Chương 17: Rút ra khỏi nhóm IMB

Đại diện Bách lúc này hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng rồi, mà trưởng phòng Chương ở bên kia lại đắc ý cười nhếch mép, những người khác tuy không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng ánh mắt nhìn về phía đại diện Bách nhiều thêm một chút cảm thông.

Là thành viên của một nhóm nhạc và một mình solo, tự nhiên nghệ sĩ đều sẽ chọn lựa solo rồi. Solo thì một mình ở một phòng một nhà, tiền cát xê cũng luôn cao hơn so với cùng nhóm. Đi một show bằng cùng nhóm chạy ba show. Chưa kể anh em chung một nhà mà còn thường xuyên xảy ra cãi vã vì bất đồng ý kiến chứ nói chi người xa lạ không thân thuộc. Nhưng anh em cãi vã liền thôi, nhưng nếu thành viên một nhóm nhạc xảy ra cãi vã thì phải giấu kỹ, bởi nếu để lộ thông tin ra ngoài, nhóm nhạc kia sẽ bị mất điểm, mà fan của nhóm nhạc cũng sẽ lục đục nội bộ, rồi có thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà trở thành vách ngăn lớn.

Tóm lại, đa số người có tài năng đều thích solo chứ không thích nhóm. Cho nên lần hỏi ý này chẳng qua là biến tấu của việc chấp thuận cho nhóm IMB “rã” rồi.

Haizz..zz..z mọi người đồng thời cảm thán, bởi vậy mới nói, đắc tội ai cũng có thể, đừng đắc tội người của phòng PR. Họ lấy công làm tư, không chịu PR cho nghệ sĩ dưới trướng của mình, kết quả cuối cùng còn không phải giống IMB kia?

Cũng tại đại diện Bách, chọn lựa nhân tài thì chọn lựa, cố tình nhất quyết không cho cháu trai của trưởng phòng Chương cơ hội mà đi chọn người khác, lúc này.. trách sao không bị người ta cố ý ngáng chân?

Cái gì mà không muốn nghệ sĩ dưới trướng của mình có nhân phẩm không tốt?

Trong giới nghệ sĩ này, rốt cuộc có bao nhiêu người có nhân phẩm tốt thật sự chứ? Quan trọng là biết diễn trò trước ống kính mà thôi!

Chẳng phải đấy là nghề của bọn họ sao?

…….

Mà mấy người Cao Từ.

Thời điểm Album vừa lên kệ, cứ cách vài phút, mấy người Châu Hồ lại lên mạng kiểm tra một lần, xem tình trạng bán album và độ phản hồi từ khán giả. Chỉ là… sau hai ngày trôi qua, vẫn không nhìn thấy có tiến triển gì, sau đó cả nhóm đều ủ rũ, rồi kiểu như chán nản, thất vọng, uể oải. Đồng loạt khóa mạng không lên kiểm tra nữa.

Trong lòng mỗi người cũng đã hiểu được, xem ra lần này cũng đã thất bại rồi!

Cứ cách vài phút, sẽ có thêm một vài bài hát mới được đưa lên kệ, cứ cách vài tiếng, sẽ có một album lên kệ. Có thể âm nhạc trong nước, ngoài nước và cả thế giới. Album của họ lên kệ hai ngày vẫn không tạo ra được động tĩnh, vậy thì những ngày sau đó cũng rất khó để đạt được thành tựu…

Bởi vậy lúc này đây, các thành viên đều là ủ rũ, trong lòng cũng lo lắng không yên. Nhóm IMB thành lập đã lâu, nếu lần này vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ sợ phía công ty sẽ dần bỏ rơi bọn họ..

….

Lúc này Cao Từ đang luyện nhảy cùng mấy người Châu Hồ, ở bên kia Tiểu Lý vừa nghe điện thoại từ công ty gọi tới xong, lâm vào trầm tư, anh cảm giác công ty đang có chuyện gì đó.

Đứng lên, đi về phía mấy người Cao Từ, vỗ mạnh tay một cái gây sự chú ý, rồi mới nói: “Tiểu Từ, công ty gọi em tới có việc gấp, đi về thay quần áo rồi tới công ty với anh!”

Cao Từ ngẩn ra: “Dạ? Kêu em tới công ty làm gì ạ?”

Mấy người Châu Hồ cũng nhìn nhau, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì mà gọi Cao Từ đến công ty vậy anh? Không có gọi tụi em sao?”

Tiểu Lý lắc đầu: “Anh cũng không rõ, người của bộ phận trực máy gọi cho anh, chỉ nói gọi Tiểu Từ tới công ty họp gấp”

Cả nhóm trầm mặt, mà Cao Từ thì lại lâm vào tự hỏi, rằng mấy ngày qua mình có làm cái gì không tốt hay không, có phải bị gọi về công ty là để nghe mắng hay không. Nhớ tới hình như dạo này toàn được nghe khen chứ không nghe mắng, nên yên tâm đôi chút, nghĩ rằng đây là việc tốt.

“Em đi một lát trở về!” Nói với các thành viên khác xong, Cao Từ liền cùng Tiểu Lý về ký túc xá thay quần áo, tức tốc tới công ty.

Công ty cách chỗ ở của họ cũng không xa, chỉ mười lăm phút đi xe là tới.

Cao Từ đã từng tới công ty vài lần, nên không quá xa lạ, xe vừa dừng ở cửa, Tiểu Lý đã mở cửa cho Cao Từ xuống xe đi vào trước, còn anh chạy xe vào bãi đậu.

Cao Từ đi vào công ty, quẹt thẻ ra vào xong, liền vào thang máy đi thẳng lên phòng giám đốc.

Lúc này ở phòng giám đốc, đại diện Bách đang cầm mớ hồ sơ lời mời của các chương trình hội chợ, game show, đều là các show thuộc về kiểu mạo hiểm, tựa như thử thách cực đại, cuộc sống hoang dã này nọ, những chương trình kia… nói thật chỉ có những nghệ sĩ không tên tuổi muốn kéo tên tuổi mới tham gia mà thôi, nhưng không phải ai cũng tham gia được tới cuối cùng, bởi vì chương trình kia rất hành xác người, yếu ớt quá liền dễ dàng ngất xỉu và bỏ cuộc nửa chừng. Anh không bao giờ muốn nghệ sĩ dưới trướng của mình đi quay những show tiềm ẩn nguy hiểm như vậy, bị lăn lộn như vậy sẽ rất tổn hại tới sức khỏe.

Cao Từ gõ cửa đi vào phòng, liền nhìn thấy đại diện Bách âu sầu ngồi một góc xem hồ sơ ở bên sô pha bàn tiếp khách, mà ở bàn làm việc bên kia, giám đốc Bào cũng đang chuyên chú xem hồ sơ.

“Giám đốc Bào, anh Bách, em mới tới!” Cao Từ chào một tiếng.

Giám đốc Bào ngẩng đầu nhìn Cao Từ, cười ôn hòa vẫy tay với cô: “Cậu tới rồi, vào đây ngồi!”

Đại diện Bách cũng nhìn Cao Từ, chẳng qua ánh mắt rũ rượi không ánh sáng, chỉ cười nhạt một cái nói: “Cậu tới rồi đó à? Lại đằng đó đi, anh Bào có việc muốn nói với cậu.” Nói xong lại cúi đầu chuyên chú xem mớ tài liệu trên bàn.”

Thấy biểu cảm đối lặp của hai người, Cao Từ hơi suy tư, nhưng vẫn bước nhanh tới trước bàn giám đốc Bào.

“Giám đốc gọi em tới có việc gì dạy bảo ạ?” Cao Từ lễ phép hỏi.

Giám đốc Bào tháo cặp kính đặt trên bàn, chỉ vào chiếc ghế trước bàn, nói: “Cậu ngồi đi, anh đúng là có việc cần trao đổi với cậu!”

Chờ Cao Từ ngồi xuống, giám đốc Bào nói thẳng. “Là như vầy, anh thấy nhóm IMB của các cậu có ít show diễn quá, không kiếm được bao nhiêu tiền, cứ dựa vào tiền lương của công ty hoài như vậy cũng không tốt, sợ rằng các nghệ sĩ khác sẽ phân bì. Cho nên anh tính toán sẽ để nhóm IMB đi diễn các show ở những hội chợ, những sự kiện nhỏ, và đi tham gia một số chương trình thực tế về thử thách. Đi những show đó, dù công ty không phát tiền lương, thì nhóm IMB cũng có tiền chi xài. Nhốt các cậu trong nhà hoài, anh biết các cậu cũng khó khăn về tài chính lắm có phải không?”

Cao Từ nghe vậy, không gật đầu cũng không lắc đầu. Giám đốc Bào nói chuyện cho dễ nghe là nói như vậy, nhưng cô cũng nghe ra được ý nghĩ của ông, đây là nói nhóm IMB không làm mà ngồi ở nhà ăn, tốn tiền của công ty. Là nói sắp tới các cô phải ra ngoài chạy show kiếm tiền.

Bất quá, ông nói không có sai, từ ngày cô dọn về ký túc tới nay, ngoại trừ một số quảng cáo nhỏ, thực sự nhóm không có chạy qua bất kỳ show nào, mà chỉ có tự mình học tập và luyện vũ đạo mà thôi. Nhưng đó là bởi vì chuẩn bị ra album mới không phải sao? Bọn cô cũng là học tập luyện tập hơn mười lăm tiếng đồng hồ mỗi ngày đấy.

Giám đốc Bào thấy Cao Từ trầm mặt, vội vàng nói thêm: “Này… cậu cũng đừng lo lắng quá. Anh đã nghe đại diện Bách của cậu nói qua, sức khỏe của cậu không được tốt lắm, sức cũng rất yếu. Bởi vì dự tính cho nhóm IMB tham gia những show kia, cho nên anh có chút lo lắng về cậu, anh là sợ cậu không chạy show nổi, cho nên…”

“Cho nên làm sao ạ?” Cao Từ hỏi.

Cho nên ý là muốn đẩy cô ra khỏi nhóm IMB? Nếu thực là vì muốn đẩy cô ra khỏi nhóm để không làm ảnh hưởng tới các anh, tuy rằng cô sẽ buồn và tủi thân đó, nhưng cô sẽ chấp nhận. Cao Từ nghĩ như vậy, nhưng giám đốc Bào lại cười nói:

“Cho nên anh có bàn qua với anh Bách của các cậu, dự tính rút cậu ra khỏi nhóm IMB, sẽ tập trung dốc lòng bồi dưỡng để cậu solo, vẫn để cậu đi theo con đường nghệ sĩ thần tượng. Không phải thể lực của cậu không tốt sao? Nên anh tính toán nếu cậu solo, sẽ để cậu đi theo dòng nhạc Pop Ballad. Như vậy cậu không cần phải thực hiện nhiều động tác vũ đạo. Với chất giọng và diện mạo của cậu, anh tin cậu sẽ nổi tiếng sớm thôi. Còn các thành viên còn lại của nhóm IMB, họ sẽ đi theo con đường chạy show.”

Cao Từ sửng sốt, lần này cô không nghĩ sai chứ? Lời vừa rồi của giám đốc Bào là nói, là muốn tập trung đầu tư cho cô, ý nói là muốn rút cô ra để bồi dưỡng cô tốt hơn, nhưng còn các anh… chính là bị công ty bỏ rơi?.

Nói cái gì mà đi theo con đường biểu diễn show, nói trắng ra là muốn các anh chạy show kiếm tiền đi, từ nay các anh sẽ không được bồi dưỡng theo con đường thần tượng, không được bồi dưỡng theo con đường thần tượng, cũng đồng nghĩa với việc không được hưởng trợ cấp lương từ công ty, mà phải chạy khắp các show như những nghệ sĩ nghiệp dư có tuổi không tên kia.

Nghệ sĩ nghiệp dư, chạy show, liền phải sống cuộc sống nay đây mai đó, mỗi ngày phải khom lưng khép nép với những ông bầu show, nếu biểu diễn tốt thì còn nhận được lời mời, nếu biểu diễn không tốt, hoặc làm nghịch ý các ông bầu, sẽ không được nhận show, nghệ sĩ chạy show mà không có show để chạy, thì cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị rã nhóm đổi nghề.

Vừa nghĩ như vậy, Cao Từ liền nhếch môi nở nụ cười, bình tĩnh quay đầu nhìn về phía đại diện Bách ngồi bên kia, mở miệng hỏi:

“Anh Bách, đây là sự thật? Anh đã đồng ý với quyết định này, chỉ tập trung bồi dưỡng một mình em, mà các anh Châu Hồ, Giang Nhị, Lam Lan, Trịnh Thất, Chương Hi… năm anh ấy sẽ trở thành ca sĩ chạy show?”

Đại diện Bách ngửa đầu nhìn Cao Từ, rầu rỉ gật nhẹ đầu.

Cao Từ thấy bộ dạng rầu rĩ này của đại diện Bách, ánh mắt hơi lóe, lại hỏi: “Anh Bách, theo ý cá nhân của riêng anh, anh là muốn em tách riêng solo hay muốn em ở lại với nhóm? Em muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh.”

CHƯƠNG KẾ TIẾP>>>>