Chương 54h
Chương 54 (hạ): Nàng ghen sao?
Editor: Huyền Vũ

Đêm khuya, vầng trăng khuyết như chiếc lưỡi liềm.
Một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng như làn sương mù xẹt qua tường viện Thịnh phủ. Thân ảnh đó đứng lại ở viện Tích Nhan, tà áo trắng phất phơ đáp xuống sân viện sạch sẽ, người này không phải ai khác mà chính là Phượng Đế Tu.
Hắn vừa đứng ở trong viện, trong bóng tối ngay lập tức có một người vọt tới, quỳ một chân xuống mặt đất làm tư thế chào. Phượng Đế Tu khẽ phất tay, người nọ liền đứng dậy, không cần Phượng Đế Tu hỏi trước đã trả lời: “Sáng hôm nay Thịnh tiểu thư mới rời khỏi phủ một chuyến, đến Trường Phúc Nhai, ở Trân Xảo Các đụng phải Dạ Khuynh và Công chúa Thiên Hương. Công chúa Thiên Hương gây khó dễ cho Thịnh tiểu thư…”
Người nọ càng nói, sắc mặt của Phượng Đế Tu càng khó coi hơn, toàn thân đã tản ra khí lạnh như băng. Người nọ cảm thấy như vậy càng cẩn thận lựa chọn từ ngữ mà nói: “Thịnh tiểu thư chưa từng chịu thiệt thòi gì, sau đó còn dùng đến độc của chủ tử hạ lên người tì nữ bên cạnh Công chúa Thiên Hương. Công chúa Thiên Hương kia sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Sau đó dọc đường Thịnh tiểu thư hồi phủ bị ám sát, tất cả tổng cộng có bảy nữ tử, đều là tử sĩ. Thuộc hạ phụng mệnh chủ tử vẫn luôn âm thầm đi theo, theo lời dặn dò của chủ tử nếu không thấy Thịnh tiểu thư gặp nguy hiểm thì không được xuất hiện. Chỉ là sau đó có một nô tì tên là Tử Nhi bị một tử sĩ bắt được, thuộc hạ chưa kịp ra tay… thì Dạ Khuynh trùng hợp đuổi tới, cứu Tử Nhi ra. Một tử sĩ còn sống sót duy nhất trong bảy nữ tử sĩ được phái đi cũng bị Thịnh tiểu thư giết chết, cũng không hỏi kẻ đó xem rốt cuộc chủ tử của kẻ đó là ai. Tiếp theo Thịnh tiểu thư ngồi xe ngựa của Dạ Khuynh về phủ, sau đó Thịnh Dịch Dương cầm bái thiếp sai người tới Kinh Triệu doãn. Hiện giờ có thể bảy cái xác kia đang ở trong nha môn của Kinh Triệu Doãn, có vẻ Kinh Triệu doãn cũng chưa tìm được bất cứ dấu vết nào để lại.”
Phượng Đế Tu nghe xong báo cáo, khuôn mặt anh tuấn trầm luân, khóe môi lại nở nụ cười khẽ: “Dạ Khuynh… rất tốt.”
Nụ cười nở trên môi hắn chưa từng đạt tới đáy mắt, toàn thân lạnh lẽo tỏa ra sát khí, áo bào trắng trong nháy mắt như bao phủ bởi chân khí mà tung bay phần phật. Người bẩm báo kia âm thầm rùng mình, không dám ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy chủ tử trước mặt nhanh như một cơn bão, thân ảnh màu trắng lóe lên một cái. Khi hắn ta ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng trắng phong hoa tuyệt đại kia đâu nữa.
Còn trong viện Thí Tu hiện giờ, Y Diễm đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm bằng gỗ đào chải chuốt mái tóc đen dài của mình, thấy trong gương đột ngột xuất hiện bóng dáng màu trắng, cho dù là nàng cũng bị dọa sợ. Động tác dở dang trong tay nàng bỗng nhiên dừng lại, cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc mơ hồ, lúc này nàng mới lại tiếp tục chải mái tóc dài, cất giọng nói: “Ta nói này, nếu ngươi hối hận vì đã đáp ứng truyền thụ bộ võ công tâm pháp kia cho ta thì chỉ cần nói một tiếng là được, đừng hù chết ta như vậy có được hay không?”
Phượng Đế Tu nghe nàng nói đùa với mình, đáy lòng hắn cũng thả lỏng, trên khuôn mặt lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ. Hắn bước tới đứng sau lưng Y Diễm, từ phía sau ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng, nói: “Nữ nhân này thật là, không hỏi thăm ta một tiếng thì thôi, gia đãbao giờ nói sẽ đổi ý chưa? Trâm cài tóc này thật độc đáo…”
Phượng Đế Tu vừa nói vừa vươn tay lấy chiếc trâm cài hoa Hải Đường trên đầu Y Diễm xuống, đùa nghịch ở đầu ngón tay một chút, lại nói: “Cũng chỉ có Diễm Diễm mới có món đồ kì lạ như thế này thôi. Chẳng qua dù sao cây trâm này cũng là do người khác cài lên, ai biết được trên đó có nhiễm thứ gì không sạch sẽ hay không, hay là có bị xấu đi hay không.”
Hắn nói xong, cũng không chờ Y Diễm có phản ứng gì, đầu ngón tay dùng sức một chút, cả cây trâm vàng chỉ chớp mắt biến thành bột phấn, rơi đầy xuống mặt đất. Cây trâm xinh đẹp tuyệt luân chỉ trong nháy mắt trở thành hư ảo, Y Diễm liền bĩu môi nói: “Làm bẩn khuê phòng của ta rồi!”
Phượng Đế Tu vẫn luôn để ý tới cảm nhận của Y Diễm, nàng thấy hắn biến cây trâm thành bột phấn cũng không biểu lộ chút cảm giác không đành lòng nào, chỉ đổ thừa cho hắn làm bẩn gian phòng của nàng, khiến hắn lập tức mỉm cười.
Có thể hiểu khuôn mặt lạnh lùng như băng của tên Dạ Khuynh này vô cùng đẹp, hắn nghe tin Dạ Khuynh đích thân cài cây trâm này lên đầu nữ nhân của hắn, lại còn làm anh hùng cứu mỹ nhân, đưa Y Diễm hồi phủ, cả dạ dày của hắn đều quặn thắt đau. Nhưng hiện giờ xem ra bản lĩnh của Dạ Khuynh này cũng chả đáng lo rồi, cho dù hắn có tuấn mỹ thế nào cũng không thể xoay chuyển được lòng dạ nữ nhân của hắn, đương nhiên trong lòng nàng chỉ có thể có hắn mà thôi.
Thấy Phượng Đế Tu mỉm cười, Y Diễm buông lược xuống nói: “Trước kia ngươi phá hủy đống đồ Dực Vương đưa tới bồi lỗi cho ta, hôm nay lá phá cây trâm của ta. Nếu ngày mai không đem vàng tới giao cho Tử Nhi thì chớ trách ta đuổi ngươi ra khỏi Thịnh phủ.”
Phượng Đế Tu đang vui vẻ, thấy Y Diễm nói như vậy liền làm bộ mặt suy sụp, ghé sát vào Thịnh Y Diễm, tựa đầu lên vai phải của nàng, nhìn nàng trong gương nói: “Diễm Diễm, giờ trong tay ta không có một đĩnh bạc nào cả, nếu không nàng để ta lấy thân báo đáp được không? Sau này có ta làm ấm giường cho nàng ngày đông, ngày hè vận công cho nàng giải nóng, sáng sớm kẻ mày cho nàng, chiều muộn pha trà cho nàng, đánh cờ cùng nàng, nếu nàng bị bệnh còn có thần y chuyên nghiệp chăm sóc, nếu nàng gặp nguy hiểm đã có ta hộ giá hộ tống, chẳng phải là một vụ buôn bán một vốn bốn lời hay sao?”
Y Diễm đang tự suy xét, một lát sau nhướng mày nói: “Không cần, phải ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi ta sẽ thấy chán, bạc vẫn tốt hơn. Ta có bạc rồi có thể thuê tám, mười mỹ nam về làm những điều ngươi vừa nói chẳng phải tốt hơn sao?”
Khóe môi Phượng Đế Tu giật vài cái, cắn răng nói: “Lòng tham không đáy, càng nhiều nam nhân chỉ càng nhiều thị phi mà thôi!” Nói dứt lời, hắn cũng không thèm tranh cãi với Y Diễm nữa, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, sau đó mới cẩn thận nói: “Diễm Diễm, cái đó… nàng không giận ta chứ?”
Hắn hỏi Y Diễm như vậy có phần kì lạ, nhưng Y Diễm cũng có thể cảm thấy được người đàn ông này tối nay vừa xuất hiện dường như đã nịnh nọt nàng. Hắn đã xảy ra chuyện gì vậy, bộ dạng giống như đã làm chuyện gì có lỗi với nàng rồi ấy? Chuyện có thể khiến nàng quan tâm lúc này chỉ có bộ nội công tâm pháp kia thôi. Nhưng không phải khi nãy hắn đã nói sẽ không đổi ý cơ mà, trừ khi hắn cũng đã biết được bí mật kia của nàng, chẳng lẽ hỗn đản này đã hiểu được một số chuyện liên quan đến nàng rồi sao?
Tâm tư Y Diễm xoay chuyển, rùng mình một cái, trên khuôn mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì, miễn cưỡng nhíu mày nói: “Hử? Ngươi thử nói xem ta đang tức giận cái gì?”
Phượng Đế Tu không thể nhìn ra trên mặt nàng chút cảm xúc nào, từ trong khẩu khí của nàng càng không thể nghe được ra bất cứ manh mối nào, hắn càng thấy gấp gáp hơn, nói: “Chính là chuyện của trưởng Công chúa Thiên Hương đó, ta và nàng ta thật sự không có quan hệ gì cả, nàng ta…”
Phượng Đế Tu còn chưa nói dứt lời, Y Diễm lập tức híp mắt lại, cười lạnh nói: “Được lắm, ta vẫn thắc mắc tại sao nàng ta lại muốn đối nghịch với ta, thì ra đều do ngươi mà ra cả!”
Nàng vừa nói dứt lời liền nện một đấm về phía khuôn mặt đang gác lên vai mình của Phượng Đế Tu. Phượng Đế Tu thấy nàng nói vậy, rõ ràng trước đó nàng vẫn chưa biết việc này, không khỏi kinh ngạc một chút. Hắn vừa nghe thủ hạ hồi báo, biết Y Diễm và Công chúa Thiên Hương đấu đá nhau trong Trân Xảo Các, cho nên mới không chờ đợi thêm nữa chạy đến đây giải thích, chỉ vì hắn nghĩ rằng với trí thông minh của Y Diễm nhất định đã biết những lời đồn kia, huống chi dân chúng trong thiên hạ cũng biết những chuyện điên khùng kia, chắc chắn sẽ có nghị luận. Lúc trước Y Diễm không biết thì giờ này cũng phải biết được, cho nên hắn mới nóng lòng đi giải thích cho rõ ràng.

Chương kế>>>