Chương 10: Túy Viên Lâu!

 

 

Lạc Khuynh chỉ nhìn nàng đứng bất động hồi lâu. Chỉ buồn bã mà núp trong bóng tối. Những năm qua hắn luôn cho nàng là một cô bé ngốc nghếch. Chỉ mặc hắn sai bảo. Nhưng từ khi đến đây nàng trở thành một con người khác khiến hắn không thế nắm bắt được.

Không biết nàng đã phát hiện ra cái gì ở hắn mà nảy sinh ra như vậy. Nhưng hắn biết một điều rằng. Bí mật của hắn. Nàng mãi mãi không hề biết….

Song Phi Yến trầm mặc hồi lâu. Mi tâm nhíu lại.

Liễu An Lam rốt cục có cái gì tốt mà có thể tránh tất cả các tai ương. Nàng giám chắc là có thế lực lớn mạnh ở đằng sau. Nhưng không vì thế mà nàng bỏ cuộc. Lịch sử không bao giờ có thể lặp lại và chuyện nàng bị hại dưới tay của cô ta sẽ không bao giờ lặp lại lần hai.

Manh mối quan trọng đã bị sư phụ lấy đi mất. Thần Vu Phong chỉ mới rung động với nàng. Nhưng trinh tiết của “nàng” đã nằm trong tay hắn. Hắn nhất định phải chịu trách nhiệm.

Chỉ còn lấy được trái tim của Thần Vu Phong. Mọi chuyện trả thù của nàng sẽ bắt đầu…

Nhưng… Liễu An Lam còn cả một thế lực to lớn ở đằng sau. Còn nàng thì có những ai?

Nghĩ đến đây. Độ mắt nàng thoáng qua nét buồn. Vội vàng cụp mắt xuông che dấu.

“Sư phụ, người về đi”

“Chúng ta nói chuyện không được sao?” đây là lần cuối nàng và hắn nói chuyện. Hắn thật sự rất muốn ở cạnh nàng. Nhưng hắn lại không thế bắt buộc nàng. Cũng như chính hắn đã nói. Thà để nàng ghét hắn cũng không thể để nàng hận hắn.

Song Phi Yến nhẹ nhàng lắc đầu. Mệt mỏi không muốn nói gì thêm. Giấu bàn tay đang run run nắm chặt ở trong tay áo.

Sư phụ, thật xin lỗi!

“Hảo”

Cười khổ một tiếng rồi quay người tính rời đi. Bỗng một mùi hương thơm bay tới bất chợt. Nó như có hướng đi. Luồn lách quan khẽ hở đi vào trong bóng tối quấn lấy người hắn.

Chết tiệt! Hắn bị nàng gài bẫy.

Nhanh chóng chạy nhanh thoát ra ngoài. Cố nín thở để thoát thân. Nhưng mùi hương như có ma lực. Hắn càng cử động càng quấn lấy. Nhất là mùi này làm hắn thấy đau đớn.

“Khụ khụ” Lạc Khuynh bỗng dưng thở dốc. Phía dưới thân bỗng ngứa ngáy khó chịu. Cắn chặt răng. Đưa bàn tay trắng nõn tụ nội lực chưởng ra.

“Phốc” một ngụm máu đen phun ra. Cả một thân bạch y ngã xuống. Đôi mắt phượng dần nhắm lại. Con người vô lực ngất đi.

“Thanh Liêm, qua đây”. Song Phi Yến nhàn nhã. Vẫn như cũ một thân trang phục đỏ ngạo nghệ cuồng vọng. Giọng nói ngọt ngào mà vô cảm kêu lên.

“Chủ tử”. Thanh Liêm bước vào. Khuôn mặt có tầng lớp ửng hồng.

Song Phi Yến nhìn vào người đã ngã gục trong kia. Khi nàng biết tên cung thủ được cứu. Nhất định hắn sẽ đến tìm nàng. Chính là muốn giữ chân hắn lại.

“Sao ngươi lại biết mùi hương kia có thể giữ chân được hắn?”

Thanh Liêm ngẩn người ra. Chỉ thành thật mà nói.

“Thật ra mùi hương này chỉ để bài trừ nam nhân.”

“Bài trừ nam nhân?”

Thanh Liêm bỗng cảm thấy kì quái.

“Chủ tử, chẳng lẽ người không biết?”

Song Phi Yến đưa tay lên. Ý bảo Thanh Liêm không nên nói gì thêm.

Đúng là nàng đã ngờ Thanh Liêm bỏ mùi hương trừ độc trong lư hương. Nhưng lại không ngờ.mùi hương này lại bài trừ nam nhân. Thanh Liêm là người trong kĩ viện từ nhỏ. Về những chuyện xác thịt khẳng định nàng hiểu rất rõ. Nàng cũng không có khả năng không thể không tin.

Vấn đề ở đây là. Thanh Liêm từng nói sư phụ nàng là nữ nhân. Vậy tại sao hắn lại bị mùi hương này khống chế?

Nhay nhay huyệt thái dương. Một mớ hỗn độn như thế này. Nàng tiếp nhận không nổi!

“Chủ tử, nghời không sao chứ?”

Thanh Liêm thấy nàng khó chịu liền chạy đến hỏi. Không lẽ lư hương này, có vấn đề gì sao?

“Ngươi lui ra ngoài đi, đứng quản cách đây một dặm. Ai cũng không cho vào kể cả cha ta, rõ chưa?”.  Giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Nhưng…”. Chủ tử bảo nàng canh quản ở ngoài kia là có ý gì?  Nàng thật sự rất tò mò.

Song Phi Yến liếc nàng một cái sắc lạnh. Thanh Liêm nuốt nước bọt một cái rồi lui ra ngoài. Tốt nhất chuyện của chủ tử, bọn hạ nhân như nàng không nên xen vào!

Nhắm mắt dưỡng thần đợi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của Thanh Liêm nữa nàng mới mở mắt ra.

Nhẹ nhàng bước đến. Kéo dài theo chiếc y phục đỏ đi theo. Đưa đôi tay trắng nõn kéo chiếc màn trong góc tối xuống. Rồi nheo mắt phượng nhìn một thân bạch y đang nằm dưới đất. Trên đôi môi đỏ thẫm còn dính vết máu. Khuôn mặt hài hòa tuyệt diễm đang nhắm mắt. Khuôn mặt này. Hôm nay bình yên đến lạ thường. Nàng đã thấy sư phụ nàng rất nhiều lần. Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười nhợt nhạt. Đôi mắt hồ ly vô hồn chưa từng đặt ai vào mắt. Chân lông mày luôn nhíu lại thể hiện rõ sự bất an trong lòng hắn. Bây giờ nhìn khuôn mặt hắn thả lỏng. Giống như một đứa bé cần được che chở và bảo vệ.

Song Phi Yến không sợ chính mình bị bẩn. Lướt váy đỏ của mình nhuộm với màu máu của hắn. Hai màu hòa quyện lại thành một.

Đưa tay lên nâng đầu của hắn rồi ôm chặt vào lòng ngực của mình. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm lấy hắn. Đôi môi run run bật thốt lên.

“Sư phụ, rốt cuộc, người là ai?”

Càng nói nàng càng đau lòng nhìn thân ảnh đang nằm yên trong lồng ngực của mình. Hắn không có ngực, lại có những vùng cơ săn chắc. Dù đôi mắt hắn rất giống nữ nhân. Nhưng lại có một chút khí phách nhuộm kín. Nàng thật sự muốn biết hắnà nam hay nữ. Nhưng nàng tin rằng. Rồi có một ngày hắn sẽ nói với nàng.

Lạc Khuynh đang lâm vào đầu óc choáng váng. Đột nhiên có một bàn tay ấp áp ôm lấy hắn khiến hắn thoải mái. Rúc sâu vào trong. Tham lam giữ cái gọi là hơi ấm này.

Lạnh lùng nhìn hắn. Song Phi Yến chỉ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng rồi dùng nội lực cố gắng đỡ hắn lên giường rồi đưa tay dập tắt cái lư hương này đi. Nhẹ nhàng qua ngồi cạnh giường. Tựa đầu vào khung rồi thiếp đi….

_____________________________

“Bịch”

Giật mình mở mắt ra. Nghe thấy âm thanh ở nơi nào.  Nhìn qua phía chiếc giường.

“Tỉnh?” Lạc Khuynh nhìn nàng hồi lâu.

Song Phi Yến nhẹ nhàng gật đầu.

“Á” một thân ảnh kéo nàng ngã trên giường. Hai bàn tay to lớn vòng qua eo ôm chặt lấy nàng. Lạc Khuynh cúi đầu rúc vào cổ của nàng.

Song Phi Yến cũng không bài xích. Trong đầu suy nghĩ “hắn là nữ nhân, là nữ nhân, là nữ nhân”

Lạc Khuynh bây giờ mới thị uy.

“Từ khi nàng xuống núi, hình như đã trở thành một con người khác”

Song Phi Yến xác định là nàng đã ẩn nhẫn đối với hắn.

“Chỉ có điều dáng vóc không đổi, ngực cũng không to lên chút nào”

Hắn vừa nói, vừa có chút đùa giỡn.

“……” người nàng nổi lên tầng lớp da gà. Hình như đã lâu rồi nàng chưa nói chuyện nghiêm túc và thân mật với hắn.

“Thả ta ra”

Song Phi Yến vừa dứt lời. Bàn tay to lớn kia càng siết chặt nàng hơn…

“Để yên đi….”

Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào cất lên.

“Nếu như… có một ngày, ta không xuất hiện trên thế giới này nữa, nàng muốn ôm cũng không được…”

Từng chữ từng chữ một đâm sâu vào tim của nàng….

____________________

Ánh nắng chiếu rọi len qua khung cửa sổ đối diện chiếc giường của hai người đang nằm. Dù hai người đang nằm trên một chiếc giường. Nhưng y phục lại chỉnh tề. Chỉ đơn thuần là ôm nhau. Không có những hành động gì hơn.

Một người y phục đỏ ngạo nghễ cháy rực như lửa. Một người y phục trắng thuần khiết không nhiễm bụi trần. Màu của máu và Màu của sự trong sáng hòa lẫn vào nhau. Một màu vàng của ánh nắng chiếu xuyên qua trộn lẫn với màu của hai người. Nó không gây cảm giác đau mắt mà ngược lại. Nó còn cho ta cảm thấy một màu sắc tất chân thật. Rất hài hòa.

Song Phi Yến nghe những lời của Lạc Khuynh nói. Hắn lại trốn tránh ánh mắt của nàng. Không biết hắn có suy nghĩ gì hay có mục đích gì. Nhưng, đây chính là lời từ biệt của hắn dành cho nàng sao??

Âm thanh lên tận cổ họng thì bị nghẹn lại. Trái tim nàng như bị ai bóp chặt. Dù nàng không để tâm hắn. Nhưng một người đã sống với nàng năm năm. Người đã an ủi nàng. Những Lúc nàng tuyệt vọng nhất thì ít nhất cũng có mặt hắn. Chính nàng cũng không muốn để hắn đi như vậy. Mặc dù cuộc trả thù của nàng đang còn dài và chông gai. Nàng thực không muốn hắn nhung tay vào và cò muốn còn tránh xa nàng. Càng xa càng tốt. Có điều, ít nhất, nàng cũng phải làm được gì cho hắn.

“Sư phụ người tính đi đâu hay sao?”

Song Phi Yến không còn lạnh lùng hay lạnh nhạt như lúc nãy. Chỉ đơn thuần là nhẹ giọng nói.

Lạc Khuynh lắc đầu. Cằm của hắn cọ cọ vào đầu nàng.

“Chỉ là nếu như thôi!”

Song Phi Yến vẫn không hết nghi ngờ. Nhíu mày lại.

“Người đang có chuyện gì giấu ta?”

Hắn khựng lại một lát. Rồi phong hoa tuyệt diễm bật cười. Đưa bàn tay thô ráp mà trắng mịn lên xoa lông mày của nàng.

“Đang là tiểu hài tử mà đã nhăn mày nhăn mặt rồi”

Tiểu hài tử? Lão nhân gia người chắc đã quên một vấn đề quan trọng này rồi. Nàng nay đã mười lăm. Đủ tuổi kết bái phu thê rồi đó. Rồi năm sau là sinh con.

Nghĩ đến đây Song Phi Yến lại cản thấy chán ghét. Nàng muốn mình lớn hơn một chút nữa mới nghĩ đến chuyện này. Nhưng nếu sư phụ không nói nàng cũng quên mất. Ngày mai phải bảo Thanh Liêm chuẩn bị những thứ tốt để đào hôn.

Lạc Khuynh cố tránh vấn đề nàng hỏi. Bỗng dưng thấy nàng đang suy nghĩ về chuyện khác. Trầm mặc hồi lâu không nói cái gì. Hắn lại bật cười.

Đột nhiên nhớ đến ngày đó gặp mặt trên thuyền rồng. Khuôn mặt nàng hớn hở còn nắm tay bắt chân với người ta. Đôi mắt hắn tối sầm lại.

“Phi Yến, nếu để ta thấy có người nào dám chạm vào nàng. Thì đừng trách ta tâm thủ ngoạn lạt”

Đôi mắt vô tội mở to.

“Ý là sao?”

“Chính là thấy người khác đưa ngón tay chạm vào nàng, ta sẽ chặt đứt nó. Nếu thấy bàn tay thì ta sẽ chặt đứt cả cánh tay. Ngay cả lão thiên ta cũng dám đi”

Song Phi Yến nuốt một ngụm nước bọt. Nàng biết hắn đã nói là làm. Sau này phải nhờ Thanh Liêm đóng giả một thời gian.

Nàng đột nhiên nhớ đến vấn đề nào đó. Híp mắt phượng lại. Thanh Liêm đã từng nói. Nếu sư phụ đang trong giai đoạn chuyển giới mà đụng chạm vào nhữ nhân chính là tổn thương nghiêm trọng nha. Sao từ nãy đến giờ. Nàng thấy sư phụ có vẻ. Khỏe mạnh hơn bình thường.

Xoay người lại. Khuôn mặt bỗng chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Khuôn mặt bỗng đỏ lên. Vội bật dậy. Lại bị một bà tay to lớn kéo xuống.

Hành động ngờ nghệch của nàng làm hắn cảm thấy buồn cười. Hiện tại nàng khác hẳn con người lạnh lùng sắc bén xảo quyệt mà hắn đã từng gặp.  Dù nàng không thích hắn nhưng ít nhất nàng ở trước mặt mình đã bộc lộ con người thật.

“Đứng dậy” giọng nói lạnh lùng truyền đến.

“Nàng không thích?”

“Không thích” Song Phi Yến khẳng định gật đầu.

“Được rồi. Đứng dậy”

Lạc Khuynh dễ dàng thỏa hiệp. Từ trước đến nay vẫn vậy. Khi nàng xác định không thích thì hắn dù có muốn cũng không làm.

Lần đầu chính nàng cảm thấy nghi ngờ vì sao hắn đối tốt với nàng như vậy? Đến lần thứ hai nàng tập quen dần. Đến lần thứ ba chính nàng rất cảm động. Và đến lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Có lẽ đã chai lì với việc này nên ngay cả hắn cũng xem đây là một sự thật hiển nhiên.

Song Phi Yến bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó. Vội quay lại hỏi.

“Sư phụ”

“Hử” Lạc Khuynh liếc mắt nhìn nàng một cái.

“Có thật, người không có giấu ta chuyện gì, có phải hay không??”

Lạc Khuynh hơi khựng lại một lát. Chỉ tao nhã cười.

“Ta không thích nói dối cũng như ta không thích nói ra vấn đề này, sau này rồi nàng sẽ biết”

“Nhưng sau này người sẽ phải hối hận”

Song Phi Yến ương bướng cãi lại. Nàng nhất định phải biết sư phụ đang dấu nàng chuyện gì.

Lạc Khuynh chỉ đơn giản là gật đầu.

“Ta chắc chắn sẽ hối hận” nhưng ta tình nguyện hối hận.

————————————————–
“Quận chúa” Cẩm Băng thân người nhỏ nhắn. Mang y phục màu xanh lục đơn giản. Đôi mắt lạnh nhạt sắc bén qủy xuống.

Song Phi Yến vẫn như cũ mang y phục màu đỏ. Nhưng đổi lại kiểu cách khác nhau. Đơn giản nhưng hoa lệ. Nó như có một luồng sáng tỏa ra ánh hào quang. Nàng tao nhã ngồi trên ghế. Tay cầm quyển sách. Đôi mắt hơi mở vừa đọc vừa nói.

“Chuyện gì?”

Cẩm Băng rối rắm một hồi cũng kiên quyết ngẩng đầu lên nhìn Song Phi Yến. Khuôn mặt lo lắng đến cực điểm. Ấp úng nói:

“Hình như, Liễu An Lam đã phát hiện….”

Song Phi Yến thì ngược lại. Vẫn thông thả đọc sách.

“Độc tính trên người ngươi đã giải, quan tâm đến nàng là làm cái gì?”

Cẩm Băng nghe từng chữ từng chữ một của Song Phi Yrên. Bàn tay nóng nảy mà bấu lấy vạt áo. Sao đến mức này quận chúa còn bình thản mà ngồi đọc sách. Thực lực của Liễu An Lam dù nàng không biết nhưng nàng cảm nhận được là rất lớn. Lỡ như vì nành mà quận chúa gặp nguy hiểm thì thế nào.

Song Phi Yến không quan tâm Cẩm Băng nghĩ gì. Nếu sợ thì ngay lúc đầu nàng sẽ không xuống núi. Nhẹ nhàng gấp quyển sách lại cúi đầu nhìn Cẩm Băng. Đưa tay vỗ nhẹ vào vai nàng.

“Liễu An Lam hiện đang ở đâu??”

“Theo như tình báo thì hiện tại nàng đang ở Túy Viên Lâu”

Cẩm Băng thở một hơi. Nghi ngờ chủ nhân hỏi như vậy làm câu gì.

Đôi mắt sắc bén của Song Phi Yến lóe lên. Nàng mặc kệ nàng ta đến Túy Viên lâu làm cái gì. Nàng chỉ biết Cẩm Băng đã là người của nàng. Sốngà người của nàng chết làm ma theo nàng. Cuộc sống của những người bên cạnh nàng không hề có hai chữ “phản bội”. Nàng đã mất đu tình cảm vốn có của mình. Chỉ có thể trách bản thân kém cỏi. Nhưng dù kém coi thì có cáu tốt của nó. Một cục đá lớn nàng đã bị vấp ngã. Đến thần thứ hai nàng sẽ không vấp phải nó, cũng không trốn tránh mà chínhà dùng sức lực của bản thân mà đập tan nó. Muốn tuyên bố cho cả thế giới biết. Ai ngăn cản hay muỗn hãm hại nàng đều có kết cục như viên đá kia. Bị đánh nết vỡ vụn….

Nhẹ nhàng mỉm chời. Đôi môi đỏ mọng phun ra từng chữ từng chữ một ….

“Chuẩn bị ngựa, bản cung hôm nay tâm tình rất tốt, cũng muốn đi dạo ở Túy viên Lâu…”

Lam Linh <3

CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG KẾ