Chương 19: Vẫn như trước đó

Thời điểm Cao Từ trở về ký túc xá, đại diện Bách cũng đi theo lên nhà, kêu Tiểu Lý gọi điện kêu mấy người Châu Hồ về nhà có việc cần trao đổi.

Nhận được điện thoại của Tiểu Lý, mấy người Châu Hồ và Giang Nhị nhìn nhau, cười khổ trong lòng, vắt khăn lên cổ chậm chạp từng bước một đi về ký túc.

Vừa vào nhà, đã thấy Cao Từ cùng đại diện Bách ngồi ở ghế sô pha, vừa thấy không khí ngưng đọng trên mặt đại diện Bách, cả đám liền đoán được.

“Anh Bách! Tụi em đã nghe được tin rồi! Có phải công ty muốn cắt lương của tụi em, kêu tụi em chạy show ở hội chợ không?”

Quản lý Khang cũng rầu rỉ nhìn đại diện Bách, chờ đợi câu trả lời chính thức từ anh.

Đại diện Bách nghe thấy mấy người Châu Hồ đã biết tin, cũng không hỏi vì sao các cậu lại biết, chỉ trầm mặt gật đầu. Nói lời an ủi: “Các cậu cũng đừng tuyệt vọng, hiện tại anh vẫn còn là đại diện của các cậu, anh sẽ cố gắng lựa chọn những show tốt nhất cho các cậu. Các cậu… đừng thất vọng mà hãy cố gắng lên, anh tin, không đi con đường thần tượng, các cậu vẫn sẽ có chỗ đứng..”

Trịnh Thất ném khăn lên ghế, cười khẩy: “Anh không cần an ủi bọn em đâu, bọn em tự hiểu lấy mình, bọn em không có tài giỏi, không có hát hay, không có trí nhớ tốt, tuổi cũng không còn trẻ, công ty có muốn đầu tư, cũng sẽ lựa chọn người trẻ tuổi có tài. Em bỏ cuộc!”

Bốn người Châu Hồ Giang Nhị liếc mắt nhìn qua Trịnh Thất, rất bất ngờ vì lời này của cậu. Giang Nhị bước lên đá Trịnh Thất một cái, nghiêm giọng: “Cậu nói cái gì vậy hả? Chúng ta là một nhóm, cậu nói bỏ cuộc cái gì?”

Trịnh Thất nhếch môi, liếc nhìn Cao Từ: “Một nhóm cái gì, chỉ là bèo nước hội tụ ở một bến mà thôi, nước chảy, bèo trôi!”

Cao Từ nhíu mày, những người khác cũng nhíu mày. Chương Hi xấu hổ mà vỗ Trịnh Thất một cái: “Trịnh Thất, cậu nói lan man đi đâu vậy hả! Cậu im miệng đi!”

Lam Lan cũng trầm mặt lạnh giọng: “Chuyện này là công ty quyết định, anh đừng có bực dọc rồi tìm đại một người mà trút giận như vậy, hành động khó coi quá!”

Trịnh Thất nghe thế, im miệng xoay mặt qua một bên không nói nữa.

Đại diện Bách thấy thế, liền nói: “Chắc các cậu đã nghe qua quyết định của công ty rồi phải không? Rằng muốn để thằng bé Tiểu Từ rời nhóm IMB mà tập trung vào việc hoạt động solo?”

Mấy người Châu Hồ gật đầu, Giang Nhị nói: “Tiểu Từ có tài, thằng nhóc hoàn toàn có thể một mình tìm được chỗ đứng trong thị trường âm nhạc. Em mừng và tin tưởng thằng bé!”

Châu Hồ cũng nói: “Dù tách nhóm, nhưng hy vọng về sau chúng ta vẫn xem nhau là anh em. Phải không Tiểu Từ?”

Chương Hi cũng nói: “Tuy rằng anh rất ghen tỵ với cậu, nhưng anh thật lòng vui mừng dùm cậu, cậu phải cố gắng hơn nữa có biết không? Về sau trong vũ đạo có gì không hiểu thì cứ tới tìm anh, anh vẫn giữ lời hứa, sẽ che chở và giúp đỡ cậu”

Trịnh Thất mím môi, thật lâu sau mới miễn cưỡng: “Năm người chết cũng tốt hơn sáu người chết. Được rồi! Anh xin lỗi vì những lời ban nãy, cậu đừng để trong lòng.”

Lam Lan chậm rì rì nói: “Không cần nghĩ nhiều, trong lòng tôi cậu lúc nào cũng là em út của IMB. Cho nên về sau có chuyện gì cần cứ gọi điện tìm tới tôi.”

Cao Từ có chút ngây ra, mà đại diện Bách thì lại có chút buồn cười mà nhìn biểu cảm của từng anh viên. Anh đoán ra, năm cậu nhóc này biết được tin rằng công ty sẽ không hỗ trợ nhóm nữa, cũng biết rằng công ty có ý định rút Cao Từ ra mà bồi dưỡng riêng, nhưng lại chưa biết Cao Từ đã quyết định ở lại cùng mọi người.

Đại diện Bách suy nghĩ, cũng nhờ vào chuyện lần này, anh mới coi như chân chính nhìn ra tính cách của từng người. Tiểu Từ thì khỏi phải nói, thằng nhóc là một người trọng tình trọng nghĩa, nhìn nhỏ tuổi vậy thôi nhưng lại rất có chủ kiến.

Bất quá anh đã nhìn ra rồi. Tên nhóc Trịnh Thất này, ngày thường nhìn hoạt bát như vậy, nhưng xem ra tính tình hơi bị ghen tỵ ah, bất quá còn tính chấp nhận được, ghen tỵ liền nói mát một hai câu, nhưng trong lòng không có suy nghĩ không tốt, vẫn còn chấp nhận được. Còn bốn tên nhóc còn lại… đại diện Bách gật đầu, nhân phẩm không tệ. Quả không uổng công anh ngàn chọn vạn chọn.

Cũng không biết lúc này nên vui mừng hay là buồn nữa. Anh mừng là vì đám nhóc này đều không phải người có tâm địa xấu, đúng như những gì anh đã cảm nhận, nhưng buồn chính là… đám nhóc mà anh rất kỳ vọng lúc này lại…

“Aizz..zzz..” Chỉ trách…

Cao Từ cũng đoán được mấy anh đang hiểu lầm mình. Tuy rằng có chút buồn vì những lời ban nãy Trịnh Thất nói, nhưng Cao Từ có thể thông cảm. Thời gian qua các cô rất thân thiết, cùng vui chơi cùng ăn ngủ với nhau, nếu không phải là cô mà là một thành viên khác được tách ra và được điều kiện tốt hơn cô, cô cũng sẽ buồn lòng, cũng sẽ ghen tỵ dữ lắm. Nhưng cô sẽ giữ trong lòng đè nó xuống mà không lộ ra.

Trịnh Thất lộ ra, âu cũng do tính cách thẳng thắng của anh. Nghĩ gì nói đó, không giữ trong lòng. Cho nên, cô có thể thông cảm.

Sợ kéo dài dễ mất hòa khí, cho nên Cao Từ nói luôn.

“Có lẽ các anh đã hiểu lầm cái gì, em vẫn là Tiểu Từ của mọi người, vẫn là thành viên của nhóm IMB, bây giờ và mãi mãi!”

Cao Từ nói xong, liền mỉm cười chạy tới câu cổ Trịnh Thất, đè anh xuống đánh vô mông anh vài cái, rồi cười nói: “Miệng anh cũng thực là không chịu thua thiệt ha, phải đánh!”

Mà mấy người khác thì ngẩn ra không hiểu làm sao. Trịnh Thất bị đánh cũng là nằm lì để Cao Từ đánh.

Đại diện Bách mỉm cười, mặc dù trong lòng còn sầu lo về con đường sắp tới của nhóm IMB, xong nhìn thấy tụi nhỏ hòa thuận vui vẻ, anh thực sự thấy ấm áp thay cho tụi nhỏ.Vì thế mới chậm rãi giải thích sự việc, nói rằng Cao Từ không đồng ý tách nhóm, muốn ở lại nhóm, cho nên hiện tại Cao Từ vẫn là thành viên trong nhóm IMB với mọi người.

Mấy người Châu Hồ và Giang Nhị nghe xong, lại ngơ ngác một lát lâu, cảm xúc trong lòng đầy phức tạp. Nói thật, họ đúng là có chút ghen tỵ, xong họ cũng hiểu được, chuyện tốt này đổi lại là của bọn họ, bọn họ cũng sẽ quyết định rời nhóm mà thôi, cho nên dù buồn, dù có chút ghen tỵ, xong lại không hề trách cứ hay giận dỗi ghét bỏ Cao Từ. Nhưng bây giờ… họ chợt phát hiện mình thật xấu bụng, cũng thực xấu hổ.

Tiểu Từ lựa chọn bọn họ mà bỏ cả con đường sự nghiệp solo mà rất nhiều nghệ sĩ mong muốn mà không có, bỏ con đường làm thần tượng mà đi theo bọn họ, cùng bọn họ làm nghệ sĩ chạy show.

Hai cấp bật, nhưng khác nhau hoàn toàn ah.

Nghệ sĩ chạy show giống như tên, họ phải làm việc vật vả, không được đào tạo kỹ năng nhiều, mà chỉ biết chạy chương trình, chạy chương trình kiếm tiền. Họ sẽ không được mọi người xem trọng, mà chỉ là bệ đỡ, là nền cho những nghệ sĩ thần tượng mà thôi.

Người khác sẽ không quan tâm nghệ sĩ chạy show có tài hay không, họ chỉ quan tâm nghệ sĩ thần tượng của họ.

Cũng giống như các vũ công, rõ ràng họ nhảy giỏi hơn nghệ sĩ biểu diễn, nhưng vẫn luôn làm nền cho nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu.

Cũng giống như diễn viên đóng thế, rõ ràng những cảnh khó, cảnh bay nhảy nguy hiểm điều là họ đóng, nhưng cuối cùng ánh hào quang lại chỉ hướng về diễn viên chính mà thôi.

Cho nên… dù rằng cũng là nghệ sĩ, nhưng giữa nghệ sĩ thần tượng và nghệ sĩ chạy show khác biệt hoàn toàn. Một người làm ít mà hưởng cát xê nhiều, một người thì làm nhiều, bò lăn bò lết lại hưởng cát xê ít..

“Tiểu Từ, cậu sẽ không hối hận chứ?” Trịnh Thất buộc miệng hỏi. Những thành viên khác cũng quay đầu nhìn Cao Từ, muốn nghe cô trả lời.

Cao Từ đánh Trịnh Thất đủ, lúc này đang kéo anh ngồi dậy, nghe vậy, liền mỉm cười lắc đầu, nhìn mọi người một lượt, rồi thật nghiêm túc mà đáp:

“Không hối hận! Ở trên đời này em không có người thân, chỉ có các anh mà thôi, nếu rời khỏi các anh, em sẽ thực buồn. Cho nên, dù cực khổ một chút, em vẫn muốn chọn ở cùng các anh,chúng ta là người một nhà mà. Mà các anh cũng không được chê em phiền đấy. Sức em yếu như vậy, các anh phải bảo vệ em, còn nữa, không được bắt nạt em nữa. Nhất là anh đó!” Cao Từ liếc Trịnh Thất.

Trịnh Thất bị liếc, có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại là cảm động không thôi. Chương Hi ở bên kia đã nhịn không được mà nhào tới ôm chầm lấy Cao Từ.

“Tiểu Từ, em út ngoan của anh, thật không uổng công thời gian qua anh thương em như vậy!”

Châu Hồ cũng tiến lên sờ sờ đầu Cao Từ: “Ngoan, chúng ta là người một nhà!”

Giang Nhị cũng tiến lên đem Cao Từ và Chương Hi đang dính nhau này ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng Cao Từ: “Anh rất vui vì cậu đã lựa chọn bọn anh!”

Lam Lan không nói, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một loại cảm xúc ôn nhu mềm mại.

Không khí u buồn thoáng chốc tan đi, chỉ còn lại không khí hòa thuận ấm áp giữa những người anh em không cùng dòng họ.

Đại diện Bách, Tiểu Lý và Khang Thành ngồi ở một bên đã cảm động tới rơi lệ, nghĩ thầm trong lòng, đám nhỏ này là những đứa trẻ ngoan.

Chờ nói chuyện với mấy người Cao Từ xong, đại diện Bách cũng cấp tốc trở về công ty, cấp tốc chọn lựa những show thích hợp cho nhóm IMB lúc này, liên hệ với bên đối tác, ký hợp đồng ngày trong ngày để nhóm IMB sớm có thể hoạt động kiếm tiền.

…………

Tóm lại vì chuyện album Go Go không tạo được tiếng vang đã đẩy nhóm IMB vào một tình huống không mấy thuận lợi, cũng khiến đại diện Bách và trưởng phòng PR đối đầu trực diện, mỗi bước đi càng thêm khó khăn.

Nếu là trước kia, đại diện Bách còn có thể tìm được một số show thích hợp cho nhóm IMB, thì lúc này, lật xem lại tài liệu của các show gửi tới công ty, đại diện Bách chỉ biết nhắm mắt chịu đựng khổ sở.

Biểu diễn theo đoàn hội chợ cùng với mấy cậu trai bê đê.

Biểu diễn mua vui cho các cô cậu nào đó ở khách sạn nhỏ tỉnh nhỏ.

Biểu diễn ở cửa hàng nhỏ mới khai trương.

…. Đều là những nơi… chỉ dành cho những nghệ sĩ hết thời.

Đại diện Bách thở dài, ném sấp tài liệu qua một bên, lại mở ra các show, các chương trình này nọ..

Quả nhiên, vẫn như trước đó.

Hoặc là show có nội dung không quá lành mạnh, hoặc là show nhỏ cực kỳ nhỏ, mà khi tham gia show đó tiền cát xê còn không bằng tiền mua một bộ quần áo đi biểu diễn.

Cuối cùng, tầm mắt của đại diện Bách chuyển về hướng các show thử thách cực hạn. Nhìn nhìn một hồi, cuối cùng đại diện Bách bấm bụng quyết định…

CHƯƠNG KẾ TIẾP>>>