Chương 62: Tạ Tử Thành kỳ thật không nghĩ sẽ nhìn ở phía trước

Cha ở năm thứ nhất dạy học đã đạt được thành quả huyện thí rồi! Có một người trúng là có thể đem thanh danh quảng bá ra!

Tạ Tử Thành nhìn đến tên Giang Văn Thạch sau lại tiếp tục hướng bên phải xem, thứ 24 danh, thứ 23 danh, thứ 22 danh…… Thứ 10 danh, thứ 9 danh, thứ 8 danh…… Thứ 5 danh……

Nhìn đến thứ 5 danh nơi này đều không có tên học sinh tư thục bọn họ, Tạ Tử Thành kỳ thật liền không nghĩ lại đi phía trước nhìn. Hắn không cảm thấy cha mình có thể dạy ra học sinh xếp hạng trước như vậy, năm đó chính cha hắn cũng chưa từng xếp hạng phía trước.

Lần này mang mười người học sinh tới khảo thí, có thể trúng một người, lại là hạng 25, thành tích này ở trong huyện xem như không tồi.

Thứ 4 danh, thứ 3 danh, thứ 2 danh đều không có, quả nhiên không có.

Ngay khi Tạ Tử Thành chuẩn bị xem xong một lượt cuối cùng rồi rời đi, mắt lướt nhanh qua cái tên đứng đầu.

Tạ Thanh Phong.

Tạ Thanh Phong?

Tạ Thanh Phong!

Tạ Tử Thành lau mặt, hai mắt mở to lại nhìn một lần, thật là Tạ Thanh Phong tên tiểu tử kia!

Ta mẹ nó a???

Đệ nhất danh!

Án đầu!

Tạ Tử Thành kích động đến mức xém té lộ nhào, vội vội vàng vàng vắc chân lên cổ mà chạy về báo tin vui cho cha mình. Trên đường trở về, giày bị người khác dẫm rớt một chiếc mà hắn cũng chẳng phát hiện.

“Làm sao vậy? Sao mà gấp gáp như vậy?”

Tạ Chính ở khách điếm chờ Tạ Tử Thành, thấy hắn trần trụi một chân thì có chút ghét bỏ, bất quá nhìn bộ dáng kích động này, phỏng chừng là có học sinh trúng.

“Ai trúng?” Tạ Chính tỏ vẻ bình tĩnh hỏi.

Tạ Tử Thành thở hồng hộc, chống tay lên bàn nói: “Giang Văn Thạch…… Giang Văn Thạch, thứ 25 danh.”

Giang Văn Thạch a, Tạ Chính gật gật đầu. Tiểu tử này ngày thường đọc sách cực kỳ khắc khổ, nếu nói hắn trúng hạng 25 thì thực sự ở trong tình lý.

“Tạ…… Tạ Thanh Phong, đệ nhất danh!!!” Tạ Tử Thành chạy quá nhanh, đến bây giờ vẫn chưa thở lại được, còn đang thở hổn hển.

Lời hắn vừa dứt,  Tạ Chính “rầm!” một tiếng đứng bật dậy khỏi bàn.

“Cái gì? Thật… thật vậy chăng?!” Tạ Chính nhào tới túm lấy bả vai Tạ Tử Thành, kích động hỏi: “Thật sự là án đầu?!”

“Thiên chân vạn xác! Ta nhìn mấy lần rồi!” Tạ Tử Thành không nghĩ tới cha mình đã lớn tuổi như vậy rồi mà tay vẫn còn mạnh đến thế, bóp bả vai hắn đau chết đi được.

“Không phải trùng tên trùng họ chứ?” Tạ Chính lại lần nữa xác nhận với nhi tử.

“Không phải! Ta nhìn rồi, năm nay bảy tuổi, không phải Thanh Phong nhà ta thì là ai?!” Đến lúc này giọng Tạ Tử Thành vẫn còn vô cùng kích động.

Tạ Chính vẫn có cảm giác không chân thật. Ông thật sự có thể dạy ra một vị án đầu trẻ tuổi như vậy sao? Tạ Chính buông Tạ Tử Thanh ra, rồi tự mình đi tới bảng xem đi xem lại mấy lần, cho đến khi xác nhận thật sự là Tạ Thanh Phong.

“Hay! Hay a!”

Hai mắt Tạ Chính lệ nóng doanh tròng, những ủy khuất vì nhiều năm không trúng của bản thân, tựa hồ cũng vào giờ khắc này được giải tỏa.

Tựa hồ trong cõi tự có thiên ý, cuối cùng cũng có một chuyện có thể chứng minh chính mình!

Tạ Thanh Phong đỗ huyện án đầu!

Đây chính là thiên đại hỉ sự!

Hắn cũng không còn keo kiệt bủn xỉn, trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa nhanh nhất để trở về. Hắn muốn báo tin vui này cho tộc trưởng bọn họ!

Thánh Nguyên Triều rất coi trọng quan niệm tông tộc. Dưới chế độ phong kiến, quan phủ quản lý kỳ thật rất khó thẩm thấu đến từng ngóc ngách, cho nên tông tộc sẽ chế định tộc quy, gia huấn… để ước thúc hành vi của tộc nhân, giúp duy trì sự ổn định của địa phương.

Hơn nữa, mỗi đại tộc về cơ bản đều sẽ có tế tổ, việc này cũng có thể tăng cường cảm giác thuộc về và sự đồng lòng của tộc nhân. Cho nên Tạ Thanh Phong trúng huyện án đầu là vinh quang của cả tông tộc, huống hồ hắn còn trẻ như vậy, mới chỉ bảy tuổi.

Nếu trong tộc lại có thể xuất hiện một người giống Tạ Nghị, đỗ cử nhân, vậy thật sự là vô thượng vinh quang! Tạ thị bọn họ ở Võ Liên trấn chính là một trong những đại tộc đứng đầu!!

Trong tộc nam oa nữ oa làm mai, kết thân, cũng có thể nhờ Tạ Thanh Phong thi đậu huyện án đầu mà tốt hơn không ít.

Tạ Chính từ trên xe ngựa bước xuống, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, đi vào nhà tộc trưởng. Vừa lúc gặp tộc trưởng cùng vài vị tộc lão đang thương lượng chuyện giao lương thuế sang năm.

“Làm sao vậy? Chính nhi, đã lâu rồi không thấy ngươi vui mừng như vậy. Là có chuyện gì vui sao?”

Tộc trưởng biết hôm nay là ngày yết bảng, đoán rằng có học sinh trong tư thục của Tạ Chính thi đậu, hắn tới đây để chia sẻ tin tốt với vị tộc trưởng là ông này.

Ông hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mấy đứa nhỏ nhà họ Tạ có thể thi đậu. Tạ Tứ, Tạ Hổ và Tạ Thanh Phong mới học được ba bốn năm, căn bản không có khả năng đỗ.

Ai ngờ Tạ Chính vừa mở miệng, lại khiến ông tựa như nghe được tiếng pháo nổ.

“Tộc trưởng! Tạ Thanh Phong trong tộc chúng ta trúng huyện án đầu!”

“Cái gì?!”

Đồng tử tộc trưởng lập tức mở lớn. Từng chữ Tạ Chính nói ra ông đều nghe hiểu, nhưng ghép lại với nhau sao lại khiến người ta khó mà tin nổi như vậy?

“Thiên chân vạn xác!” Tạ Chính lại lần nữa khẳng định.

Trên mặt các vị tộc lão có mặt ở đó cũng lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó là kinh hỷ.

Quả thật quá khó tin!

Mọi người đều cho rằng mấy đứa nhỏ này chỉ đi trải nghiệm không khí huyện thí, không ngờ cư nhiên… đỗ!

Hơn nữa còn là huyện án đầu!

Đúng là trời phù hộ Tạ gia!

Tạ Thanh Phong mới bảy tuổi, bảy tuổi đã đứng đầu toàn huyện! Đây là khái niệm gì chứ! Nếu cứ tiếp tục thi xuống dưới, biết đâu cũng có thể đỗ tiến sĩ… thôi, nằm mơ thì vẫn có thể nằm mơ được mà!

Thần đồng a!

Oa nhi này phải bồi dưỡng thật tốt mới được!

“Mau! Lấy chiêng trống cùng hồng mang! Đến lúc đó trên hồng mang phải viết chữ! Viết lớn một chút! Chúng ta đi Tạ gia báo tin vui!” Tộc trưởng Tạ gia nhanh chóng quyết định.

“Đi!”

Các vị tộc lão đều đã lớn tuổi, lẫn nhau dìu đỡ, chuẩn bị đi về phía nhà Tạ Thanh Phong.

Người được tộc trưởng phân phó đi lấy chiêng trống là một con cháu tạ gia, người nọ nghe xong liền có chút ngây người.

“Này… hồng mang để dành cho tháng sau nhà Lý tẩu đính hôn dùng, hiện tại liền dùng sao?”

Bên cạnh, một con cháu khác ngày thường làm việc khá lanh lợi, thấy hắn như vậy liền vỗ vào đầu hắn.

“Ngươi ngốc à! Chuyện này rõ ràng quan trọng hơn! Hồng mang dùng xong thì ngày mai chẳng lẽ không biết đi trấn trên mua cái mới sao?”

“Ồ ồ… cũng phải.”

Nói xong, hắn cầm hồng mang đi theo phía sau tộc trưởng.

Đoàn người cứ như vậy mênh mông cuồn cuộn đi về phía nhà Tạ Thanh Phong, khí thế cực kỳ đồ sộ. Có thôn dân đang làm việc trong ruộng nhìn thấy tộc trưởng bọn họ cầm chiêng trống cùng hồng mang, tò mò hỏi đi làm gì.

“Đi đến nhà Tạ Thanh Phong!”

“Đi nhà hắn làm gì? Nhà hắn muốn làm hỉ sự sao?”

“Thanh Phong lần này huyện thí trúng án đầu lạp!”

“Án đầu là ý gì?”

“Đệ nhất! Toàn huyện đệ nhất! Ý là Thanh Phong nhà ta thi đỗ toàn huyện đệ nhất!”

“Đệ nhất a!!! Toàn huyện đệ nhất!!!”

Những thôn dân đang làm việc trong ruộng nghe vậy, lập tức vội vàng từ trong ruộng chạy ra.

“Đây là Văn Khúc Tinh hạ phàm a! Thanh Phong cháu trai của Trương thị kia mới học được bao lâu a, vậy mà đã đỗ! Hơn nữa còn là án đầu!”

“Thật là nhặt được đại vận a!”

Đội ngũ của tộc trưởng trên đường đi càng lúc càng lớn. Bất kể có phải người Tạ tộc hay không, chỉ cần là người Đại Dương thôn, vừa gặp đoàn người, hỏi ra xong thì đều gia nhập đội ngũ đi Tạ gia báo tin vui.

Bọn họ chính là nhìn oa nhi Thanh Phong này lớn lên từ nhỏ a! Ai ngờ lại là một đứa nhỏ có tiền đồ lớn đến vậy.

Pháo đốt vang suốt dọc đường.

Đại Nha tai thính, từ rất xa đã nghe thấy tiếng chiêng trống, nàng nói: “Nãi, trong thôn có người làm hỉ sự sao? Sao ta nghe thấy tiếng chiêng trống vậy?”

“Có lẽ là nhà Lý tẩu đính hôn đi, trước tiên đã tới lễ.” Trương thị vừa lúc đang phơi quần áo.

“Không đúng a, nãi, nhà Lý tẩu đính hôn còn một tháng nữa, sao nhanh như vậy đã tới lễ nạp thái rồi?” Đại Nha cảm thấy không đúng. “Nãi, ta đi xem náo nhiệt!”

Người trong thôn không có chuyện gì liền thích xem náo nhiệt, Trương thị cũng không ngoại lệ, vội vàng gọi Đại Nha lại: “Đại Nha, giúp ta phơi quần áo, chúng ta cùng đi xem.”

“Được rồi!”

Đại Nha cười trộm. Nàng biết ngay nãi cũng thích hóng chuyện.

Hai người phơi phơi, lại phát hiện tiếng chiêng trống hình như không đúng. Nhà Lý tẩu đâu phải hướng này?

Sao tiếng chiêng trống lại càng lúc càng gần nhà mình thế này?

…………

Mã ID của bài viết này là: 38998

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!