Chương 94c: Giành thuốc

Editor: Huyền Vũ

Y Diễm đương nhiên thưởng thức điểm tâm, buôn dưa lê mấy lời, đằng kia Mạc Vân Ly kéo Công chúa Liên Hoa về ngồi lại, hắn cũng nở nụ cười như làn gió mát nói với Dạ Khuynh: “Nhiếp Chính vương có lòng tìm thuốc cho Thái tử Thiên Càn, Ly rất cảm động. Cô mẫu của Ly, Hoàng Hậu nương nương của Thiên Trụ cũng bệnh không nhẹ, đợi Xích Chu quả này làm thuốc, điều này cũng là một loại duyên phận. Khi nãy Nhiếp Chính vương điện hạ cũng đã nói đã là thuốc tiên liền xem ai cần hơn, càng có thể phát huy được giá trị lớn nhất của Xích Chu quả, Xích Chu quả này sẽ thuộc về người đó. Xích Chu quả này đồn đãi có dược hiệu cải tử hồi sinh, nhưng thật ra không phải, cũng có rất nhiều chứng bệnh dùng Xich Chu quả cũng vô ích. Hôm nay hiếm có dịp Tà Y Cốc chủ ở đây, nghe nói Cốc chủ đã từng xem bệnh cho Thái tử Thiên Càn, Cốc chủ có thể nói xem Xích Chu quả này có thể trị bệnh cho Thiên Càn Thái tử hay không?”

Mạc Vân Ly dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn tới Phượng Đế Tu, đã thấy hắn tự nhiên phất vạt áo dài một cái, yên lặng phất ra phía sau, đôi mắt rõ ràng nhìn Dạ Khuynh nói: “Thái tử Thiên Càn mắc chứng bệnh suy thận, Xích Chu quả tuy là thuốc hay hiếm có, nhưng cũng không hiệu quả giải chứng bệnh suy thận.”

Phượng Đế Tu dứt lời rồi quay sang nhìn Tô Hoa Nam nói: “Nếu muốn Xích Chu quả phát huy giá trị lớn nhất đương nhiên phải đặt trong tay đại phu, bản cốc chủ cũng có một bệnh nhân hiện giờ rất cần Xích Chu quả giải độc, bản cốc chủ cho rằng Xích Chu quả này nên thuộc về bổn cốc chủ. Còn bệnh của Hoàng Hậu Thiên Trụ, ta thấy cũng chưa chắc không có Xích Chu quả không được, đợi bản cốc chủ giải độc xong cho bệnh nhân lại thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến Thiên Trụ một chuyến xem bệnh cho Hoàng Hậu Thiên Trụ, Công chúa Liên Hoa thấy như thế nào?”

Tô Hoa Nam đầu tiên nghe Phượng Đế Tu nói Dạ Khuynh đoạt thuốc không lý lẽ, nàng ta còn đang vui sướng, nhưng sau đó Phượng Đế Tu tỏ vẻ hắn cũng muốn đoạt Xích Chu quả, gương mặt nàng ta lập tức âm trầm nói: “Cốc chủ Tà Y đang nói giỡn sao? Lỡ như ngươi dùng Xích Chu quả này trước, đợi đến khi xem bệnh cho mẫu hậu ta cũng cần Xích Chu quả này thí sao, ngược lại đến khi đó phải làm thế nào? Bản điện hạ thấy bản điện hạ vẫn nên mang theo Xích Chu quả và cốc chủ cùng về Thiên Trụ, đợi xem bệnh mẫu thân xong rồi nếu thật sự không dùng Xích Chu quả, bản điện hạ dâng hai tay cho cốc chủ là được!”

Dạ Khuynh bỗng nhiên cười nói: “Mặc dù Thái tử Thiên Càn ta không dùng được Xích Chu quả này, Xích Chu quả vẫn có lợi cho bệnh cũ của Hoàng Đế Thiên Càn, Xích Chu quả này bản vương vẫn sẽ tranh đoạt!”

Ba bên tranh chấp không xong, bầu không khí bỗng nhiên thành thế giương cung bạt kiếm, đúng lúc này Y Diễm bỗng nhiên đứng lên cất cao giọng nói: “Đã như vậy chi bằng tỷ thí đi, người nào thắng Xích Chu quả này liền thuộc về người đó, người thua phải chịu thất bại, không tiếp tục tranh cướp nữa.”

Y Diễm dứt lời, Công chúa Liên Hoa lên tiếng trước nói: “Tỷ thí thế nào?”

Ánh mắt Y Diễm liếc qua, thuận tiện nói: “Công chúa Liên Hoa và Mạc Thừa tướng xin thuốc là vì Hoàng Hậu nương nương Thiên Trụ, còn Công chúa Thiên Hương và Nhiếp Chính vương điện hạ xin thuốc là vì Hoàng Đế bệ hạ Thiên Càn quốc, bản quận chúa lại cùng Địch Cốc chủ xin thuốc, đều là một nam một nữ, chi bằng chia làm ba đội định ra quy củ tỷ thí đi.”

Nàng vừa dứt lời, Dạ Khuynh lại chợt nhíu mày nói: “Vì sao? Quận chúa cũng muốn gia nhập mà còn là cùng với Địch cốc chủ?”

Y Diễm híp mắt nhìn Dạ Khuynh, thấy trên gương mặt Dạ Khuynh ngập tràn vẻ kinh ngạc nghi hoặc, nàng càng cảm thấy Dạ Khuynh đáng hận hơn, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Địch Cốc chủ xin thuốc vì ta, ta đương nhiên phải gia nhập rồi!”

“Ngươi trúng độc?!”

“Diễm Nhi muội muội trúng độc?”

“Diễm Nhi trúng độc?”

Y Diễm vừa nói như vậy lại không nghĩ tới đồng thời có ba tiếng hỏi đồng thời vang lên, chia ra là Mạc Vân Ly, Sở Thanh Y và Quân Khanh Liệt, đồng dạng đều ngập tràn… vẻ ân cần.

Ánh mắt Y Diễm từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn Dạ Khuynh, thấy hắn nghe vậy cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như còn có một chút lo lắng, nhưng không thấy được vẻ đắc ý khi đã tính kế thành công, Y Diễm càng thấy hoài nghi hơn. Nhưng nghĩ lại cảm thấy Dạ Khuynh cũng không phải người bình thường, có thể biểu lộ trên mặt người bình thường không xuất hiện trên người này cũng không chừng. Giống như chính bản thân nàng, nếu không muốn để người khác nhìn ra mánh khóe, nàng cũng sẽ che dấu từng biểu lộ mà mắt thường không cách nào thấy được.

Ba người Mạc Vân Ly hỏi Y Diễm cũng không trả lời, ánh mắt chỉ đảo qua Công chúa Liên Hoa và Dạ Khuynh nói: “Thế nào, Công chúa Thiên Hương có tài danh bên ngoài, Công chúa Liên Hoa thao binh võ lược, dương danh tám nước, mà Mạc Thừa tướng, Nhiếp Chính vương và Địch Cốc chủ lực lượng ngang nhau, nói ra chỉ có bản quận chúa danh tiếng bao cỏ truyền xa, ngược lại còn phải đứng sau lưng cốc chủ, nhưng thuốc là cầu vì ta, nếu thua vì ta cũng không oán được ai, nghĩ tới cốc chủ cũng sẽ không để bụng.”

Y Diễm dứt lời, Phượng Đế Tu liền nhướng mày cười nói: “Diễm Diễm là phúc tinh của ta, có Diễm Diễm ở đây, bản cốc chủ nhất định thi triển thần uy, sẽ không bị tụt lại đâu. Ta thấy như vậy rất công bằng!”

Công chúa Liên Hoa cũng sảng khoái nói: “Được!”

Dạ Khuynh thấy vậy cũng gật đầu đáp ứng, mà Công chúa Thiên Hương khi nay bị Y Diễm trêu đùa biến thành trò hề, lúc này thấy Phượng Đế Tu và Y Diễm sóng vai chiến đấu, nàng ta càng hận đến cắn nát môi, có thể tưởng tượng lại có cơ hội biểu diễn chính mình, nàng ta đương nhiên lập tức vực dậy chiến ý.

Nàng ta nhất định phải thắng được Xích Chu quả, để nam tử áo trắng kia nhìn rõ nàng ta mạnh hơn Thịnh Y Diễm mọi mặt, chỉ có cùng nàng ta mới có thể giành thắng lợi được.

“Phương pháp tỷ thí thế nào?” Thấy Dạ Khuynh và Công chúa Thiên Hương không có dị nghị, Tô Hoa Nam lại một lần nữa hỏi Y Diễm.

Y Diễm cười nói: “Quy tắc nếu từ bản quận chúa định ra, chỉ sợ khó khiến kẻ dưới phục, nếu Xích Chu quả hiện giờ đang thuộc sở hữu của điện hạ, bản quận chúa cho rằng quy củ này vẫn để đích thân bệ hạ định là được, Công chúa thấy thế nào?”

Công chúa Liên Hoa lập tức gật đầu nói với Long Đế: “Nếu đã như vậy, Long Đế ra quy chế đi.”

Long Đế suy tư một lúc lại nói: “Như vậy đi, đã chia hai người một đội, vậy mỗi đội cử ra một người đánh ván cờ tam quốc, người còn lại bắn đèn, trẫm sẽ sai người ra ngoài hồ cách điện năm trăm mét phủ lên ba đèn lồng màu đỏ, mỗi đội chuẩn bị vũ khí bắn đèn, đồng đội thắng trên cờ được một nước, người bắn đèn tương ứng động thủ một lần, số lần thắng trên bàn cờ nhiều hơn sẽ quyết định ai thắng. Đợi ván cờ hoàn toàn một phương thắng lại đếm số hoa đăng bị bắn trúng, lợi dụng số lượng hoa đăng bắn được quyết định bên thắng cuộc. Không biết quy tắc như vậy có tốt hay không?”

Long Đế dứt lời, mấy người đều suy tư, ngược lại cảm thấy thú vị liền đồng ý. Long Đế liền phân phí cung nhân tiến lên chuẩn bị treo đèn trên tường cạnh hồ, đưa bàn cờ tới an trí trong điện.


chương kế>>>