Chương 55d: Diện Thánh.

Editor: Hoàng Tú

Y Diễm nghe vậy cũng không hỏi gì, chỉ gật đầu nói,” Đi thôi !”

Bình thường trong cung có chuyện gì, bất kể là hoàng tử, công chúa, đại thần hay tiểu quan đều tránh không được lo lắng, thấp thỏm không yên nhưng hôm nay Thịnh nhị tiểu thư lại có thể bình tĩnh thong dong như vậy khiến cho đám thái giám ngẩn người, trong lòng không khỏi xem trọng Y Diễm thêm vài phần, cung kính thêm vài phần dẫn Y Diễm ra khỏi phủ.

Lúc Y Diễm ra khỏi phủ, trong Tích Nhan viện, Phượng Đế Tu còn đang nằm dưới giàn nho nghe Võng Lượng bẩm báo sự tình.

” Xích Chu quả không ở trong tay hắn, theo như hắn nói thì từ hai mươi năm trước Xích Chu quả trong tay hắn đã rơi vào tay Kim Sơn ngũ quái, sau đó lại nghe nói là đã hiến tặng cho Hoàng đế Trung Tử quốc, hiện tại Xích Chu quả đang được đặt tại đại nội hoàng cung Trung Tử quốc. Chỉ là thuộc hạ nghe nói, Thái y viện và Ngự dược phòng cũng không cất giữ Xích Chu quả, chỉ sợ là đặt ở chỗ khác. Mạc Vân Ly không thể tìm được thuốc, lúc này cũng dắt theo Liên Hoa công chúa tới Hiên Viên thành.”

Phượng Đế Tu nghe vậy híp mắt một cái, lần này hắn tới Trung Tử quốc chính là vì Xích Chu quả, mà hôm qua hắn rời khỏi một ngày cũng là vì Dạ Khuynh nhúng tay vào việc này, cố ý ngăn trở hắn, lúc này mới khiến hắn phải rời đi không thể chiếu cố Y Diễm. Không ngờ rằng cuối cùng Xích Chu quả lại không ở trong tay Cao Tùng… Phượng Đế Tu khẽ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói,” Lui ra đi.”

Nói xong, Võng Lượng lui ra, hắn nằm trên ghế trở mình, lúc này mới miễn cưỡng nói,” Đằng trước xảy ra chuyện gì?”

Hắn vừa dứt lời trong viện trống vắng lóe lên hai bóng người, chính là tùy tùng của Phượng Đế Tu. Hai người có tướng mạo giống nhau, là một cặp song sinh, người bên phải tiến lên, gọi là Kim Bảo trả lời,” Là Thánh chỉ của Long đế, sắc phong nhị tiểu thư làm quận chúa Nghê Thường. Lúc này nhị tiểu thư đã theo nội thị tiến cung vào Kim Điện diện Thánh.”

Phượng Đế Tu nghe vậy nhướng mày nói,” Quận chúa Nghê Thường? Ha ha, nữ nhân kia ghét nhất là mấy cái lễ tiết rườm rà, cái phong hào quận chúa này cũng có thể khiến nàng trộm lười biếng không ít, chắc là nàng sẽ rất vui vẻ…” Nói xong, hắn lại hỏi,” Trong cung sao lại xảy ra chuyện này, lúc này vẫn là thời gian thiết triều, sao lại ra lệnh cho nàng tiến cung diện Thánh?”

Người bên trái là Ngân Bảo nghe thế liền trả lời,” Mới vừa rồi nhận được tin tức, Quân Khanh Duệ ở trên triều thỉnh tấu xin một lần nữa cưới nhị tiểu thư làm vợ, Hoàng thượng tuyên nhị tiểu thư vào cung là vì muốn trưng cầu ý kiến của nhị tiểu thư.”

Phượng Đế Tu nghe xong liền híp lại hai mắt, gương mặt lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói,” Người si nói mộng.”

Nói xong, lại tiếp tục nhắm mắt lại, nhìn bộ dạng thì đúng là đang chìm dần vào giấc ngủ, Kim Bảo, Ngân Bảo liếc nhau, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Chủ tử đối với nhị tiểu thư một lòng một dạ, sao lúc nghe nói Quân Khanh Duệ xin tứ hôn, chủ tử lại một chút không nóng nảy, nếu Long đế thật sự hạ chỉ, chẳng lẽ chủ tử đang chờ đến lúc đó đi cướp cô dâu sao?

” Truyền quận chúa Nghê Thường vào điện !”

Trên Kim Loan điện, theo thanh âm hô to của thái giám, Y Diễm chậm rãi tiếng vào, mỗi một bước đi kéo theo ánh nắng sớm chiếu rọi khắp Kim Loan điện. Ánh nắng chiếu sau lưng nàng tạo cảm giác mông lung huyền ảo. Y phục màu tím nhạt theo gió nhẹ nhàng lay động, bước đi uyển chuyển, cử chỉ thong dong, lúc mọi người nhìn lại đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, nàng xinh đẹp đến mức kẻ khác không dám tới gần.

Chúng văn võ bá quan đã nhiều lần nghe thấy đủ loại đồn đại về Y Diễm, hôm nay cô gái này lại khiến Dực vương và Thái tử tranh chấp quyết liệt, lại càng thêm vài phần tò mò với Y Diễm. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng của nàng như thế, nhất thời đều hiểu rõ vì sao lại có câu ” hồng nhan họa thủy”, nữ nhân này thảo nào lại có thể khiến Dực vương và Thái tử khắc khẩu, nàng xinh đẹp như tiên tử hạ phàm, tuyệt đối không phải vật trong ao.

Long đế ngồi trên Long ngai nhìn Y Diễm bước tới, thân ảnh kia mờ mờ ảo như bay trên mây, phong tư xuất trần, không khỏi híp mắt lại, chốc lát lại cảm thấy hoảng hốt, nhưng ngay sau lại thở dài một tiếng. Mọi người đều nín thở nhìn Y Diễm từ từ bước vào đại điện, nhìn theo từng động tác của nàng. Nàng quỳ xuống, thanh âm réo rắt vang vọng khắp đại điện.

” Thần nữ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Long đế gật đầu, lại nói,” Quận chúa Nghê Thường bình thân, đứng lên rồi nói.”

” Tạ chủ Long ân !” Y Diễm nói xong, đứng dậy, một thân trong trẻo lạnh lùng đứng giữa hai người Quân Khanh Liệt và Quân Khanh Duệ.

Mọi ngưởi nhìn lại, chỉ thấy ba người kia đều xuất chúng, ba người bọn họ đứng ở nơi đó, tỏa ánh hào quang rực rỡ khắp đại điện. Thái tử và Dực vương là nam nhi xuất chúng nhất Trung Tử quốc, mà Thịnh Y Diễm lại đứng ở giữa hai người, kỳ lạ là khí thế không hề thua kém chút nào, ngược lại có chút mạnh mẽ hơn hai người kia.

Long đế cũng nhìn hai đứa con trai và Y Diễm, mới nói,” Quận chúa Nghê Thường, Dực vương nguyện ý một lần nữ cưới ngươi làm phi, ngươi có nguyện ý cho hắn cơ hội sửa sai hay không?”

Y Diễm nghe nói Quân Khanh Duệ muốn một lần nữa cưới nàng thì cũng rất kinh ngạc, ngày ấy nàng hung hăng giáo huấn Quân Khanh Duệ chính là vì muốn hắn hiểu rõ, nàng không muốn dính dáng gì tới hắn, trong lòng thực sự không có hắn. Lại không ngờ rằng, hôm nay Quân Khanh Duệ lại còn khư khư cố chấp muốn Long đế tứ hôn, nàng thật không hiểu, hắn biết rõ lòng nàng, vì sao còn làm như thế, hắn phải biết cho dù có được Thánh chỉ tứ hôn, nàng cũng sẽ tiếp tục cự tuyệt hắn, hắn không sợ lại mất mắt thêm một lần sao?

Đã thế còn để Hoàng thượng trưng cầu ý kiến của nàng, hắn thực sự cho rằng tiền trảm hậu tấu, trước hết xin ý chỉ của Hoàng thượng, đến lúc đó nàng không có khả năng mạo hiểm kháng chỉ không theo hay sao? Cuối cùng chỉ có thể gả cho hắn?

Y Diễm nghĩ vậy gương mặt lộ vẻ quyết tuyệt, cất giọng,” Bẩm Hoàng thượng, thần nữ không muốn ! Lúc trước thần nữ ở trước cửa Tiêu phủ đã cùng Dực vương cắt đứt tình nghĩa, từ nay về sau chỉ có thể là người dưng, tuyệt không có khả năng kéo dài nhân duyên. Tâm của thần nữ đối với Dực vương sớm đã chết, không có khả năng quay lại nữa, mong Hoàng thượng minh giám.”

Quân Khanh Duệ nghe vậy hai trong mắt thoáng hiện lên màu máu, hắn quay đầu lại ánh mắt cơ hồ là âm lệ ngoan độc nhìn chằm chằm Y Diễm. Y Diễm cũng không thèm nhìn hắn, một thân trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, chưa hề bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh.

Thật ra Quân Khanh Duệ đã đoán được Y Diễm sẽ nói như thế, nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn bị lời nói của nàng đông cứng thành một mảnh. Ngày ấy hắn còn chưa hỏi được mọi chuyện từ Y Diễm, lại bị Phượng Đế Tu cắt ngang, lại bị Y Diễm và Phượng Đế Tu kẻ xướng người họa châm biếm. Hắn mang một thân thương tích trở lại Vương phủ, cho đến bây giờ nội thương vẫn chưa khỏi hắn.

Lúc này trong lồng ngực mờ hồ truyền đến đau nhức, thế nhưng kỳ lạ là càng đau hắn lại càng nghĩ đến tình cảnh ngày ấy nàng muốn giết hắn, hắn lại càng nghĩ đến mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ, mỗi cái nhăn mày của nàng, trong lòng lại không thể nào buông xuống được. Mỗi phút mỗi giây hắn đều nhớ tới nàng, biết nàng ở Túy Tiên lầu lên án mạnh mẽ Lâm Trạch, biết nàng ở Trân XẢo các đối đầu với công chúa Thiên Hương, biết đệ nhất mỹ nhân Thiên Kiền quốc đều bại dưới tay nàng.

Nàng như vậy, bảo hắn làm sao quên được, nàng từng hơn mười năm gọi tên hắn, bảo hắn làm sao cam tâm? Nhất là khi biết Tà Y cốc chủ ở tại Thỉnh phủ, hắn lại càng cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu. Mặc dù ngày ấy nàng làm nhục hắn, mặc dù hắn bị nàng gây thương tích, nhưng nữ nhân này hắn cũng không muốn buông tay, nghĩ một lần nữa ôm nàng vào lòng !

Sở dĩ hôm nay hắn xin tứ hôn, là muốn phụ Hoàng hạ chỉ, nàng trách hắn tiền trảm hậu tấu cũng tốt, trách hắn bức nàng cũng được, nói chung nàng phải trở lại trong lòng hắn.

Chỉ là hắn thật sự không ngờ, hoàng huynh của hắn xưa nay lạnh lùng xa cách với nữ nhân lại động tâm, thay đổi thái độ Huynh trưởng thân thiết mà bất chấp cùng hắn tranh luận trên đại điện. Cành không ngờ rằng phụ Hoàng cũng quan tâm đến nàng, triệu nàng vào cùng hỏi ý kiến của nàng.

Đây là lần thứ hai nàng cự tuyệt hắn, lần thứ hai ở trước mặt mọi người làm hắn mất mặt, tim của hắn lại cứ không chịu từ bỏ.

Gương mặt tuấn mỹ của Quân Khanh Duệ lạnh xuống, hắn tiến lên một bước trầm giọng nói,” Phụ Hoàng, trước đây nhi thần làm tổn thương quận chúa, lúc này quận chúa lại không chịu tha thứ cho nhi thần, nhi thần sẽ cho nàng thời gian chậm rãi hiểu rõ lòng của nhi thần. Hôn sự của nhi thần và quận chúa là do Hoàng tổ mẫu chính tay lập nên, năm đó có trao đổi canh thiếp, bộ Lễ hạ hôn thư, hôm nay mặc dù hôn thư của Thịnh phủ đã bị hủy, nhưng hôn thư của Dực vương phủ vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu, điều này nói rõ Hoàng tổ mẫu ở trên trời có linh thiêng không muốn nhi thần và quận chúa từ bỏ mối nhân duyên này. Nhi thần tin rằng làm việc tốt thường gian nan, hôn thư còn, hôn sự của nhi thần và quận chúa không thể cứ như vậy mà hủy được, xin phụ hoàng hạ chỉ, lệnh cho nhi thần một lần nữa cưới quận chúa làm phi.”

 

 

Chương kế>>>

Comments

comments