Chương 55c: Diện Thánh.

Editor: Hoàng Tú

” Lòng nhi thần đã quyết, nếu có thể cưới quận chúa Nghê Thường làm phi bù đắp sai lầm, đối xử tử tế với nàng, xin phụ Hoàng thành toàn cho nhi thần. Hơn nữa hôn thư lúc đầu đã bị xé thành hai nửa, hôn thư của phủ Thái phó quả thật đã bị hủy, nhưng hôn thư trong Vương phủ vẫn còn giữ nguyên vẹn, nhi thần chưa từng hối hôn. Trên hôn thư có ghi rõ ràng ngày sinh tháng đẻ của quận chúa Nghê Thường, nghiêm túc mà nói, hôn sự của nhi thần và quận chúa Nghê Thường vẫn còn hiệu lực, xin phụ hoàng minh giám.” Lần thứ hai Quân Khanh Duệ hùng hồn nói, từ trong ngực móc ra hôn thư giơ cao trên đầu.

Quân Khanh Duệ hai tay giơ cao hôn thư, vẻ mặt kiên định. Quân Khanh Liệt thấy Long đế lệnh thái giám cầm hôn thư tới, không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng. Mà Long đế trầm ngâm hồi lâu mới nói,” Dực vương ngươi thật sự hối hận rồi sao?”

Lúc này Quân Khanh Duệ liền nói,” Dạ, nhi thần vô cùng hối hận, ngày đêm không yên. Xin phụ Hoàng thành toàn cho nhi thần, cho nhi thần cơ hội ăn năn hối cải.|”

Quân Khanh Liệt thấy vẻ mặt Long đế lộ sự tán thưởng, lại thấy Long đế có ý muốn đồng ý, không khỏi cả kinh, lần nữa ra khỏi hàng, thỉnh tấu,” Phụ Hoàng, nhi thần nghĩ chuyện này nên hỏi qua đương sự là quận chúa Nghệ Thường. Quận chúa Nghê Thường vì hoàng đệ mà thương tâm muốn chết, lúc này chỉ sợ trong lòng nàng chưa chắc đã muốn cùng hoàng đệ nối lại tình duyên. Nay hoàng đệ muốn bù đắp cho quận chúa Nghê Thường nhưng nếu quận chúa không nguyện, đây chẳng phải có lòng tốt mà làm thành chuyện xấu sao?”

Quân Khanh Duệ nghe vậy hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, thanh âm cũng hơi căng lên,” Hoàng huynh, quận chúa và ta là đính hôn từ nhỏ. Quận chúa một lòng cảm mến ta toàn bộ bách tính Hiên Viên thành đều biết rõ, trước kia ta tùy hứng, không biết quý trọng nàng, nhưng hôm nay ta đã tỉnh ngộ, tấm lòng của quận chúa sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy được?”

Quân Khanh Liệt nhướng mày, không đồng ý nói,” Tấm lòng của quận chúa đối với hoàng đệ chỉ sợ là từ lúc hoàng đệ làm tổn thương nàng thì đã không còn nữa rồi. Hoàng đệ lòng người sẽ không chỉ trong vài ngày đã thay đổi, nhưng mới mấy ngày trước hoàng đệ còn ở trước mặt thiên hạ tới Tiêu gia cướp cô dâu, hôm nay lại ở đây nói lời thề son sắt, như vậy không phải rất buồn cười sao? Nếu hoàng đệ tức tối quận chúa từ hôn mà có ý muốn trả thù quận chúa…”

” Hoàng huynh, lẽ nào trong mắt hoàng huynh thần đệ là người hẹp hòi sao?” Quân Khanh Duệ bỗng nhiên cắt ngang lời Quân Khanh Liệt, hai người mắt đối mặt, hỏa hoa văng đầy trời.

Thấy hai người ở trước mặt mọi người tranh chấp, hai mắt Long đế híp lại một cái…Bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía Thịnh Dịch Dương nói,” Thịnh ái khanh, quận chúa Nghê Thường là con gái ngươi, ngươi thấy việc này nên làm thế nào?”

Thịnh Dịch Dương thấy Quân Khanh Liệt và Quân Khanh Duệ vì Y Diễm mà xảy ra tranh chấp, trong lòng có chút phát lạnh, đây cũng không phải là chuyện tốt, nếu hoàng đế cảm thấy vì nữ nhi của hắn kiến cho huynh đệ hoàng gia tranh chấp, điều này đối với Thịnh gia là tai họa, chỉ là trong lòng hắn lại vì Quân Khanh Liệt yêu quý Y Diễm mà cảm thấy khoái trá, còn hơn cả vị trí Dực vương phi tương lai, huống chí hiện tại khí thế của Thái tử như mặt trời ban trưa, tiền đồ của Dực vương thì chưa biết. Còn nữa, trong Thịnh phủ còn có một Tà Y cốc chủ, nhận được sự kính trọng của cả tám nước, lại cơ nghiệp kinh doanh hơn ba trăm năm nói thế nào cũng hơn Thái tử của một nước.

Nếu có con chủ là Tà Y cốc chủ, bất luận sau này ai làm vua, Thịnh phủ của hắn cũng không rơi vào cảnh tịch thu tài sản giết cả nhà.

Hắn bị Long đế hỏi như vậy, trong lòng căng thẳng, lúc này mới nói,” Trước đây vi thần đã khiến nữ nhi chịu nhiều thiệt thòi, hôm nay muốn bù đắp cho nó, hôn sự muốn nghe ý tứ của tiểu nữ, chỉ mong nó có thể mở lòng.”

Thịnh Dịch Dương nói xong, Long đế tiện thể nói,” Như vậy thì…Người đâu, mau truyền ý chỉ của Trẫm triệu khiến quận chúa Nghê Thường vào cung.”

Trong Thịnh phủ, lúc trời chưa sáng Y Diễm đã thức dậy rèn luyện thân thể, cố gắng trong thời gian sớm nhất khôi phục sức bật, sự nhanh nhẹn và lực công kích trước kia. Nàng vận động hai canh giờ, cả người mồ hôi đầm đìa đi lên lầu các, Tử Nhi nhanh chóng phân phó mấy nô tỳ chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa. Y Diễm ngâm mình trong nước nóng, vừa mới thư giãn được một chút, bên ngoài đã truyền tới tiếng ồn ào, nàng vẫn không nhúc nhích, Tử Nhi vội vàng tiến đến, bẩm báo,” Tiểu thư, là người trong cung tới truyền Thánh chỉ, bọn họ đã vào phủ, Phó quản gia tới mời tiểu thư đi ra tiền viện tiếp chỉ.”

Y Diễm nghe vậy vẫn không thèm nhúc nhích, hai mắt nhắm lại dường như đang ngủ, Tử Nhi không khỏi cảm thấy bối rối, tiến lên hai bước đến gần hơn thùng gỗ, vươn tay muốn lay nàng, Y Diễm lại bỗng nhiên mở mắt ra, trong con ngươi ẩn chứa sự lạnh lẽo, nói,” Bảo quản sự thay ta tiếp chỉ !”

Tử Nhi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Y Diễm thì chợt khựng lại, nghe vậy lại nói,” Tiểu thư, Thánh chỉ không thể nhận bừa.”

Nàng vốn không dám tới quấy rầy tiểu thư, nhưng Thánh chỉ tới sao có thể chậm trễ…

Tử Nhi nói xong, Y Diễm lại tiếp tục nhắm mắt lại, nói,” Vậy bảo bọn họ chờ đi !”

Tử Nhi rụt cổ, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không dám nhiều lời nữa, cũng may Y Diễm chỉ ngồi thêm chốc lát rồi đứng lên, Tử Nhi vội vàng dùng khăn đưa tới cho Y Diễm lau khô thân thể, rửa mặt chải đầu xong xuôi mới ra tiền viện.

Tiền viện. Thái giám truyền chỉ chờ đợi đã lâu sắp không nhịn được, chưa từng thấy ai nghe nói đến truyền Thánh chỉ mà lại chậm chạp không chịu ra tiếp như thế này. Phải biết rằng nếu làm không tốt sẽ bị gán cho tội danh coi thường uy nghiêm của hoàng quyền. Thịnh tiểu thư này cũng thật to gan.

Bọn họ truyền chỉ có người nào trong phủ mà không lấy lễ tiếp đón như quý nhân, chưa bao giờ bị lạnh nhạt như hôm nay. Đang lúc chờ đợi sốt ruột lại nghe bên ngoài truyền đến thanh âm thỉnh an. Căm hận quay đầu, nghĩ thầm nhất định phải cho Thịnh nhị tiểu thư này đẹp mặt, để nàng ta biết cái gì gọi là tôn ti trật tự.

Nào ngờ nhìn lại, tất cả đều cảm thấy kinh sợ, chỉ thấy mấy nha đầu vây quanh một nữ tử chậm rãi đi đến. Mỗi nha đầu của Thịnh phủ đều có nhan sắc không tầm thường, nhưng đi bên cạnh cô gái này lại có vẻ nhợt nhạt kém sắc, như bông cỏ dại ven đường.

Cô gái này mặc ngoại bào thêu song điệp hí hoa ( hai con bướm đậu trên cánh hoa) màu tím nhạt, phía trên thuê hoa mai ẩn hiện trong sương mù, bên hông buộc ngọc bội màu trắng quý giá, tóc dài buông thả sau lưng, trên đầu cài trâm màu xanh biếc điêu khắc tinh xảo, mỗi bước đi đuôi trâm lắc lư trông thật vui mắt. Mày như lá liễu, mắt như làn nước mùa thu, đôi môi như nụ hoa anh đào chớm nở, thần sắc nhẹ nhàng tự nhiên, khí chất đoan trang trời sinh, đúng là quốc sắc thiên hương.

Ngay cả người trong cung đã từng thấy qua vô số mỹ nhân khi nhìn thấy nàng cũng không nhịn được mà ngây ngẩn cả người, đợi đến khi nàng quét mắt tới, bọn họ cảm nhận được sự áp bức không thông nhất thời đồng loạt cụp mắt xuống, không còn tâm tư để ý đến việc nàng đến muộn, chỉ còn lại sự kính nể.

Mà Y Diễm đi vào phòng khách, nhân tiện nói,” Không phải nói đến truyền chỉ sao, bắt đầu đi.”

Thái giám cầm Thánh chỉ cảm nhận được ánh mắt của Y Diễm quét về phía mình, nhanh chóng mở Thánh chỉ ra đọc,” Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, Thịnh nhị tiểu thư phủ Thái phó, đoan chính hiền thục, trọng tình trọng nghĩa, là tấm gương sáng cho nữ tử noi theo, đặc biệt phong làm quận chúa Nghê Thường, khâm thử.”

Y Diễm không ngờ rằng Hoàng đế lại phong nàng làm quận chúa, nàng nhớ ngày đó tiến cung diện Thánh thì Hoàng đế nhìn mình với ánh mắt si mê, nhưng lại đầy vẻ nghi ngờ, không phải Hoàng đế này đánh chủ ý quái quỷ gì đấy chứ?

Nhưng mà phong hào quận chúa này cũng không tệ, mặc dù không có quá nhiều sức mạnh nhưng mà có nó việc thu thập đại phu nhân sẽ càng thêm thuận lợi, thấy người khác cũng không cần động một chút là thỉnh an, động một tí là cúi chào, nàng liền đáp một tiếng,” Thần nữ lĩnh chỉ, tạ ơn.”

Nói rồi liền tiến lên nhận Thánh chỉ trong tay thái giám, lúc này hắn ta mới chú ý lúc tuyên chỉ Y Diễm không hề quỳ xuống, mà hắn lại quên nhắc nhở Thịnh tiểu thư phải quỳ nhận Thánh chỉ. Lúc này mọi chuyện đều đã xong, không thể làm gì khác nữa, thái giám lại thấy bên ngoài hạ nhân Thịnh phủ đứng chật như nêm cối, khẽ lau mồ hồi lạnh trên trán, sau đó mới giao Thánh chỉ lại cho Y Diễm, lại nói,” Hoàng thượng lệnh cho tiểu thư lập tức nhập cung diện thánh, xin Thịnh tiểu thư cùng ta tiến cung.”

Chương kế>>>