Chương 46: Đại Nha đính hôn
“Được rồi được rồi, đừng có làm bộ nữa, mau ôn tập đi, đây mới là chính sự.”
Ngón tay Tạ Thanh Phong thon dài nhẹ nhàng lật qua trang sách, “Chúng ta chẳng phải đã sớm đoán được sang năm sẽ đến lượt chúng ta hạ trường sao?”
“Nói thì nói như vậy, nhưng lúc Tạ phu tử tuyên bố chuyện này, trong lòng ta vẫn có vài phần khẩn trương.” Tạ Hổ đưa hai tay ra cho Tạ Thanh Phong xem, bởi vì căng thẳng mà hai bàn tay có chút run lên.
“Đừng khẩn trương, duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao.” Tạ Thanh Phong dùng quyển sách vỗ nhẹ lên đầu Tạ Hổ.
Tạ Hổ bĩu môi: “Ngươi học hành vững chắc, đương nhiên không lo lắng.”
Tạ Thanh Phong kéo kéo khóe miệng, nàng sao có thể không lo lắng? Khoa cử khó như vậy, thiên quân vạn mã chen qua một cây cầu độc mộc, nàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
“Bất quá, có phải đại tỷ nhà ngươi sắp đính hôn rồi không? Ta nghe mẹ ta nói, tiểu tử kia bộ dạng với gia cảnh đều không tồi.”
Tạ Hổ thọc thọc Tạ Thanh Phong, “Tiểu tử kia là người bên nhà ngoại của nương ta, sau kỳ nghỉ hai ta có muốn đi xem thử không?”
“Được.” Tạ Thanh Phong nhanh chóng đáp ứng.
Nhắc đến chuyện này nàng liền thấy tức.
Hôm đó có một bà tử xa lạ mang theo ít trái cây tới nhà nàng. Nàng vốn tưởng là thân thích nên cũng không để ý, tiếp tục ở trong không gian hệ thống ôn sách.
Dù sao tốc độ thời gian trong không gian hệ thống chậm hơn bên ngoài gấp ba lần, nàng hễ có thời gian là sẽ vào không gian học tập. Ai ngờ bà tử kia thế mà lại là tới “trộm” người nhà nàng!
Nàng vẫn luôn không tìm hiểu kỹ phong tục kết thân của Thánh Nguyên Triều, ai ngờ nơi này thế mà chỉ có hai bước.
Hôm đó bà tử kia chính là tới làm mai, nói xong liền dẫn Đại Nha tỷ ra ngoài gặp mặt nhà trai.
Sau khi gặp mặt, nếu hai người thấy vừa mắt nhau, lần sau bà tử tới chính là lúc hạ định.
Trước sau còn chưa đến một tuần.
Chuyện này cũng quá qua loa rồi!
Nàng biết được chuyện này vẫn là vào ngày thứ ba sau khi hai bên làm mai, lúc ăn cơm tối nghe nãi nãi nói chuyện chuẩn bị của hồi môn cho Đại Nha tỷ.
Khi ấy trạng thái của nàng chính là một vẻ mặt ngơ ngác:
Các nàng đang nói gì vậy?
Sau khi nghe giải thích, nàng lập tức kiên quyết phản đối.
Sao có thể định hôn nhanh như vậy được?
Nam nhân kia là ai nàng còn chẳng biết! Tính tình, phẩm chất, năng lực đều chưa rõ ràng, nhỡ đâu là người thích trăng hoa thì sao? Nhỡ đâu thích đánh thê tử thì sao?
Nhưng nãi nãi và nương đều tỏ vẻ: Nàng phản đối không có hiệu quả.
Bao nhiêu năm nay mọi người đều xem mặt rồi kết thân như vậy. Tiểu tử kia ở địa phương bọn họ cũng được xem là một người thành thật khá nổi bật.
Nhà có bốn mươi mẫu ruộng, còn có ba người ca ca và một muội muội. Các ca ca đều có việc làm ở trấn trên, muội muội thì vẫn chưa xuất giá. Bản thân hắn cũng đang làm nghề may vá ở trấn trên, chỉ riêng một mình hắn mỗi năm đã có thể dư ra hơn mười lượng bạc!
Gia cảnh thuộc hàng trung đẳng trở lên.
Nếu không phải người ta thấy Cẩu Nhi đang đọc sách, có tiềm lực, lại thêm trong nhà còn có một ngàn lượng bạc tiết kiệm, thì cũng chẳng tìm tới Đại Nha.
Các nàng phải nắm chắc cơ hội này mới được. Một nam nhân tốt như vậy mà bị người khác giành mất, e rằng phải tiếc đến chết!
“Không được, không được!” Tạ Thanh Phong vẫn không đồng ý. “Vẫn quá qua loa.”
Gia cảnh sao có thể trở thành tiêu chuẩn để cân nhắc một người được?
Ít nhất cũng phải ở chung một thời gian, không thì cũng phải nhìn xem hai người có hợp nhau hay không chứ?
Cách nhìn về tình yêu và hôn nhân của nãi nãi cùng nương khiến Tạ Thanh Phong hoàn toàn khiếp sợ.
Trương thị và Lâm Nương lại cảm thấy chuyện này hết sức bình thường.
“Trước kia cha ngươi với nương ngươi cũng thành thân như vậy thôi, ngày tháng còn không phải đều do chính mình sống qua sao? Thành hôn rồi có rất nhiều thời gian để ở chung.”
Tạ Thanh Phong còn muốn nói gì đó, quay đầu lại đã nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của Đại Nha tỷ.
Được rồi.
Đây là thật sự nhìn vừa mắt rồi.
Nhưng Tạ Thanh Phong vẫn không yên tâm, nghĩ bụng hôm nào nhất định phải đi xem vị “tỷ phu” tương lai này một chuyến.
Thế nên vừa nghe Tạ Hổ nhắc tới, nàng lập tức đồng ý.
“Thanh Phong, hai huynh đệ các ngươi đi làm gì vậy?” Tạ Tín đã lâu không gặp Tạ Thanh Phong. Lần trước gặp mặt vẫn là ba năm trước trên xe bò. Không ngờ tiểu tử này vậy mà đã trổ mã thành dáng vẻ như thế này…
Có khí chất của người đọc sách.
Tạ Thanh Phong tuy mặc một bộ áo dài màu nhạt, nhưng vóc người thon dài lại mảnh khảnh, tựa như cây trúc cứng cỏi, thanh thoát giữa gió.
Đặc biệt là ngũ quan, lúc nhỏ tinh xảo đáng yêu, trưởng thành lại mang theo vài phần khí khái anh tuấn, đôi mắt sáng ngời, sâu thẳm.
Tạ Tín tặc lưỡi, quả nhiên khi còn nhỏ đẹp, sau khi lớn lên cũng sẽ không kém đến đâu. Nhìn sang đứa cháu nội có làn da đen sạm nhà mình bên cạnh, hắn liền giận sôi máu. Người khác mặc áo dài thì trông nho nhã, còn hắn mặc vào lại giống như một con khỉ vừa trộm được áo người ta.
Nếu Tạ Hổ biết gia gia mình hình dung hắn như thế, phỏng chừng phải tức đến ba ngày ba đêm mất. Hắn chỗ nào giống con khỉ trộm mặc áo dài chứ?
Lại nói, bộ dáng gà luộc như Tạ Thanh Phong kia, sao có thể so được với hắn, người ngày ngày rèn luyện đến cơ bắp săn chắc, tràn đầy vị nam nhân?
“Tạ Tín gia gia, chẳng biết có thể để Tạ Hổ ca bồi ta đi trấn trên xem thử tỷ phu tương lai của ta không? Ta đã lâu không đi trấn trên, có chút thấy lạ.” Tạ Thanh Phong khóe miệng hơi hơi cong lên, mang theo một nụ cười ôn nhu, trong giọng nói cũng có vài phần thỉnh cầu.
“Đương nhiên có thể. Hiện giờ trấn trên thay đổi cũng khá lớn, ngươi lâu rồi không đi, cảm thấy xa lạ cũng là chuyện bình thường.” Tạ Tín vui tươi hớn hở nói. Trương thị khác không nói, nhưng chuyện nuôi dạy hài tử quả thật là một tay rất giỏi.
Năm đó hai đứa con trai của Trương thị là phụ thân và bá bá của Tạ Thanh Phong đều được nàng một tay nuôi lớn rất tốt, hiện giờ Tạ Thanh Phong cũng được nàng nuôi dạy không tồi.
“Cảm ơn gia gia. Ngài từ trong thôn chạy lên trấn trên mấy chục năm rồi phải không? Kể cho ta nghe chút chuyện ngài từng trải qua đi!”
“Được a! Nhớ năm đó……”
Trên đường đi trấn trên, Tạ Tín giống như mở hẳn máy hát, cùng Tạ Thanh Phong tán gẫu suốt dọc đường. Rất nhiều chuyện thời trẻ của hắn mà ngay cả Tạ Hổ cũng chưa từng nghe qua, vậy mà cứ thế bị hắn lôi hết ra kể cho Tạ Thanh Phong nghe.
Tạ Hổ ở bên cạnh nghe đến ngây người.
Tạ Thanh Phong vậy mà đã chinh phục được gia gia hắn rồi sao?
Lúc hắn còn nhỏ từng cầu gia gia kể chuyện thời trẻ, gia gia còn chẳng kiên nhẫn kể một câu nào!
Rốt cuộc ai mới là thân tôn tử của hắn a?!
Tạ Thanh Phong và Tạ Hổ xuống xe bò, Tạ Tín vẫn còn có chút chưa đã thèm, “Thanh Phong a, lát nữa lúc trở về, ta kể tiếp đoạn chuyện phía sau cho ngươi nghe.”
“Được được được!” Tạ Thanh Phong cười đáp, giọng nói ôn nhuận, trong trẻo.
Tạ Tín đánh xe bò càng lúc càng xa, cho đến khi bóng dáng đã gần như không còn nhìn thấy nữa, Tạ Hổ rốt cuộc nhịn không được.
Hắn dùng khuỷu tay thọc nhẹ vào eo Tạ Thanh Phong, “Ông nội ta đi rồi, đừng có giả bộ nữa. Thu lại cái vẻ giả tạo của ngươi đi.”
Tạ Thanh Phong hơi nghiêng người, khóe miệng cong lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, trong mắt lấp lánh ý cười giảo hoạt.
“Ta thế này mà tính là giả tạo sao? Ngươi không thấy gia gia ngươi cười đến vui vẻ thế nào à? Nếu không nhờ ta, ngươi còn chưa chắc đã có thể tới trấn trên đâu!”
Tạ Hổ không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười của Tạ Thanh Phong thì nhất thời có chút thất thần.
“Nói đi, ngươi tới trấn trên muốn mua gì? Không thể nào thật sự chỉ bồi ta tới xem tỷ phu đấy chứ?” Tạ Thanh Phong thấy Tạ Hổ đột nhiên ngẩn người, liền đưa bàn tay nhỏ trắng nõn quơ quơ trước mắt hắn, “Nghĩ gì vậy? Ngươi muốn mua gì thì mau đi! Mua xong còn phải bồi ta đi xem tỷ phu.”
“Oa Oa.”
Tạ Hổ hoàn hồn, lập tức ở trong lòng phi phi phi mấy tiếng.
Hắn vừa rồi đang nghĩ cái gì vậy?!
Quả thực hận không thể tự vả miệng mình!
“Nương ta sắp đến sinh nhật, ta định lén đi mua cho nương một bộ quần áo.”
“Đi thôi đi thôi.”
…….
Mã ID của bài viết này là: 38929
