Chương 46: Lễ vật.

“Mộ vân thu tẫn dật thanh hàn, ngân hà không tiếng động chuyển mâm ngọc. Cuộc đời này này đêm không dài hảo, minh nguyệt sang năm nơi nào xem. Hay, không tồi.” Trần công xem bài thi, khen ngợi:”Quả nhiên Lạc công tử không hổ danh là kim khoa trạng nguyên.”

“Trần công quá khen, vãn bối chỉ làm hết mình, ở đây người tài không ít chắc chắn sẽ có bài xuất sắc hơn.” Lạc Doãn Huyên ôm quyền khiêm tốn, cúi chào mọi người rồi lui về ghế.

Bài thi từ bên ngoài từng đợt được đưa vào.

Trần công cùng mọi người hứng thú đọc từng bài.

“Chương huynh, ngươi đang xem gì đấy?” Lạc Doãn Huyên thấy Chương Cẩm bọi dáng thảnh thơi, tựa như không định viết gì.

“A, không có gì.” Chương Cẩm cười cười nói tiếp:”Tại hạ tài hèn học ít, vẫn là coi mọi người làm thôi.”
Trần Tịch Hạo liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo:”Thì ra ngươi đề nghị mọi người tham dự là để có thêm thời gian làm bài cho mình?”.

“Coi lời ngươi kìa.” Chưởng Cẩm vẻ mặt vô tội:” Không phải mọi người đều vui sao?”.

Y không để ý tới hắn nữa, đề bút viết một câu mừng thọ.

“Ba ngàn năm tháng xuân thường ở; sáu một phong thần cổ sở hi.”

Lạc Doãn Huyên cầm lên đọc, nói:”Huynh sao không làm thêm một đầu thơ?”

“Một câu đối này là đủ rồi.” Trần Tịch Hoạ đưa cho người hầu.

Lạc Doãn Huyên cười, không nói nữa.

“Đầu thơ này thật có ý vị*”. Đại hoàng tử đọc trong miệng:”Rền vang ngô diệp đưa lạnh giọng, giang thượng gió thu động khách tình. Biết có nhi đồng chọn con dế, đêm dài hàng rào một đèn minh.”

*Ý vị: Ý nghĩa hàm súc, có ngụ ý.

“Đúng là không tồi.” Vương thượng thư gật đầu:”Là người nào làm?”.

“Là nội các hầu- Tô Lận.”

“Thì ra là hắn.” Trần công vuốt râu cười:”Lão phu từng gặp qua người này, là học trò của Vạn phu tử*, đến đô thành không lâu trước đây.”

Đại hoàng tử nói:”Bổn vương nhớ người là được Trần công tiến cử.”

“Lão phu từng nhận được thư của Vạn phu tử, người này chẳng những giúp người nghèo quản lý chỗ học, còn dạy vỡ lòng cho đám hài tử, nọi dung dễ hiểu, ngụ ý sâu xa thú vị, so với cách dạy của chúng ta còn dễ hơn.”

“Thật sao? Bổn vương thật muốn nhìn người” Bọn người đại hoàng tử lộ vể hứng thú.

“Sau khi buổi tiệc kết thúc, lão phu sẽ cho người ghi chép rồi đưa đến các chư vị.”
“Rất tốt.” Sự chú ý lại dời đến các bài thi.

Thời gian dần trôi, bài nộp càng nhiều, vài vị lão nhân đọc rồi chọn những bài xuất sắc. Đợi lát nữa còn phân biệt sảnh trong, sảnh ngàoi và trong đỉnh mà đưa tới phần thưởng.

Bất đồng với cách thính, chỗ Giang Bất Dư yên tĩnh hơn nhiều. Nơi này đều là phu nhân các vị đại thần nên sẽ không tham gia những hoạt động như thế này. Nhưng ngồi một bên nghe, các bà cũng rất hứng thú, lâu lâu còn đùa vài câu.

Giang Bất Dư một bên quan sát xung quanh, một bên gấp thức ăn cho Hoàng Tử Nhược, bà cũng thường gắp thức ăn cho Giang Bất Dư. Nhìn thấy vô cùng hoà thuận, Hoàng Tử Nhược ngẫu nhiên còn đáp lời với vị phu nhân khác.

Giang Bất Dư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bữa ăn này sẽ thuận lợi ăn xong.

Từ chỗ bình phong bên kia, truyền đến giọng người hầu đọc thơ:”Rền vang ngô diệp đưa lạnh giọng, giang thượng gió thu động khách tình…… Người làm thơ nội các hầu Tô đại nhân- Tô Lận.”
Giang Bất Dư kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Lận cũng được mời tham dự.

Lần trước Tô Mân từng nói sẽ mời nhà nàng qua phủ một chuyến, nhưng nhiều ngày qua Tô Mân chưa liên lạc với nàng.

Giang Bất Dư nhìn ra cửa, không biết Tô Thành và Tô Lận có nhìn thấy nhau không.

“Xa xôi tân thu tịch, cao vút nguyệt đem viên…do tiểu thư Thu Li thứ nữ Tả Thừa làm.”

“À?” Nhị hoàng tử cười:”Không nghĩ tới tiểu thư Thu Li cũng là một vị tài nữ, Trần công thật phúc khí.”

Ông không nói gì, chỉ cười.

Vương thượng thư nói:”Quả nhiên như lời đồn, con cháu Trần gia đều xuất sắc, dù là con vợ lẽ cũng không giống người bình thường.”

“Các vị quá khen.” Tài học của Trần Thu Li như thế nào, ông không phải không biết. Bài thơ này có thể không phải nàng ta làm, chỉ là ông không nói gì chỉ mong đứa cháu gái này có thể thận trọng lời nói.

“Tiếp tục bài khác thôi!”.

“Con nếm thử cái này đi.” Hoàng Tử Nhược gắp bánh hoa tới chén nàng.

“Cảm ơn nương.” Giang Bất Dư hoàn hồn, không suy nghĩ nữa. Rót cho bà một chén trà, xong rót cho mình.

Uống một ngụm, bên tai lại truyền đến tiếng đọc:”Thơ vân: Một cao một lỗ một thuyền đánh cá, một cái người cầm lái một lưỡi câu, một phách một hô còn cười, một người độc chiếm một giang thu. Liên rằng: Văn di trăm đấu cả ngày tượng; nguyệt phủng Nam Sơn làm thọ ly. Người làm thơ học trò ở thành Tất Đấu Tô Mặc Thừa, câu đối học trò Tô Bách Nặc.”

Phụt! Ngụm trà trong miệng xém nữa bị phun ra. Tô Mặc Thừa, Tô Bách Nặc? Nàng nghe lầm sao? Sao lại là hai tiểu quỷ nhà nàng?.

“Liên nhi, con sao vậy?” Hoàng Tử Nhược thấy sắc mặt Giang Bất Dư khác lạ, quan tâm hỏi một câu.

“Không sao đâu ạ, con bị sặc nước chút thôi.” Nàng buông chén, hơi lo lắng nhìn bên kia.

Âm thnah nghi hoặc của Trần công vang lên:”Thành Tất Đấu, Tô Mặc Thừa, Tô Bách Nặc? Các vị đại nhân có ai biết hai người này không?”

Mọi người lắc đầu.

Đại hoàng tử cười:” “Một cao một lỗ một thuyền đánh cá, một cái người cầm lái một lưỡi câu……Lời thơ tả thật sinh động, chỉ là cách thể hiện còn hơi non nớt.”

Lỗ thái phó nói:”Tuy chữ tạm được nhưng câu thơ thật bất phàm, tài học như thế lại không ai biết sao? Nghe tên, chắc là hai huynh đệ.”

Trần công trầm ngâm:”Khách lão phu mời hình như không có hai người này.”

“Hay là người quen con cháu Trần công?”.
Trần công nhìn về phía con trai và cháu mình, đều lắc đầu tỏ vẻ không biết.

“Kỳ lạ.” Nhị hoàng tử hứng thú:”Bổn vương thật muốn gặp hai tài tử thần bí này.”

Đại hoàng tử nói:”Câu thơ thập phần xuất sắc, không bằng mời người lên?”.

Mọi người gật đầu đồng ý. Trần công phân phó người mời hai vị huynh đệ.

Trời! Nhịn không được lấy tay bụm trán, hai tiểu quỷ kia sao lại vào đây được? Không sợ thiên hạ loạn còn làm thơ nộp lên, chúng ngứa da rồi!.

Chẳng may đắc tội đám đại nhân…! Giang Bất Dư mồ hôi lậnh đổ ra, hận không thể lập tức nhanh đi tóm lấy hai đứa con.

Vài bài thơ được đọc lên, đợi mọi người tán thưởng thì một người hầu tiến lên bẩm báo:”Hai vị Tô Mặc Thừa, Tô Bách Nặc… Tiểu công tử đã đến ạ.”

Không để ý đến sắc mặc kỳ lạ của ngừoi bẩm báo, thẳng đến khi xuất hiện hai hài tử đáng yêu đi vào, mọi người mới kinh ngạc.

“Tô Mặc Thừa – Tô Bách Nặc gặp qua công gia gia, chúc gia gia luôn khoẻ mạnh, mỗi ngày đều là nụ cười.” Đoàn Đoàn Viên Viên cúi lễ Trần công, lặng lẽ nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

“Tốt, hai đứa mau đứng lên.” Không nghĩ tới là hai đứa nhóc 7 8 tuổi, bị mọi người nhìn đến cũng không luống cuống, vẫn thoải mái tự nhiên, không khỏi yêu thích trong lòng. Không đành lòng trách móc, hoà ái hỏi:” Hai đứa là Tô Mặc Thừa và Tô Bách Nặc? ‘Một cao một lỗ một thuyền đánh cá’ cùng ‘ Nguyệt phủng Nam Sơn làm thọ ly’ là do hai đứa làm?”

Đoàn Đoàn Viên Viên nhìn nhau, ngượng ngùng trả lời:”Thỉnh công gia gia tha thứ, tất cả đều không phải chúng con làm, mà là được mẫu thân chỉ dạy, vừa vặn phù hợp đề nên đã lấy ra viết ạ.”

“Cha mẹ hai đứa là?”

“Gia phụ Tô giáo uý, gia mẫu Giang thị.”

Tô Thành? Là ai? Mọi người mờ mịt.
Lúc này Trần Tịch Hạo tiến lên:”Gia gia. phu thê Tô Thành là tôn nhi* mời ạ.”

*Tôn nhi: Cháu.

Giang Bất Dư ở sau bình phòng, Tô Thành ở sảnh ngoài. vậy hai tiểu tử này từ đâu ra?.

Trần Tịch Hạo nói tiếp:”Mong gia gia đừng trách, hình như hai đứa nhỏ này không đi theo cha nương, nên không biết bằng cách nào mà nộp bài.”

Không đợi Trần công dò hỏi, Đoàn Đoàn liền giải thích:”Bởi vì hôm nay là sinh thần công gia gia nên chúng con muốn tự mình đưa lễ vật cho ngừoi.”

“Vậy sap?” Trần công tò mò:”Là vật gì?”

Đoàn Đoàn Viên Viên cùng nhau đem đồ trong tay ra.

“Tô Mặc Thừa đưa cho gia gia một nụ cười Phật.”

“Đoàn Đoàn đưa cho gia gia túi an thần phúc thọ.”

“Mau, mang lên đây.” Nghe thấy tên đầy ý nghĩa, chẳng những Trần công mà còn có mọi người sinh ra hứng thú đối với hai đứa nhỏ lớn gan này.

Người hầu đem tới bàn Trần công.

Trần công cầm lấy ‘Nụ cười Phật’ của Đoàn Đoàn, Phật ngồi trên bàn tay, tai to mặt lớn, trên người còn đeo cái túi. Phật này không giống Lạt Ma ở nước Ly, Trần công chưa gặp qua bao giờ. Ông hỏi:”Tiểu Mặc Thừa, vì sao lại gọi là ‘Nụ cười Phật’?”.

Đoàn Đoàn trả lời:”Gia mẫu từng nói ‘Nụ cười Phật’ là một vị Phật có lòng độ lượng, không tranh không chấp, cả ngày sống một cuộc sống vui vẻ. Có câu ‘Đại bụng có thể dung, dung thiên hạ khó chứa việc; mở miệng liền cười, cười thế gian buồn cười người’. Con đưa Phật cho gia gia, mong gia gia sẽ luôn nở nụ cười không ưu phiền.”

“Tốt.” Trần công vuốt tượng Phật, vui sướng vô cùng.
Đại hoàng tử cười nói:”Xem vật lẫn lời nói của đứa bé này, bổn vương cảm thấy bản thân chỉ là một tục nhân*.”

*Tục nhân: Người phàm tục.

Mọi người sôi nổi gật đầu, trong mắt là sự yêu thích đối với hai đứa bé.

Trần công lấy tới ‘Túi an thần phúc thọ’ của Viên Viên, không biết là loại túi gầm gì, vốn nghĩ chỉ là vật thô nhưng nhìn đường thêu có thể so với ngự thêu* trong cung đình, không thua kém tí nào. Đối với thêu thùa ông không biết nhiều, chỉ thấy kinh ngạc với sự tinh xảo của túi gấm này, thứ làm ông thấy hứng thú là vật bên trong.

Nắm lấy phần mở của túi, liền ngửi thấy mùi hương dược xông vào mũi, cảm giác thật thoải mái.

“Cái này là gì?” Trần cong hỏi.

Viên Viên cười hì hì trả lời” Tên như ý nghĩa, là một loại giúp giấc ngủ ngon hơn, làm thư giãn tinh thần và cơ thể, giảm bớt đau đầu. Chỉ cần công gia gia đặt nó trên giường là có thể ngủ ngon giấc, không mộng đến bình minh. Bách Nặc đưa lên vật này là mong ước gia gia sống lâu trăm tuổi.”

Lời này vừa nói ra, Trần công và các vị đại nhân đều nhiệt tình hơn hẳn. Đa số đều là người có tuổi tác đã cao, vừa đến tuổi rất dễ mất ngủ, càng không phải nói đến các lão thần ở đây, mỗi ngày nhọc lòng không ít, thường xuyên không được một giấc đàng hoàng. Giờ nghe đến công hiệu của túi ngủ này, sao học có thể không hứng thú chứ?

Luôn không nhiều lời, lúc này Lỗ thái phó cũng phải lên tiếng hỏi:”Con nói thật sao? Túi này thần kỳ đến thế? Trẻ con không được nói dối đâu đấy.”

Viên Viên âm thầm khinh bỉ ‘Chẳng lẻ người lớn có thể nói dối? Chỉ là ngoài miệng khẳng định:”Đương nhiên, nãi nãi con vẫn thường xuyên dùng, mỗi ngày đều có tinh thần.”

“Không biết… túi phúc thọ…” Vương thượng thư cố ý dò hỏi phương pháp làm làm túi phúc thọ này, nhưng lại khôg biết mở lừoi như thế nào với đứa bé.

Viên Viên mở to mắt nhìn xung quanh các lão nhân, cười nói:”Các gia gia muốn ạ? Muốn thì có thể nói với con, bằng không con không biết có nên đua hay không.”

Vài mặt già đỏ lên, Trần công cười ha ha, đứa bé thật thú vị.

“Khụ!” Lỗ thái phó nói:”Lão Trần, cso phải ngươi nên giới thiệu tụi ta cho hai đứa trẻ này hay không?”

“Được, ha ha.” Trần công tươi cừoi đầy mặt, giới thiệu mọi ngừoi cho Đoàn Đoàn Viên Viên.

Giới thiệu xong, Vương thượng thư nói:”Chúng ta hồ đồ mất rồi, nhiều ngừoi như vậy thì sao bọn trẻ nhớ chứ?”

“Không sao đau thượng thư gia gia.” Viên Viên tủm tỉm cừoi:”Con đã nhớ. Đằng trước là Đại điện hạ cùng nhị điện hạ, tới là thái phó gia gia, thượng thư gia gia, ngự sử gia gia…” Viên Viên một bên nói, một bên kéo Đoàn Đoàn hành lễ.

Hai đứa nhỏ này thật thông minh, vài vị nhân vui mừng không thôi.
Vương thượng thư cảm thán:”Tô giáo uý kia thật may mắn.”

Nhị hoàng tử cười:”Thật ra bổn vương cảm thấy là do cách dạy của người nương.”

“Đúng rồi.” Trần công vỗ đùi:”Hôm nay thu lấy vật của bọn trẻ, lại không gặp phụ huynh thì có chút thất lễ. Ngừoi đâu, mau mời phu thê Tô Thành nhập thính*.”

*Nhập thính: Vào sảnh trong.

Lúc này người hầu nhỏ giọng nói thầm vài câu với Trần công.

Ông kinh ngạc liếc nhìn sau bình phong một cái, gật đầu.

Giang Bất Dư khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới bản thân lộ mặt là nhờ hai con trai bảo bối!.

Chương Kế>>>>