Chương 54g
Chương 54 (hạ): Nàng ghen sao?
Editor: Huyền Vũ

Thịnh Nguyệt Hân nhất thời khó chấp nhận được đả kích này, ngã ngồi trên mặt đất. Y Diễm thấy bộ dạng nàng ta như vậy cũng không nói thêm điều gì nữa, chỉ tự tiếu phi tiếu liếc Thẩm Bích một cái, nam nhân này cũng là một kẻ tuyệt tình đây.
Thẩm Bích giờ phút này đây đang vô cùng tức giận với Thịnh Nguyệt Hân. Tổ mẫu bị bệnh nặng, đáng ra đã phải tỉnh lại từ lâu rồi, kết quả khi Thịnh Nguyệt Hân tới Thẩm phủ nhất định đòi chạy tới trước mặt tổ mẫu khóc náo, cơ thể tổ mẫu suy nhược không chịu được náo loạn liền té xỉu, đến bây giờ vẫn không tỉnh lại, bệnh trạng lại có xu thế trầm trọng hơn.
Thời gian gần đây, Thẩm gia ngày càng gặp nhiều vận xui hạn. Mẫu thân của hắn không biết tại sao mấy ngày trước đột ngột ngã bệnh, vừa nôn vừa đại tiện liên tục, mời Thái y qua xem bệnh cũng không biết nguyên do là gì, đến buổi trưa tóc bắt đầu rụng, không quá giờ ngọ thì cả mái tóc dài đã trọc mất một nửa, da đầu cũng bị nàng ta túm, kéo mà máu tươi lẫn lộn với da thịt và tóc. Điều này còn chưa là gì, đến buổi chiều Thái y cho kết luận là mẫu thân bị hạ độc. Lúc này phụ thân liền sai người đi tra xét, kết quả lại tìm thấy được trong phòng của Nhị thẩm gói thuốc độc hại mẫu thân kia.
Mẫu thân vừa nghe thấy tin này liền không thể chịu được, lập tức chạy tới viện tìm Nhị thẩm tính sổ. Sau đó Nhị thẩm bị đẩy ngã, nam thai năm tháng tuổi cứ ra đi như vậy, điều này cũng khiến Nhị thúc náo loạn một trận. Thẩm phủ hiện giờ đang loạn đến gà bay chó sủa, hắn đâu còn tâm tình để lo chuyện của Thịnh phủ nữa.
Thẩm gia đã lâm vào tình cảnh hiện tại rồi mà biểu muội này còn không thông cảm một chút nào, chỉ la to đòi tìm tổ phụ thay nàng ta báo thù. Hắn trước kia cảm thấy hai đứa con của cô rất ngọt ngào, đáng yêu, nhưng hôm nay lại phát hiện biểu muội này thật không hiếu thuận gì cả, sao có thể vì tư lợi mà tùy hứng làm bậy được kia chứ.
Phụ thân không chịu nổi nàng ta nữa liền gọi hắn tới hộ tống biểu muội về nhà. Hiện giờ nhìn thấy tình cảnh Thịnh Y Diễm giáo huấn nàng ta trước mặt hắn, hắn không cảm thấy tức giận, ngược lại còn vui vẻ ngồi xem náo nhiệt. Thấy biểu muội chỉ vì một câu nói mà đã sợ tới mức không dám mở miệng lần nữa, cuối cùng nhắm mắt lại gào lên, hắn thậm chí còn thấy Y Diễm này lại có bản lĩnh đến vậy. Phải biết là hai ngày nay chính bản thân hắn cũng sắp nổ tung vì Thịnh Nguyệt Hân này rồi.
Thẩm Bích không nói gì, Y Diễm lại nói với hai ma ma đang kéo Thịnh Nguyệt Hân lại kia: “Vịn Tứ tiểu thư về Tâm viện nghỉ ngơi đi.”
Hai ma ma kia cùng kéo Thịnh Nguyệt Hân đi, Thịnh Nguyệt Hâm lập tức lại nhảy dựng lên, liên tục giãy dụa. Y Diễm tiến lại gần, trầm giọng nói: “Nếu ngươi muốn gọi tất cả người trong Kinh thành tới xem trò hề của ngươi thì cứ ngây ngốc ở đây đi, nói không chừng sáng sớm ngày mai bức họa vẽ Tứ tiểu thư Thịnh phủ ngươi làm trò cười sẽ được dán khắp ngóc ngách Kinh thành này cũng nên. Ta thật sự mong chờ đó.”
Y Diễm vừa nói dứt lời, Thịnh Nguyệt Hân ngừng khóc ngay tức khắc. Nàng ta kinh hoàng ngó nhìn xung quanh, thấy không ít người ở đằng xa đang nhìn lại phía này, nàng ta sợ tới mức khuôn mặt biến sắc, dường như té ngã một cái mới đứng dậy được, dáng đi thất tha thất thểu bụm mặt chạy vào trong cửa phủ.
Thịnh Nguyệt Hân đã bước vào phủ, Y Diễm cũng không định ở lại nữa, nhanh chóng đi vào bên trong. Nhưng khi nàng vừa bước lên một bậc cầu thang thì Thẩm Bích đột nhiên phi ngựa tới gần, trầm giọng nói: “Thịnh Nhị tiểu thư xin dừng bước!”
Y Diễm nghe thấy gọi mình liền dừng bước, đứng trên bậc thang quay đầu lại nhìn Thẩm Bích, nhướng mày nói: “Sao vậy? Thẩm thế tử có điều gì muốn chỉ giáo tiểu nữ sao?”
Y Diễm đứng ở nơi đó, những ánh nắng mặt trời ngày hè vốn rực rỡ, nóng gắt, nhưng khi chiếu lên người nàng lại chỉ mang ánh sáng nhu hòa đỏ hồng, khiễn khung cảnh càng tuyệt mỹ vô song. Một bộ tà áo màu đỏ hồng tung bay nhảy múa, bao bọc lấy dáng ngwoif xinh đẹp, nàng chỉ nhướng mày nhìn hắn, mang theo vài phần lười biếng cùng với giọng nói có chút mỉa mai, đôi tay nắm chặt dây cương của Thẩm Bích cảm thấy có chút khẩn trương.
Mấy ngày nay cả Kinh thành đều đang nghị luận về cô gái trước mặt này, rằng nàng rộng lượng thế nào, huệ chất lan tâm ra sao, xinh đẹp động lòng người, hiền lành dễ gần… Tất cả đều chỉ là những lời truyền miệng, đi tới đâu cũng có thể nghe tới tên của nàng. Chỉ liên tiếp mấy ngày mà đã không còn mấy ai nhớ tới bao cỏ mỹ nhân mắc bệnh lắp bắp hay sợ hãi kia nữa, bọn họ giờ chỉ còn biết tới một mỹ nhân xinh đẹp vô song lại tốt bụng, hiền dịu của Thịnh gia mà thôi.
Chỉ là từ sau khi người con gái này thay đổi, phong ba bão táp của Thẩm gia cũng không ngừng xuất hiện, hiện giờ hắn sớm đã không dám khinh thường Y Diễm một chút nào nữa.
Hắn nheo mắt lại nhìn chằm chằm Y Diễm một lúc lâu, sau đó mới nói: “Bốn ngày trước gia mẫu tảng sáng đột ngột phát bệnh lạ, đến buổi trưa tóc cũng rụng sạch vì loại bệnh này. Nghe nói Thịnh tiểu thư học rộng tài cao, không biết có từng nghe nói đến loại bệnh này bao giờ chưa?”
Nghe vậy, trong lòng Y Diễm cười to, tóc rụng sạch hết sao? Khà khà, không ngờ loại thuốc bột màu xanh kia của Phượng Đế Tu lại cho ra hiệu quả như vậy. Sớm biết như vậy thì nàng đã giữ lại rồi. Thẩm Bích đang hoài nghi nàng sao?
Trong lòng nàng vô cùng vui mừng, nhưng trong mắt lại biểu hiện kinh ngạc, nói: “Bệnh này của lệnh tôn thật kì quái, Thịnh Y Diễm ta làm sao có tài học y thuật xa đến như vậy được? Ta cũng không biết, ta không phải đại phu nên không chẩn đoán được căn bệnh này. Thẩm thế tử đã hỏi nhầm người rồi.”
Nàng nói dứt lời, vừa muốn xoay người đi thì Thẩm Bích lại cao giọng hỏi: “Thái y chẩn đoán bệnh của gia mẫu là do trúng độc, nhưng độc dược này lại được tìm thấy trong tẩm phòng của Nhị thẩm. Thịnh Nhị tiểu thư không thấy chuyện này có vẻ kì lạ hay sao?”
Y Diễm bị hắn ép hỏi, nét mặt lập tức lạnh đi, nói: “Xem ra Thẩm thế tử lai giả bất thiện. Những việc xấu ngấm ngầm trong nhà nhiều như vậy, quan hệ chị em dâu hận thù hãm hại nhau không ít, Nhị thẩm của ngươi hạ độc mẫu thân của ngươi lại chạy tới đây hỏi bản tiểu thư. Ha, chẳng lẽ vương phủ của ngươi là cái chợ sao, để mặc cho ta nhởn nhơ đi lại à, còn hạ độc vào trong bát cơm của phu nhân đương gia nữa? Thẩm thế tử không phải giỏi nhất giảng giải đạo lí hay sao? Về nhà khuyên nhủ lệnh tôn và lệnh thẩm làm hòa với nhau đi. Nếu là về chuyện tranh đoạt gia sản thì chớ làm quá lên, náo quá sẽ chỉ khiến người ngoài đều biết mà thôi.”
Y Diễm nói xong, vẻ mặt cũng có chút hả hê, bộ dạng rất thoải mái. Thẩm Bích lại một lần nữa cảm nhận được khả năng mồm mép của nàng, sắc mặt tối sầm, trong lòng càng xác định việc này không liên quan gì đến Y Diễm cả. Hắn cắn chặt răng, lúc này mới nói: “Ác giả ác báo, Thịnh Nhị tiểu thư vẫn nên tự giải quyết cho tốt đi.”
Y Diễm nhướng mày cười sáng lạn: “Không phiền Thế tử hao tâm tổn trí.”
Nụ cười này của nàng vừa phách lối lại có vẻ quyến rũ, khiêu khích trắng trợn mà lại vô song tao nhã, khiến tâm tình của Thẩm Bích cũng phải chấn động, ngay khi hắn còn đang ngây ngốc thì Y Diễm đã bước vào trong phủ Thái phó. Nàng vừa đi vừa suy ngẫm, thì ra ngày ấy căn phòng mà nàng ném gói thuốc độc vào là của Nhị phu nhân Thẩm gia. Lần này thì hay rồi, Thẩm Nhị phu nhân đầu độc đại tẩu của mình, hà hà, Thẩm gia náo nhiệt, con cả và chi thứ tranh đấu lẫn nhau, tốt nhất là khiến hai lão gì đó của Thẩm gia tức đến chết luôn đi.

Chương kế>>>