>>