Chương 4c: Sư huynh tới? Cầu hôn!

Editor: Huyền Vũ



Hôm nay tới đây chính là Lưu tham mưu của đoàn 38 phụ trách quân huấn đại học Kinh Thành đã nhiều năm, đã rất quen thuộc với nhà trường, tình huống bất thình lình này hắn cũng không nói với nhà trường trước đó.

Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Hứa Hàn Đức thân là hiệu trưởng đại học Kinh Thành thấy bên quân đội không một ai ra giải thích liền muốn đứng dậy, nhưng cái mông của hắn còn chưa rời khỏi chỗ ngồi liền bị một tiếng hú dài của một người quân nhân dọa sợ tới mức bệnh tim thiếu chút nữa tái phát, lập tức ngồi lại xuống.

Phía trước hội trường, trên hành lang chính lối vào, người quân nhân kia hô to rõ ràng: “Báo cáo tướng quân, sư số 114 quân đoàn số 38 đã tới địa điểm mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành, xin chỉ thị!”

Các sinh viên lại xôn xao, “Tướng quân?”

Những sinh viên mới không biết tới việc tập huấn quân sự, còn tưởng là nhân viên nhà trường mời cán bộ quân sự cấp cao tới, lập tức đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía lối ra vào hành lang, đều mang biểu tình kỳ quái —- ít nhất trong thế giới bọn họ đã từng thấy qua sư trưởng, đoàn trưởng, tham mưu trưởng tới qua, nhưng trước giờ chưa từng thấy Tướng quân đích thân tới.

Năm nay xảy ra chuyện gì đây?

Không một ai trả lời nghi vấn trong lòng tất cả mọi người, trong hội trường yên tĩnh vang lên giọng nói lãnh chìm của người đàn ông.

“Chờ lệnh.” Chỉ hai chữ đơn giản lại lạnh đến mức không nghe ra chút nhiệt độ nào, lại khiến đôi mắt những sinh viên gần đó càng gắt gao nhìn nơi hành lang hơn.

Nơi góc tối trong hành lang trông thấy một người đang chậm rãi đi vào.

Quân phục.

Quân phục phẳng phiu, thân khí độ lạnh lẽo.

Người đàn ông đi từ trong bóng tối ra, trong hội trường nguy nga lộng lẫy cũng không thể tẩy đi cỗ khí độ lạnh lẽo của hắn, đó là một loại khí độ lạnh lẽo uy nghiêm khiến lòng những người thấy được phải khiếp sợ, khiến hội trường thoáng chốc yên tĩnh đến mức vắng lặng.

Ánh sáng vàng rực rỡ trong hội trường chiếu lên đường công hai đầu lông mày lãnh lệ của người đàn ông, lại không chiếu được vào trong ánh mắt sâu thẳm của hắn. Hai con mắt đen láy của hắn như chấm nhỏ ám dạ, chỉ có ảnh ngược của thiếu nữ vẫn đang sửng sốt đứng trên đài diễn thuyết.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt khóa thiếu nữ kia, trong đáy mắt đen thăm thẳm của người đàn ông mới hiển hiện chút cảm xúc, nỗi nhớ nhung ăn mòn xương cốt, trái tim chưa bao giờ cảm thụ qua sự thấp thỏm chờ mong, dồn nén như lúc này.

Hắn chỉ nhìn thiếu nữ kia, trong lồng ngực ôm một bó hoa hồng cùng với bách hợp bao quanh, đi thẳng tới hướng cô.

Binh lính xếp thành hàng chiếm hai bên thảm đỏ luôn bảo hộ, thầy trò hai bên căn bản không nhìn thấy Từ Thiên Dận, nhưng thầy trò bốn tầng trên hội trường đều nhìn thấy được rõ ràng.

Dưới ngọn đèn nguy nga, gương mặt người đàn ông cực anh tuấn, cũng chiếu sáng rực quân hàm trên người hắn — Thiếu tướng.

Thiếu tướng trẻ quá!

Có bối cảnh địa vị gì? Tới làm gì?

Nghi vấn xuất hiện trong đáy lòng thầy trò đại học Kinh Thành, nhưng tình thế khiến tất cả mọi người cũng khó có thể tin được lại xảy ra giống như trong phán đoán.

Người đàn ông quân trang phẳng phiu khí chất lạnh lùng đi tới bậc thang hội trường, từ bên trái đi lên đài diễn thuyết, đi về hướng thiếu nữ khí chất điềm tĩnh tao nhã đã sớm ngây người trên đài.

Hắn đi về hướng cô, ánh mắt bình tĩnh ngưng dồn nén, bó hoa cầm trong tay nhẹ nhàng đưa tới trước mặt cô.

Lúc này tất cả mọi người ngồi trong hội trường đã nhìn thấy rõ Từ Thiên Dận, đám nữ sinh không ít người che miệng, các nam sinh thì đồng loạt nhìn Hạ Thược.

Hạ Thược đã sớm ngây người không hề động đậy. Cả đời này đây là lần duy nhất cô không biết nên phản ứng như thế nào, từ giây phút cô nhìn thấy Từ Thiên Dận đi từ hành lang tiến vào đã ngây người, cho tới lúc này hoa của hắn giơ trước mặt cô, cô chỉ ngây ngốc nhận lấy, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm trên gương mặt hơi gầy của người đàn ông.

Sư huynh của cô đã trở lại….

Hạ Thược không biết vì sao hai mắt lại đỏ ngầu, giờ khắc này bỗng nhiên xảy ra chút chuyện bất thường cũng không bằng hắn hoàn hảo đứng trước mặt cô.

Nhưng hai mắt cô mới ửng hồng liền trông thấy Từ Thiên Dận tựa hồ nhẹ nhàng thở ra khi cô nhận bó hoa, rồi bàn tay hắn vươn tới lấy từ trong chính giữa bó hoa một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

Ánh mắt Hạ Thược nhìn lên cái hộp kia, bỗng nhiên sững sờ đến mức hai mắt trừng lớn.

Mà càng khiến cô phải trợn mắt há hốc mồm hơn chính là Từ Thiên Dận quỳ một gối xuống trước mặt cô.

Trong hội trường vang lên tiếng hút không khí, đến cả ánh mắt Hạ Thược cũng đăm đăm, ngừng thở.

Trước mặt cô, cái hộp đỏ mở ra, bên trong đựng một chiếc nhẫn hoa dùng kim cương tạo thành kiểu dáng rất khác biệt. Chiếc nhẫn này nhìn giống như một đóa thược dược nở rộ, nơi nhị hoa gắn một viên kim châu trân quý, một chiếc nhẫn nho nhỏ vô cùng khéo léo, trân quý khác biệt.

Từ Thiên Dận giơ chiếc nhẫn tới trước mặt Hạ Thược, giọng nói trước giờ luôn cứng ngắc lãnh đạm không có nhiệt độ lúc này khó có được nhiệt độ, hai mắt nhìn Hạ Thược, bốn chữ ngắn ngủn vang lên như đã diễn luyện vô số lần, “Yêu em, gả anh.”

Hội trường lập tức như tát cạn, Hạ Thược một tay cầm hoa, một tay khẽ che miệng lại, không một từ nào hình dung được tâm trạng lúc này của cô.

Cô chỉ nhìn Từ Thiên Dận, hoài nghi bản thân nghe lầm. Có lẽ vì quá lo lắng sư huynh bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ gặp nguy hiểm, cho nên cô sinh ra ảo giác rồi?

Người đàn ông này đang cầu hôn cô!

Hắn vậy mà lại trong trường hợp này làm ra động tĩnh lớn như vậy…

Tiết mục cầu hôn cho dù cùng là hôm nay, xảy ra ở bất cứ ai, Hạ Thược cũng sẽ không kinh ngạc. Cô cùng lắm chỉ cười, thán một tiếng người đàn ông cầu hôn thật lãng mạn nha, chỉ hơi làm bậy mà thôi —- Cầu hôn trong buổi lễ khai giảng đại học Kinh Thành, vậy cũng quá khoa trương rồi!

Nhưng chính vì lãng mạn, chính vì khoa trương, Hạ Thược mới cảm thấy như đang mộng, bởi vì chuyện này xảy ra trên người sư huynh ngốc manh của cô, cô biết đây là chuyện khó có thể tin được.

Hắn cầu hôn cô? Hắn thật sự cầu hôn rồi!

Năm ngoái vì hắn bức hôn cô quá gắt, cô vì biết tính của hắn mới quăng một vấn đề khó khăn cho hắn, nghĩ với tính cách của hắn cũng không thể xảy ra chuyện cầu hôn trước mặt mọi người, mà cô có thể dùng cái này kéo dài thêm hai năm, kéo dài tới điều kiện cho phép rồi đáp ứng hắn cũng không muộn.

Hạ Thược suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra sẽ có ngày hôm nay!

Tính cách Từ Thiên Dận lại có thể thực sự cầu hôn trước công chúng, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn rốt cuộc suy nghĩ bao lâu? Luyện tập bao lâu?

Vừa nghĩ tới việc hắn có thể vì cô nghĩ cách cầu hôn thâu đêm, Hạ Thược liền có chút cảm động, nhưng vì cô quá mức bàng hoàng, còn che miệng, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Từ Thiên Dận quỳ một gối xuống đất, giơ nhẫn lên, nhìn cô, bất động. Người đàn ông mím môi, dường như lời cầu hôn khi nãy đã luyện tập vô số lần, nhưng lại khiến hắn nói một lần nhất định rất khó khăn, nhưng nhìn Hạ Thược sững sờ bất động, Từ Thiên Dận cuối cùng vẫn lên tiếng, “Thược, gả anh.”

Cũng chính những lời này đã đánh tỉnh Hạ Thược. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông, không trả lời, chỉ nửa oán trách nửa cảm động nói: “Không phải anh đi làm nhiệm vụ sao?”

“Ừ, đi rồi.” Từ Thiên Dận bất động, mặc quân trang Thiếu tướng quỳ thẳng tắp, trả lời ngắn gọn.

“Thật sự đi rồi? Không gạt em?”

Từ Thiên Dận nhìn ánh mắt có phần hoài nghi của thiếu nữ, ánh mắt bất động, nói ngắn gọn lại như lời thề, “Không lừa em, vĩnh viễn không.”

“Vậy… vậy chuyện này là sao?” Hạ Thược bĩu môi nhìn hướng lá cờ “Đoàn 38 nước Cộng Hòa” to đùng kia.

“Nhiệm vụ đã hoàn thành, về kinh báo cáo công tác.”

Chương kế>>>