chương 1 : TRỞ VỀ

sân bay….

từ trong khoang máy bay 1 người con gái với dung mạo xinh đẹp bước ra…là cô- Hà Tĩnh Tâm

đã 5 năm trôi qua đây là khoảng thời gian dài cô không trở lại nơi này, nơi này là quê hương của cô là nơi cô sinh ra lớn lên và…nói này cũng là nơi mà cô có 1 tình yêu sâu đậm với người đàn ông đó- Triệu Tử thịnh nhưng cũng chính người đàn ông đó mang lại cho có sự đau khổ, bị thương không bao giờ quên được

bước chân ra khỏi sân bay cô hít thở 1 hơi dài đột nhiên có suy nghĩ không biết người đó còn nhỏ cô không hay là nhanh chóng đã quên cô và đi tìm tình mới

…………………….

“cốc…cốc…” tiếng gõ cửa của thư kí Lâm

“vào đi” giọng nói này thật hay nhưng lại mang đậm hàn khí bức người khiến cho người nghe phải sợ hãi. thư kí lâm bước vào trong phòng cung kính nói ” chủ tịch hạ tiểu thư về rồi hiện tại đang ở sân bay TSN” nghe thấy thông tin này anh lập tức quay lại nhìn thư kí lâm nói ” cô ấy thực sự đã về lần này k nhầm lẫn như trước nữa chứ” vẫn là cái giọng nói đó nhưng nhìn sâu vào trong mắt anh chắc hẳn ai cũng biết anh đang kích động tới nhường nào. thư kí lâm nhìn anh ” vâng, lần này thông tin vô cùng chính xác” lời nói này của thư kí làm vô cùng tự tin

không thèm nghe thư kí lâm dong dai văn tự nữa anh nhanh tay lấy áo khoác lái xe đến sân bay……

cô đứng đợi xe ngoài đường thì chợt thấy 1 con xe hơi sang trọng dừng lại nơi mình đứng người trong xe bước ra… là anh trái tim cô đập thình thịch suy nghĩ không biết anh tới đây làm gì vì công việc hay là vì… cô. anh nhìn cô, cô vẫn như vậy vẫn xinh đẹp như năm đó vẫn cái dáng vẻ ngây ngô đó con tim lại bắt đầu thổn thức…” lên xe” anh mở cửa xe cho cô trong vô thức có bước lên xe anh…giọng nói của anh vẫn như năm đó thật quen thuộc cũng thật xa lạ. quen vì cô đã từng lúc nào cũng được nghe nó xa là bởi vì đã rất lâu rồi cô chưa nghe được giọng nói trầm ấm mà quyến rũ này

anh lái xe đưa cô tới 1 quán caffe….. bước vào trong quán hai người ngồi đối diện nhau 15 phút trôi qua mà chẳng ai nói với ai câu gì chắc có lẽ là do lâu rồi họ không gặp nhau hoặc là vì họ từng yêu nhau rất yêu..rất yêu và bây giờ vẫn thế

cô suy nghĩ trong đầu ‘ đã lâu cô không tới nơi này mà nơi này vẫn như cũ hình như là chẳng có 1 chút thay đổi nào vẫn là quán ăn cũ chỗ ngồi cũ caffe cũ nhưng cũng là…tình cũ’

” đã lâu không gặp em vẫn khỏe chứ” anh hỏi cô

thực sự câu trả lời này rất khó trả lời bởi vì sau khi cô ra nước ngoài cô đã rất đau khổ đau vì anh lừa dối cô vì anh phản bội cô cô đã mất rất rất nhiều thời gian để quên anh và vực dậy nhưng cô sẽ không để anh đắc ý cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh ” đã lâu không gặp em vẫn khỏe còn anh thì sao”

anh nhìn cô anh không biết mình lại làm tổn thương cô nhiều như vậy năm đó anh khờ dại không nhận ra tình cảm mình dành cho cô mà lại coi cô như món đồ chơi làm cô tổn thương mãi cho đến khi cô bỏ đi anh mới phát hiện à thì ra mình đã yêu cô rất yêu rất yêu

“anh thì chẳng khỏe chút nào vì anh nhớ em” giọng nói ôn nhu trầm ấm anh nhìn cô