Chương 6A: Hôm nay, nàng không phi lễ gia, gia không để yên cho nàng đâu!

Editor: Gió

Tuy nhiên, bầu không khí hai ngày nay vẫn luôn lạnh giá. Mỗi lần, Đạm Đài Hoàng liếc trộm qua người nào đó, đối phương đều bỗng nhiên quay về phía nàng cười một tiếng, đẹp đến kinh tâm động phách, ôn hòa đến tê dại da đầu.

Hai ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng tới Mạc Bắc vương đình.

Cũng chính là nhà của Đạm Đài Hoàng ở đời này!

Đạm Đài Hoàng nhìn về phía xa xăm một lúc lâu, không biết là đang nghĩ gì. Quân Kinh Lan và Tiếu Vô Ngữ thấy vậy cũng không lên tiếng.

Cỏ non xanh mượt tươi tốt, khắp nơi có thể nhìn thấy dê bò, trên thảo nguyên chỗ nào cũng là lều bạt giống như sao giăng khắp trời. Nàng nhìn một hồi lâu, giống như rốt cuộc cũng tìm được cảm giác thuộc về nơi này, nở nụ cười dịu dàng cưỡi lạc đà đi về phía trước, tâm tình còn rất tốt nhìn Quân Kinh Lan cười một cái. Thái tử gia khó có khi thấy được sắc mặt tốt của nàng, vốn rất vô cùng cao hứng nhưng nhớ đến cái gọi là “Được phi lễ Tiếu Vô Ngữ”, trong ngực vẫn thấy khó chịu như cũ. Cho nên, hắn chỉ cười với nàng một tiếng nhưng khiến nàng dựng cả tóc gáy, mơ hồ còn cảm thấy trong nụ cười của hắn có chút tà khí, không biết đang đánh chủ ý gì.

Đạm Đài Hoàng nuốt nước miếng, vội vàng thu hồi ánh mắt. Sau đó, bắt đầu nghiêm túc lo lắng cho mấy người coi như phần tử ngoại quốc, không biết có bị đuổi hay không, nhưng hiển nhiên là nàng rất muốn.

Chỗ đang đứng cách vương đình không còn bao xa, vô số lính Mạc Bắc giương cao cờ, đi nhanh về phía bọn họ. Bọn họ chia thành hai hàng, bước chân hết sức vững vàng mà chỉnh tề, khoảng cách cũng hết sức vừa phải.

Tiếp theo, một lớp thảm đỏ được trải ở giữa. Thảm đỏ trải trên cỏ xanh giống như một đóa hoa bung nở tươi đẹp.

Phía trước rất nhanh xuất hiện mấy người, một nam nhân đầu đội vương miện, bước trên thảm đi tới, nhìn hắn chỉ khoảng ba mươi tuổi, dáng dấp tương tự với Vương huynh. Mà bên người hắn có một cô gái, gương mặt đó cũng hết sức tương tự mình nhưng so ra vẫn có chút khác biệt, mình cao gầy hơn nàng một chút, giữa mi mắt cũng thêm mấy phần tàn bạo! Sau lưng bọn họ là một đám triều thần Mạc Bắc.

Mà có một điểm vô cùng bất đồng với tưởng tượng của Đạm Đài Hoàng đó là, nàng cứ nghĩ rằng Mạc Bắc nằm trong sa mạc, phải hết sức cằn cỗi nhưng nhìn phối sức trên đai lưng của mấy người này đá quý ngũ sắc lộng lẫy đủ cả, nàng nuốt một ngụm nước miếng, xem ra, mình là công chúa một nước có tiền a!

Trong lúc, nàng đang suy nghĩ, những người đó đã đến bên cạnh. Đầu tiên là người đàn ông hết sức giống Vương huynh dang tay ra, cười nhìn về phía nàng lớn tiếng nói: “Nữ nhi của ta, con còn chờ cái gì mà chưa tới bên phụ vương?”

Giọng nói hoa lệ ưu nhã nhưng mười phần phóng khoáng.

Đạm Đài Hoàng nháy mắt đau xót, từ trên lưng lạc đà nhảy xuống, chạy như bay tới, mạnh mẽ nhào vào trong lồng ngực người gọi là phụ vương kia. Mười mấy năm chưa từng được cha thương, nàng bắt đầu cảm thấy hâm mộ Đạm Đài Hoàng, hâm mộ mình đời trước, có cha thương yêu nàng như vậy.

Đã như vậy, hãy để cho nàng ích kỷ một lần đi!

Đạm Đài Hoàng, ta sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm thuộc về cô, cũng xin cô, hãy đem những ấm áp, hạnh phúc vốn thuộc về cô cho ta mượn!

Quân Kinh Lan ngồi trên cao lẳng lặng nhìn nàng giống như một con chim non bay vào lồng ngực Đạm Đài Minh Nguyệt, môi mỏng khẽ kéo, nụ cười cũng có chút nhiệt độ. Hiện tại, nàng cảm thấy hạnh phúc, ấm áp, hắn cũng cảm thấy vui mừng cho nàng, rất vui mừng…

Đạm Đài Minh Nguyệt cười to mấy tiếng, kéo nàng ra, nhìn lỗ mũi nàng đỏ hết lên, mở miệng cười: “Hơn một tháng không thấy phụ vương, cũng biết thương tâm chảy nước mắt rồi! Xem ra phụ vương cùng mẫu hậu không uổng công thương con!”

Dứt lời, quay đầu nhìn về phía mấy người còn đang ngồi trên lạc đà cười nói: “Để trẫm tới xem một chút, xem nữ thần của trẫm mang về một người con rể như nào nào!”

Lời này vừa ra, Đạm Đài Hoàng sửng sốt. Nữ thần của hắn? Rất nhanh, nàng nhạy bén nhìn thấy mẫu hậu của mình ở bên cạnh khi nghe xong câu này, ánh mắt hơi tối xuống, nhưng rất nhanh thư thái trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng còn chưa hiểu gì, Quân Kinh Lan đã đáp xuống đất.

Áo bào màu tím bạc ở trong gió vẽ lên một phong cảnh sáng chói. Hắn thần sắc ung dung, môi mỏng lộ ý cười, từng bước đi về phía trước, giống như dưới nhân có thiên sơn tuyết liên nở rộ.

Mặt trời trên thảo nguyên giống như vì hắn mà chói chang, gió trên thảo nguyên cũng như vì hắn mà thổi.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có phong thái, khí phách, giống như ngân hà xoay chuyển, giang sơn trở mình.

Chỉ trong tích tắc, mọi người đều có chút giật mình! Tất cả ánh mắt của đám người đều đổ dồn lên nam nhân kia. Bởi vì, hắn quá chói mắt, cho dù có đặt ở giữa đám đông cũng dễ dàng bị nhận ra, cũng có thể nháy mắt biến thành tiêu điểm. Chưa từng nghĩ tới, trời xanh ban cho hắn dung mạo như thế lại ban cho hắn cả tư thế như vậy.

Quả là không phụ câu nói về danh tiếng Bắc Minh Thái tử: Vô song phong hoa, diễm kinh thiên hạ!

Hắn không nhanh không chậm, nhàn nhã sải bước mà đến; không lộ vẻ vội vàng, hấp tấp cũng không lộ vẻ lãnh đạm, đến trước mặt Đạm Đài Minh Nguyệt, hơi đưa tay, khom người lên tiếng: “Bái kiến nhạc phụ đại nhân!”

Cử chỉ nhanh nhẹn, lễ nghi chu toàn!

Mạc Bắc Vương hậu Hách Liên Đình Vũ thỏa mãn gật đầu, lại nghiêng đầu nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt tỏ vẻ bản thân rất thích người con rể này.

Còn phía sau bọn họ, một nữ tử mặc hoa phục, trong tay cầm trường tiên, hung hăng nghiến răng, trong mắt tràn đầy phẫn hận! Nhưng rất nhanh, trên môi nở một nụ cười cực kỳ đơn thuần, trong sáng. Bạch liên hoa thường thuần khiết!

Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn Quân Kinh Lan cũng nhẹ gật đầu, thỏa mãn nói: “Tốt! Xứng với Hoàng nhi của trẫm, nhìn tiểu tử ngươi lại khiến trẫm nhớ tới phụ hoàng ngươi, thật không hổ là nhi tử của Quân Lâm Uyên!”

“Nhạc phụ đại nhân đã từng gặp phụ hoàng?” Hắn khẽ ngẩng đầu, mỉm cười mở miệng. Phong thái nhẹ nhàng khiến cho người ta vừa thấy đã muốn tán thưởng.

Thấy hắn một chút cũng không giống bộ dạng vô lại lúc ở cùng mình, Đạm Đài Hoàng chỉ biết trợn mắt nhìn thẳng.

Đạm Đài Minh Nguyệt cười cười, lớn tiếng nói: “Tất nhiên đã gặp qua! Nhưng không quá quen thuộc, chẳng qua năm đó, danh hiệu thông minh thắng thần, cơ trí như yêu của phụ hoàng ngươi, trong thiên hạ có ai là không biết? Có được một nhi tử xuất sắc như ngươi cũng là bình thường.”

Nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Vô Ngữ một cái, cười nói: “Đông Tấn quốc sư, xin mời!”

Tiếu Vô Ngữ nhìn đãi ngộ khác biệt, trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn cười phiêu dật xuất trần, giống như một thế ngoại cao nhân, xuống khỏi lạc đà, đi tới chắp tay, nói: “Tiếu Vô Ngữ tạ ơn Mạc Bắc Hoàng đích thân chào đón!”

“Trẫm đã chuẩn bị xong rượu ngon và cao lương mỹ vị để thết đãi khách nhân từ phương xa tới, mời!” Đạm Đài Minh Nguyệt phất tay, trên khuôn mặt mỹ diễm tràn ngập ý cười. Điều này khiến Đạm Đài Hoàng khẽ cau mày, nàng cảm thấy, phụ vương và Đông Lăng Dạ vương lớn lên, ngay cả nụ cười cũng rất giống nhau.

Mấy người cùng nhau đi về phía Vương đình. Hách Liên Đình Vũ kéo Đạm Đài Hoàng qua, nắm lấy tay nàng, không ngừng ân cần hỏi han, cũng không có trách mắng nàng vì sao không trở về cùng Đạm Đài Kích, lại còn đi cùng Quân Kinh Lan, chỉ hỏi nàng trên đường đi có gặp nhiều khó khăn không, Đạm Đài Hoàng nghe mà ấm áp trong lòng, câu nào cũng nhất nhất trả lời.

Sau đó, nàng mới hỏi vấn đề mình quan tâm: “Đại vương huynh và Nhị vương huynh hiện giờ thế nào ạ?”

Hách Liên Đình Vũ nghe xong sắc mặt thoáng cứng lại, vỗ vỗ tay nàng nói: “Yên tâm! Đại vương huynh con đã bao vây thảo nguyên Tề Cách Á, tính toán thời gian, ngày mai hắn có thể mang theo Nhị vương huynh không nghe lời của con trở về.”

Lời này rất có tính nghệ thuật. Chỉ nói, Đạm Đài Diệt không nghe lời chứ không phải mưu phản, đem chuyện lớn hóa nhỏ. Trong lòng Đạm Đài Hoàng cũng hiểu, đây là tình yêu của một người mẹ đối với con trai mình, một đứa cũng không muốn vứt bỏ, cho nên, chỉ có thể hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, sắp xếp trở thành chuyện trong nhà.

Đạm Đài Hoàng gật đầu, tỏ vẻ yên lòng.

Tiếp theo, chính là yến tiệc long trọng. Vốn dạ tiệc phải có lửa trại nhưng vì chuyện của Đạm Đài Diệt, dường như Đạm Đài Minh Nguyệt tâm tình không tốt nên không tổ chức. Quân Kinh Lan và Tiếu Vô Ngữ cũng tỏ ý đã hiểu.

Trong yến tiệc, biểu hiện của Thái tử gia tự nhiên vô cùng tốt, muốn nở mày nở mặt trước mặt nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân, tất nhiên hắn phải biểu hiện cực kỳ quân tử, cực kỳ ưu tú. Nhưng, Đạm Đài Hoàng chỉ cần nhìn sắc mặt hắn cũng biết hắn vẫn còn đang giận mình. Bởi vì cái gọi là được phi lễ tên vương bát đản Tiếu Vô Ngữ kia!

Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có ý nghĩ muốn chỉnh Tiếu Vô Ngữ một trận để báo thù.

Ban đêm, dưới sự hướng dẫn của Thành Nhã, Đạm Đài Hoàng rũ đầu, đi vào lều của mình. Trong lòng hậm hực, tên yêu nghiệt kia hai ngày nay phản ứng không sao cả nhưng kỳ thực trong lòng vẫn rất khó chịu. Nàng phiền não ngã xuống giường, ngây người nhìn nóc lều.

Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, cửa lều trong chớp mắt hơi bị thốc lên.

Thủ vệ canh cửa “Hừ” một tiếng: “Sao lại có gió to vậy nhỉ?”

Đạm Đài Hoàng vừa nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy người nào đó đã tiến vào. Đai lưng màu bạc, áo bào như mực phất lên, vẻ mặt hơi say, mị mâu hẹp dài nhìn về phía nàng, bước nhanh mấy bước đi về phía giường Đạm Đài Hoàng. Đạm Đài Hoàng nhất thời luống cuống. Hàng này không phải say khướt rồi đấy chứ?

Mà hắn, đến trước mặt nàng, tự ý nằm thẳng lên giường, nằm bên cạnh nàng, lành lạnh mở miệng: “Nàng, bây giờ, lập tức, lập tức nhào vào gia! Nhào xong phải đè, hơn nữa, nhất định phải phi lễ!”

“Ự…c?” Đạm Đài Hoàng sửng sốt!

Thấy nàng thất thần, hắn nắm lấy một tay nàng kéo qua, kéo nàng đè lên người mình. Thanh âm lành lạnh vang lên bên tai nàng: “Đạm Đài Hoàng, nàng thật to gan! Dám phi lễ Tiếu Vô Ngữ! Nàng có biết người nào mới là người nên phi lễ, có thể phi lễ không? Gia nói cho nàng biết, hôm nay, nàng không phi lễ gia, gia không để yên cho nàng đâu!”

—– Hết chương 6 —–

Chương kế>>