Chương 94b: Giành thuốc

Editor: Huyền Vũ

Đáng giận!

Y Diễm bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Dạ Khuynh, mà Dạ Khuynh lúc trước đã cảm nhận được ánh mắt nàng nhìn sang, lúc này thấy nàng nhìn lần nữa, Dạ Khuynh không khỏi kinh ngạc, đôi mắt màu hổ phách thoáng nhìn Y Diễm, bốn mắt nhìn nhau, thấy ánh mắt Y Diễm lạnh lùng sắc bén, còn thấp thoáng lộ ra sát ý, Dạ Khuynh hơi ngạc nhiên, còn chưa nghĩ ra nguyên nhân vì sao thì Y Diễm đã làm như không có việc gì dời mắt đi chỗ khác. Dạ Khuynh hoài nghi dừng lại giữa Y Diễm và Phượng Đế Tu một lát.

“Long Đế bệ hạ, nếu trong nội cung có cất giữ Xích Chu quả, sao có thể độc hưởng như vậy. Loại thuốc thánh như vậy lấy ra trị bệnh cứu người, để nó phát huy giá trị xứng với nó mới đúng, cất giấu đi có ý gì? Khi ai càng cần hơn thì nên về tay người nấy mới đúng. Mọi người đều biết Thái tử điện hạ Thiên Càn quốc ta hiện giờ bệnh trạng hung hiểm, bản vương lần này tới Trung Tử quốc vì nghe phê mệnh của Tử Vi các chủ, vì tìm kiếm quý nữ mang tới phúc vận cho Thái tử, nhưng hiện giờ đã có loại thuốc tiên chữa bệnh như Xích Chu quả, bản vương nói gì cũng phải lấy được thuốc này cho Thái tử điện hạ!”

Thấy Y Diễm không nhìn qua nữa, lúc này Dạ Khuynh mới thả lỏng bàn tay, bỗng nhiên mở miệng nói với Long Đế.

Tô Hoa Nam nghe vậy sắc mặt lạnh lẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Khuynh, trầm giọng nói: “Nhiếp Chính vương đây muốn đoạt thuốc với bản điện hạ sao? Ai không biết mệnh Thái tử Thiên Càn còn không được bao lâu nữa. Đã như vậy rồi cũng không cần phải lãng phí thuốc vì người chết, Xích Chu quả này hôm nay bản điện hạ bắt buộc phải có!”

Gương mặt tuấn dật của Dạ Khuynh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, khóe môi sắc sảo nhếch lên độ cong gian manh nói: “Thái tử Thiên Càn quốc ta hồng phúc tề thiên, sao mệnh không được bao lâu được? Công chúa Liên Hoa nếu còn bất kính với Thái tử điện hạ của ta như vậy nữa cũng đừng trách bổn vương vô lễ!”

Toàn thân Dạ Khuynh khuếch tán hàn khí, Tô Hoa Nam hoàn toàn không sợ, mắt hạnh xinh đẹp cũng híp lại nói: “Bản điện hạ chỉ nói sự thật, làm sao có ý bất kính với Thái tử Hồng Thụy đây. Nhiếp Chính vương điện hạ có phải phản ứng hơi quá rồi không? Quả nhiên là trung thần có một không hai, khiến bản điện hạ kính phục.”

Y Diễm đang suy nghĩ, Dạ Khuynh cũng đã tranh chấp với Tô Hoa Nam, hai người không để Trung Tử quốc vào trong mắt, không hỏi ý nguyện chủ nhân thế nào đã tranh giành quyền sở hữu Xích Chu quả này.

Tô Hoa Nam cười khinh miệt Dạ Khuynh, Dạ Khuynh cũng không biến sắc, chỉ lãnh đạm nói: “Có thể khiến Công chúa kính phục là phúc của Dạ Khuynh. Công chúa điện hạ, chúng ta vẫn chưa biết rõ rốt cuộc Xích Chu quả có ở nơi này hay không, còn phải hỏi qua ý tứ của kỳ chủ, sau đó mới thương lượng tiếp vấn đề ai sở hữu không phải sao?”

Dạ Khuynh đã lui một bước, nhưng khí thế không giảm đi chút nào, trong lời nói giản đơn vẫn lộ ra khí thế không cho phép.

Hắn dứt lời, hai người đồng thời nhìn chằm chằm Long Đế.

Xích Chu quả này đúng là trong hoàng cung Trung Tử quốc, Long Đế đương nhiên hiểu rõ, Dạ Khuynh và Tô Hoa Nam đều không phải hạng dễ chọc, hai người đã tranh đoạt trước mặt mọi người như vậy là khẳng định nơi cất Xích Chu quả, hơn nữa cũng bắt hắn phải giao ra, bất kể là Thiên Trụ hay Thiên Càn thì Long Đế đều không chọc được nổi, huống chi còn là hai bên gây sức ép.

Long Đế không do dự bao lâu liền nói: “Xích Chu quả đúng thật ở đây, chẳng qua dù là Hoàng Hậu nương nương Thiên Trụ hay Thái tử điện hạ Thiên Càn đều là người tôn quý vô song, Xích Chu quả này nếu có thể cứu tính mạng của hai vị, trẫm cũng rất vui mừng, chẳng qua hiện giờ hai vị quý nhân đều cần vật ấy, trẫm thật sự có chút khó xử… thật sự không biết nên làm thế nào.”

Long Đế hiển nhiên không muốn đắc tội, nhưng cũng muốn xem hai bên vì tranh giành Xích Chu quả sẽ cho Trung Tử quốc lợi ích như thế nào. Y Diễm nhướng mi trước lời của Long Đế, xem ra hôm nay muốn đoạt Xích Chu quả quả thật không dễ.

“Hừ, lần này sứ đoàn ta vừa bước vào Hiên Viên thành, Mạc Thừa tướng đã gặp phải ám sát, thiếu chút nữa đã tang mệnh, việc này Thiên Trụ ta còn chưa đòi Long Đế một câu trả lời thỏa đáng, chẳng lẽ hôm nay Long Đế muốn dùng Xích Chu quả này ép bản điện hạ sao. Nếu mẫu hậu bản cung không được chữa trị kịp thời, có bất kỳ ngoài ý muốn nào, bản điện hạ nhất định tính toán sổ sách một lượt luôn, cũng sẽ khiến Trung Tử quốc được đẹp mặt!”

Long Đế muốn trả treo lại, nhưng hiển nhiên Tô Hoa Nam thiên chi kiêu nữ này ngập tràn sức mạnh, hung hăng ngang ngược đã quen, lập tức trợn mắt vỗ bàn, gây áp lực với Long Đế.

Dạ Khuynh thấy vậy chỉ cười nhạt một tiếng nói: “Lập thế, bất luận là cửu ngũ chí tôn hay người buôn bán nhỏ, bất kể là đất nước giàu có lớn mạnh hay tiểu quốc chật hẹp đều phải theo lý mà tranh, làm người khác tin phục, Công chúa Liên Hoa cưỡng ép cướp đoạt bảo vật có phải quá ngang ngược bá đạo rồi không? Long Đế bệ hạ, Xích Chu quả này nếu Thiên Trụ muốn dùng thế bức ép uy hiếp tới Trung Tử quốc, Thiên Càn ta nhất định sẽ không khoanh tay ngồi nhìn!”

Tô Hoa Nam tức giận đến mức sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên đứng dậy nói: “Dạ Khuynh, ngươi hôm nay là muốn đối nghịch với bản điện hạ phải không!”

Tô Hoa Nam tức giận chĩa binh khí về phía Dạ Khuynh, Sở Thanh Y lập tức run rẩy toàn thân nói với Y Diễm: “Cọp mẹ đúng là cọp mẹ, hôm nay ta mới biết Diễm Nhi muội muội dịu dàng bao nhiêu, mẫu mực đoan chính bao nhiêu, ánh mắt dân chúng quả thật không sai chút nào.”

Y Diễm cười như không cười nhìn Sở Thanh Y nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ ta trước kia trong lòng ngươi cũng là con cọp cái?”

Sở Thanh Y vội cười hắc hắc nói: “”Đâu có đâu có, sao có thể, sao có thể, Diễm Nhi muội muội sao có thể dã man không hiểu chuyện như Công chúa Liên Hoa kia được.” Dứt lời, hắn cười hì hì nói, “Nếu được Diễm Nhi muội muội xem trọng thì nhất định là nam tử hạnh phúc nhất tám quốc, nhưng nếu được cọp mẹ này ưu ái, vậy thì chính là nam nhân đáng thương nhất tám quốc, ta chân thành đáng buồn thay Thái tử Thiên Thịnh.”

Y Diễm nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhíu mày nói: “Thái tử Thiên Thịnh? Công chúa Liên Hoa không phải là thanh mai trúc mã với Mạc Vân Ly sao?”

Sở Thanh Y lắc đầu, vẻ mặt thần bí nói: “Sao có thể, Diễm Diễm nhìn cọp mẹ này với Mạc Vân Ly có bộ dạng nào giống chuyện nam nữ không? Ta mua được tin giá cao từ Bát Phong lâu rằng Công chúa Liên Hoa này ái mộ Thái tử Thiên Thịnh, cho dù người ta đã có Thái tử phi cũng si tâm không buông. Nàng ta và Mạc Vân Ly chẳng qua chỉ có tình huynh muội, đồn bậy vậy thôi.”

“Thiên Thịnh và Thiên Trụ quan hệ ngoại giao xấu hơn ba mươi năm, vẫn luôn chiến sự lớn nhỏ không ngừng, Công chúa Liên Hoa ái mộ Thái tử Thiên Thịnh sao? Ngươi ngu ngốc này tám phần bị Bát Phong lâu xuyên thành thịt béo rồi, tin tức vớ vẩn như thế cũng tin được.” Phượng Đế Tu nghe Sở Thanh Y nói nhỏ lại cười nhạo một tiếng cắt đứt lời Sở Thanh Y đang đắc ý nói.

Bát Phong lâu này Y Diễm ngược lại từng nghe qua trong lời Y Dao, ở tám nước đều có một tổ chức căn cơ giang hồ, buôn bán đủ loại tin tức với giá cao, nuôi dưỡng sát thủ, cũng có lượng lớn cao thủ có thể cho cố chủ tạm thuê sử dụng, danh dự vô cùng tốt. Lẽ ra tin tức mà Sở Thanh Y mua được từ Bát Phong lâu không phải không có nguồn, nhưng Thiên Trụ quả thật trở mặt với Thiên Thịnh quốc đã lâu, Công chúa Liên Hoa yêu Thái tử địch quốc, chuyện này cũng quá vớ vẩn rồi.

chương kế>>>