Chương 11: Phá Đường Dây Buôn Bán Thiếu Nữ (2)
Bốn người ăn ăn uống uống, chừng nửa tiếng sau liền có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng tới trước cửa quán. Xe dừng lại, trên xe bước xuống một người.
Là một chàng trai khoảng hai lăm hai sáu tuổi, mũi cao, môi mỏng, mắt sâu. Nhìn qua thật sự rất bảnh bao và sang trọng. Hắn vừa xuống xe liền làm những người có mặt gần đấy đều quay đầu nhìn mê mẩn. Thật giống như hoàng tử xuất hiện trong mộng của bao cô gái.
Nhìn người thanh niên đang đi về phía mình, Y Linh nhếch môi cười khinh. Cô biết người này, kiếp trước cũng là người này đi đón các cô.
Hắn tên Tâm, là tài xế xe của bọn buôn người kia. Kiếp trước hắn luôn ăn mặc thời thượng như vậy, lại đi xe hơi nên nhìn chẳng khác nào công tử nhà giàu. Nhưng thực chất hắn là tên nghèo kiết xác, còn là nghiện cờ bạc rất nặng. Có không ít cô gái vì vẻ ngoài của hắn mà gom góp tiền bạc cung phụng cho hắn.
Kiếp trước Bé Ba cũng vì vẻ ngoài hào nhoáng này của hắn làm cho mất phương hướng, làm bao nhiêu tiền đều dồn hết cho hắn. Cho tới khi biết được bộ mặt thật của hắn Bé Ba mới khổ sở chia tay, sau đó thì càng thêm sa đọa vào con đường dơ bẩn.
Y Linh nhớ rằng sau này hắn bị một bà thím mướn giang hồ chém chết, bởi vì hắn lừa gạt tiền của bà.
Trở lại, tên Tâm đi về phía của Y Linh, sau đó cười lãng tử nháy mắt với ba người Y Linh một cái rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống chính giữa chỗ ngồi của bà Phụng và Bé Ba. Hắn cười tươi rói nói:
“Chị Phụng, chị đi lâu quá nha, anh Thành mấy bữa nay cứ nhắc chị hoài” Sau đó quay đầu đảo mắt nhìn mấy người Y Linh một cái mới cười nói tiếp “Đây là nhân viên mới hả chị? Coi bộ được đó, xinh đẹp ghê a. Chị Phụng thiệt là giỏi tuyển người!”
Bà Phụng cười híp mắt nâng tay đánh tên Tâm một cái, bà nói:
“Thôi đi ông, mấy đứa này đều là cháu ruột của chị đó, sau này không được ăn hiếp tụi nhỏ nghen, không là biết tay chị!”
Tên Tâm cười xòa, hắn sờ sờ mũi nói:
“Chị ơi, ở trước mặt mấy em mà chị bêu xấu em không hà, trước giờ em hiền muốn chết, có bắt nạt ai đâu.” Sau đó hắn nháy mắt với ba người Y Linh chọc ghẹo “Phải không mấy em?!”
Thúy cúi gầm mặt xấu hổ, còn Bé Ba thì ngẩn ngơ nhìn Tâm, dường như hồn cô nàng đã bị Tâm bắt mất. Y Linh thì im lặng ngồi một chổ, ăn nên ăn, uống nên uống.
Tên Tâm thấy Y Linh như vậy thì mắt loé loé, nhưng chỉ liếc nhìn rồi quay đầu nói chuyện với dì Út của Y Linh.
Trên bàn ăn có bốn món chính và ba món phụ, một bàn đồ ăn ngon cũng chỉ có một mình Y Linh là ăn nhiều nhất. Còn Thuý và Bé Ba bởi vì sự xuất hiện của Tâm mà ngượng ngùng không dám ăn uống gì nhiều.
Đợi mấy người Y Linh ăn xong, bà Phụng liền dẫn các cô ra chiếc xe hơi sáu chỗ bóng loáng kia. Lúc lên xe, tên Tâm có ý để Y Linh ngồi ghế phụ bên cạnh hắn. Nhưng Y Linh không để hắn mở miệng đã nhanh chóng chui vào ghế sau ngồi, thành ra người ngồi kế tên Tâm lại chính là Bé Ba. Mà Bé Ba từ khi được ngồi kế Tâm thì vui vẻ, trong ánh mắt hâm mộ của Thúy, trên mặt cô nàng có vẻ rất hạnh phúc.
Bà Phụng nhìn thấy Bé Ba như vậy thì nhíu mày, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Có vẻ như bà muốn nhắc nhở Bé Ba, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có nói.
Cô nàng Bé Ba và Thúy nhìn thấy mình được đi trên chiếc xe sang trọng thì kích động, gương mặt hai người có xu hướng ngẩng cao. Giống như các cô nàng rất hãnh diện khi được ngồi trên chiếc xe này.
Xe chạy chừng mười lăm phút thì đến nơi, đúng là căn biệt thự của kiếp trước mà Y Linh bị nhốt.
Từ khi chiếc xe chạy tới ngôi biệt thự, thái độ của bà Phụng liền thay đổi một trăm tám mươi.
Xe không dừng lại ngoài cửa mà có người mở rộng cửa rồi cho xe chạy thẳng vào sâu trong sân nhà. Cửa xe vừa mở, bên ngoài liền xuất hiện bốn năm người đàn ông, mấy người Y Linh còn chưa kịp xuống xe đã bị bọn họ nắm cổ tay lôi xuống. Mặc dù không hùng hổ dọa người nhưng cũng làm cho ba cô gái kinh hồn thất sắc.
Mấy người đàn ông kia còn chưa kịp nắm cổ tay Y Linh kéo xuống thì Y Linh đã nhanh chóng nhào qua ôm chặt cánh tay bà Phụng. Có lẽ vì cái nghề kiếp trước nên từ khi sống lại đến nay Y Linh rất chán ghét bị người khác phái chạm vào mình.
Bà Phụng thấy Y Linh như vậy thì nhíu mày, trong mắt loé qua một tia phức tạp. Rất nhanh bà đảo tay cầm lại tay Y Linh rồi cười nói với mấy người đàn ông kia.
“Đây là cháu ruột của em, nó rất ngoan và nghe lời, mấy anh nhẹ tay đừng làm em nó sợ”
Mấy người đàn ông kia cũng nể mặt bà lắm, nghe bà nói liền gật đầu với bà sau đó không đi lôi kéo Y Linh nữa mà quay đầu coi chừng hai người Thuý và Bé Ba đi vào nhà.
Bé Ba và nhỏ Thuý bị lôi đi thì trên mặt loé lên sợ hãi, bà Phụng dẫn Y Linh đi phía sau luôn miệng cười nói an ủi hai người.
Y Linh biết, những lúc thế này cô không nên phản kháng quá mức, chỉ cần giả vờ sợ hãi rồi khiếp đảm nghe theo là được. Bởi vì bây giờ người mà nào phản kháng quá nhiều thì người đó nhất định sẽ càng bị đám người này chú ý. Mà Y Linh tuyệt không muốn như vậy.
Vào trong nhà, có một người phụ nữ tuổi chừng bốn mươi đang ngồi bắt chéo trên ghế sô-pha, bà mặc cái váy juyp màu đỏ và áo cúp ngực màu trắng. Trên tay là một điếu thuốc đang đỏ than nghi ngút khói.
Trên mặt bà thoa một lớp phấn dày như lót nhựa đường. Y Linh cảm thán, cái thời này trang điểm thật sự kinh người. Nhìn lớp phấn kia, Y Linh nghĩ, bà ta mà cười mạnh chắc lớp phấn sẽ rơi xuống đất hết.
Người phụ nữ này chính là Chị Hồng, người đứng đầu đường dây buôn người này.
Bà Hồng có bộ óc nhạy bén và nhanh trí. Có rất nhiều cán bộ cao cấp trong thành phố đều bị bà nắm thóp, cuối cùng phải nghe theo sự sắp đặt của bà.
Đàn em của bà Hồng nhiều lắm, bà Phụng cũng là một trong số đàn em của bà. Nhưng nói nào ngay bà Hồng này cũng là một đàn chị dễ tính và phóng khoáng, chỉ cần không chạm đến ranh giới của bà thì bà sẽ đối với họ rất quan tâm. Bởi thế bọn tay chân đàn em của bà đều rất trung thành.
Mấy người đàn ông lôi kéo Bé Ba và Thuý vào liền đến trước mặt bà Hồng khẽ kêu một tiếng “chị Hồng” rồi buông tay đứng qua một bên.
Lúc này từ trong đi ra một người đàn ông, cao to lực lưỡng. Hắn bận một cái quần jean cùng cái áo thun ôm sát làm lộ cơ ngực lồng lộng. Người này tên Thành, là tình nhân của bà Hồng, cũng là người phụ trách các vụ mua bán thiếu nữ.
Thành từ trong đi ra, thản nhiên đến bên cạnh bà Hồng rồi ngồi xuống. Hắn nghiêng đầu giống như chỗ không người mà nóng bỏng hôn vào môi bà Hồng nghe cái “chụt”. Bị bà đánh nhẹ một cái đẩy ra.
Y Linh lúc này đang giả vờ sợ hãi mà dáo dác nhìn khắp nơi. Còn Thuý và Bé Ba bởi vì lo sợ mà nhìn bà Hồng nên nhìn thấy một màn hôn nhau như vậy. Hai cô gái ngây thơ cứ như vậy mà mặt soát một cái đỏ bừng.
Bà Hồng thấy phản ứng của ba người Y Linh thì hài lòng gật đầu. Bà nghĩ, sợ hãi thì tốt lắm, những đứa sợ hãi như vậy mới dễ dạy bảo.
Kéo cái áo cho ngay ngắn lại, bà Hồng rít dài một hơi thuốc rồi nhìn ba người Y Linh Nghêm giọng nói:
“Tôi là Hồng, các cô cứ gọi tôi là chị Hồng. Tôi muốn nói cho các cô rõ một điều, Rằng khi các cô đã đặt chân vào cái nơi này, cho dù các cô muốn hay không muốn thì đều phải nghe lời của tôi. Ngoan, thì tôi sẽ không làm khó dễ các cô, còn nếu chống đối hay phản kháng, tôi nhất định sẽ cho các cô biết câu “biết vậy đừng làm.”
Bà Hồng nói tới đây thì ánh mắt sắc bén đảo qua ba người Y Linh, sau đó liếc mắt ra hiệu cho một người đàn ông đứng gần đấy.
Người đàn ông rất nhanh gật gật đầu, sau đó đi thẳng vào nhà trong. Chưa đầy một phút đã lôi ra một người.
Đó là một cô gái với mái tóc bù xù, quần áo thì bẩn thỉu rách nhiều chổ. Trên da thịt có rất nhiều chổ bị bầm tím do bị đánh đập. Miệng thì bị dán một miếng băng keo.
Cô gái kia vật vã nằm trên đất, tay chân động động vài cái cho biết cô gái kia vẫn còn sống. Có điều hơi thở thoi thóp cũng không khác gì người sắp chết rồi. Trên giương mặt lem luốt chảy đầy lệ, đôi mắt thì sưng phù chứng tỏ đã khóc rất nhiều.
Bà Hồng thản nhiên như không có chuyện gì, bà chỉ vào cô gái kia rồi cười lạnh nói:
“Đây chính là kết quả của những đứa không nghe lời, những đứa có ý nghĩ chạy trốn khỏi đây. À… quên nói, các cô chắc biết camera là gì phải không? ở ngôi nhà này, bất cứ góc gác nào cũng có camera theo dõi hết. Vì vậy, tốt nhất nếu các cô có ý định muốn chạy trốn thì nên suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ xem mình có thể sống nổi dưới hình dáng này không” vừa nói chị Hồng vừa chỉ tay vào cô gái đang nằm trên đất.
Bé Ba và Thuý bị sợ hãi tới xanh mặt, hai người đứng sát vào nhau cầm chặt lấy góc áo của dì Út Y Linh.
Còn Y Linh thì giả vờ hoảng sợ rồi bấu chặt tay dì Út, cô run run giọng nói:
“Dì Út, không phải dì nói đưa con đi làm kiếm tiền sao? Sao đem con đến đây cho người ta đánh vậy? dì Út, con sợ quá hà!”
Y Linh nói xong liền tức tưởi khóc lên, vừa khóc vừa sợ hãi run rẩy không ngừng.
Bé Ba và Thuý cũng không hơn bộ dạng giả vờ của Y Linh là bao. Hai người cũng lôi kéo áo dì Út mà bật khóc.
Dì Út cười trừ vỗ vỗ vào tay Y Linh an ủi nói. “Các con đừng sợ, con bé bị đánh này là vì nó không nghe lời, còn các con nghe lời thì không có bị đánh như vậy, mà tương lai còn có thể đi làm kiếm tiền nữa.”
Y Linh giả vờ nín khóc rồi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cô làm như nghĩ ra cái gì trợn to mắt lắp bắp nói:
“Dì… có phải… có phải dì sẽ bắt tụi con đi làm… đi làm “gái” phải không?”
Y Linh vừa nói xong Bé Ba và Thuý liền chấn kinh tới quên cả khóc. Bé Ba nhanh chóng vùng vẫy muốn chạy ra ngoài, rất nhanh cô nàng bị một bạt tai của người đàn ông đứng gần đó giáng lên mặt tới ngã lăn xuống đất. Trên gương mặt ngâm đen cứ như thế hiện lên năm ngón tay đỏ rành rạnh.
Thuý bị tình cảnh trước mặt doạ sợ, chân run lẩy bẩy rồi khuỵ té xuống đất.
Còn Y Linh thì vờ sợ hãi, gọng đầy van xin. Cô run rẩy nói:
“Dì Út, dì nói với mấy người kia đừng có đánh con, biểu con làm gì con cũng chịu hết. Đừng có đánh con mà…”
Lời nói của Y Linh thành công làm dì Út thở phào, cũng làm cho đám người kia hài lòng mà nhếch nhẹ môi.
Sau một hồi răn đe doạ nạt, mấy người Y Linh lại bị bà Hồng tận tay kiểm tra quần áo. Sau đó ba người Y Linh bị mấy người đàn ông áp giải đi vào một căn phòng trên lầu.
<< >>
Lượt xem: 17
Số người xem: 15
Mã ID của bài viết này là: 2560
Kỹ thuật diễn của nữ 9 thiệt điêu luyện :v
tuyet nang ra chuong nao cung hay het nu chinh co.the lam dien vien dc foi day hj mong chuong moi
éc Y Linh có nghĩ chuyển nghề Diễn Viên k ah…..
thank….